Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Văn hóa truyền thống

Thương Hiệt chân ý (Quyển 5): Chân tướng “bức hại” - Phỉ báng Phật Pháp, hủy diệt chúng sinh

07-07-2025

Tác giả: Nguyên Tử

[ChanhKien.org]

I. Tóm lược lịch sử đàn áp

Ngày 24 tháng 07 năm 1996, Cục Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương Trung Quốc đã phát hành một văn bản nội bộ gửi đến các sở xuất bản của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, lấy lý do “truyền bá mê tín” để cấm xuất bản và phát hành các sách của Pháp Luân Công như “Chuyển Pháp Luân”, “Pháp Luân Công Trung Quốc”…

Ngày 21 tháng 07 năm 1998, Cục 1 thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã ban hành “Thông báo số 555 [1998] về việc tiến hành điều tra Pháp Luân Công”, trong đó gọi Pháp Luân Công là “x giáo”. Dựa trên thông báo này, Bộ Công an tiến hành hàng loạt hành động theo kiểu “định tội trước, điều tra sau”, bao gồm: nghe lén điện thoại và theo dõi hành tung của các phụ đạo viên Pháp Luân Công, triệt phá điểm luyện công của Pháp Luân Công, cưỡng chế giải tán quần chúng đang luyện công, khám xét nhà, đột nhập tư gia, tịch thu tài sản, …

Ngày 23, 24 tháng 04 năm 1999, Cục Công an thành phố Thiên Tân điều động hơn 300 cảnh sát chống bạo động để đánh đập và giải tán các học viên Pháp Luân Công đến phản ánh tình hình, và bắt giữ 45 người. Một số học viên Pháp Luân Công bị thương, chảy máu.

Ngày 07 tháng 06 năm 1999, Giang Trạch Dân phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nói “vấn đề Pháp Luân Công có bối cảnh chính trị – xã hội rất sâu xa, thậm chí có bối cảnh quốc tế phức tạp”, và gọi đây là “sự kiện nghiêm trọng nhất kể từ cuộc biến động chính trị năm 1989”. Nội dung bài phát biểu được truyền đạt bí mật trong nội bộ Đảng vào ngày 13 tháng 06.

Ngày 10 tháng 06 năm 1999, “Văn phòng 610” trung ương được thành lập, do Lý Lam Thanh, Đinh Quan Căn và La Cán phụ trách, Lý Lam Thanh giữ chức tổ trưởng. Nhiệm vụ của cơ quan này là chuyên trách lên kế hoạch và chỉ đạo cuộc đàn áp quy mô lớn đối với Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, cuộc bắt giữ và khám xét nhà các phụ đạo viên Pháp Luân Công được thực hiện đồng loạt trên toàn Trung Quốc. Cùng ngày, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công, sau khi nghe tin, đã đến Văn phòng Tiếp dân của Quốc Vụ viện để thỉnh nguyện và bị bắt giữ, sau đó bị đưa đến các nơi tạm giam như Nhà thi đấu Phong Đài, Nhà thi đấu Thạch Cảnh Sơn ở Bắc Kinh.

Ngày 22 tháng 07 năm 1999, cuộc đàn áp chính thức bắt đầu. Tờ “Nhân Dân Nhật Báo” cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ đăng tải bài viết phê phán dài với tiêu đề “Lý Hồng Chí con người và việc làm”. Bộ Dân chính ban hành thông báo “Quyết định về việc giải thể Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp”, còn Bộ Công an thì phát hành thông cáo “Sáu điều cấm”. Công an các địa phương tiếp tục bắt giữ học viên Pháp Luân Công hoặc cưỡng ép họ đến đồn công an để xem các chương trình tuyên truyền vu khống trên truyền hình; đồng thời tổ chức khám nhà, tịch thu sách và đốt sách, tài liệu nghe nhìn của Pháp Luân Công. Cùng thời điểm đó, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công bắt đầu tiến về Bắc Kinh hoặc các cơ quan chính quyền địa phương để thỉnh nguyện ôn hòa, nhưng quần chúng thỉnh nguyện đều bị giải tán hoặc bắt giữ.

