Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Những điều kỳ diệu tôi đã trải nghiệm trước và sau khi đắc Pháp

10-09-2025

Tác giả: Tâm Hân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Năm nay tôi 64 tuổi, là người thuộc thế hệ lớn lên dưới sự truyền bá tà thuyết “vô thần luận” của văn hóa tà đảng. Trước đây, tôi luôn cho rằng quỷ, Thần đều không tồn tại. Ai mà nói những điều này trước mặt tôi, tôi sẽ cười nhạo họ, cho rằng họ mê tín. Thế nhưng, trước khi đắc Pháp, tôi thực sự tự mình trải nghiệm những sự việc kỳ quái như thế. Thật sự giống như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Bởi vì có một số hiện tượng [dẫu] chư vị không thừa nhận chúng, nhưng chúng đã phản ánh hết sức thiết thực đến không gian chúng ta”. (Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân)

Nhà tôi ở nông thôn, khuôn viên nhà có nhà chính, phía trước nhà chính là nhà kho, nhà kho dùng để chứa lương thực và đồ lặt vặt cần dùng. Khi tôi hơn ba mươi tuổi, tôi nhớ có một hôm nhá nhem tối, trời vẫn còn chưa tối hẳn, tôi đi đến nhà kho lấy thứ gì đó, vừa bước vào cửa, một luồng khí lạnh u ám xộc vào mặt, tôi không thể không lùi lại một bước, giống như thân thể chạm vào điện, liền sởn gai ốc. Loại hoảng hốt kia không cách nào diễn tả được, cảm thấy sởn cả da gà, tóc dường như đều dựng đứng lên. Tôi rất ngạc nhiên và lập tức lùi ra cửa nhà kho, tim đập thình thịch. Lúc đó tôi không nhìn thấy gì cả, không biết cái gì làm tôi sợ như thế. Kể từ đó, tôi không bao giờ dám một mình đến nhà kho để lấy đồ đạc nữa. Cho dù ban ngày, tôi cũng phải dắt một đứa trẻ để giúp tôi thêm can đảm, lấy xong đồ đạc rồi lập tức đi ra.

Còn có một sự việc kỳ lạ nữa: đó là vào năm 1997, chồng tôi bị ung thư gan, và đã ở giai đoạn cuối. Anh nằm liệt giường, bệnh hết phương cứu chữa. Bác sĩ nói thẳng chỉ sống được khoảng một năm nữa. Chính trong giai đoạn thời gian chồng tôi bị bệnh này, hàng đêm, vào đêm khuya vắng lặng, tôi nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề bên ngoài cửa sổ nhà tôi, đồng thời còn kèm theo âm thanh của chuỗi xích sắt, đi quanh nhà không dừng, hết vòng này đến vòng khác, một mạch đến khi bình minh, âm thanh này mới biến mất. Thời gian đầu chỉ một mình tôi nghe thấy, về sau tất cả người trong nhà đều nghe thấy, ngày ngày đều như vậy. Cả nhà đều vô cùng sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi đã nói chuyện này với hàng xóm, hàng xóm nói: “Có thể là ‘hắc bạch vô thường’ (tiểu quỷ trong truyền thuyết) đến bắt người”. Nghe hàng xóm vừa nói như vậy, tôi càng sợ hãi hơn, hàng ngày không đợi đến trời tối, tôi đã đóng chặt cửa sổ, không dám ra ngoài.

Lúc đó, mặc dù tôi không tin có quỷ Thần tồn tại, nhưng việc này thực sự chính xác là tự thân tôi trải qua. Sau khi đắc Pháp tôi mới hiểu, tà thuyết “vô thần luận” của tà đảng là lừa người, hại người. Trong không gian nơi nhân loại sinh tồn, đặc biệt tại thời kỳ mạt Pháp, người, Thần, ma, quỷ là đồng thời tồn tại. Đại Pháp đã phá trừ cái mê của nhân loại. Hơn nữa, sau khi đắc Pháp và tự thân được trải nghiệm những điều kỳ diệu càng giúp tôi chứng kiến sự vĩ đại của Sư phụ, sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Tết Nguyên Đán năm 1997, đêm giao thừa mọi người ăn sủi cảo. Người chồng bệnh nặng của tôi cũng muốn ăn. Tôi nghĩ: Con người đều như vậy, cũng có thể sẽ qua được năm nay, ăn thì ăn một ít thôi (trước đây chồng tôi chỉ có thể uống một ít nước cháo, ăn một ít lá rau nấu chay, không dám ăn chút thức ăn mặn nào). Hôm nay là năm mới sẽ phá lệ một lần vậy! Chồng tôi cố gắng lắm đã ăn được bốn cái sủi cảo. Ai ngờ sau khi ăn xong, anh ấy lại trở mình trằn trọc suốt đêm, suýt nữa không qua khỏi đêm ấy.

