Phá trừ trạng thái đình trệ tinh thần



Tác giả: Ẩn danh

[ChanhKien.org]

Giao lưu một chút suy nghĩ về trạng thái tu luyện gần đây, cùng đồng tu hỗ trợ nhau trong tu luyện.

Tôi quan sát những đồng tu bên cạnh, bao gồm cả bản thân tôi, nhiều khi rơi vào một loại trạng thái, chính là dừng lại không tiến lên được. Thông thường là dừng lại khi đang tu tốt, được Sư phụ hay đồng tu hoặc người thường khen ngợi, cảm thụ được sự biến hoá của thân thể, v.v. Lúc này sẽ xuất hiện tâm hoan hỷ, tự mình liền dừng lại tại một tầng thứ. Trong giai đoạn này sẽ cảm thấy cuộc sống rất bận rộn, bận một cách vui vẻ, có lẽ cũng sẽ tu một chút quan tâm tính, có thể hướng nội tìm, nhưng tiến bộ thực sự nhờ hướng nội dường như rất khó khăn.

Tôi xin lỗi khi phải nói một cách thẳng thắn rằng, cảm giác rất nhiều đồng tu giống như đang tu trong Nho giáo, chứ không phải tu Pháp mà Sư phụ truyền. Giáo lý trong Nho giáo khiến người ta có một loại Chính nghĩa, Cao thượng, Chính trực, Phó xuất. Tuy rằng những cái này đều đúng, đều cần, nhưng đem với Lý của tu Đạo, tu Phật mà so sánh, có khi ngược lại dường như có sự sai biệt rất lớn. Cái trước (Nho giáo) suy cho cùng thì dường như có một loại tư vị nào đó phô trương bản thân, cái sau (tu Phật) ngược lại có thể khoáng đạt từ bỏ mọi thứ thế gian. Tôi nghĩ, nội dung Khổng Tử vấn Đạo với Lão Tử là đáng để người tu luyện phải cân nhắc vậy.

Tôi luôn cảm thấy có một số đồng tu đặt việc làm người lên hàng đầu, làm ba việc là thứ hai, làm người tu luyện phải buông bỏ là thứ ba, thích thú tự cho mình là như thế nào, ví dụ tôi rất chính trực, tôi rất đáng yêu, tôi rất can đảm, tôi rất thiện lương, tôi rất tinh tấn…. Tất nhiên đây không phải là đơn nhất, cá tính là phức tạp, nói chung giống như tự đặt mình trong một vầng hào quang nào đó.

Tôi phát hiện, mỗi người đều có quan niệm hậu thiên, nên rất khó tìm thấy tự kỷ chân chính. Tôi cũng phát hiện một vài quan niệm, có thể nói là xấu, thì trong tư tưởng sẽ thực hiện vài cuộc đối thoại… Ví dụ: A: “Ài, đồng tu kia làm sao như vậy”… B: “Bỏ đi, người tu luyện cần hướng nội tìm”… C: “Ừ, mọi người đều là đồng tu tốt” v.v… Tôi phát hiện quan niệm có tốt có xấu, cũng không nhất định tốt chính là tự kỷ chân chính, bởi vì tu luyện luôn là suy nghĩ theo hướng tốt, vậy nên có khi rất dễ bị mê hoặc, tiến tới mà tìm không ra tự kỷ chân chính ở đâu. Giống như trong Bài giảng thứ nhất của “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Trong đơn vị [công tác], hoặc ngoài xã hội, có người có thể nói chư vị xấu, [nhưng] chư vị không nhất định đúng là xấu; có người nói chư vị tốt, chư vị lại cũng không nhất định đúng là tốt. Là người tu luyện, [nếu] đồng hoá với đặc tính này, [thì] chư vị chính là người đắc Đạo; [Pháp] lý đơn giản như vậy”.

Tôi cảm thấy phải phân biệt và loại trừ những lời thoại không phải của mình trong não bộ, giống như là rơi vào một loại vô vi, một chủng loại trạng thái như Đạo vậy.

Tuy rằng trong não cần bài trừ, nhưng khi gặp phải vấn đề cụ thể, vẫn còn phải là thiện. Sư phụ giảng:

“Vì thế Từ Thiện này hễ xuất lai, thì lực lượng của Ông là vô tỷ; bất kể nhân tố bất hảo nào cũng đều bị giải thể. Từ Bi càng lớn, thì lực lượng đó càng lớn. Là vì trước đây xã hội nhân loại không có Chính Lý, vậy nên con người là không dùng Thiện để giải quyết vấn đề; con người xưa nay đều dùng thủ đoạn chinh phạt để giải quyết vấn đề của con người; do đó điều ấy trở thành cái Lý của con người. Người mong muốn thành Thần, bước xuất khỏi trạng thái con người, thế thì phải vứt bỏ loại tâm ấy, phải dùng Từ Bi để giải quyết vấn đề”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX).

Tôi phát hiện ra bản thân mình và nhìn thấy rất nhiều đồng tu, thiện vẫn tu được không đủ. Tôi nghĩ, nếu có thể một mực bài trừ cái vô ngã, lại chú trọng tu thiện, thì tại không gian khác lực độ trừ ác chắc hẳn là rất lớn.

Ngoài ra, tôi muốn nói bản thân mình tu thiện như thế nào. Tôi là người có tính nhút nhát, không đủ dũng khí để trực tiếp khuyến thiện đối với người khác. Chỉ là khi chung sống cùng con cái trong gia đình, đã tu đắc được khá nhiều, cuối cùng thể ngộ được vài Lý nhỏ: không thể bắt nạt bằng vũ lực. Là một người mẹ khi con vẫn còn nhỏ, có quyền lực tuyệt đối, mà quyền lực sẽ khiến con người hủ bại mà không tự biết. Mới đầu, tôi không nghĩ nhiều về việc dạy bảo con trẻ, kỳ thực chính là chiếu theo những ký ức được lưu lại khi bản thân còn nhỏ mà dạy thôi. Nhưng chúng ta nên theo phương pháp của cha mẹ, hay phương pháp mà Sư phụ đã dạy? Dùng phương thức giáo dục mà Sư phụ giảng thực sự là quá trình thăng hoa và tiêu nghiệp. Tuy rằng bản thân tôi có đủ loại nhược điểm trong cá tính, nhưng ngày ngày đều được Sư phụ nhắc nhở và điểm hoá không ngừng. Trong mâu thuẫn với con nhỏ, chỉ tìm bản thân, cải biến chính mình. Con nhỏ so với chúng ta, thì hẳn là tiếp cận với đặc tính vũ trụ nhiều hơn. Vậy nên khi có mâu thuẫn, tôi xem bản thân mình thiếu sót hơn con, tự mình phải cải biến. Nhưng điều đó không có nghĩa là không làm những gì nên làm, mà là nhận ra những gì nên làm và những gì không cần thiết, còn phải thay đổi ngữ khí và cách tiếp cận của mình.

Hiện nay, rất nhiều đồng tu trên cơ bản đều làm ba việc tiến bộ, có thành tựu, trạng thái tỏa sáng phát nhiệt, tại thời điểm này càng phải chú ý tâm hoan hỷ đem đến trạng thái đình trệ tinh thần. Tôi cảm thấy nếu thân thể chưa đạt trạng thái khai công khai ngộ, thì việc hướng nội tìm đều không thể buông lơi.

Các đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293499



Ngày đăng: 04-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.