Một vài chia sẻ trong hướng nội sau khi bị cản trở gọi điện thoại giảng chân tướng
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[ChanhKien.org]
Chủ đề giao lưu của tôi ngày hôm nay là: một vài chia sẻ trong hướng nội sau khi bị cản trở gọi điện thoại giảng chân tướng; do tầng thứ có hạn, điểm nào chưa phù hợp với Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ chính.
Đầu năm nay tôi bắt đầu quay trở lại làm việc, dự định lúc đầu rất tốt, buổi tối mỗi ngày sẽ kiên trì lên sân thượng gọi điện thoại giảng chân tướng. Nhưng mà, sau khi tan làm lại bận rộn với nhiều việc khác nhau, nên không có thời gian lên sân thượng gọi điện thoại. Nhìn thời gian trôi qua từng ngày, tôi cảm thấy rất lo lắng và tự trách. Tuy cũng tìm kiếm ở bản thân, nhưng thật khó để đột phá được tình trạng này. Rốt cuộc điều gì đã ngăn cản tôi gọi điện giảng chân tướng để cứu người? Gần đây, sau khi tĩnh tâm xuống để học Pháp và ghi nhớ Pháp, tôi đã tìm thấy một số chấp trước của mình, hy vọng bản thân mau chóng tu bỏ đi những nhân tâm này, đề cao bản thân và kiên trì cùng mọi người gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người.
1. Tôi đã tìm thấy tâm an dật và tâm sợ khó
Đi làm sẽ vất vả, về đến nhà còn có một số việc phải làm liền muốn nghỉ ngơi một lát. Thời gian sẽ trôi qua như thế, mới bắt đầu còn không ý thức được đó là tâm an dật, dần dần nó trở thành tự nhiên. Người xưa từng nói: “An nhàn thắng rượu độc”. Tâm an dật sẽ khiến người ta không muốn chịu khổ và không thể chịu khổ, mà đối với một người tu luyện nếu tâm an dật kéo dài thì khả năng sẽ bị tà ác lợi dụng sơ hở để bức hại.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney” rằng:
“Chư vị muốn quay trở về thì phải có hai yếu tố: một là chịu khổ, hai là ngộ”.
Phía minh bạch kia của sinh mệnh chúng sinh đang đỏ mắt mong ngóng chúng ta đi nói chân tướng với họ, nhưng tôi lại bị tâm an dật của mình ngăn cản, và đẩy những chúng sinh mà tôi nên cứu sang cho các đồng tu khác cứu, không gánh vác được trách nhiệm của mình trong hạng mục cứu người này. Khi chân tướng đại hiển, tôi nên đối mặt với thệ ước của mình như thế nào? Tôi phân rõ tâm an dật này không phải là tôi, nó sẽ lôi kéo tôi đến mức không thể tinh tấn mà hủy hoại chính mình. Tôi phát chính niệm nhắm vào tâm an dật và thanh lý trường không gian của mình. Sư phụ dùng sự gánh chịu to lớn ban cho chúng ta cơ duyên gọi điện giảng chân tướng cứu người để tu luyện bản thân và đề cao tâm tính. Tôi nhất định phải trân quý, lấy khổ làm vui, tu bỏ tâm an dật, và làm tốt những gì bản thân nên làm.
2. Thực sự đề cao trong Pháp và khắc ghi sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp
Sư phụ đã khai thị cho chúng ta trong “Thế nào là đệ tử Đại Pháp” (Giảng Pháp tại các nơi 11):
“Chư vị cứu độ thế nhân cần phải đánh thức họ, cứu độ họ, bản thân chư vị chính mình cũng cần tỉnh ra, cũng cần tỉnh ngộ. Làm nhiều việc rồi thì quên tu luyện của bản thân, thế cũng không được. Chư vị là người tu luyện, lời nói ấy không phải nói quá khứ của chư vị, đã từng, hoặc là biểu hiện của chư vị, lời ấy là nói bản chất của chư vị, ý nghĩa sinh mệnh của chư vị, trách nhiệm chư vị gánh vác, sứ mệnh lịch sử của chư vị, như vậy chư vị mới là đệ tử Đại Pháp chân chính”.
Điều mà một đệ tử Đại Pháp phải làm chính là tu luyện viên mãn trong thế giới hỗn loạn, nơi mà thị phi điên đảo, thiện ác bất phân, đồng thời cứu độ những chúng sinh khác đang gặp nguy hiểm. Chúng ta chính là muốn chứng thực rằng khi sinh mệnh đã đi đến bờ vực hủy diệt ở trong thành – trụ – hoại thì chỉ có Đại Pháp mới có thể khiến họ được cứu và đưa họ trở lại chính đạo. Vậy chỉ có học Pháp tốt chúng ta mới có thể hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này, hoàn thành sứ mệnh thì chúng ta mới có thể theo Sư phụ trở về nhà.
Khi trong lòng khắc ghi sứ mệnh cứu người của đệ tử Đại Pháp, tôi không còn cảm thấy khổ nữa, chính niệm liền mạnh mẽ hơn và có thể kiên trì gọi điện thoại giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Trong một cuộc gọi chân tướng gần đây, một cảnh sát trẻ tuổi ở đồn cảnh sát đã nghe cuộc gọi. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể vượt tường lửa tại nơi làm việc, anh ấy đã đọc The Epoch Times và biết được một số sự thật. Anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ tham gia bức hại Pháp Luân Công. Tôi thực sự vui mừng vì anh ấy đã lựa chọn thiện lương. Mặc dù tỷ lệ nhận cuộc gọi gần đây không cao, nhưng chỉ cần tôi kiên trì thì sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chúng sinh nào có duyên.
3. Thay đổi quan niệm, sắp xếp tốt thời gian và làm tốt ba việc
Từ lúc đi làm đến nay, tôi luôn buồn phiền vì không sắp xếp tốt thời gian của mình để làm tốt ba việc. Tính cách tôi chậm chạp và làm việc tương đối nghiêm túc, trong đời sống sinh hoạt người thường thì không cảm thấy vấn đề gì lớn, nhưng trong tu luyện lại phải tranh thủ thời gian, bởi vì tu luyện là nghiêm túc và thời gian không đợi người.
Gần đây khi tôi đang học bài “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân”, trong đó Sư phụ có giảng:
“Quá khứ người xưa hành động hết sức nhanh chóng, ngày đi trăm dặm; ngựa ngày đi nghìn dặm, không nói giả dối. Tư tưởng con người đơn nhất hơn, chuyên chú hơn, làm một việc thì cứ làm một mạch thôi, họ nhất định làm tốt. Lời nói đáng tin, họ đã nói làm, thì họ nhất định làm cho chư vị, đó là con người. Người hiện nay lời không đáng tin, làm việc khắp nơi lấy lòng người. Con người quá khứ có tư tưởng từ não của họ xuất ra tựa như một con đường thẳng, quá khứ là một đường kẻ thẳng, họ là đi rất nhanh. Còn hiện nay, họ ve vuốt lòng người, lo lắng thế này, tư lự thế kia, cái tư tưởng ấy xuất ra rồi vòng vo qua lại. Do đó phản ứng của tư tưởng hết sức nhanh, nhưng hành động của họ hết sức chậm”.
Tôi hiểu chậm là do suy nghĩ của tôi quá phức tạp, do nghiệp tư tưởng sản sinh ra trong luân hồi đời đời kiếp kiếp, sự chậm chạp đó thực sự không phải là tôi. Tôi hiểu tại sao tôi luôn cảm thấy thời gian không đủ. Ví dụ khi tôi đang muốn lên sân thượng gọi điện thoại giảng chân tướng, một ý nghĩ chợt xuất hiện, giải quyết xong việc nào đó trước rồi gọi điện thoại cũng không muộn, thậm chí là trong đầu não phát ra những ý nghĩ lung tung vừa đáng thương vừa buồn cười, thời gian thì nhanh chóng trôi qua. Sau khi tôi chuyển biến quan niệm, tôi hiểu ra bản thân đã không đặt ba việc lên hàng đầu. Tuy biết rằng phải quy chính lại mọi suy nghĩ của mình ở trong Pháp, nhưng tôi thường không làm được, rất nhiều khi chạy theo tư duy của người thường. Sau khi hướng nội, tôi mới biết là do chính niệm không đủ, để cho nghiệp tư tưởng này can nhiễu bản thân. Tôi thực sự hổ thẹn vì bây giờ mới nhận ra điều đó. Dù bận đến đâu, tôi cũng phải làm tốt ba việc. Đây mới là điều tôi nên làm, cũng là chính niệm tôi nên bảo trì từng thời khắc. Bây giờ tôi đã tự tin sắp xếp tốt thời gian của mình và làm tốt ba việc. Viết đến đây, trong lòng tôi chỉ có lòng biết ơn, cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn, cảm ơn ân điển vĩ đại của Sư tôn!
Trên đây là một vài trải nghiệm tu luyện gần đây của tôi khi bị cản trở gọi điện thoại giảng chân tướng. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu vui lòng chỉ chính.
Cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292392
Ngày đăng: 05-01-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.