Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Thương Hiệt chân ý (Quyển 4): Pháp Bạo của chữ “Bạo” – Trung Cộng bức hại Đại Pháp

04-07-2025

Tác giả: Nguyên Tử

[ChanhKien.org]

Từ ba phần nghiên cứu trên, có thể thấy rõ rằng Trung Cộng là một thế lực mang theo thiên tượng bại hoại khổng lồ giáng xuống Trung Quốc. Sự xuất hiện của nó đi kèm với chiến tranh, nạn đói, tai họa tự nhiên, môi trường suy thoái, khủng hoảng sinh thái cùng những thảm họa do con người gây ra kéo dài liên miên không dứt, đem đến những tai họa khủng khiếp cho cả xã hội Trung Quốc lẫn xã hội quốc tế. Mặc dù những tai họa này rất lớn, nhưng nhân loại vẫn có thể gắng gượng vượt qua, nhưng những gì Trung Cộng đem đến cho nhân loại tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc gây ra những thảm họa này, mà nó muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh!

Từ hai quyển Thiên Bạo và Địa Bạo đã đề cập từ trước đó có thể thấy rõ: quá trình diễn hóa ma tính của Trung Cộng đã trải qua việc hấp thụ tinh hoa văn hóa ham muốn hưởng thụ vật chất mang tính hướng ngoại từ văn minh cổ đại phương Tây; hấp thụ tinh hoa đấu tranh của văn hóa khoa học từ văn minh Trung cổ phương Tây; hấp thụ tinh hoa đấu tranh của khoa học kỹ thuật, kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường, thuyết vô thần, thuyết duy vật và thuyết tiến hóa từ văn minh cận đại và hiện đại phương Tây; hấp thụ tinh hoa đấu tranh cách mạng bạo lực tàn ác từ Đảng Cộng sản Liên Xô và ác ma Lê-nin, Stalin; hấp thụ tinh hoa của văn hóa đấu tranh rác rưởi như đấu đá cung đình từ văn hóa truyền thống Trung Quốc; và hấp thụ tinh hoa chuyên chính bạo lực tà ác của đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản từ cuộc đấu tranh cách mạng bạo lực của Trung Cộng. Vì vậy, nó là một quá trình tu luyện ma pháp “giả, ác, đấu” toàn diện và có hệ thống, kết hợp mọi yếu tố đấu tranh trong văn hóa cổ kim, Đông Tây của nhân loại. Chính là cái được Thánh nhân Thương Hiệt gọi là “Bạo”.

Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra, lần đầu tiên khai thị cho nhân loại rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” là đặc tính căn bản của vũ trụ. Từ đó, đạo đức nhân loại được nâng cao nhanh chóng. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, có chính thì tất có tà, chính tà đối lập nhau, không thể cùng tồn tại trong một không gian và thời gian. Vì vậy, một cuộc đại chiến chính tà quy mô toàn vũ trụ đã được lên kế hoạch định sẵn.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, họ Giang đã dùng những lời dối trá, lừa gạt và bạo lực để bôi nhọ, hãm hại và đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công, một môn tu luyện lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm tiêu chuẩn. Hắn dùng lời dối trá để lừa dối khiến dân chúng hiểu sai và có cái nhìn thù địch với “Chân, Thiện, Nhẫn”, mưu đồ lôi kéo chúng sinh rơi vào vực thẳm hủy diệt. Đây chính là mục đích thực sự mà Trung Cộng đã dày công sắp đặt suốt hơn nửa thế kỷ!

Từ quẻ tượng của chữ “Bạo” (暴) có thể thấy rằng: ở giữa chữ “Bạo” có một nét “Nhất” (一), phía trên có hai dấu “Thập” (十), tượng trưng cho “Cơ Đốc”, tượng trưng cho sinh mệnh cao cấp trên thượng giới. Phía dưới nét “Nhất” là chữ “Bát” (八) hoặc chữ “Nhân” (人), tượng trưng cho chúng sinh ở hạ giới – ý chỉ con người, cũng như thiên địa tự nhiên và vũ trụ. Khi vô số Cơ Đốc, Phật, Đạo, Thần, con người cùng thiên địa tự nhiên xuất hiện trong một thiên tượng ác liệt, nước và lửa xung đột như vậy, điều này tượng trưng cho việc rất nhiều Cơ Đốc, Phật, Đạo, Thần, con người cùng vũ trụ thiên địa tự nhiên đều đang phải chịu sự bức hại tàn khốc. Hai chữ “Thập” cũng tượng trưng cho thiện của Thiện, tượng trưng cho Vô Thượng Vương, Vương của vạn Vương, tượng trưng cho Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, chữ “Bạo” tượng trưng cho sự bức hại Đại Thánh nhân, bức hại Đại Pháp, chính là “Pháp Bạo”.

Vì vậy, cuộc bức hại này chính là sự bức hại đối với Trời, đất, con người, Thần linh, và cả Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp tạo nên vũ trụ, mà bàn tay đen đứng sau cuộc bức hại này chính là “Cộng”. Chữ “Thập” (十) tượng trưng cho bệnh viện, tượng trưng cho việc cứu người, mà hai chữ “Thập” tượng trưng cho sự cứu độ chưa từng có trong lịch sử, gấp đôi, mà Pháp Luân Đại Pháp của vạn Vương chi Vương (Vương của vạn Vương) dành cho chúng sinh.

Như đã đề cập trước đó, “Cộng” (共) ẩn tàng ma pháp “giả, ác, đấu”, chính là pháp đấu tranh. Khi nó đạt đến trạng thái cộng hưởng cực đoan nhất, đó chính là “Bạo” ở mức tột cùng, chính là Pháp Bạo, tức là dùng ma pháp “giả, ác, đấu” để bức hại chính Pháp “Chân, Thiện, Nhẫn”. Cuộc bức hại này bắt đầu từ ngày 20 tháng 07 năm 1999 và vẫn chưa dừng lại cho đến ngày nay. Sau đây là phần tóm tắt về quá trình bức hại này.