Đến mùng bảy tháng Giêng năm 1998, chồng tôi đã đắc Pháp! Khi anh ấy bước vào học Pháp Luân Công, chưa đến một tháng sau, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho anh ấy. Tinh thần anh ấy ngày càng tốt hơn, sức ăn cũng tăng lên, chay mặn đều có thể ăn. Tôi nhớ có hôm anh ấy ăn hết ba bát cơm lớn mà vẫn còn muốn ăn nữa. Tôi sợ anh ấy no quá, đã giành lấy bát ăn cơm để xuống, không dám để anh ấy ăn thêm nữa. Anh ấy cười và nói: “Không sao, anh hiện nay đã tu luyện rồi, có Sư phụ quản, có bệnh cũng không sợ, đó là tiêu nghiệp”.

Lúc đó tôi vẫn chưa đắc Pháp, những gì anh ấy nói thì tôi nửa hiểu nửa không, bán tín bán nghi. Tôi nghĩ bụng: “Bệnh của anh được y học xác nhận là bệnh nan y, anh không đi tiêm, không uống thuốc sẽ khỏi sao? Có thể nào chăng?” Nhưng chồng tôi hiện nay quả thực đã thay đổi rất nhiều, chỉ cần nhìn anh ấy kiên trì học Pháp luyện công mỗi ngày, không chỉ là tinh thần mỗi ngày một tốt lên, sức ăn tăng lên, việc trong nhà, công việc ruộng đồng hoàn toàn đều có thể làm được, bệnh của anh ấy thật sự đã khỏi hoàn toàn rồi! Chồng tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ phán tử hình, cuối cùng anh không uống một viên thuốc nào, không một mũi tiêm nào mà bệnh đã khỏi một cách thần kỳ! Điều này đối với ‘vô thần luận’ và khoa học hiện đại làm thế nào để giải thích đây?

Bây giờ tôi mới thật sự hiểu: Sư phụ Đại Pháp là chân chính (chân), Đại Pháp là thần kỳ! Và chỉ trong năm này, cả gia đình chúng tôi đã vui mừng đắc Pháp! Hàng ngày cả gia đình đắm chìm trong Phật ân! Bệnh nan y của chồng tôi đã khỏi, hết thảy việc kỳ quái của nhà tôi trước đây đã biến mất, cả gia đình thoát khỏi nỗi ám ảnh sợ hãi. Tôi lúc này mới cảm nhận thực sự “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Chuyển Pháp Luân).

Còn có một việc kỳ diệu khác: Mùa thu năm 2010, tôi đi giúp nhà chị gái (cũng là người tu luyện) vận chuyển rơm rạ dành để mùa đông dùng sưởi ấm. Ngày của tháng 11 tương đối ngắn, chỉ mới kéo được hai xe mà trời đã sắp tối rồi. Tôi sợ không đủ để đun liền nói với chị: “Mới hơi tối thôi, ta kéo thêm một xe nữa nhé!” Chị cả nói: “Đừng kéo nữa! Trời sắp tối rồi, cũng không nhìn thấy, làm thế nào để bó buộc? Đi về thôi!” Nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn kéo thêm một xe nữa. Tôi nghĩ, cỏ khô ở đây rất nhiều, có thể chở thêm chút, càng nhiều càng tốt, hà tất phải chịu lạnh? Do sự kiên trì của tôi, chị cả chỉ có thể đồng ý.

Sau khi xe rời đi, hai chị em chúng tôi tiếp tục bó buộc rơm rạ ở trong ruộng. Trời càng lúc càng tối, chị cả liền phàn nàn, nói: “Tối thế này, không nhìn thấy gì cả, làm sao mà bó đây?” Tôi nói: “Gom lại rồi bó, bó chút nào là thêm chút đó. Bó thêm chút thì có thêm ít để đun”. Rồi hai chúng tôi tiếp tục bó rơm rạ như thế. Sau một lúc, tôi liền cảm thấy xung quanh tôi càng ngày càng sáng. Nhìn kỹ hơn nữa, tôi thấy có một chùm ánh sáng giống như một cái ô lớn che phủ tôi bên trong. Ánh sáng từ trên đỉnh đầu tôi chiếu xuống, mờ ảo, có chút giống ánh trăng, nhưng rơm rạ xung quanh lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Bên trong vòng sáng rất ấm áp, nhưng ngoài vòng sáng, gió thu lạnh lẽo thổi vù vù trên cây. Vào lúc này, tôi nhìn về phía trước, chị tôi ở đó cũng có chùm ánh sáng giống như thế. Chị tôi ở bên trong vòng sáng làm gì, nhất cử nhất động tôi đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch, nhưng bên ngoài vòng sáng lại là một mảng tối như mực.

Chính vào lúc này, tôi nghe thấy chị gái nói to với tôi: “Tâm Hân (hóa danh) em xem, ở đây có một chùm ánh sáng đang soi sáng cho chị đấy!” Tôi trả lời, nói: “Em nhìn thấy rồi, em ở đây cũng có”. Chị gái ngoảnh lại nhìn, xúc động nói: “Ôi chao! Hóa ra là Sư phụ đang giúp chúng ta đấy! Mau tạ ơn Sư phụ đi!” Tôi vội vàng nói: “Chúng con tạ ơn Sư phụ!” Tôi biết Sư phụ đã ở bên cạnh tôi, có rất nhiều lời cảm ân tôi muốn nói với Sư phụ, nhưng do xúc động nên tôi không biết nói gì, tôi ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, nhìn chùm ánh sáng kỳ diệu này mà không biết làm sao.

Sư phụ giảng:

“[nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì”.(Bài giảng thứ 3, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Các Pháp thân của tôi sẽ liên tục bảo hộ cho đến khi chư vị có thể tự bảo hộ được bản thân mình; khi ấy chư vị đã xuất khỏi tu luyện thế gian pháp rồi, đã đắc Đạo”. (Bài giảng thứ 3, Chuyển Pháp Luân)

Những gì Sư phụ giảng đều là thật! Sư phụ không chỉ soi sáng cho chúng tôi, mà Ngài còn đang bảo hộ chúng tôi, không để chúng tôi bị tổn thương. Bởi vì ban đêm, đặc biệt là nơi hoang dã có rất nhiều thứ linh thể tầng thấp.

Lúc này, chị gái lại hỏi tôi: “Tâm Hân, nếu em không tu luyện, em có dám làm việc ở nơi hoang dã này vào ban đêm không?” Tôi nói: “Có đánh chết em cũng không dám, đừng nói ở ngoài nơi hoang dã này, ở trong nhà, hễ trời tối ngay cả ngoài cửa em cũng không dám ra”. Chúng tôi vừa làm việc, vừa nói chuyện như thế. Chúng tôi đi đến đâu, hai chùm ánh sáng cũng theo đến đó, ấm áp, không lạnh một chút nào. Dưới sự che chở của Sư phụ, chúng tôi đã bó xong xe rơm rạ một cách thuận lợi. Cho đến khi chiếc xe rơm rạ của chúng tôi chở sắp đến nơi, hai chùm ánh sáng này mới dần dần biến mất. Sau khi ánh sáng biến mất, trước mắt chúng tôi lập tức là một mảng tối đen, gió thu xào xạc làm tôi lạnh tê phát run.

Bây giờ nhớ lại những điều kỳ diệu này, tôi thực sự vô cùng cảm động. Thật sự trước và sau khi đắc Pháp là hai tầng trời khác nhau! Trước khi đắc Pháp, gia đình tôi tan nát, lúc nào cũng bị “quỷ quấy phá”. Sau khi đắc Pháp, tất cả mọi người trong gia đình đều được hưởng lợi từ Pháp, khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Đành rằng trên con đường tu luyện có ma nạn, có khảo nghiệm, có can nhiễu, nhưng cả gia đình chúng tôi đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt quan, trên con đường “phản bổn quy chân” chưa hề ngừng nghỉ. Đây chính là những điều kỳ diệu mà tôi đã trải nghiệm trước và sau khi đắc Pháp, cũng là những câu chuyện có thật. Đồng thời, nó cũng minh chứng sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, sự thần kỳ của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự”. (Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân)

Ơn thầy khó báo đáp. Tôi nhất định phải làm “vàng thật sự”, tuyệt đối không làm “hạt cát”. Chỉ có tinh tấn, làm tốt ba việc, tu tốt bản thân, hoàn thành sứ mệnh, theo Sư phụ trở về nhà.

Tầng thứ có hạn, mong các đồng tu từ bi góp ý.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297392

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài