Tác giả: Đệ tử Đại Pháp chỉnh lý
[ChanhKien.org]
I) Lần đầu học vĩ cầm
(1) Cơ duyên học đàn
Thời gian gần đây, Sư phụ nhiều lần điểm hóa cho chúng tôi. Tiểu Bảo nhìn thấy một cảnh tượng: một con khỉ nhỏ (tuổi của Tiểu Bảo là tuổi Thân) đến cửa hàng nhạc cụ chọn nhạc cụ. Bên cạnh bức tranh có vẽ vài dấu hỏi, nhưng không vẽ rõ rốt cuộc là chọn loại nhạc cụ nào. Tiểu Bảo ngộ ra: Sư phụ đang nhắc nhở chúng tôi nên chọn học thêm một loại nhạc cụ nữa. Tôi nói với Tiểu Bảo: “Chờ con học thành thạo nhị hồ và sáo rồi, mẹ sẽ cho con chọn thêm một loại nhạc cụ nữa nhé”.
Vài ngày sau, Tiểu Bảo lại nhìn thấy một cảnh khác: con khỉ nhỏ chuẩn bị lên sân khấu của Thần Vận (Shen Yun), có người trong đoàn Thần Vận nói: “Lấy nhạc cụ của bạn ra diễn một khúc đi”. Chỉ thấy khỉ nhỏ sau khi lấy ra một loại nhạc cụ của mình, mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên, chưa ai từng thấy loại nhạc cụ kỳ lạ như vậy, đó là một thứ có hình ống nhựa cong cong. Tiểu Bảo nói với tôi: “Mẹ ơi, Sư phụ đang nhắc nhở chúng ta nên học loại nhạc cụ được dùng nhiều nhất trong dàn nhạc Thần Vận”. Tôi hỏi Tiểu Bảo: “Vậy loại nhạc cụ nào được dùng nhiều nhất? Chắc là vĩ cầm nhỉ. Nhưng lịch học của chúng ta đang kín quá, vậy có nên học sáo nữa không nhỉ? Âm thanh của sáo cũng rất hay, rất du dương mà”. Tiểu Bảo nói: “Hồi nãy Sư phụ đã nhắc nhở, sáo có thể dùng để chứng thực Pháp, người tu luyện làm việc gì cũng không được bỏ dở giữa chừng, nên sáo đương nhiên cũng phải học thành thạo”. Quả thực, trình độ sáo của Tiểu Bảo tiến bộ rất nhanh, giáo viên hầu như không phải lo lắng gì, chỉ dạy một lần là hiểu ngay. Mà mỗi ngày Tiểu Bảo chỉ cần luyện tập 20 phút là đủ để hoàn thành một khúc nhạc. Một bản sáo chuyên nghiệp, Tiểu Bảo chỉ cần học ba, bốn buổi liền có thể nắm được. Khả năng điều khiển ngón tay và công phu dùng lưỡi của Tiểu Bảo đã rất linh hoạt rồi, chỉ có điều hơi thở còn hơi ngắn một chút, nguyên nhân là do tuổi của Tiểu Bảo còn nhỏ.
Tôi bảo Tiểu Bảo xem lại xem trong đoàn nhạc Thần Vận, có đúng là vĩ cầm được dùng nhiều nhất không. Tôi nói với Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, con xem đĩa DVD biểu diễn của đoàn hợp xướng Thần Vận, xem trong đoàn nhạc Thần Vận thì loại nhạc cụ nào được dùng nhiều nhất”. Tiểu Bảo xem xong đĩa của đoàn hợp xướng, liền chạy đến nói với tôi: “Vừa rồi con xem rồi, vĩ cầm được dùng nhiều nhất, con còn thấy Sư phụ liên tục gật đầu với cây vĩ cầm nữa”. Tôi nói: “Vậy thì chính là Sư phụ đang nhắc nhở chúng ta nên chọn vĩ cầm. Đợi bố tan làm về nhà, mình sẽ bàn với bố xem nên mua loại vĩ cầm giá bao nhiêu”.
Cả nhà chúng tôi đều đồng ý để Tiểu Bảo chọn học thêm một loại nhạc cụ nữa – đó là một cây vĩ cầm. Tôi nhanh chóng liên hệ được một giáo viên đã nghỉ hưu từ dàn nhạc giao hưởng của tỉnh, có 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, rất có trách nhiệm, học phí cũng hợp lý. Tính đến nay, Tiểu Bảo đã học gần 10 buổi, tuy mới chỉ luyện tập kéo dây buông và âm tiết, chưa thấy tiến bộ rõ rệt, nhưng lại luôn cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ. Vĩ cầm cũng giống như nhị hồ, đều cần dùng tai để phân biệt độ chuẩn xác của âm thanh.
(2) Câu chuyện về máy trợ thính âm chuẩn
Ở thiên quốc Âm Nhạc có một cây Khuông Nhạc, thân cây và các nhánh cây đều mang hình dạng của khuông nhạc năm dòng. Phía dưới thân cây mọc ra một khóa Fa rất lớn, còn phía trên thân cây mọc ra một khóa Sol rất lớn, đều mọc ngay trên thân khuông nhạc năm dòng, giống như được vẽ trên khuông nhạc năm dòng vậy. Bên cạnh khóa Sol mọc ra một nốt móc đơn màu xanh lam, còn bên cạnh khóa Fa thì mọc ra một nốt móc đơn màu vàng kim, đây là hai nốt nhạc lớn nhất trên cây Khuông Nhạc. Lá cây đều là những nốt nhạc nhỏ với đủ màu sắc rực rỡ, nhưng chỉ là những nốt nhạc nhỏ. Sư phụ hái từ thân cây xuống hai nốt móc đơn, một cái màu vàng kim, một cái màu xanh lam. Mỗi nốt móc đơn đều có một dấu móc nhỏ như chiếc lưỡi câu. Sau khi hái xuống, chỉ trong chớp mắt, trên thân cây Khuông Nhạc lại mọc ra đúng hai nốt móc đơn giống hệt như cũ. Sư phụ dặn dò hai nốt nhạc đó hãy giúp Tiểu Bảo nhận biết âm chuẩn. Thế là hai nốt móc đơn từ thiên quốc Âm Nhạc bay xuống.
Tiểu Bảo nhìn thấy hai nốt nhạc đầy màu sắc đang lượn bay trên làn sóng âm nhạc, trông giống như những gợn sóng phát ra khi chơi nhạc. Hai nốt nhạc bay đến trước mặt Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ngạc nhiên hỏi: “Hai bạn là nốt nhạc, bay theo sóng âm nhảy múa lên xuống, sao lại không phát ra âm thanh vậy?” Nốt vàng kim nói: “Chúng tôi đến để giúp bạn nghe chuẩn âm thanh, không phải đến để phát ra âm thanh. Đàn vĩ cầm có bốn dây, hai nốt nhạc chúng tôi, mỗi người phụ trách âm thanh chuẩn của hai dây”.
Tiểu Bảo có chút thắc mắc, trong lòng nghĩ: “Hai nốt nhạc thì làm sao giúp mình nghe chuẩn âm được chứ?” Một ngày nọ, Tiểu Bảo bắt đầu luyện tập kéo vĩ cầm, hai nốt nhạc liền vội nhảy lên vai Tiểu Bảo, rồi bật lên cao, đuôi của hai nốt nhạc vừa vặn móc vào hai bên tai của Tiểu Bảo. Chúng chính là máy trợ thính âm chuẩn của Tiểu Bảo. Khi Tiểu Bảo kéo đàn, hai nốt móc vào tai sẽ tiếp nhận âm thanh phát ra từ vĩ cầm, sau đó đuôi của chúng bắt đầu rung động, nhờ vậy Tiểu Bảo có thể phân biệt được đó là âm nào. Nếu Tiểu Bảo kéo không chuẩn, thiết bị trợ thính sẽ lập tức nói: “Không chuẩn! Không chuẩn! Cao quá rồi! Thấp quá rồi!” Tiểu Bảo liền điều chỉnh lại tư thế của mình, tìm đúng vị trí phát ra âm thanh chuẩn.
(3) Nỗi nghi hoặc trong tâm tan biến
Tiểu Bảo chỉ mới bắt đầu học vĩ cầm, có lúc tôi lo lắng, thời gian học vĩ cầm ngắn như vậy, liệu có kịp không? Bởi vì để học tốt một loại nhạc cụ thì cần tốn rất nhiều thời gian. Mục tiêu học đàn của chúng tôi rất minh xác, chính là muốn ở trong đoàn nhạc Thần Vận trợ Sư chính Pháp.
Một ngày nọ, Tiểu Bảo nói với tôi: “Mẹ đừng lo thời gian ngắn, Sư phụ đã để con nhìn thấy con đường tương lai của mình: đàn nhị đã đi được hơn nửa chặng đường, sáo thậm chí còn đi nhanh hơn nhị một chút, sáo là nhạc cụ tiến bộ nhanh nhất, vĩ cầm cũng đã đi được một nửa chặng đường rồi”. Tôi hỏi Tiểu Bảo: “Vĩ cầm mới học mà sao lại đi được nửa đường rồi?” Tiểu Bảo đáp: “Con đã có nền tảng đọc nhạc, có căn bản kéo đàn và bấm dây khi học đàn nhị, nên học vĩ cầm sẽ rất nhanh”.
(II) Tiểu Bảo bắt đầu học nhạc lý
(1) Nguyên nhân học nhạc lý
Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè này, cô giáo dạy đàn nhị cho Tiểu Bảo đề nghị nên cho Tiểu Bảo học thêm nhạc lý. Ban đầu, tôi không để tâm lắm, thầm nghĩ: “Không cần vội đâu, đợi sau này vào trường nghệ thuật chuyên nghiệp, trong trường lúc đó tự khắc sẽ có môn nhạc lý, bây giờ học sớm chẳng phải lại tốn tiền sao?” Mấy ngày sau, trong đầu tôi bất chợt lóe lên một ý nghĩ: “Chẳng lẽ là Sư phụ đang mượn lời cô giáo dạy đàn nhị để điểm hóa cho mình, rằng nên cho Tiểu Bảo học nhạc lý?” Tôi đột nhiên nghĩ ra: Tiểu Bảo tiếp xúc với nhạc dân tộc, thường dùng nhạc số (giản phổ), ít dùng khuông nhạc năm dòng (ngũ tuyến phổ), có lẽ nên bắt đầu học đọc khuông nhạc rồi. Phải hướng đến con đường chuyên nghiệp, không thể mãi dừng lại ở trình độ nghiệp dư được.
Sau đó, tôi tìm hiểu một vài giáo viên dạy nhạc lý, hỏi thử học phí. Nếu tham gia lớp học nhóm thì học phí thấp nhưng hiệu quả kém; còn nếu học một kèm một thì học phí cao nhưng hiệu quả học tập tốt. Khi chúng tôi còn đang do dự, Sư phụ vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Bảo, Tiểu Bảo lập tức hiểu ra: “Nên chọn cái nào hiệu quả tốt thì học cái đó”. Sau khi so sánh, tất nhiên học một kèm một thì hiệu quả hơn. Thế là, trong kỳ nghỉ hè, Tiểu Bảo bắt đầu học nhạc lý. Chúng tôi quyết định chọn phương thức học một thầy một trò, hơn nữa cũng đã chọn được giáo viên dạy nhạc lý giỏi. Tiểu Bảo nhìn thấy Sư phụ vỗ nhẹ lên vai mình và nói: “Cố lên”.
(2) Câu chuyện về những mảnh ghép âm nhạc
Một ngày nọ, sau khi học Pháp xong, Tiểu Bảo chia sẻ thể hội của mình, cháu nói: “Vừa nãy con nhìn thấy từ thiên thượng bay xuống một cái bọc lớn, trên bọc có mấy chữ: ‘Mảnh ghép âm nhạc’”. Tiểu Bảo cảm thấy rất kỳ lạ, nghĩ: “Cái bọc lớn sao lại là mảnh ghép âm nhạc nhỉ?” Sư phụ chạm nhẹ vào đầu Tiểu Bảo, trong đầu Tiểu Bảo lóe lên một niệm: “Mở ra xem!” Tiểu Bảo mở bọc ra, thấy bên trong là một chồng lớn các mảnh ghép, giống như loại trò chơi ghép hình dành cho trẻ con, nhưng so với những mảnh ghép hình của trẻ con thì chúng to hơn rất nhiều lần. Mỗi mảnh ghép âm nhạc có diện tích to bằng cả một căn phòng! Trên mỗi mảnh ghép đều là từng chuỗi nốt nhạc, chính là một đoạn nhạc. Nhấn vào “bắt đầu”, còn có thể phát ra âm thanh, có khúc nhạc thổi bằng sáo, có khúc kéo bằng đàn nhị, có khúc chơi bằng vĩ cầm, v.v.. Tiểu Bảo nhặt lên hai mảnh ghép, thử ghép lại với nhau, nhưng không khớp. Tiểu Bảo lại đổi sang một mảnh khác, vẫn không khớp. Lúc này, Sư phụ nhắc Tiểu Bảo: “Không được mò. Phải nhìn thật kỹ các nốt nhạc trên đó, vận dụng kiến thức nhạc lý, suy nghĩ phân tích, mới có thể ghép ra được. Khi ghép xong một bức tranh hoàn chỉnh, thì đó chính là một khúc nhạc hoàn chỉnh. Dùng những mảnh ghép âm nhạc này, có thể ghép thành rất nhiều, rất nhiều bản nhạc”.
Tiểu Bảo hiểu ra: Phải học nhạc lý một cách nghiêm túc, thêm vào đó là những mảnh ghép âm nhạc mà Sư phụ ban cho, tương lai sẽ có một ngày, khi ghép được thành một bức tranh hoàn chỉnh, thì cũng chính là đã sáng tác ra một bản nhạc. Đây chính là Sư phụ đang khích lệ mình, phải học vững nhạc lý, để sau này có nền tảng tốt cho việc sáng tác âm nhạc.
(III) Lời kết
Kỳ nghỉ hè bận rộn này cũng nhanh sắp kết thúc. Tôi thường đưa Tiểu Bảo đi học nhiều môn âm nhạc khác nhau. Trong quá trình học tập, chúng tôi cũng không quên sứ mệnh cứu người. Trong ba lô thường mang theo ba, bốn chiếc điện thoại phát chân tướng, đi đến đâu thì điện thoại phát chân tướng đến đó. Khi tâm tính của chúng tôi đề cao, phát chính niệm nghiêm túc, thì thường xuyên có người ấn phím tam thoái. Trong ba lô của tôi cũng thường để vài cuốn sách nhỏ giảng chân tướng, có cơ hội là tôi tiện tay bỏ vào hòm thư hoặc giỏ xe.
Tu luyện Phật Pháp đã dung nhập vào cuộc sống thường ngày của chúng tôi, và đều thể hiện ra nhân tố tu tâm tính trong từng sinh hoạt hằng ngày.