I. Ác long trỗi dậy, ma vương ứng kiếp giáng thế

Sau khi Mao Trạch Đông chết vào năm 1976, Đặng Tiểu Bình nắm quyền kiểm soát đại quyền của Trung Cộng, thực hiện cải cách mở cửa và phát triển kinh tế, với tham vọng bắt chước phương Tây để dùng khoa học công nghệ khiến đất nước hùng cường. Tuy nhiên, do bản chất độc tài chuyên chế và thuyết vô thần của Trung Cộng, khiến cho trong quá trình Tây hóa, không thể tiếp thu được cơ chế giám sát dân chủ và hệ thống đạo đức thành tín của xã hội phương Tây, mà hai điều này lại chính là yếu tố đảm bảo cần phải có của nền văn minh hiện đại phương Tây. Vì vậy, cải cách mở cửa của Trung Cộng tất yếu có tính cục hạn. Hơn nữa, trong quá trình phát triển kinh tế theo mô hình này, Trung Cộng còn đưa vào yếu tố “vận động cộng hưởng vật chất” của nó như đã đề cập trước đó, khiến ma tính bùng phát mà không thể kiểm soát. Kết quả là đạo đức xã hội suy đồi nghiêm trọng, tài sản quốc gia thất thoát lượng lớn, tham ô hủ bại lan tràn khắp nơi. Chính những vấn đề này đã dẫn đến phong trào sinh viên năm 1989, tức sự kiện “Lục Tứ”, yêu cầu trừng trị tham nhũng, thực hành cơ chế giám sát dân chủ và tiến hành cải cách chính trị. Lúc này, Trung Cộng giở thủ đoạn hèn hạ, giá họa cho người khác, cố tình biến lòng yêu nước nhiệt thành của sinh viên thành một cuộc bạo loạn thông qua dàn dựng vụ đốt cháy quân nhân giả tạo, rồi lấy cớ đó đàn áp. Phong trào này đã làm kinh động ma vương đang ngủ say, Giang Trạch Dân bước lên vũ đài chính trị trên vũng máu của sinh viên tại Thiên An Môn. Đúng như nhà tiên tri của Thiệu Ung thời Bắc Tống, trong Mai Hoa Thi đã viết: “Rồng lửa khởi ra từ đau buồn cửa Yến Môn, ngọc bích nguyên sơ chịu nạn, nhà Triệu thu về”. Tàn cục của ván cờ này cuối cùng đã khép lại bằng việc Tổng Bí thư Trung Cộng lúc bấy giờ là Triệu Tử Dương bị giam giữ.

Vụ thảm sát đẫm máu này là sự an bài của cựu thế lực tà ác trong vũ trụ, nhằm thao túng Chính Pháp của Chuyển Luân Thánh Vương. Mục đích của chúng là đưa ác ma lên vũ đài chính trị, chuẩn bị cho cuộc bức hại Chính Pháp năm 1999 từ mười năm trước.

II. Âm cực sinh dương, Đại Pháp hưng khởi

Vũ trụ giống như một bánh xe xoay chuyển không ngừng, có núi cao thì có biển sâu, có bão tố thì có bình yên. Thiện và ác luân phiên thay đổi, đưa nhân loại từ thời kỳ mông muội đến thời kỳ rực rỡ huy hoàng hôm nay. Ngay trong bóng tối tà ác tột cùng, ánh sáng tối thượng đã lặng lẽ thai nghén và chuẩn bị xuất hiện.

Trong thời kỳ đấu tranh giai cấp tàn khốc nhất của Đảng cộng sản, suốt mười năm dài kiếp nạn của Cách mạng Văn hóa, con người bị giày vò và tàn hại bởi văn hóa đảng, tinh thần cạn kiệt, tà ma bủa vây, thể chất suy nhược. Lúc này, người ta dần nhận ra rằng đấu tranh không mang lại điều gì, họ đã chán ghét kiểu sống ấy, mọi người bắt đầu suy ngẫm lại, bắt đầu chú ý đến tinh thần và sức khỏe của bản thân. Mọi người hướng ánh mắt hy vọng về quốc bảo của Trung Hoa – nền văn hóa truyền thống. Như vậy, một hiện tượng thiên tượng đặc biệt đã xuất hiện, đây chính là phong trào khí công.

Khí công là một hình thức vận động thân thể khác biệt với rèn luyện thể dục, là một phương pháp trị liệu tâm lý, phục hồi và tịnh hóa tinh thần. Ban đầu, khí công được xây dựng trên nền tảng văn hóa truyền thống Trung Hoa, trên cơ sở vũ trụ quan của văn hóa Trung y, Thái cực, Âm dương, Ngũ hành. Thông qua việc điều chỉnh âm dương trong cơ thể, làm cho ngũ hành vận hành cân bằng, khai thông kinh lạc, khiến khí huyết lưu thông, cuối cùng đạt được mục đích trừ bệnh khỏe người. Từ đó đã ra đời phương pháp công pháp ban đầu như Ngũ Cầm Hí của Hoa Đà.

Thuận theo khí công ngày càng được phổ biến, mọi người bắt đầu hướng đến việc khám phá những cảnh giới sinh mệnh cao hơn, bắt đầu lấy văn hóa Nho gia với tư tưởng thiên nhân hợp nhất làm chỉ đạo. Đây chính là việc hấp thu tinh hoa của trời đất để bồi bổ cho cơ thể, thải bỏ khí thải ra ngoài cơ thể, tịnh hóa thân thể, nhằm đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất.

Tiếp đó, khí công bắt đầu vận dụng một số lý luận tu luyện của Đạo gia làm chỉ đạo, chính là khí công từ mục đích ban đầu là chữa bệnh khỏe thân đã tiến thêm một bước, hướng đến truy cầu trường sinh, đó chính là tính mệnh song tu, cuối cùng bước vào con đường tu luyện Đại Đạo, phản bổn quy chân.

Tiến xa hơn nữa, khí công lại tìm kiếm sự đột phá cao hơn trong Phật Pháp. Lúc này, nhiều khí công sư đã trích xuất một số phương pháp tu luyện của Phật giáo để truyền dạy trong giới khí công. Khí công sắp sửa từ việc chỉ tập trung vào chữa bệnh khỏe người tiến nhập vào giai đoạn cao cấp hơn của tu luyện nhân thể.