Ngày 16 tháng 08 năm 1999, Trần Anh, nữ sinh lớp 10, lớp số 2 trường Trung học Thụ Nhân, thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, 17 tuổi, trên đường bị áp giải về sau khi lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, đã bị công an đánh đập, chửi rủa và đe dọa, dẫn đến việc cô bị buộc phải nhảy khỏi xe và tử vong. Ngày 25 tháng 10 năm 1999, trang Minh Huệ công bố trường hợp tử vong này kèm theo ảnh chụp hai mẹ con Trần Anh. Hai chữ “Trần Anh” từ đó trở thành cái tên đầu tiên được liệt kê trong danh sách các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết do Minh Huệ công bố.

Ngày 16 tháng 10 năm 1999, trang Minh Huệ đăng tải báo cáo đầu tiên về việc một học viên Pháp Luân Công bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Học viên Pháp Luân Công tỉnh Giang Tô, tên Thành Chủng, vào ngày 28 tháng 09 năm 1999 đã bị đưa vào Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Vũ Tiến (bệnh viện chuyên khoa tâm thần), ông bị cưỡng chế uống thuốc và bị chích điện.

Ngày 26 tháng 10 năm 1999, các cơ quan truyền thông lớn chính thức của Trung Quốc đồng loạt đăng trên trang nhất bài phát biểu của Giang Trạch Dân với tiêu đề “Pháp Luân Công chính là x giáo”. Dư luận trong và ngoài nước nhìn nhận đây là hành động chính thức hóa việc định tội Pháp Luân Công. Gần một nghìn học viên đã đến Thiên An Môn và Văn phòng Tiếp dân để thỉnh nguyện, và bị bắt giữ.

Ngày 30 tháng 10 năm 1999, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) thông qua “Quyết định về việc nghiêm cấm các tổ chức tà giáo, phòng ngừa và trừng phạt các hoạt động tà giáo”. Cùng lúc, các phương tiện truyền thông công bố “Giải thích của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc áp dụng pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự có liên quan đến tổ chức tà giáo”. Mặc dù trong “quyết định” và “giải thích” không nêu rõ tên Pháp Luân Công, nhưng được giới quan sát nhận định là cơ sở pháp lý để hợp thức hóa cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà Giang Trạch Dân và La Cán khởi xướng từ ngày 20 tháng 07 cùng năm.

Tháng 10 năm 2000, tại trại lao động cải tạo Mã Tam Gia, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, 18 nữ học viên Pháp Luân Công đã bị lột quần áo và sau đó bị nhốt vào buồng giam nam giới để cưỡng ép họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 04 tháng 06 năm 2001, trước việc các học viên Pháp Luân Công phân phát rộng rãi tài liệu giảng chân tướng cho công chúng, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã ban hành bản “Giải thích về việc áp dụng luật trong xét xử các vụ án hình sự liên quan đến việc tổ chức và lợi dụng tà giáo”, trong đó quy định rằng việc phân phát, chế tác tờ rơi, DVD, VCD, đĩa CD có thể bị truy tố theo tội “kích động ly khai quốc gia” và “lật đổ chính quyền nhà nước”.

Ngày 27 tháng 08 năm 2002, huyện Từ Thủy, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã huy động nhiều xe cảnh sát và lực lượng cảnh vệ trang bị súng ống truy đuổi các học viên Pháp Luân Công đang phát sóng chương trình truyền hình giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Lực lượng này đã nổ súng, xe chở các học viên bị đâm nát. Sau đó, sáu học viên Pháp Luân Công bị Bộ An ninh Quốc gia bắt giữ.

Ngày 28 tháng 06 năm 2004, khi Tăng Khánh Hồng đến thăm Nam Phi, một học viên Pháp Luân Công người Úc tên là David Liang trên đường đi thỉnh nguyện đã bị tấn công bằng súng. Anh bị bắn hai phát vào chân.

Ngày 26 tháng 05 năm 2005, theo báo cáo của Minh Huệ Net, dựa trên thông tin đột phá kiểm duyệt mạng Internet tại Trung Quốc, số học viên Pháp Luân Công có tên tuổi rõ ràng bị mất tích trong cuộc đàn áp đã lên đến 98 người, phân bố trên 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị.

Ngày 08 tháng 03 năm 2006, Minh Huệ Net đưa tin: một cựu quan chức tình báo của ĐCSTQ tiết lộ rằng chính quyền Trung Quốc đã xây dựng một trại tập trung bí mật ở quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, nơi giam giữ hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công. Trại này có lò hỏa thiêu và đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp. Những học viên bị giết hại tại đây đều bị mổ lấy nội tạng.

Ngày 06 tháng 01 năm 2007, Minh Huệ Net công bố rằng theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2006 đã có 216 trường hợp học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục được xác nhận là bị bức hại đến chết, trong đó có 99 người là phụ nữ, chiếm 46%, 165 người bị bức hại dẫn đến tử vong ngay trong năm 2006.

Ngày 06 tháng 08 năm 2007, Minh Huệ Net báo cáo rằng, trong suốt tám năm bị đàn áp, đã có 3.074 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết được xác minh.

II. Nhìn từ chữ “bức” (迫) và “hại” (害) do Thánh nhân tạo ra để hiểu chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Cộng

Cuộc bức hại này được tạo ra là nhằm trực tiếp vào Pháp, nhằm vào tương lai của chúng sinh, nó muốn cưỡng ép các đệ tử Đại Pháp từ bỏ tín ngưỡng của mình, dùng các loại thủ đoạn để dụ dỗ, ép buộc đệ tử viết những cái gọi là “Thư hối lỗi”, “Bản cam kết từ bỏ tu luyện”. Nó che mắt thế nhân, khiến thế nhân phạm tội với Đại Pháp, xa rời Đại Pháp, phỉ báng Đại Pháp, khiến cho con người thế gian không được Đại Pháp cứu độ, từ đó dẫn đến sự hủy diệt của sinh mệnh. Sư phụ từ lâu đã nhìn thấu âm mưu của ma, đã từ bi ban ra Pháp chỉ cho đệ tử: “Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân”.

Trong hoàn cảnh vô cùng gian khổ, các đệ tử Đại Pháp đã dùng nhiều phương tiện thông tin để cứu độ chúng sinh. Rất nhiều chúng sinh đã minh bạch chân tướng, từ trong tâm họ nảy sinh sự kính trọng và đồng tình với Pháp Luân Công – họ đã đồng hóa với Đại Pháp, vì trong tâm họ đã có Đại Pháp của vũ trụ “Chân – Thiện – Nhẫn”, họ sẽ được cứu độ, cũng có rất nhiều chúng sinh vẫn chưa hiểu ra, bởi vì khi con người không hiểu rõ chân tướng, nghĩa là họ không chấp nhận Đại Pháp, tức là họ chấp nhận ma pháp “giả – ác – đấu”, thật đáng tiếc! Để cứu độ chúng sinh, hàng trăm nghìn đệ tử Đại Pháp đã bị bức hại, bị bỏ tù, chịu đựng tra tấn dã man phi nhân tính. Tính đến tháng 11 năm 2007, hơn 3.000 học viên đã bị tà ác bức hại đến chết. Thế nhưng tà ác lại vu khống họ là tham dự chính trị hay gán ghép các tội danh không có thật để mê hoặc chúng sinh. Khi con người nghe được những chân tướng này mà trong lòng không hề khởi lên lòng trắc ẩn đồng cảm, điều đó cho thấy tâm họ chưa khởi được đồng hóa với “Chân – Thiện – Nhẫn”, cho thấy rằng dưới sự giáo dục của văn hóa Đảng trong suốt mấy chục năm, ma pháp “giả – ác – đấu” đã ăn sâu vào linh hồn của họ, khiến sinh mệnh họ đối mặt với nguy cơ bị đào thải!

Để cứu độ những chúng sinh mê muội, cố chấp nhưng vẫn có duyên, Thần Thương Hiệt cũng rất nóng lòng, ngài muốn dùng chính các chữ mình tạo ra để vạch trần chân tướng cuộc bức hại tà ác của Trung Cộng.

Kỳ thực, Thần Thương Hiệt khi tạo ra hai chữ “bức hại” (迫害), dụng ý căn bản trong đó chính là dùng cho thời khắc Chính Pháp của vũ trụ hôm nay, dùng vào việc cứu độ chúng sinh. Mà trong lịch sử, tất cả những vụ án oan, sai, ngụy tạo đều không xứng đáng dùng hai chữ “bức hại” này. Nếu có dùng, thì cũng chỉ dùng ở hình thức, chứ không dùng bản chất của nó. Bởi vì những việc đó không phải là sự bức hại tận gốc đối với sinh mệnh, không phải là sự hủy diệt triệt để, mà chẳng qua chỉ là khiến một sinh mệnh trút bỏ lớp da người để hoàn trả nợ nghiệp mà thôi, sinh mệnh ấy vẫn còn có thể tái sinh trở lại. Còn hiện nay, tà ác này bề ngoài tưởng chừng như không hề bức hại ai, chỉ là khiến bạn nghe đến Pháp Luân Công thì sinh tâm lý sân hận, khiến bạn xa lánh Đại Pháp, thậm chí ác ý công kích, vu khống và nhục mạ Đại Pháp, nhưng chính những hành vi nhìn có vẻ không đáng để tâm ấy lại có thể khiến bạn vĩnh viễn tiếc hận vì không thể có được sự vĩnh hằng của sinh mệnh, thậm chí rơi vào địa ngục, thậm chí còn phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng là bị hủy diệt triệt để. Bởi vì Pháp Luân Công chính là con thuyền Đại Pháp của vũ trụ, được tạo ra từ “Chân – Thiện – Nhẫn”. Trong Chính Pháp khai thiên tịch địa này, trong cuộc đại chiến cuối cùng giữa Đại Pháp “Chân – Thiện – Nhẫn” và tà pháp “giả – ác – đấu”, chỉ có con thuyền Đại Pháp mới có thể đưa chúng sinh tiến nhập vào vũ trụ mới! Bạn nhìn xem, chữ “bức – 迫” ( nghĩa tiếng Việt là ép buộc, cưỡng bức) do hai bộ: “辶” (bộ sước – bước đi) và “白” (trắng, tinh khiết) tạo thành. Như vậy, trên con thuyền này chứa một chữ “bạch” (白), chẳng phải là một con thuyền rỗng không hay sao? “Ma” này thật quá độc ác, nó muốn khiến con thuyền Đại Pháp phải rời đi trống rỗng, nó muốn khiến chúng sinh vĩnh viễn không được cứu, nó muốn đẩy chúng sinh rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. Thật độc ác cùng cực! Đây mới chính là “bức hại” thực sự và duy nhất trong vũ trụ này!

Bạn xem, chữ “害” (hại) này được cấu thành bởi các bộ: “miên – 宀” (chỉ mái nhà), “tam – 三”, “cổn – |”, và “khẩu – 口” (miệng). Điều này hàm ý rằng tà ác đã dùng “miệng”, tức là các công cụ tuyên truyền mà nó chiếm đoạt được, như miệng lưỡi của nó để vu khống, bịa đặt, phỉ báng Đại Pháp “Chân – Thiện – Nhẫn”. Bộ “三” tượng trưng cho những mũi tên độc được bắn ra từng loạt hướng về Đại Pháp, thẳng lên đến tận đỉnh trời, nó mang tính toàn vũ trụ. Trong chữ “害” này còn có chữ “丰” (phong), tượng trưng cho việc tà ác muốn dẫn dắt chúng sinh đến “Phong Đô”, đó là âm phủ, địa ngục, nơi chốn của quỷ. Vì vậy, trong lịch sử nhân loại, “hại” lớn nhất cũng chỉ bất quá là vì tiền mà hại mạng, vì quyền mà hại mạng, vì sắc mà hại mạng, hoặc vì danh mà hại mạng; còn cái “hại” này lại là tàn hại Pháp chủ tể của vũ trụ, khi sinh mệnh không còn Pháp, thì sinh mệnh cũng sẽ bị giải thể.

Như đã nói ở trên, Thánh nhân tạo chữ từ ngàn xưa đã muốn nói cho con người rằng, chân tướng cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Đại Pháp chính là không cho chúng sinh bước lên con thuyền Pháp, không cho chúng sinh được cứu độ, hơn nữa dụ dỗ mê hoặc chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, dẫn họ xuống địa ngục. Những chúng sinh phạm tội với Đại Pháp sẽ phải gánh nghiệp nặng như núi, như trời, và sẽ rơi vào địa ngục, phải hoàn trả trong đau đớn gấp trăm, ngàn, vạn lần. Thực tế, đã có những kẻ tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp phải chịu báo ứng ngay trong đời này. Sau đây sẽ là một ví dụ cụ thể về quả báo hiện thế, nhằm cảnh tỉnh thế nhân:

III. Ví dụ điển hình về quả báo hiện thế đối với những kẻ bức hại Pháp Luân Công

Phó sở trưởng đồn công an thôn Thôi Trận Bặc, huyện Thiết Lĩnh (tỉnh Liêu Ninh) từng công khai dùng loa phát thanh để chửi mắng học viên Pháp Luân Công. Chưa đầy một tuần sau, ông ta gặp tai nạn xe hơi và chết, khi đó không bộ phận nào trên cơ thể ông ta bị va đập hư hoại, chỉ là phần miệng bị đập nát. Vụ việc gây chấn động lớn trong vùng.

Ba Hội Hữu, trưởng thôn Lý Tang Viên, hương Bắc Vọng, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, vào ngày 20 tháng 07 năm 2002 lại tiếp tục tham gia bắt cóc các đệ tử Đại Pháp, vừa làm vừa lớn tiếng hô: “Tao không tin là không trị được mấy người Pháp Luân Công chúng mày! Nếu tao không trị được chúng mày, thì ngày mai cứ để tao gặp Diêm Vương!” Sáng hôm sau, ông ta đột ngột lên cơn đau tim và chết, chịu ác báo.

Năm 2000, ở thôn Hổ Các Trang, huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc, cột điện trong làng được dán đầy tờ truyền đơn giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một người dân tên là Tôn Chí Bưu đi qua, nhìn thấy liền xé tờ rơi ngay trước mặt mọi người, miệng còn nói: “Để xem tôi bị hiện thế hiện báo kiểu gì”. Vào một buổi tối tháng 10 năm 2003, sau khi đánh bài trở về nhà, Tôn Chí Bưu bất ngờ ngã úp mặt xuống bếp lò, bị thiêu sống ngay trước mắt vợ mình, người vợ đang bị liệt nằm trên giường, nhìn thấy mà không thể kêu cứu. Đến sáng hôm sau, hàng xóm mới phát hiện ra. Cánh tay dùng để xé tờ truyền đơn của ông ta bị cháy đen thui, hiện trường thảm khốc không nỡ nhìn. Không lâu sau đó, vợ ông ta cũng qua đời.

Trương Đồng Hưng, giáo viên mỹ thuật tại Trường Trung học số 68 làng Quan Lập, quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, từng tổ chức học sinh ký tên vào chiến dịch phỉ báng Pháp Luân Công, hơn nữa còn vẽ tranh biếm họa xúc phạm và lăng mạ Sư phụ Đại Pháp. Ngày 11 tháng 08 năm 2003, Trương Đồng Hưng đi câu cá tại một ao cá bỏ hoang, bất chợt trời đổ mưa lớn. Trương chạy đến núp dưới gốc cây tránh mưa. Không lâu sau, sấm sét liên hồi, ngũ lôi oanh đỉnh, Trương bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Trên đầu người chết còn có một lỗ lớn, sau đầu chảy máu, ngực trước và tóc bị cháy sém.

Nhậm Trường Hà, nữ, 40 tuổi, Giám đốc Công an thành phố Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, do tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp mà gặp quả báo. Ngày 13 tháng 04 năm 2004, xe của bà ta đâm vào đuôi một chiếc xe phía trước. Dù bà ta ngồi ở hàng ghế sau nhưng lại chết ngay tại chỗ, còn những người khác trên xe đều bình an vô sự. Trước đó, bốn đệ tử Đại Pháp ở Đăng Phong vì phân phát tài liệu giảng chân tướng tại sân cơ quan chính quyền thành phố mà bị công an bắt. Khi biết chuyện, Nhậm Trường Hà tức giận mắng: “Pháp Luân Công thật to gan, dám phát tờ rơi đến tận sân chính phủ, không trị các ngươi không được!” Kết quả, bốn đệ tử Đại Pháp này cùng đệ tử Triệu Việt Vân ở Trịnh Châu bị tuyên án phi pháp năm năm, bị đưa đến nhà tù nữ Tân Hương. Sau đó Nhậm Trường Hà cũng xuống địa ngục.

Phạm Kế Văn, Trưởng phòng bảo vệ bệnh viện công thành phố Giao Tác, tỉnh Hà Nam, nhiều lần dẫn theo công an đến khám xét nhà đệ tử Đại Pháp. Sáng sớm ngày 17 tháng 10 năm 2002, lúc hơn 6 giờ, Phạm sai người đến nhà một học viên nói dối rằng lãnh đạo cơ quan có việc cần gặp. Người nhà học viên nói ăn sáng xong sẽ đi, nhưng người kia thúc ép: “Không được, phải đi ngay, lát là về thôi”. Sau khi bị lừa lên xe, học viên này phát hiện mình bị bắt đưa đến lớp tẩy não, liền hỏi Phạm vì sao lại nói dối, nhưng Phạm không trả lời được. Đệ tử Đại Pháp liền giảng chân tướng cho ông ta, nói cho ông ta biết bức hại đệ tử Đại Pháp sẽ gặp quả báo. Phạm lại nói: “Báo thì báo, tôi không sợ!” Một tháng sau, trên đường về nhà, ông ta ngã sấp mặt xuống đất, khiến xương sọ và xương đòn bị gãy, một mắt bị mù, hình dạng rất kinh hãi.

Hạ Vũ Điền, một “văn nhân tiên tiến” của Trung Cộng, là người nổi tiếng trong giới tấu hài Trung Quốc, đã phát minh ra thể loại “tấu hài ca tụng”, hoàn toàn đi ngược với tinh thần phản biện truyền thống của tấu hài, nên được ĐCSTQ trọng dụng. Năm 2000, Hạ Vũ Điền hỏi một nhóm người: “Các vị có viết bài phê phán Pháp Luân Công không?” Có người trả lời: “Chúng tôi một là không tham gia, hai là không phản đối”. Hạ Vũ Điền nghĩ: “Đứng ngoài thế này thì sao được! Các người không viết, tôi viết!” Quả nhiên Hạ Vũ Điền đã sáng tác ba tiết mục tấu hài và chương trình văn nghệ phỉ báng Pháp Luân Công, tất cả đều được chính quyền sử dụng. Không lâu sau, Hạ Vũ Điền mắc bệnh xơ gan và phải chịu đựng nhiều căn bệnh giày vò, cuối cùng chết vào ngày 30 tháng 07 năm 2004, trước khi chết đau đớn đến mức không muốn sống.

Hòa thượng “tiên tiến” của Trung Cộng Thích Tâm Nguyệt và Đạo sĩ “tiên tiến” Chu Chí Thanh: Thích Tâm Nguyệt, giữ chức Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Trùng Khánh. Tuy tụng kinh không ra gì, nhưng lại luôn theo sát tập đoàn lưu manh chính trị đảng cộng sản. Sau năm 1999, tại chùa Hoa Nham, ông ta lập một bảng thông tin chuyên để phỉ báng Pháp Luân Công. Hai năm trước, khi ra ngoài bằng xe, Thích Tâm Nguyệt bị một chiếc xe không rõ danh tính tông mạnh, máu thịt văng tung tóe, chết tại chỗ.

III. Trường hợp từ âm gian lên tiếng chỉ trích gay gắt việc bức hại Pháp Luân Công

Hoạt Hải Anh, nguyên Ủy viên Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật huyện Tán Hoàng, tỉnh Hà Bắc, từng chuyên trách bức hại Pháp Luân Công tại thị trấn Thành Quan. Thiện ác cuối cùng đều có báo, việc bức hại Phật Pháp đã mang họa đến cả người thân trong gia đình. Ngày 10 tháng 02 năm 2002, con trai duy nhất của Hoạt Hải Anh là Hoạt Hằng khi đang chạy xe máy ra ngoài thì bị xe hơi đâm chết. Sau khi chết, cậu nhập hồn vào người cô ruột thứ ba, mượn miệng bà liệt kê tội trạng và lớn tiếng chỉ trích cha mình vì tham gia bức hại Pháp Luân Công. Khi thấy cha cứng đầu, đờ đẫn, không phản ứng, linh hồn Hoạt Hằng đã nắm cổ áo ông, liên tục lớn tiếng gào lên: “Bố ơi! Về sau đừng can thiệp vào Pháp Luân Công nữa!” Hoạt Hải Anh bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý. Sự việc khiến cả gia tộc chấn động mạnh. Sau đó, Hoạt Hải Anh quả thực đã phóng hạ đồ đao, không còn tham gia vào các hoạt động đàn áp nữa. Mà một số quan chức minh trí ở huyện Tán Hoàng cũng từ đó mà bắt đầu tỉnh ngộ, dùng các loại phương thức tránh xa hoặc ngăn cản việc bức hại. Sau khi sự việc được trang Minh Huệ Net công bố, lãnh đạo cấp cao tỉnh Hà Bắc vô cùng hoảng hốt, cử người đến tận nơi điều tra thật giả, tuyên bố nhất định phải làm rõ đến cùng. Họ tìm gặp chính đương sự Hoạt Hải Anh, dù ông đang chịu áp lực rất lớn, vẫn thuật lại toàn bộ sự việc một cách trung thực, cuối cùng còn chủ động xin từ chức. Đoàn cán bộ điều tra còn bí mật thăm dò dân địa phương, và những gì bách tính nói hoàn toàn trùng khớp với lời Hoạt Hải Anh. Họ bị chân tướng rõ ràng, chân thực làm chấn động, trở về báo cáo đúng sự thật. Kể từ đó, các quan chức cao cấp trong Tỉnh ủy Hà Bắc biết đến sự việc đều vô cùng sửng sốt, từ đó nhìn thấu sự ngu xuẩn và độc ác của Giang Trạch Dân, lần lượt kiếm cớ, không còn tham gia đàn áp Pháp Luân Công nữa. Về sau, Hoạt Hải Anh được điều sang làm việc tại Cục Văn hóa huyện Tán Hoàng.

Hiện nay, Pháp Luân Công vẫn đang bị Trung Cộng đàn áp tàn bạo. Chúng ta có thể thấy, trong rất nhiều tài liệu đã nêu rõ vô số trường hợp bức hại, thật sự khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Nhân loại đã phát triển đến một mức độ văn minh cao như ngày nay, vậy mà vẫn tồn tại những cuộc bức hại lưu manh nhất, tà ác nhất, tàn bạo nhất, lại xảy ra trên vùng đất Trung Hoa với 5000 năm văn minh, đây là sự sỉ nhục của văn minh. Nó xảy ra trong một quốc gia bị thống trị bởi chủ nghĩa cộng sản Mác-xít, mà chủ nghĩa cộng sản này vốn dĩ là một thứ tha hóa, suy đồi, đầy máu tanh và tàn bạo, tuyệt đối không phải là lý tưởng mà nhân loại nên theo đuổi.

Vì vậy, khi chúng ta nghe thấy tiếng nói vạch trần sự thật về cuộc bức hại, hãy để cho linh hồn chúng ta chấn động, để cho lương tri và thiện niệm trong tâm chúng ta trỗi dậy, sinh khởi lòng tôn kính vô hạn đối với Đại Pháp của vũ trụ, đồng thời chán ghét và xa rời ma pháp “giả – ác – đấu”. Nếu một chúng sinh vẫn còn là một bộ phận hay một lạp tử trong thân thể ma quỷ của Trung Cộng, như là đảng viên ĐCSTQ, đoàn viên đoàn thanh niên, đội viên thiếu niên tiền phong,… thì nên lập tức thoát ly khỏi nó. Bởi vì Sư phụ Pháp Luân Công nói chỉ nhìn nhân tâm, như vậy, có lẽ họ sẽ có thể trở thành chúng sinh trong tân vũ trụ tương lai. Nếu có thể tu luyện Đại Pháp, thì sẽ vô cùng thù thắng và vinh diệu.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/53357

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài