Nhóm học Pháp của gia đình tôi
Tác giả: Pháp Lạp Tử, Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Nhóm học Pháp của gia đình tôi được thành lập vào giữa tháng 9 năm 1998. Nhờ sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, chúng tôi đã kiên trì học Pháp mỗi ngày. Từ tháng 9 năm 2024 đến nay, mỗi ngày chúng tôi đều học Pháp và luyện công cùng nhau. Trong 26 năm học Pháp tu luyện này, trước tiên đệ tử xin cảm tạ sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu! Hôm nay, với sự cổ vũ, khích lệ của các đồng tu, tôi xin tóm tắt việc tổ chức học Pháp của nhóm trong những năm này, để báo cáo với Sư phụ và giao lưu với các đồng tu. Có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!
1. Năm 1998, người nhà ủng hộ việc thành lập một nhóm học Pháp
Để thành lập được một nhóm học Pháp gia đình không thể thiếu sự ủng hộ của họ hàng và các thành viên trong gia đình. Trước khi tu luyện, tôi bị chìm đắm trong danh, lợi, tình, sắc, dục, hút thuốc, uống rượu. Thân thể tôi bị các chứng bệnh càng ngày càng tệ như đau lưng, đau chân, viêm họng mạn tính, khiến cho tính khí của tôi trở nên dễ cáu kỉnh, gặp việc không vừa lòng lúc nào cũng oán trời trách đất, oán trách người khác. Vợ chồng thường xuyên bất hòa, thậm chí có lần xung đột đến mức cả hai cùng đến Cục Dân chính (để ly hôn). Tôi cho rằng số phận bất công, những người tốt trong xã hội vào thời điểm đó bị gọi là những kẻ ngốc, lúc đó tâm trạng của tôi rớt đến cực điểm, trong lòng rất hoang mang. Có một năm, vào tết Thanh Minh, tôi đã đi thăm mộ của ông nội. Sau khi kể lể phàn nàn về những thống khổ trong tâm, tôi chỉ vào mộ của ông nội và nói: “Ông ơi! Thiện ác có hữu báo hay không? Nếu không hữu báo, cháu sẽ làm điều ác”. Đây chính là thể hiện vào thời điểm đó, tôi như đang ở trong địa ngục.
Chính mùa thu năm đó tôi đã đắc được Đại Pháp. Mỗi ngày tôi đi đến làng bên để học Pháp luyện công. Được khoảng một tháng rưỡi, Sư phụ đã giúp tôi điều chỉnh thân thể, thực sự là toàn thân nhẹ nhàng không có bệnh. Qua học Pháp tôi hiểu rõ được rằng ý nghĩa thực sự của sinh mệnh là ‘phản bổn quy chân’, thiện ác hữu báo. Con người có tồn tại luân hồi, nên làm người tốt, khi gặp phải sự việc thì hướng nội tìm vấn đề ở bản thân, chịu khổ có thể tiêu nghiệp. Tôi cũng học được cách xin lỗi vợ và gia đình đã trở nên hòa thuận. Vợ tôi thấy được những thay đổi của tôi cũng nói Đại Pháp thật sự tốt.
Tôi nghĩ, không thể chỉ bản thân mình được đắc độ, nên đã bàn với vợ thành lập một điểm luyện công tại nhà tôi, cô ấy đã đồng ý. Điều đó có nghĩa là, chúng tôi cần tổ chức một nhóm học Pháp, nhất định phải tín Sư tín Pháp. Chúng ta chân tu thực tu trong Đại Pháp sẽ tu luyện xuất ra những điều mỹ hảo, triển hiện cho người nhà thấy, họ nhất định sẽ ủng hộ chúng ta, vì họ cũng có sứ mệnh. Trong 26 năm duy trì nhóm học Pháp, tôi thấy rằng sự ủng hộ của người nhà là rất trọng yếu.
2. Đường đường chính chính giảng chân tướng cho cảnh sát
Đó là sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, vị cảnh sát đầu tiên đến nhà tôi là sĩ quan Vương từ đồn cảnh sát thị trấn. Sau khi anh ta đến nhà tôi, vừa ngồi xuống liền hỏi tôi còn luyện nữa hay không. Tôi nói: “Luyện hay không không quan trọng, quan trọng là Sư phụ của Đại Pháp dạy làm người tốt”. Tôi hỏi anh ta: “Chúng tôi đã phạm điều nào của luật pháp? Đã phạm điều luật nào?” Anh ta nói, các anh không phạm pháp. Tôi lại hỏi anh ta: “Anh là cảnh sát nhân dân, chẳng lẽ anh không mong muốn người tốt càng nhiều, người xấu càng ít hay sao?” Anh ta nói: Đương nhiên người tốt càng nhiều càng tốt. Nói rồi anh ta đi đến cái cây trong sân hái một quả lựu và nói: “Các anh không có bệnh, mẹ vợ tôi cũng luyện!” Sau đó, anh ta liền rời đi. Về sau, anh ta lại đến một lần nữa nhưng chỉ để nói rằng tôi cần chú ý an toàn. Sau đó đồn cảnh sát đã thay người khác. Hai năm sau, nghe nói anh ta đã được điều đi làm đồn trưởng một đồn nào đó khác.
Trên thực tế, từ năm 1999 đến 2017, trong 18 năm này, mỗi dịp đến ngày lễ quan trọng họ đương nhiên sẽ đến. Tôi liền giảng cho họ rằng thân thể chúng tôi khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, rằng thiện ác hữu báo, rằng hiện nay Đại Pháp đã được hồng truyền khắp thế giới, và giảng cho họ về đạo lý làm người tốt. Cuối cùng tôi hỏi họ: “Vậy anh nói tôi nên luyện hay không luyện?” Họ đều nói luyện. Từ sau năm 2017, họ không tới nữa.
Trong khi giảng chân tướng cho cảnh sát, chúng tôi đã minh bạch trong tâm là mình đang cứu người, cảnh sát là những người liên quan cần được cứu, chúng tôi cũng coi trọng phát chính niệm, giảng với ngữ khí bình hòa, vì nghĩ rằng họ cũng là chúng sinh.
3. Hiểu rõ ý nghĩa của việc duy trì học Pháp tập thể và đệ tử Đại Pháp là hy vọng của chúng sinh
Trải qua 26 năm trên con đường trợ Sư chính Pháp, với sự gia trì của Sư tôn, nhóm học Pháp của chúng tôi từ chỗ chỉ có năm người lúc mới thành lập, thời điểm nhiều nhất có 11 người tham gia, sau đó một số người lại đi sang các nhóm khác. Năm người từ đầu duy trì học Pháp lâu dài không có ai bị rớt, vả lại còn gia tăng kiên định học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng cứu người.
Tôi muốn kể về một lần khi bản thân bối rối mê mang, dưới sự gia trì của Sư phụ và nhờ sự giúp đỡ của đồng tu mà chúng tôi đã tiếp tục duy trì việc học Pháp nhóm. Vào năm 2014, đột nhiên có một ngày tôi nghĩ, tác dụng của việc duy trì học Pháp nhóm của chúng tôi là gì? Mấy ngày đó tôi đã có sự giải đãi, bối rối, trong tâm rất khổ, nghĩ mãi cũng không hiểu. Chính tại thời điểm này, có một vị đồng tu mang đến cho tôi một đĩa quang chân tướng. Tôi mở ra xem là chuyện các đồng tu ngoại quốc 24 giờ hàng ngày liên tục tĩnh tọa trước cổng đại sứ quán (Trung Quốc) để kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công, sự việc đã duy trì hơn mười năm.
Sự kiên trì của họ đã khiến tôi rất chấn động. Khi gặp một vị đồng tu cũ, tôi nói: Tôi cũng có chút mê mang, không biết ý nghĩa của sự kiên trì. Nghe cuộc trò chuyện giữa người dẫn chương trình (MC) và khách mời trên chương trình phát sóng, MC hỏi khách mời: “Nơi nào là nơi đẹp nhất trong thành phố này?” Vị khách mời nói: “Ánh nến đối diện đại sứ quán Trung Quốc là đẹp nhất”. Vị đồng tu cũ liền hiểu ra. Nhìn thấy cảnh này tôi đẫm nước mắt, tôi chắp tay hợp thập và nói: “Sư phụ, con minh bạch rồi, đệ tử Đại Pháp là hy vọng của chúng sinh, là ánh nến trong bóng tối rọi sáng con đường hồi quy”. Kể từ đó tôi không còn mê mang nữa. Tên của bức hình chân tướng này là “Ánh nến bên đường”.
Trong 26 năm kiên trì, mọi lúc chúng tôi đều cảm nhận có Sư tôn ngay bên cạnh, không xa không rời. Con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi gia trì, che chở và cứu độ chúng con! Cảm ơn các đồng tu, những người đã giúp chúng tôi trong nhiều năm qua. Cảm ơn tất cả các đồng tu của nhóm học Pháp trong những năm này đã kiên định không xa không rời! Cảm ơn người nhà đã ủng hộ mạnh mẽ trong suốt chặng đường đi của chúng tôi!
Ngày đăng: 12-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.