Chúng ta nói, Phật, Đạo, Thần, Nho, những bậc Thánh nhân này đều giáng thế vào thời điểm khi sự vận hành của thiên địa lệch khỏi quỹ đạo để cứu độ con người, điều chỉnh lại sự mất cân bằng trong vận hành của Trời đất. Dùng lời của Khổng Tử nói chính là: “Thánh nhân có thể tu bổ Đạo của Trời đất”. Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy điều đó đã được thực hiện. Hai nghìn năm trăm năm trước, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc, sự kết hợp song kiếm hợp bích giữa tư tưởng Nho gia và Đạo gia đã giúp lịch sử Trung Quốc thoát khỏi cục diện hỗn loạn của bách gia chư tử, chuyển về một quỹ đạo minh triết với văn hóa Nho Đạo làm cốt lõi. Mà ở Ấn Độ, sự giáng thế của Phật Thích Ca Mâu Ni đã chấm dứt tình trạng hỗn loạn của tám loại tôn giáo khác nhau. Ở phương Tây, sự hạ thế của Chúa Jesus đã giúp Kinh Thánh trở thành nền tảng của văn hóa Thần chủ lưu của phương Tây. Ba dòng chảy văn hóa chính này đã duy trì sự phát triển của nền văn minh nhân loại suốt hai nghìn năm trăm năm qua.

Kinh Dịch giảng rằng vật cực tất phản. Sang thế kỷ 20, cơn bão cộng sản bùng nổ, đặc tính tà ác “giả, ác, đấu” của nó đã đạt đến mức tận cùng của vũ trụ. Và cũng vào thời điểm đó, trong cao trào khí công, Pháp Luân Công đã ra đời.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được Ngài Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào tháng 05 năm 1992. Người tu luyện thực hành năm bài công pháp nhẹ nhàng, đơn giản để tịnh hóa thân thể, đồng thời dùng tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” làm tư tưởng chỉ đạo nhằm đề cao tâm linh và tinh thần. Thông qua quá trình tu luyện toàn diện cả thân lẫn tâm, từ đó đạt được thân thể khỏe mạnh, đạo đức và tinh thần thăng hoa.

Pháp Luân Đại Pháp ngay từ khi khai truyền đã xuất hiện với một khí độ phi phàm – “Chân chính đưa con người lên cao tầng”. Đại Pháp khiến lòng người hướng thiện, đạo đức đề cao, thiên tượng thay đổi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, số người tin theo đã lên đến hàng chục triệu, âm thanh luyện công của Đại Pháp vang vọng khắp nơi trên mảnh đất Thần Châu. Mục đích căn bản của việc truyền Đại Pháp là để Chính Pháp, đưa thiên tượng vũ trụ đã lệch rời nghiêm trọng quay trở về trạng thái nguyên sơ tốt đẹp nhất, dùng Đại Pháp của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” để tiêu trừ và hóa giải ma pháp “giả, ác, đấu”. Trên thực tế, một cuộc đại chiến trong lĩnh vực tinh thần giữa Pháp và ma đã âm thầm mở màn trên mảnh đất Trung Hoa.

III. Tà tính khó sửa, khiêu khích gây rối

Ngày 17 tháng 06 năm 1996, tờ Quang Minh Nhật Báo đăng bài xã luận, công kích cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tác phẩm khi đó được Báo Thanh Niên Bắc Kinh bình chọn là một trong “Mười cuốn sách bán chạy nhất” là “ngụy khoa học”. Một tháng sau, Cục Xuất bản thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương lấy lý do “truyền bá mê tín” để ra lệnh cấm xuất bản và phát hành các sách của Pháp Luân Đại Pháp.

Từ năm 1997, La Cán, khi đó là Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương, đã lợi dụng quyền lực trong tay để ra lệnh cho cảnh sát tiến hành điều tra bí mật trên toàn quốc nhằm tìm kiếm cơ hội đàn áp Pháp Luân Công. Mặc dù những cuộc điều tra này không tìm ra bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Pháp Luân Công, nhưng ở một số địa phương, cảnh sát đã tiến hành giám sát, phạt tiền và quấy rối cuộc sống bình thường của các học viên. Cùng lúc đó, một nhóm người do Hà Tộ Hưu, anh rể của La Cán, cầm đầu đã liên tục đăng các bài báo chỉ trích Pháp Luân Công trên khắp cả nước.

Tháng 05 năm 1998, Hà Tộ Hưu lại một lần nữa công khai công kích Pháp Luân Công trên chương trình của Đài Truyền hình Bắc Kinh. Với thành ý làm rõ sự thật và hóa giải mâu thuẫn, nhiều học viên Pháp Luân Công đã trực tiếp đến Đài Truyền hình Bắc Kinh để khiếu nại, nói rõ chân tướng. Vấn đề đã được giải quyết một cách hòa bình. Không lâu sau, chương trình “Bắc Kinh Đặc Khoái” của Đài Truyền hình Bắc Kinh đã phát sóng một phóng sự về điểm luyện công tại công viên Ngọc Uyên Đàm, đưa tin một cách khách quan về Pháp Luân Công.

Những lần đối xử bất công và các cuộc tấn công vô lý như vậy đều đã được giải quyết một cách ổn thỏa nhờ sự chân thành và thiện ý của các học viên. Sự thản đãng và thành tâm của họ đã khiến nhiều người trước đó chưa hiểu rõ về Pháp Luân Công phải xúc động. Số lượng người tham gia tu luyện vẫn tiếp tục tăng nhanh một cách ổn định. Cuối năm 1998, theo số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc, số người tập Pháp Luân Công trên toàn quốc đã vượt quá 70 triệu.

Vào nửa cuối năm 1998, một cuộc điều tra chính thức về Pháp Luân Công do nguyên Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc là Kiều Thạch chủ trì đã kết luận rằng Pháp Luân Công “đối với quốc gia và nhân dân có trăm điều lợi mà không có một điều hại nào”. Tháng 10 năm 1998, Đài Truyền hình vệ tinh Quảng Đông đã có một phóng sự tích cực về Pháp Luân Công, trong đó hình ảnh và video phản ánh cảnh luyện công hòa ái, yên bình của quần chúng tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 04 năm 1999, Hà Tộ Hưu lại tiếp tục đăng một bài viết bôi nhọ Pháp Luân Công trên tạp chí “Thanh Thiếu Niên Bác Lãm” của Học viện Giáo dục Thiên Tân. Trong bài viết, Hà Tộ Hưu lặp lại những luận điệu mà hắn từng phát biểu trên Đài Truyền hình Bắc Kinh năm 1998, nói rằng luyện Pháp Luân Công sẽ khiến người ta bị bệnh tâm thần, đồng thời ngụ ý so sánh Pháp Luân Công giống Nghĩa Hòa Đoàn. Những lời vu khống vô căn cứ trong bài viết đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu trong xã hội.

