Lớp băng kiên cố 20 năm cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy 



Tác giả: Tân Sinh

[ChanhKien.org]

Tôi đắc Pháp vào năm 1998 và đã tu luyện được 26 năm rồi, đối với những cái tình khác tự mình cảm thấy đã làm khá tốt, nhưng cái tình đối với con gái thì mãi không cách nào buông bỏ được. Điều này đã khiến cho cựu thế lực liên tục dùi vào, khiến con gái có cái nhìn không tốt về Đại Pháp trong một thời gian, hơn nữa tạo thành việc nhiều năm qua con gái không thể bước vào Đại Pháp. Giữa hai mẹ con cũng từng xảy ra xung đột nhiều lần, làm cho con đường tu luyện của bản thân tăng thêm rất nhiều ma nạn. Hôm nay tôi sẽ viết lại câu chuyện xảy ra giữa tôi và con gái trong quá trình tu luyện, hồi báo với Sư phụ từ bi và chia sẻ với các đồng tu.

Nhớ lại khi tôi mới đắc Pháp và bắt đầu tu luyện, có một lần, con gái lúc đó đang học trung học, trong kỳ nghỉ con gái muốn tôi cùng cháu đi chợ mua một chiếc quạt điện nhỏ, tôi đang nấu cơm trưa, tôi nói: “Mẹ không có thời gian, mẹ cho con tiền, con tự đi mua đi”. Con bé không nghe lời, nhất quyết đòi tôi đưa đi mua. Lúc đó tôi cũng rất tức giận, liền nói cháu mấy câu. Con bé lúc đó cũng mất vui, sau đó thường xuyên làm mình làm mẩy với tôi. Khi đó tôi mới tu luyện được một thời gian ngắn, không biết cách hướng nội và đề cao bản thân, mà chỉ tập trung vào vấn đề của con gái, khiến cựu thế lực lợi dụng kẽ hở, làm cho một cái răng của tôi bắt đầu đau nhức, cơn đau kéo dài cả tuần. Sau đó, tôi đành phải đến bệnh viện để nhổ răng. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Bác sỹ lại nhổ một chiếc răng không đau của tôi, còn chiếc răng đau lúc đó đến bây giờ vẫn còn rất tốt. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi vẫn không biết hướng nội tìm và tu sửa bản thân, còn nghĩ là con gái làm tôi tức giận, mới dẫn đến tôi bị đau răng và hư chiếc răng đó, mới khiến cái răng còn tốt bị nhổ đi. Như thế tôi đồng thời sinh ra tâm oán giận với con gái mình. Mỗi khi răng tôi cảm thấy khó chịu, tôi lại nghĩ đến cảnh tượng khó chịu đã xảy ra với con gái năm đó. Trong lòng tự nhiên lại sinh ra oán giận.

Hơn 20 năm qua, tôi và con gái cứ luôn ở trong trạng thái chiến tranh lạnh. Tôi cố gắng ít nói chuyện với con bé, để tránh phát sinh mâu thuẫn không cần thiết. Việc con gái tìm đối tượng là đại sự của cuộc đời, nhưng con bé không cần tôi và cha nó đồng ý, tự mình quyết định rồi đưa bạn trai về nhà và sau đó kết hôn trong một thời gian ngắn.

Năm 2012, con gái tôi sinh con, tôi và chồng chăm sóc con cho nó, kéo dài suốt ba năm, đồ ăn và vật dụng trong nhà bao gồm cả đồ ăn của đứa bé, đa số đều do tôi mua. Về cơ bản, toàn bộ thu nhập của chúng tôi đều chi vào việc này. Nhưng con gái tôi ngày càng tỏ ra vô lễ với tôi, và đến cuối cùng lại nói nhờ mẹ chồng chăm sóc con, thế là chúng tôi thu dọn đồ đạc trở về quê nhà. Tôi nhớ buổi sáng hôm chúng tôi trở về quê, lúc chúng tôi đi, con gái tôi thậm chí còn không đứng dậy để chào tạm biệt, và tôi rời khỏi nhà con gái với đôi mắt đẫm lệ. Lúc đó, trong lòng tôi nghĩ: sẽ không bao giờ quay lại nhà con gái nữa. Từ đáy lòng sự oán giận của tôi đối với con gái ngày càng sâu hơn.

Đã bốn năm kể từ khi tôi rời xa con gái, và trong bốn năm ấy tôi cũng chưa từng đến nhà con gái. Năm 2018, con gái tôi mang thai và không thể về quê, vì vậy cháu đã yêu cầu tôi và cha nó ở lại nhà nó một tháng. Chúng tôi không từ chối, mua rất nhiều đồ đạc và lái xe đến nhà con gái. Trên đường đi gặp phải sương mù dày đặc, và đi mất hai ngày một đêm, đến hơn mười giờ đêm hôm sau mới đến nhà con gái. Ngày hôm đó là Tết dương lịch và chúng tôi đã không ăn gì trong hơn mười tiếng đồng hồ. Nhưng khi chúng tôi đến nơi, con gái và cháu gái tôi đi xem phim vẫn chưa về, trên bàn chỉ còn lại một ít lá hẹ và một cục bột còn lại sau khi làm sủi cảo, muốn ăn thì chúng tôi phải tự gói, cứ như vậy chúng tôi ăn qua loa một chút đồ ăn, trong lòng không nén nổi tức giận. Vậy mà sáng sớm hôm sau, con gái tôi lại nổi cơn thịnh nộ, ầm ĩ đến mức mọi người đều tự giải tán. Lớp băng lại một lần nữa dày thêm, và tôi tự nhủ, các người đừng nghĩ đến chuyện chúng tôi lại đến nhà các người lần nữa.

Năm 2019, con gái tôi có nhà mới. Theo lý mà nói thì chúng tôi nên đến thăm nhà con bé, nhưng vì không hài lòng với con nên chúng tôi đã không đến. Mối quan hệ giữa hai gia đình chúng tôi ngày càng trở nên xa cách. Con gái tôi không có chuyện gì thì không bao giờ gọi điện về nhà. Gọi điện cũng chỉ nói chuyện với cha nó, không có chuyện gì và về cơ bản là không nói chuyện với tôi. Tôi nhớ có một lần, chúng tôi không gọi điện thoại và cũng không nói với nhau một lời nào trong hơn bốn tháng. Vì thế, mối quan hệ mẹ con của chúng tôi cũng càng ngày càng trở nên căng thẳng, và lớp băng kiên cố này ngày càng dày hơn.

Thế nhưng, tất cả mọi việc đều không phải ngẫu nhiên. Khi mối quan hệ của chúng tôi vẫn đang kéo dài căng thẳng như vậy, vào tháng năm năm ngoái chồng tôi bị bệnh, và chúng tôi đã cùng nhau đến nhà con gái. Chồng tôi nằm viện 22 ngày, con gái không một lời hỏi han tử tế. Con bé có đến bệnh viện chăm sóc cha, nhưng trong suốt 22 ngày thì chỉ đến bệnh viện hai hoặc ba lần, và luôn là tôi tự mình gánh vác tất cả.

Sau khi xuất viện, tôi lại phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chồng, giặt giũ, nấu ăn, lau nhà và quét dọn vệ sinh mỗi ngày. Nếu làm không tốt, con gái lại lời ra tiếng vào, trong nhà thường không vui vẻ vì những chuyện nhỏ nhặt. Chồng tôi nằm liệt giường cũng một mình tôi chăm sóc. Một ngày phải mấy lần lau người cho anh ấy, đều là một mình tôi lật đi lật lại để lau rửa, con gái tôi chưa bao giờ làm điều đó dù chỉ một lần. Có lúc một mình tôi không thể đỡ chồng ngồi dậy ăn, nên phải để chồng ăn trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Sau đó, con gái thấy một mình tôi làm quá vất vả, nên muốn thuê người làm. Nhưng tôi nghĩ con bé là con gái của ông ấy, chả lẽ không thể giúp tôi một tay sao? Nhưng con bé nhất quyết thuê người giúp việc. Tôi nói với con gái: “Mẹ cũng không phải vì tiếc tiền, con nói thuê phụ nữ không được việc, thuê đàn ông thì con không có ở nhà, cha con bây giờ chả biết gì cả, sẽ rất bất tiện”. Cuối cùng con gái mới từ bỏ việc thuê người. Trong những ngày cuối đời của chồng tôi, đúng vào ngày lễ Quốc Khánh 1/10, con gái ở nhà cùng tôi chăm sóc cha nó được ba ngày, thì chồng tôi vội vã qua đời.

Trong nửa năm này, giữa mẹ con tôi cũng phát sinh nhiều va chạm về mặt tinh thần, nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi đều hướng nội và tìm thấy rất nhiều chấp trước. Tôi cũng phát chính niệm để loại bỏ những chấp trước nhân tâm này, nhưng không mấy thành công. Đặc biệt là sau khi chồng tôi qua đời, thời gian nửa năm này lại phát sinh nhiều lần xung đột, mỗi lần như vậy đều khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Gần đây, thông qua việc học thuộc Pháp và đọc các bài Kinh văn mới của Sư phụ, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, nhớ lại một loạt mâu thuẫn đã xảy ra giữa tôi và con gái trong vài năm qua, tại sao con gái tôi lại có thể khiến tôi khó chịu như vậy? Đột nhiên tôi hiểu ra, tôi biết rằng cảm giác khó chịu và đau khổ kia của tôi chính là cái tình. Nỗi đau của tôi lớn bao nhiêu thì cái tình kia nặng bấy nhiêu. Nếu không có tình, làm sao tôi có thể cảm thấy khó chịu như vậy? Tại sao tôi lại không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những sự việc của người khác? Đây không phải là biểu hiện cái tình dành cho con gái hay sao?

Bởi vì tôi không thể buông bỏ được cái tình dành cho con gái, trong hơn 20 năm tu luyện, con gái tôi đã gây ra rất nhiều phiền toái cho tôi trên con đường tu luyện. Con bé từ chỗ mới đầu không phản đối việc tôi giảng chân tướng và làm việc cứu người, đến việc không để tôi làm những việc cứu người. Hơn nữa còn phản đối việc tôi nói với cháu gái những lời đại loại như Đại Pháp là tốt, và không cho phép con gái niệm chín chữ chân ngôn, càng không để con bé học Đại Pháp. Trước đây con gái tôi vốn rất tin vào Đại Pháp, nhưng bây giờ không còn thực sự tin vào Đại Pháp nữa; nhưng vẫn còn may mắn là cháu có duyên với Đại Pháp. Khi tôi bắt đầu tu luyện, cháu đã nhiều lần đọc Chuyển Pháp Luân. Sư phụ luôn dõi theo cháu, khiến cháu ngay cả khi đạo đức suy đồi như ngày nay vẫn có thể tuân theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn mà yêu cầu bản thân, tuân theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn làm người.

Trong hơn nửa năm qua, thông qua học thuộc Pháp, đề cao bản thân, hướng nội tìm và tu sửa bản thân, tôi đã nhìn thấy bản thân quả thực có tồn tại cái tình với con gái mình. Cái tình dành cho con gái không bỏ đi, mang theo một chấp niệm lớn như vậy, một sự ràng buộc lớn như vậy, làm sao có thể tu được cơ chứ? Kết cục là chỉ có thể hại mình hại người. Sau khi rút kinh nghiệm sâu sắc và nhận thức ra được, tôi bắt đầu tăng cường phát chính niệm xem nhẹ và giải thể cái tình này. Khi không có việc gì để làm, tôi sẽ thầm niệm, giải thể cái tình của mình dành cho con gái. Sau một đoạn thời gian, tôi cảm thấy tình cảm đã nhẹ đi rất nhiều, nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên trì. Sau thời gian hơn nửa năm kiên trì như thế, hiện nay mối quan hệ của tôi và con gái đã trở nên hòa thuận và yên bình hơn rất nhiều. Bây giờ tôi không còn canh cánh trong lòng về con bé như trước nữa, và cũng không còn tâm oán giận và khinh thường nữa. Ngược lại, tôi trở nên ấm áp, kiên nhẫn và từ bi hơn.

Trong suốt quá trình tu bỏ cái tình dành cho con gái trong sáu tháng qua, tôi nhận ra rằng sau khi bỏ đi được cái tình vốn có, thực sự nó đã được thay thế bằng lòng từ bi. Từ bi và tình có hình thức tồn tại giống như đức và nghiệp, nghiệp được loại bỏ rồi đức sẽ lấp đầy nó, tình cũng được bỏ đi như vậy, lòng từ bi sẽ lấp đầy nó. Mặc dù tôi không cố ý thay đổi bản thân, nhưng mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên. Bây giờ bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ kiên nhẫn lắng nghe con gái tôi nói hết, không ngắt lời hay phủ nhận nó. Tôi sẽ không căng thẳng nói ra cách nghĩ của mình. Tôi không còn dùng quan niệm của văn hóa đảng cho rằng tôi là trung tâm để thay đổi người khác, ở đâu tôi cũng luôn nghĩ đến người khác. Và con gái tôi có thể cảm nhận được điều này. Mối quan hệ của chúng tôi đã thực sự trở nên hòa hợp, và lớp băng kiên cố hơn 20 năm cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy. Cảm tạ sự từ bi giáo huấn của Sư phụ, con sẽ không tự mình làm phức tạp, không tự mình chấp trước nữa.

Sự buông bỏ của tôi đã đổi lại sự thay đổi ở con gái. Con gái bây giờ rất quan tâm đến tôi. Con gái tôi đã quay trở lại như 20 năm về trước, thể hiện sự thuần khiết và thiện lương, cả nhà có thể sống hòa thuận với nhau. Bây giờ, cháu gái tôi vẫn kiên trì đọc “Luận ngữ” mỗi ngày và sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Điều này khiến tôi thực sự nhận ra rằng việc tu tốt bản thân chính là đang cứu độ chúng sinh!

Đây chỉ là một chút thể hội của tôi, chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292856



Ngày đăng: 10-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.