Các học viên Pháp Luân Công lo lắng rằng nếu không thể làm rõ sự thật, Pháp Luân Công không chỉ bị bôi nhọ oan uổng mà thậm chí quyền được luyện công hợp pháp của các học viên sẽ bị đe dọa. Thế là, cũng giống như những lần trước, mọi người xuất phát từ thiện ý đã đến Học viện Giáo dục Thiên Tân để phản ánh tình huống chân thực với ban biên tập, hy vọng rằng thông qua trao đổi với ban biên tập của tạp chí họ sẽ đính chính bài viết, xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực. Ban đầu, lãnh đạo ban biên tập của tạp chí đã ra mặt tiếp đón các học viên và bày tỏ thiện ý cải chính bài viết không đúng, nhưng ngay ngày hôm sau, họ đột ngột thay đổi giọng điệu và từ chối đính chính bài báo.

Ngày càng có nhiều học viên tập trung bên ngoài tòa soạn, hy vọng có thể dùng trải nghiệm thực tế của mình để làm sáng tỏ sự thật. Tuy nhiên, vào ngày 23 tháng 04, hơn 300 cảnh sát đã được điều động đến, họ đánh đập thô bạo và trấn áp đám đông, đồng thời bắt giữ 45 học viên. Các quan chức chính quyền thành phố Thiên Tân nói với các học viên khiếu nại việc này rằng vụ việc này vượt quá thẩm quyền của Thiên Tân, nếu muốn giải quyết thì phải tìm cấp cao hơn, tức là chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.

Những năm qua, Pháp Luân Công đã liên tục bị công kích trên truyền thông, nhưng lần này sự việc đột ngột leo thang thành hành động đàn áp bằng bạo lực của cảnh sát tại Thiên Tân, khiến các học viên vô cùng chấn động. Tin tức về “Sự kiện Thiên Tân” do đó đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng học viên Pháp Luân Công trên cả nước. Khi hay tin cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ học viên và việc thả người cần có sự chấp thuận từ Bắc Kinh, bắt đầu từ tối ngày 24 tháng 04, các học viên Pháp Luân Công ở các nơi, với lòng tin đặt vào chính phủ trung ương, đã lần lượt tự phát tìm đến Văn phòng Khiếu nại Quốc Vụ viện để tìm kiếm một cách giải quyết công bằng cho “Sự kiện Thiên Tân”. Những người từng trải qua các cuộc đấu tranh chính trị mưa gió đều biết rằng khiếu nại lên chính quyền trung ương sẽ đối mặt với nhiều rủi ro. Nhưng các học viên Pháp Luân Công kiên định tin rằng tu luyện theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” để trở thành người tốt không có gì sai, và trải nghiệm của chính họ đã chứng minh đó là điều tốt. Xuất phát từ thành ý đặt niềm tin vào chính phủ và mong muốn hóa giải những hiểu lầm, vào ngày 25 tháng 04, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Khiếu nại Quốc Vụ viện, gần khu vực Trung Nam Hải, để bày tỏ nguyện vọng.

Trong ngày hôm đó, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã tiếp kiến đại diện của các học viên. Đại diện của các học viên Pháp Luân Công chỉ đưa ra ba yêu cầu đơn giản: thứ nhất trả tự do cho hơn 40 học viên bị bắt giữ trái phép ở Thiên Tân; thứ hai là cho phép quần chúng tự do luyện công mà không bị quấy rối; thứ ba là cho phép xuất bản các sách liên quan đến Pháp Luân Công để người dân có thể mua tại các nhà sách. Thủ tướng Chu Dung Cơ nhanh chóng chỉ thị cho công an Thiên Tân thả người và khẳng định lại một lần nữa rằng chính sách của nhà nước là không can thiệp vào quyền tập luyện khí công của người dân. Đến 10:00 giờ tối hôm đó, các học viên lặng lẽ rời đi. Toàn bộ quá trình diễn ra trong hòa bình và trật tự.

Có người biểu tình nào lại ôn hòa tới như vậy không? Nhóm người mang theo thái độ tường hòa khiến cảnh sát nhàn rỗi, đứng nói chuyện phiếm.

Sự kiện 25/04 đã mở ra một tiền lệ chưa từng có trong hơn 50 năm qua khi chính quyền và người dân có thể giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại hòa bình, cũng gây chấn động toàn thế giới. Truyền thông quốc tế đã đánh giá rất cao sự kiện này, coi sự kiện ngày 25/04 là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến của dân chủ chính trị và sự cởi mở của chính phủ Trung Quốc. Nhiều người từ đó cũng sinh ra hy vọng mới vào chính quyền Trung Quốc. Đồng thời, mọi người cũng bắt đầu chú ý đến Pháp Luân Công, một cộng đồng tu luyện xuất thân từ tầng lớp bình dân nhưng lại phi thường như vậy.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra như kỳ vọng của mọi người. Theo tiết lộ từ nội bộ quan chức cấp cao trong ĐCSTQ, ngay trong đêm ngày 25/04, Giang Trạch Dân bất chấp kết luận điều tra thực tế của các cán bộ lão thành như Kiều Thạch, đã viết thư gửi Bộ Chính trị và các lãnh đạo cấp cao với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vu khống rằng sự kiện thỉnh nguyện 25/04 có “bàn tay đứng sau” và “thế lực chỉ đạo”. (Tuyệt mật: Công điện số [1999]14 của Văn phòng Trung ương ĐCSTQ, thông báo về việc phát hành bức thư của đồng chí Giang Trạch Dân gửi Bộ Chính trị và các lãnh đạo liên quan). Sau đó, Giang liên tục gây áp lực lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương, đồng thời chỉ thị đưa những phát biểu công kích Pháp Luân Công vào tài liệu nội bộ để phổ biến trong Đảng. Đến ngày 10/06, dưới sự thao túng trực tiếp của Giang Trạch Dân, “Nhóm lãnh đạo trung ương xử lý vấn đề Pháp Luân Công” được thành lập, đây chính là “Phòng 610” khét tiếng. Về sau, cơ quan này được đổi tên thành “Văn phòng chống tà giáo” nhằm che giấu tai mắt của mọi người. Đến đây, cuộc vận động đàn áp Pháp Luân Công do chính Giang Trạch Dân đích thân phát động với mục tiêu xóa sổ hoàn toàn đã được bố trí, chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng.

IV. Bức hại Chính Pháp, tội ác ngập trời

Vào những năm 90 của thế kỷ 20, vũ trụ đã bước vào giai đoạn đổi mới cuối cùng, các loại vật chất chính, phụ ở tầng cao của vũ trụ đều phải hội tụ về đây. Con ác ma tà ác nhất trong vũ trụ “giả, ác, đấu” tức “Cộng” đã trải qua hàng nghìn năm tu luyện tà ác và hình thành nên một thân thể ma quỷ khổng lồ, nó đã tập hợp toàn bộ năng lượng tà ác nhất của vũ trụ để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bức hại Chính Pháp.

Ngày 20/07/1999 đột nhiên trời long đất lở, con ác long đỏ tàn bạo nhất trong vũ trụ đã thi triển những pháp thuật tà ác, huy động toàn bộ năng lượng tà ác cuối cùng để phát động cuộc bức hại nhắm vào Đại Pháp của vũ trụ. Trong chốc lát, những lời vu khống, phỉ báng, tin đồn, chụp mũ và hãm hại tà ác lan tràn rợp trời đất. Sách Đại Pháp bị đốt, hàng loạt đệ tử bị bắt vào ngục, phải chịu những cuộc tra tấn vô cùng tàn khốc. Trung Quốc bị bao trùm trong một đám mây đen tà ác.

Trung Cộng khi đó đã điều động cảnh sát, thậm chí cả lưu manh côn đồ để trấn áp những người đi thỉnh nguyện.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, bất chấp sự phản đối của toàn bộ Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Giang Trạch Dân vẫn cố chấp đơn phương phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công. Các cuộc truy quét quy mô lớn diễn ra đồng loạt trên toàn quốc, những người liên lạc tình nguyện của Pháp Luân Công bị bắt giữ. Sự kiện thỉnh nguyện ngày 25/04 vốn đã được giải quyết tốt đẹp nay lại bị Giang Trạch Dân vu khống là “cố ý bao vây Trung Nam Hải”, sự chân thành và niềm tin của các học viên đối với chính phủ bị bôi nhọ và biến thành cái cớ để đàn áp, những chiếc mũ chụp tội danh liên tiếp giáng xuống. Ngày 22 tháng 07, Đài Truyền hình Trung ương phát sóng quyết định của Bộ Dân chính về việc “cấm hoạt động của Hiệp hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp”, thông báo “sáu điều cấm” của Bộ Công an, và thông báo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc “cấm đảng viên cộng sản tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Ngày 23 tháng 07, Cục Xuất bản Trung Quốc ra thông báo cấm tái bản và phát hành tất cả các ấn phẩm liên quan đến Pháp Luân Công. Ngày 29 tháng 07, Bộ Công an ban hành lệnh truy nã số 0102, công khai truy nã nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí. Đốt sách, lục soát nhà riêng, bắt bớ, ép buộc mọi người phải bày tỏ thái độ, trong khi các tờ báo, đài phát thanh và truyền hình tràn ngập những lời công kích và vạch trần bịa đặt… Trong thời gian ngắn, dường như Cách mạng Văn hóa lại tái hiện!

Ngày 23 tháng 01 năm 2001, một vụ tự thiêu xảy ra trên Quảng trường Thiên An Môn. Vụ việc được truyền thông Trung Quốc liên tục tuyên truyền đã nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới, hiệu ứng của nó giống như trận đại hỏa hoạn ở Thành Rome của La Mã năm xưa. Trung tâm của câu chuyện không còn là “thiêu rụi thành phố” mà trở thành “thiêu người”. Khung cảnh cũng bi thảm như vậy, khiến biết bao người dân Trung Quốc từ đó mang trong lòng sự thù hận và thái độ thù địch đối với Pháp Luân Công! Khi chúng ta cảm thán về việc giới quý tộc La Mã từng tin vào những lời bịa đặt nực cười như: “Những kẻ phóng hỏa đốt thành, thiêu hủy châu báu, uống máu trẻ con, đầu độc nguồn nước và nguyền rủa loài người đều là tín đồ Cơ Đốc giáo”, thì bạn nghĩ sao về những cáo buộc áp đặt lên Pháp Luân Công như: “Không được uống thuốc, tẩu hỏa nhập ma, tự thiêu, tự sát để thăng thiên, giết người là độ người”? Giữa làn sóng tuyên truyền rầm rộ trên truyền hình, phát thanh, báo chí, những người tự thiêu lập tức bị quy kết là học viên Pháp Luân Công. Trong những màn vạch trần và phê phán đầy cảm tính, điều họ cố tình kích động chính là sự thù hận của công chúng đối với Pháp Luân Công.

Chưa cần nói đến việc ống kính hoàn hảo đó được ghi hình như thế nào, chỉ cần nhìn vào hình ảnh cảnh sát cầm chăn chữa cháy thả lỏng trong tay, ung dung đứng đối diện ống kính máy quay, chân hướng về phía máy quay, bạn có thể tin rằng cảnh sát đang “khẩn cấp cứu người” không?

Bắt đầu từ mùa hè năm 1999, tại Trung Quốc, hầu như tất cả những học viên Pháp Luân Công công khai kiên trì tu luyện đều bị cưỡng chế tẩy não, tra tấn tinh thần hoặc bị đưa vào trại lao động, kết án tù, thậm chí bị tra tấn đến chết. Người thân và bạn bè của họ cũng bị liên lụy. Trước sự tàn khốc chưa từng có này, lựa chọn từ bỏ hay tiếp tục kiên trì tín ngưỡng, trong những ngày tháng tối tăm không thấy ánh mặt trời ấy, không ai biết có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công từng đối mặt với sự lựa chọn sinh tử này. Tuy nhiên, lịch sử đã ghi lại mọi thứ một cách trọn vẹn, không sót một điều gì. Theo thống kê nội bộ của chính quyền Trung Quốc, ngay từ cuối năm 2001, số học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và tử vong thực tế đã lên tới hơn 1.600 người. Ít nhất 6.000 học viên bị kết án tù phi pháp, hơn 100.000 người bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, hàng nghìn người bị cưỡng ép đưa vào bệnh viện tâm thần và bị hủy hoại hệ thần kinh trung ương bằng các loại thuốc độc hại. Một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc đưa đến các “lớp tẩy não” ở nhiều nơi để chịu đựng tra tấn tinh thần. Nhiều người khác bị lực lượng gọi là “nhân viên chấp pháp” đánh đập, tra tấn thể xác và cưỡng đoạt tài sản.

Giang Trạch Dân một mặt cam kết với thế giới rằng Trung Quốc sẽ giảm bớt việc tra tấn, mô phỏng theo Hitler bằng cách cung cấp cảnh tượng giả tạo để một số nhà báo của các phương tiện truyền thông chủ lưu nước ngoài đến thăm các trại lao động với “môi trường văn minh”. Mặt khác, số lượng các vụ tra tấn ở Trung Quốc lại ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, chính quyền không từ thủ đoạn nào. Các hình thức tra tấn được sử dụng lên đến hơn 40 loại, trong đó phụ nữ và người già chiếm một tỷ lệ đáng kể, gây phẫn nộ tột cùng. Ví dụ: bị tước đoạt giấc ngủ trong nhiều ngày liên tiếp; bị tra tấn bằng nhiều dùi cui điện áp cao cùng một lúc trong thời gian dài (bao gồm việc chích điện vào miệng, ngực, nách, ngực phụ nữ, bộ phận sinh dục,…); bị còng tay, xiềng chân bằng các loại còng chuyên dụng như “còng ống thuốc lá”, “còng răng sói”, bị còng ngược tay ra sau lưng; bị đánh đập bằng dùi cui cao su, gậy răng sói, bị nhốt trong hầm tối, phòng giam dưới nước, giường tử thần, bị ép ngồi trên ván tra tấn; bị đánh bằng roi da, roi bện từ dây đồng, thanh sắt, nhánh gai, cả cây tre có gai; bị trói bằng dây thừng, bị đóng đinh vào kẽ móng tay bằng đinh sắt, bị kìm sắt vặn xoắn da thịt, bị bẻ móng tay bằng kìm; bị nhốt trong phòng giam hẹp không thể đứng thẳng, bị ép ngồi ghế sắt, bị ép ăn bằng biện pháp tra tấn, bị ép bơm nước ớt cay, nước muối đậm đặc, phân vào dạ dày bằng ống nhựa thông dụng; mùa đông thì bị dội nước lạnh lên đầu, bị lột quần áo cho ra ngoài lạnh cóng, còn mùa hè thì bị phơi nắng gay gắt trong thời gian dài; bị cấm đi vệ sinh; bị bắt thức liên tục suốt nửa tháng không được ngủ. Ngoài ra, nhiều học viên còn bị tiêm hoặc bị ép uống liều lượng lớn thuốc hủy hoại hệ thần kinh trung ương, bị tra tấn bằng chích điện với cường độ cực hạn …

Trong chủ nghĩa khủng bố nhà nước của tập đoàn Giang Trạch Dân, số người trực tiếp bị bức hại lên đến từ 70 triệu đến 100 triệu người, và nếu tính cả thân nhân của họ, con số này lên đến hàng trăm triệu. Số lượng người bị ảnh hưởng và phạm vi đàn áp Pháp Luân Công là chưa từng có trong lịch sử. Mỗi trường hợp đều là một món nợ máu, và mỗi món nợ máu chính là một sợi dây trói buộc. Thiện ác hữu báo, nợ thì phải trả, Thiên lý sáng tỏ chi phối mọi thứ. Những ai vẫn còn lao vào cơn sóng dữ điên cuồng ngày mạt thế này để tiếp tay cho cái ác, trợ Trụ vi ngược, tất sẽ phải đối mặt với vô số món nợ máu và sự trả giá không hồi kết. Trần Tử Tú, Triệu Hân, Cao Hiến Dân, Lưu Thành Quân, Chu Chí Xương… Đằng sau những cái tên này là vô số câu chuyện bi thương khiến lòng người tan nát. Họ từng là những phụ nữ nông thôn, giảng viên đại học, công nhân phổ thông, công chức nhà nước. Họ từng là những người vợ hiền, người chồng tốt trong mắt người thân. Họ từng là những người mẹ hiền từ, người cha nghiêm khắc… Nhưng hàng nghìn sinh mệnh từng tươi sáng như tôi và bạn đã phải chịu đựng những hình thức tra tấn phi nhân tính, rồi ra đi trong nỗi thống khổ tột cùng.

Có những học viên bị tra tấn đến chết chỉ trong vòng một giờ sau khi bị công an bắt giữ. Có những người phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng suốt nhiều tháng trước khi qua đời. Có những người bị giam cầm trong những hầm nước dơ bẩn suốt nhiều tháng rồi chết thảm. Có người bị công an tạt xăng và thiêu sống. Có học viên bị tra tấn bằng dùi cui điện vào bộ phận sinh dục trong thời gian dài. Có nữ học viên Pháp Luân Công bị cưỡng hiếp, thậm chí bị đánh đập đến chết.

Chiêu Viễn là một thị trấn nhỏ nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Sơn Đông. Vào thời Bắc Tống, chính quyền muốn chiêu mộ những người dân lưu vong, giúp họ quay về quê hương an tâm canh tác, nên đã đặt tên nơi này là “Chiêu Viễn huyện”. Cái tên này đã tồn tại gần một thiên niên kỷ. Nhưng một ngàn năm sau, vào một ngày tại chính mảnh đất ấy, một nữ nông dân ở Chiêu Viễn đã bị cảnh sát bắt đi khi đang làm ruộng và bị đánh đến chết.

Tên bà là Triệu Kim Hoa. Chỉ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị bắt vào ngày 27 tháng 09 năm 1999 và bị đánh chết vào ngày 07 tháng 10. Cảnh sát vừa ra đòn vừa hỏi bà Triệu Kim Hoa là có còn tiếp tục luyện hay không. Đến lúc chết bà vẫn kiên định nói: “Luyện”. Và cứ như thế, chỉ hai tháng sau khi chính quyền bắt đầu cuộc đàn áp trên toàn quốc, vụ án đầu tiên về một học viên Pháp Luân Công bị đánh chết vì không chịu từ bỏ đức tin đã diễn ra một cách lạnh lùng tại thị trấn nhỏ bé, yên bình này của Sơn Đông.

Ngày 19 tháng 06 năm 2000, cô giáo trẻ 32 tuổi Triệu Hân, giảng viên Đại học Công thương Bắc Kinh, đã bị bắt giữ trái phép chỉ vì ra công viên Tử Trúc Viện để luyện công vào buổi sáng. Cô bị giam tại trại tạm giam thuộc Phân cục Công an quận Hải Điến, Bắc Kinh. Trong thời gian bị giam giữ, cô bị đánh đến mức đốt sống cổ số 4, 5 và 6 bị dập nát, dẫn đến liệt toàn thân, mắt trái bị mù. Sau sáu tháng chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực, cô đã qua đời vào tối ngày 11 tháng 12 năm 2000.

Vương Bân, kỹ sư phòng phần mềm của Trạm tính toán thuộc Viện nghiên cứu Thăm dò và Phát triển Dầu khí Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, từng đạt giải nhì khoa học công nghệ cấp quốc gia. Ông bị kết án lao động cưỡng bức chỉ vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của trưởng trại là Phùng Hỷ tại Đội 2 trại lao động, Vương Bân đã bị nhiều phạm nhân đánh đập tàn bạo. Do vết thương quá nặng, ông bị vỡ mạch máu cổ, suy tim và qua đời vào tối ngày 04 tháng 10 năm 2000. Giám định pháp y cho thấy động mạch chủ của ông bị đánh gãy, đầu bị đánh vỡ, mắt bị đánh mù… Sau khi ông bị sát hại, tim và não của ông bị mổ lấy ra. Hai bác sĩ pháp y là Vương Xuân Bưu và Tề Tĩnh Phúc đã đem các bộ phận này đến bệnh viện Long Nam, thành phố Đại Khánh để làm giải phẫu sinh lý, sau đó vứt bỏ.

Cao Dung Dung, 36 tuổi, làm việc tại phòng tài vụ Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Tháng 07 năm 2003, cô bị cảnh sát bắt giữ và đưa đến trại lao động cưỡng bức Long Sơn. Do bị bức hại nghiêm trọng, cơ thể cô bị tổn thương nặng nề, gan đau, bụng đau, buồn nôn, không ăn uống được, liên tục sốt. Một bên tai của cô từng bị phó đội trưởng Đội 2, Đường Ngọc Bảo, tát mạnh đến mức điếc hoàn toàn. Ngày 07 tháng 05 năm 2004, Đường Ngọc Bảo cùng đội trưởng Giang Triệu Hoa và những người khác đã gọi Cao Dung Dung đến phòng trực ban, còng tay cô vào ống sưởi và tra tấn. Hai tên này liên tục dùng dùi cui điện chích điện cô trong suốt 6-7 tiếng đồng hồ, từ 3 giờ chiều đến hơn 9 giờ tối. Khi đó, khuôn mặt Cao Dung Dung bị biến dạng nghiêm trọng, sưng phồng và biến hình, đầy vết bỏng, máu mủ dính chặt vào da đầu và tóc cháy xém. Mặt cô sưng to đến mức mắt chỉ còn lại một khe nhỏ, miệng sưng lên và biến dị. Ngay cả những phạm nhân từng sống cùng cô hằng ngày cũng không thể nhận ra cô nữa.

Học viên Cao Dung Dung bị tra tấn dã man vào ngày 07 tháng 05 năm 2004, trên mặt có vết bỏng do điện gây ra. Bức ảnh được chụp sau khi bị thương 10 ngày.

Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ đơn thuần muốn duy trì chế độ tà ác của nó và lo sợ Pháp Luân Công tạo phản, thì cùng lắm chúng chỉ cần giam cầm người ta là đã đạt được mục đích. Nhưng ĐCSTQ không phải như vậy. Những người bị nó giam giữ phải trải qua cái gọi là “chuyển hóa”, tức là buộc họ phải từ bỏ việc tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”, không tu luyện Pháp Luân Công, thậm chí còn phải quay ngược lại phỉ báng Pháp Luân Công. Chỉ cần viết một bản gọi là “Thư hối cải” hoặc “Bản cam kết”, thì lập tức được thả ra. Đây không đơn thuần là hành vi bảo vệ chế độ, mà chính là bức hại tín ngưỡng, bức hại tôn nghiêm, và bức hại chính nghĩa và lương tri của con người.

Mức độ tàn khốc của cuộc bức hại Pháp Luân Công mà ĐCSTQ gây ra còn vượt xa những hình thức tra tấn dã man nhất trên thế gian. Nhà tiên tri thời Minh, Lưu Bá Ôn, đã miêu tả điều này trong “Kim Lăng tháp bi văn”:

“Nhập bát nhân, phu chúng vọng, cư nhiên ương châm thắng đao thương” (tạm dịch: Hai tám người, được lòng dân, vậy mà mạ non thắng đao thương).

Cụm từ “Hai tám người” chính là ám chỉ chữ “Cộng” (共), “mạ non” tượng trưng cho người bị bức hại, còn “châm” tức là “Chân” (真). Ý nghĩa là Đảng cộng sản tàn sát ý chí của dân chúng, cuộc bức hại đối với “Chân, Thiện, Nhẫn” còn vượt xa những cuộc thảm sát bằng đao thương. Bởi vì giết chết một sinh mệnh bằng đao thương thì sinh mệnh đó vẫn có cơ hội được luân hồi tái sinh. Nhưng bức hại Đại Pháp của vũ trụ khiến chúng sinh không thể đắc Pháp, sinh mệnh xuống địa ngục, hoặc tiến nhập cánh cửa vô sinh, thậm chí có thể bị hủy diệt vĩnh viễn mà không có cơ hội chuyển sinh. Do đó, trong thời khắc Chính Pháp của vũ trụ, cuộc bức hại đối với Đại Pháp chính là tội ác nghiêm trọng nhất.

Cuộc bức hại lần này có phạm vi rộng lớn đến mức còn ảnh hưởng đến cả không gian cao tầng. Trong “Kim Lăng tháp bi văn”, Lưu Bá Ôn đã viết:

“Linh Sơn tao hạo kiếp,
Liệt hỏa đảo phù đào.
Kiếp, kiếp, kiếp,
Tiên phàm đào bất thoát”.

Nghĩa là, cuộc bức hại này còn gây ra đại kiếp nạn chưa từng có đối với cõi Phật và những thế giới cao hơn, khiến ngay cả Thần tiên trên trời và con người dưới thế gian cũng đều bị ĐCSTQ bức hại.

Vì vậy, kể từ khi ĐCSTQ tiến hành cuộc bức hại quy mô lớn và kéo dài đối với Pháp Luân Công, nó đã phạm vào tội ác hủy diệt chúng sinh trong vũ trụ, một tội ác trời đất không dung thứ, nó sẽ phải đối diện với sự phán xét và tiêu diệt của Thần linh. Năm 2002, tại Bình Đường, Quý Châu, một tảng đá mang chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” (Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong) đã được phát hiện. Đây chính là Thiên ý, là lời cảnh báo từ Thiên thượng, báo hiệu rằng ngày ĐCSTQ bị trời diệt đã chính thức đến gần.

V. Trong đại kiếp nạn, cứu độ chúng sinh

Như đã đề cập ở phần trước, con rồng đỏ tà ác đã ẩn mình trong khu vực Cơ Đốc giáo phương Tây hàng trăm năm, đến khi Karl Marx ra đời, nó mới bắt đầu thành hình và không thể chờ đợi thêm nữa, chủ động xuất kích, đột phá vòng vây, từ phương Tây lan sang phương Đông ở Trung Quốc. Mao Trạch Đông từng ví liên minh cộng sản như gió Đông, ý nghĩa trong đó đã rõ ràng. Vào thời điểm đó, giữa Pháp và ma cùng tồn tại trong một khu vực, diễn ra một cuộc chiến tranh tinh thần vô hình nhưng mãnh liệt. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đại Pháp đã truyền khắp mảnh đất Thần Châu, khiến tinh thần của tà ác không còn chống đỡ nổi, bắt đầu sụp đổ, bị ép đến chân tường cuối cùng điên cuồng phản công. Chúng vận dụng công cụ dư luận độc quyền của mình để bôi nhọ, vu khống và đàn áp Đại Pháp. Trong tình huống đó, Pháp và ma hình thành trạng thái đối đầu công khai. Đại Pháp (ở đây chỉ Sư phụ Lý Hồng Chí) buộc phải chuyển sang phương Tây, đến Hoa Kỳ, tạo nên cục diện “Thái Cực dịch vị” (tà linh từ Tây sang Đông, còn Thánh Vương từ Đông sang Tây). Tuy nhiên, chủ thể của Đại Pháp vẫn ở Trung Quốc. Ba trăm năm trước, sự ra đời của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ với nền tảng tinh thần dựa trên văn hóa Cơ Đốc giáo đã đặt nền móng cho sự chuyển dịch của Đại Pháp và phản bức hại trong thời kỳ Chính Pháp.

Đại Pháp đang trải qua một ma nạn chưa từng có. Nếu Đại Pháp của vũ trụ có thể chế phục được nguồn năng lượng tà ác này, vũ trụ sẽ chuyển sang một trạng thái cân bằng mới. Nhưng nếu không thể chế phục nó, vào thời khắc cuối cùng, một trận tuyết lở không thể kiểm soát, một vụ đại bùng nổ sẽ xảy ra, hủy diệt tất cả sinh mệnh trong vũ trụ, khiến mọi thứ hoàn toàn không còn tồn tại!

May mắn là, Chuyển Luân Thánh Vương với thần thông quảng đại đã dùng Pháp lực vô biên của mình để Chính Pháp thành công trong suốt chín tháng, chế phục và tiêu diệt hoàn toàn nguồn năng lượng tà ác khổng lồ. Tuy nhiên, các đệ tử vẫn đang chịu bức hại, và chúng sinh vẫn đang bị lừa dối trong mê muội.

Đại Pháp, trong bức hại, đã vạch trần sự thật cho toàn thế giới thấy về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Đại Pháp và công cuộc phản bức hại. Đại Pháp đã được hồng truyền tại hơn 80 quốc gia, giành được sự đồng tình và ủng hộ của thế giới, tạo thành hình thế hồng đại bao vây tà ác. Các học viên Đại Pháp trên toàn thế giới đang giảng rõ sự thật về cuộc bức hại cho người dân Trung Quốc bị lừa dối, nhằm cứu độ chúng sinh.

Sau tháng 10 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công không có nơi khiếu nại, họ đã giương tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại Quảng trường Thiên An Môn, dùng cách thức ôn hòa này để nói với con người thế gian rằng họ vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình.

Những người đã học Pháp Luân Công đều biết rằng, khi Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế để Chính Pháp, tại không gian cao tầng khác, một vũ trụ mới được cấu thành bởi “Chân, Thiện, Nhẫn” đã hình thành. Chỉ có những ai đồng hóa với đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” mới có thể tiến nhập vào vũ trụ mới, được cứu độ và sống vĩnh hằng. Những ai không thể đồng hóa với Đại Pháp sẽ không thể tiến nhập, còn những kẻ xấu xa cùng cực sẽ phải xuống địa ngục, thậm chí bị tiêu hủy hoàn toàn.

Trong khi đó, tinh thần của Trung Cộng chính là con ác long đỏ, cũng chính là Satan được nhắc đến trong Kinh Thánh. Nó là tà ác, mục đích là tận lực hủy diệt con người. Vì vậy, nó ra sức ngăn cản thế nhân tìm hiểu Pháp Luân Công, cưỡng chế tẩy não các học viên, sử dụng hình thức vu khống, dối trá, bôi nhọ để khiến thế nhân sinh ác niệm đối với Đại Pháp, phạm tội đối với Đại Pháp.

Học viên Canada hét to “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung ở Quảng trường Thiên An Môn

Kể từ khi Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công, các học viên Đại Pháp đã bất chấp sự an nguy của bản thân, sử dụng mọi phương thức có thể để giảng rõ sự thật cho người dân. Họ nói cho mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, vạch trần tội ác bức hại các học viên Pháp Luân Công của Trung Cộng, phơi bày những lời dối trá, vu khống, bịa đặt của truyền thông Trung Cộng, mong muốn mọi người không bị lừa dối hay che mắt bởi Trung Cộng, từ đó có thái độ đúng đắn với Pháp Luân Công, thiện đãi người tốt, thiện đãi Đại Pháp, và lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho chính mình.

Chú thích: Tư liệu về sự thật cuộc bức hại được trích dẫn trong bài viết này lấy từ sách điện tử Tâm Duyên.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/53238

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài