Thiển ngộ về sự khác biệt giữa tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tu luyện Chính Pháp và tu luyện cá nhân là hoàn toàn khác nhau, sự khác biệt biểu hiện rõ nhất chính là, tu luyện cá nhân không cần phát chính niệm và giảng chân tướng. Việc học Pháp tốt và tu luyện bản thân tốt, thì tu luyện Chính Pháp và tu luyện cá nhân, trên bề mặt không có gì khác biệt, đều là hướng nội tìm và trừ bỏ nhân tâm, nhưng về nội hàm thì lại hoàn toàn khác nhau. Tại đây xin được giao lưu với các đồng tu còn chấp trước vào viên mãn cá nhân một chút nhận thức về điểm khác nhau trong nội hàm của tu luyện Chính Pháp và tu luyện cá nhân. Bài viết chỉ mang tính chất để các đồng tu cùng nhau tham khảo.

Điểm thứ nhất: Mục đích của tu luyện là khác nhau

Mục đích của việc học Pháp tốt và tu luyện tốt bản thân là để giải thoát cá nhân. Biểu hiện của nó là trong tu luyện, người ta luôn coi mình là người, theo đuổi đề cao tầng thứ cá nhân, cuối cùng đạt đến viên mãn trong một cảnh giới nhất định của đại khung vũ trụ, trở thành Thần của tầng thứ đó, Vương của tầng thứ đó, chủ tể của tầng thứ đó.

Mục đích của tu luyện Chính Pháp, là để đoái hiện thệ ước cứu độ chúng sinh. Cũng có nghĩa là, trong tu luyện Chính Pháp, bất kể là tầng thứ của chúng ta cao hay thấp, đều không quan trọng, quan trọng là đoái hiện lời thệ ước. Học Pháp tốt, tu luyện tốt bản thân vốn dĩ là đoái hiện thệ ước, là một trong ba việc lớn cần làm để hoàn thành thệ ước. Nó không có quan hệ gì với việc viên mãn cá nhân của mỗi người chúng ta. Bởi vì vấn đề viên mãn cá nhân của chúng ta đã được giải quyết rồi. Nói thẳng ra, tất cả chúng ta đều đã đến viên mãn cá nhân.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp. Đã được Sư phụ đẩy đến vị trí rồi, đã được Sư phụ cấp cho tất cả năng lực của Vương và Chủ của vũ trụ mới, cũng có nghĩa là, quá trình viên mãn của tất cả chúng ta, Sư phụ không yêu cầu chúng ta tu đã trực tiếp đẩy chúng ta qua, đưa chúng ta trực tiếp đến tu luyện Chính Pháp. Giai đoạn viên mãn cá nhân đã qua rồi. Đoái hiện lời thệ ước mới chính là mục đích của tu luyện Chính Pháp. Theo đuổi viên mãn cá nhân, thì chính là như sinh viên theo đuổi lấy bằng tiểu học. Tất cả đều đã đảo ngược lại rồi.

Chấp trước vào viên mãn cá nhân, quan tâm đến tầng thứ cá nhân, quan tâm xem mình đã có thể viên mãn chưa, thì bất kể là làm việc gì, đều là sự vị tư của bản thân. Việc đó đối với trạng thái và mục đích của tu luyện Chính Pháp, hoàn toàn là việc khác. Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong Chính Pháp, tất cả là vì chúng sinh, mặc dù về mặt khách quan thì cuối cùng là để thành tựu chính mình, về mặt chủ quan thì lại không phải là vì bản thân mình.

Làm việc chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, nhưng lại nghĩ về giải thoát cá nhân của bản thân. Nhận thức đối với Pháp lý kiểu này vô cùng nghiêm trọng, không thể theo kịp yêu cầu thực tế của Chính Pháp. Đây là lúc cựu thế lực sẽ dùi vào sơ hở của chúng ta, chấp trước vào viên mãn cá nhân chính là lậu lớn nhất của chúng ta.

Viên mãn cá nhân trong tu luyện Chính Pháp chỉ là khởi điểm, tuyệt đối không phải là mục đích cuối cùng. Trong Đại Pháp, đó là những thứ ở tầng thấp, là cơ sở của tu luyện Chính Pháp, những thứ ở tầng thấp này, Sư phụ đã trực tiếp đẩy chúng ta qua rồi. Tu luyện Chính Pháp không phụ thuộc vào tầng thứ của chúng ta, chỉ liên quan đến việc chúng ta có thể hoàn thành thệ ước hay không. Nếu chúng ta không thể thực hiện thệ ước, thì tất cả những gì Sư phụ đặt ra sẽ trở nên vô ích. Đích đến của chúng ta là Đại Viên Mãn, mang theo vô lượng vô số chúng sinh cùng viên mãn.

Trong cuốn Chuyển Pháp Luân Sư phụ giảng:

“trải qua bao nhiêu năm vân du nó quay trở lại. Sư phụ nói: Ngươi đã đắc Đạo rồi, viên mãn rồi. Nếu không còn việc gì, thì ngươi trở về chuẩn bị rời đi; nếu còn việc gì, thì ngươi hãy hoàn tất sự việc ấy nơi người thường đi”.

Tôi ngộ ra rằng, chúng ta trải qua bao nhiêu năm “vân du” tu luyện trong đời đời kiếp kiếp đã trở về rồi, đời này chúng ta đã đắc Pháp rồi, viên mãn rồi. Việc của cá nhân tu luyện đã không còn nữa rồi. Phải làm xong việc trong người thường rồi mới có thể đi được. Việc ở trong người thường của chúng ta chính là đoái hiện thệ ước trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Hoàn thành thệ ước mới có thể rời đi được.

Vậy thì Sư phụ đã từng giảng về việc chúng ta đã viên mãn chưa? Sư phụ nhắc tới nhiều lần trong khi giảng Pháp, chúng ta ở đây chỉ là trích dẫn một chút.

Sư phụ trong “Giảng pháp tại miền Tây Mỹ Quốc năm 2015” có giảng:

“nếu không có trách nhiệm cứu độ chúng sinh, [thì dù] đời này chư vị không tu luyện tôi cũng sẽ để chư vị viên mãn”.

Khi chúng ta được Sư phụ đẩy đến vị trí, ý nghĩa chính là hai việc. Một là nghiệp lực đời đời kiếp kiếp của chúng ta đã được Sư phụ tiêu đi, chúng ta không còn nghiệp lực nữa. Hai là tư tưởng của chúng ta đã được Sư phụ tịnh hoá cho rồi, không còn tâm chấp trước nữa. Sư phụ trong kinh văn “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần” có giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành”.

Sau ngày 20 tháng 7, những khó khăn và những quan mà chúng ta gặp phải không có liên quan với việc đề cao cá nhân của chúng ta, nhưng lại có liên quan tới việc chúng ta cứu độ chúng sinh.

Trong dòng chảy lâu dài của lịch sử vũ trụ, chưa từng có viên mãn của cá nhân nào mà không cần trải qua tu luyện, nhưng được Sư phụ đưa tới viên mãn – đây là một việc thù thắng. Vì vậy, có rất nhiều bạn đồng tu chúng ta không dám tin là có việc này, lại càng không dám tin là sự việc như vậy có thể xảy ra đối với mình. Cứ nhắc đến tu luyện, là bị giới hạn vào trong tư tưởng làm thế nào để cá nhân có thể trở thành Thần. Cho nên, không dám tin rằng, tu luyện Chính Pháp chính là một vị Thần có trách nhiệm cần hoàn thành thệ ước như thế nào. Việc chúng ta gặp ngày hôm nay, đều là việc mà trong lịch sử chưa từng có. Không nên bị giới hạn trong khái niệm tu luyện để giải thoát tự thân mà hạn chế năng lực của mình.

Điểm thứ hai: Trạng thái tu luyện là không giống nhau

Trong tu luyện cá nhân, người chính là người, là trạng thái của con người. Tu thành rồi mới trở thành Thần.

Trong tu luyện Chính Pháp, tôi lý giải rằng, biểu hiện bề mặt của chúng ta là giống với người thường, nhưng bản chất thì đã không giống nhau. Bản chất của chúng ta là Thần. Bởi vì Thần không có cách nào sống trong xã hội người thường, nên Sư phụ đã thêm cho chúng ta mỗi người một phần “thú”. Do đó, chúng ta là một loài thú thần kỳ vĩ đại, mặc bộ y phục làm bằng lớp da người, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Giê-su năm đó, ở trong con người biểu hiện thành hình tượng của người. Con thú này biểu hiện ra một điểm chấp trước, chính là Sư phụ lưu lại cho chúng một chút nhân tâm. Động vật không có tư tưởng phức tạp như thế, tư tưởng phức tạp của chúng ta không phải đến từ con thú đó, mà nguyên nhân là đến từ cựu thế lực, đã cưỡng chế thêm nhân tâm cho chúng ta, chính là cưỡng chế thêm quan niệm bề mặt của con người, cựu thế lực lấy 20% của mỗi tầng vũ trụ, ép thêm trên thân của con thú và biểu hiện bề mặt của con người, tạo thành một khoảng cách lớn giữa Thần và biểu hiện của con người, khiến phần Thần của chúng ta rất khó biểu hiện ra. Học tốt Pháp, hướng nội tìm, tìm đến phần chân chính của bản thân, Vương của vũ trụ mới đã được Sư phụ đẩy đến vị trí. Đứng trên cơ điểm của Vương để suy nghĩ về vấn đề làm sao để cứu độ chúng sinh, thì có thể nhận ra được thủ đoạn của cựu thế lực, có thể nhìn rõ trách nhiệm và vấn đề mà chúng ta đối mặt. Bất kể khi nào chúng ta là Thần đều không được để loài thú dẫn dắt.

Ngày nay, Chính Pháp thiên thể đều đã kết thúc, vật chất tạo thành ngăn cách giữa Thần và người đã không còn nữa. Chỉ có cơ chế ngăn cách vẫn còn tồn tại, cần chúng ta đột phá, để phía Thần chân chính làm chủ tư tưởng của chúng ta, để phía Thần và biểu hiện con người của chúng ta hợp nhất thành một thể, đạt đến yêu cầu “Thân Thần hợp nhất” như khẩu quyết ở bài công pháp thứ nhất trong mục 2, giải thích hình động tác trong cuốn “Đại Viên Mãn Pháp”.

Tu luyện cá nhân đến viên mãn là kết thúc rồi. Chúng ta thì không phải vậy, chúng ta còn cần phải cứu độ chúng sinh, để chúng sinh viên mãn. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có một thời điểm kết thúc, chính là khi Sư phụ hài lòng. Sư phụ yêu cầu kết thúc lúc nào thì kết thúc lúc đó, Sư phụ chưa bảo kết thúc thì chúng ta vẫn tiếp tục làm, đời này của chúng ta cũng không có việc khác tốt hơn để làm, có thể theo Sư phụ, có thể được Sư phụ dùng đến, thật vinh dự biết bao. Có thể trong quá trình cứu độ chúng sinh dũng mãnh tinh tấn, ngã rồi đứng dậy làm tiếp, giữa các đồng tu với nhau, bạn giúp tôi một tay, tôi giúp bạn một chút, thật là hạnh phúc biết bao. Chúng ta dùng cảm giác hạnh phúc tương đồng để nếm trải các loại thống khổ khác nhau, đó là Sư phụ đã ban cho chúng ta, bất kể thế giới thiên quốc nào đều không có mỹ vị của nhân gian. Trân quý từng nỗi khổ bày ra trước mặt chúng ta và từng vị đồng tu ở bên cạnh, khi trở về đến Thiên quốc có tìm cũng không thấy được nữa. Lấy cái lý của người thường mà phản đảo lại, chúng ta chính là Thần. Trân quý mỗi một người thường, chúng ta chính là vì họ mà đến. Chúng ta không phải là người, chúng ta là Thần khoác trên mình bộ da người. Không phải là vì để viên mãn cá nhân mà là đoái hiện lời thệ ước của Thần.

Điểm thứ ba: An bài của cựu thế lực và tương kế tựu kế của Sư phụ

Chúng ta là Thần, vậy tại sao chúng ta cảm nhận thấy bản thân có nghiệp lực và chấp trước? Điều này cần nói đến từ sự an bài của cựu thế lực.

Phương pháp mà cựu thế lực sử dụng để Chính Pháp là gì? Tựa như là giặt quần áo, chỉ cần giặt sạch một bộ quần áo rách là được rồi. Như vậy, thanh lọc vũ trụ chính là tiêu trừ nghiệp lực của vũ trụ, một vũ trụ không có nghiệp lực, là kết quả sau khi Chính Pháp hoàn tất, quần áo sạch rồi, nhưng vẫn là bộ quần áo cũ đó thôi. Cách làm cụ thể là giống như cách Giê-su muốn cứu độ chúng sinh, để Giê-su gánh chịu nghiệp lực của chúng sinh mà ngài muốn cứu. Thế thì, đệ tử Đại Pháp trong lịch sử phát thệ muốn cứu độ chúng sinh quá nhiều rồi. Cựu thế lực đặt nghiệp lực của chúng sinh ép nhập lên thân thể của các đệ tử Đại Pháp. Tổng số chúng sinh mà các đệ tử Đại Pháp muốn cùng nhau cứu độ là 20% số lượng sinh mệnh biến dị nhất trong tầng tầng đại khung vũ trụ và nghiệp lực của toàn bộ vũ trụ, chia cho các đệ tử Đại Pháp mỗi người một phần, thêm vào giữa bề mặt con người của các đệ tử Đại Pháp và mặt Thần của chúng ta, khiến mặt Thần và mặt người của chúng ta tách khai ra.

Bề mặt con người chúng ta chính là sống trong cảm xúc, bề mặt con người chúng ta cảm nhận được nghiệp lực và những tư tưởng biến dị của sinh mệnh mà cựu thế lực mang lại cho chúng ta. Cũng chính là nói, chúng ta cảm nhận được tư tưởng biến dị và nghiệp lực của bản thân, đều đến từ chúng sinh mà chúng ta muốn cứu độ. Bản thân chúng ta không có nghiệp lực, không có chấp trước. Tâm chấp trước và nghiệp lực của chúng ta đều là do cựu thế lực an bài. Như vậy, chúng ta sẽ ở trong nghiệp lực lớn, bị nghiệp lực tiêu diệt.

Sư phụ sẽ tương kế tựu kế, lợi dụng sự an bài này của cựu thế lực. Sư phụ sẽ tiêu trừ toàn bộ nghiệp lực cho chúng ta, chỉ lưu lại một chút khí đen. Như thế, những gì chúng ta cảm nhận được chính là trường khí đen của chúng sinh mà chúng ta muốn cứu độ và tư tưởng biến dị lệch khỏi Pháp của họ. Khí đen mà chúng ta cảm nhận được chính là biểu hiện của nghiệp lực, mà những tư tưởng biến dị lệch khỏi Pháp, chúng thông qua đại não của chúng ta mà diễn ra thành tâm chấp trước của danh lợi tình. Vì vậy, chúng ta cảm giác là bản thân chúng ta có tâm chấp trước về danh, lợi, tình. Vì vậy, sản sinh ra một cảm giác sai, để tâm chấp trước về danh lợi tình và nghiệp lực của chúng sinh mà chúng ta cần cứu độ xem thành của mình. Cần phải lý tính nhìn rõ chân tướng, không được để bị cảm giác dẫn đường.

An bài của cựu thế lực là huỷ diệt. Sư phụ là đến để cứu độ chúng sinh, vậy Sư phụ tương kế tựu kế như thế nào để biến an bài huỷ diệt chúng sinh của cựu thế lực biến thành an bài cứu độ chúng sinh?

Sư phụ muốn các đệ tử Đại Pháp đưa chúng sinh mà chúng ta muốn cứu đi tu luyện. Trong “Giảng Pháp tại các nơi XIV” Sư phụ có giảng:

“Nhưng câu nói “cứu độ chúng sinh” được nói ra dễ quá, hỏi ai dám làm? Các vị tu riêng mình đã tu khó thế rồi, các vị còn muốn mang theo người khác mà tu. Các vị mang theo một người mà tu, thì bằng như hết thảy các thứ của cá nhân ấy các vị đều phải có trách nhiệm, các vị đưa người đó tu tốt giống các vị vậy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Như vậy tôi ngộ ra rằng, chúng ta trong tu luyện Chính Pháp, chính là mang theo chúng sinh mà chúng ta muốn cứu độ cùng tu. Chúng ta mang theo nghiệp lực của chúng sinh, chúng Thần và những tư tưởng lệch khỏi Pháp của họ để tu. Thế nên, học Pháp tốt, tu tốt bản thân, mỗi một lần chúng ta đề cao tâm tính, mỗi lần vượt quan đều là để cứu độ chúng sinh mà chúng ta đã từng phát thệ muốn cứu. Nó không liên quan gì đến tầng thứ của chúng ta. Đây là nội hàm của việc học Pháp tốt, tu luyện bản thân tốt trong tu luyện Chính Pháp. Vậy thì an bài huỷ diệt chúng sinh của cựu thế lực, sẽ bị tương kế tựu kế của Sư phụ chuyển thành cứu độ chúng sinh.

Tôi ngộ được rằng, Sư phụ tương kế tựu kế để cho tôi mang theo những sinh mệnh này tu luyện, dùng tiêu chuẩn của vũ trụ mới quy chính lại họ, sau khi làm mới lại, đạt đến yêu cầu của vũ trụ mới thì sẽ tiến nhập vào vũ trụ mới để được lưu lại. Học Pháp tốt, tu tốt bản thân, chính là đang chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh mà chúng ta đã từng phát thệ muốn cứu, ba việc chúng ta làm, bản thân mỗi một việc đều là đang chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, ba việc làm đồng thời, thì mới có thể hoàn thành thệ ước của mình một cách trọn vẹn và hoàn hảo.

Điểm thứ tư: Hai con đường khác nhau

Cựu thế lực vì để đạt được yêu cầu của họ mà không xuất hiện bất kỳ sai lệch nào, chúng đã an bài từng ý từng niệm, từng ngôn từ, hành động của chúng ta. Sư phụ tương kế tựu kế yêu cầu đệ tử Đại Pháp dùng Đại Pháp để đo lường tất cả, đo lường từng ý từng niệm của chúng ta. Tất cả những gì không phù hợp với Đại Pháp đều phải dựa theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để quy chính lại.

Cụ thể là cựu thế lực đã an bài nhân tâm cho các đệ tử Đại Pháp, trong nhân tâm chịu nhận khí đen của vũ trụ mang đến quan nạn cực lớn.

Sư phụ an bài cho đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành làm tốt ba việc. Chỉ thừa nhận điểm khí đen để đề cao tâm tính. Trong đề cao tâm tính, đồng thời cứu độ chúng sinh.

Khi chúng ta lựa chọn nhân tâm, chúng ta quy về cựu thế lực quản, bất kể là trải qua ma nạn lớn đến đâu, đều không có uy đức. Khi chúng ta lựa chọn chính niệm, chúng ta quy về Sư phụ quản, bất cứ người hay Thần nào đều không có quyền can dự. Tự mình lựa chọn, người khác không thể can thiệp. Khi chúng ta chọn nhân tâm, là chúng ta đã lựa chọn cựu thế lực, Sư phụ cũng không có cách nào để bảo hộ chúng ta. Chúng ta phải biết mình là ai, phải biết trách nhiệm của mình. Trong chính niệm chính hành, chúng ta đồng tại với Đại Pháp, không chỉ là phủ định bức hại của cựu thế lực, mà còn phải cứu độ chúng sinh. Vì vậy, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều phải khởi chính niệm lên, đồng thời dựa theo chính niệm để làm.

Nên cũng nói, nghiệp lực và tâm chấp trước về danh, lợi, tình của chúng ta đều đến từ chúng sinh mà chúng ta cần cứu độ. Chúng ta tu bỏ một tâm chấp trước, thì nội hàm chính là quy chính lại tư tưởng biến dị của sinh mệnh trong vũ trụ cũ đối ứng để có thể khiến nó quy chính phù hợp với Pháp lý của vũ trụ mới, để có thể tiến đến tương lai. Cũng chính là trong tư tưởng của chúng ta có nguồn gốc tư tưởng biến dị của sinh mệnh vũ trụ cũ và chính niệm của Vương vũ trụ mới. Điều này phản ánh trong xung đột mâu thuẫn tư tưởng của chúng ta, thể hiện là xung đột của Pháp lý vũ trụ cũ và mới.

Nếu chúng ta không thể chiến thắng nhân tâm, thì sẽ bị tư tưởng biến dị và nghiệp lực của sinh mệnh vũ trụ cũ phía sau nhân tâm can nhiễu. Thời gian kéo dài sẽ bị chúng sinh mà chúng ta cần cứu độ bức hại, hoặc bị vào tù ngục, hoặc có nghiệp bệnh. Vì vậy bức hại chúng ta chính là chúng sinh mà chúng ta muốn cứu độ nhưng không thể cứu độ được. Đề cao tâm tính, cứu được chúng sinh, bức hại sẽ không còn nữa. Thực chất bị bức hại chính là chúng sinh cần cứu độ mà không được cứu độ.

Khi làm không tốt, chúng sinh không thể được đắc cứu, chúng ta sẽ phải gánh chịu nghiệp lực cực lớn do sinh mệnh vũ trụ phải đào thải mang đến. Biểu hiện ở nhân tâm, chính là các loại bức hại. Sư phụ giảng:

“Pháp đồ thụ ma nạn
Hủy đích thị chúng sinh”
(“Sinh Sinh Vị Thử Sinh”, Hồng Ngâm III)

Khi làm không đúng, hai bên đều chịu thiệt hại.

Ở đây cần phân biệt rõ một việc, chính là Sư phụ đối với tất cả các đệ tử đều như nhau, bất kể chúng ta là đệ tử Đại Pháp lô thứ mấy, có bao nhiêu nghiệp lực. Trong quá trình cứu độ chúng sinh, Sư phụ chỉ để chúng ta chịu nhận một ít nghiệp lực khi đề cao tâm tính; đối đãi với chúng ta khác nhau chỉ là cựu thế lực, khi đi sai đường, nghiệp lực trong lịch sử của lô đệ tử Đại Pháp thứ ba, nghiệp lực của lô đệ tử Đại Pháp thứ nhất, thứ hai tạo ra khi còn sống trên thế gian, sẽ bị cựu thế lực lợi dụng để bức hại.

Mỗi một quan không dễ gì mà vượt qua được tốt, nhưng quan khó vượt qua nhất, cũng là quan mà chúng ta đều không tránh được, đó chính là quan sinh tử. Có đồng tu nói, tôi không sợ chết, cái tôi sợ là khổ, sợ sống mà phải chịu tội. Đây là mượn cớ không vượt qua quan sinh tử. Quan sinh tử là biểu hiện của tâm tính khi đối diện với kết quả tất yếu là cái chết, mà không còn lối thoát. Mà tu luyện Chính Pháp, quan sinh tử không chỉ là qua một lần, phải trải qua nhiều lần. Bởi vì có rất nhiều Thần cực cao, họ chỉ phục khi chúng ta có thể buông bỏ sinh tử, vậy mới có thể cứu được họ. Những sinh mệnh cao cấp như vậy có rất nhiều, sau khi học Pháp tốt, trừ bỏ nhân tâm, xem nhẹ danh, lợi, tình, nhìn lại quan sinh tử sẽ thấy quan sinh tử này không khó qua một chút nào.

Như vậy, đề cao tâm tính thì bắt buộc phải hướng nội tìm, cũng chính là chân tu, thực tu. Không được xem Đại Pháp chỉ là tri thức, biết được là được rồi, chúng ta phải đồng hoá với Đại Pháp. Cũng chính là yêu cầu chúng ta phải làm được. Có đồng tu vì bản thân thể ngộ về Pháp lý không cao mà cảm thấy khổ não. Kỳ thực là ngộ tới Pháp lý mà không đi thực hành, không đi đồng hoá, cho nên, lý ở tầng cao, được viết rõ ràng như giấy trắng mực đen trong Pháp lý mà không nhìn thấy, cũng không ghi nhớ được. Vì vậy, có những đồng tu lấy những điều bên ngoài Pháp, tưởng như đúng mà lại là sai, không nằm trong Pháp đem ra làm tiêu chuẩn cho việc tu luyện, làm loạn môi trường và bản thân mình, hoặc trở thành người tà ngộ, hoặc trở thành tay sai đắc lực của người tà ngộ, hoặc bị bức hại trong một thời gian dài.

Bất cứ mâu thuẫn nào đều là yêu cầu chúng ta hướng nội tìm để cứu độ chúng sinh, không tồn tại vấn đề ai đúng ai sai, khi tranh luận ai đúng ai sai thì đã là ở trong người thường rồi, thời gian lâu thì sẽ oán hận lẫn nhau. Mâu thuẫn giữa hai bên không phải là vấn đề ai đúng ai sai, mà là vấn đề ai đề cao và không đề cao. Mâu thuẫn nội bộ phần lớn đều là lấy đối phương là người tu luyện mà dùng Đại Pháp yêu cầu đối phương, nhưng lại không yêu cầu chính mình.

Con đường của chúng ta rất hẹp, hẹp đến mức chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Pháp và Sư phụ để làm, con đường chúng ta đi là vô cùng chính, chính đến mức khi gặp phải bất cứ khổ nạn nào, đều chỉ có thể hướng nội tìm. Không được oán hận bất cứ hoàn cảnh hay bất cứ người nào, bao gồm cả cựu thế lực, đó đều là hướng ngoại tìm. Hướng ngoại tìm chắc chắn là đường tà. Tu luyện yêu cầu đạt được tiêu chuẩn là ở đâu cũng đều như nhau. Ở Đại Lục, chặn trước mắt chúng ta chủ yếu đều là khủng bố, ở nước ngoài, điều cản trở chúng ta chính là sự an dật, đều yêu cầu chúng ta phải buông bỏ chấp trước và sinh tử mới có thể đối diện với nó.

Khi chúng ta lấy việc chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, đoái hiện thệ ước làm mục đích chính của việc tu luyện, chúng ta mới có thể đồng hoá trở thành bậc Giác Giả vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã của vũ trụ mới.

Hôm nay không có một đệ tử Đại Pháp nào là người, đều là Vương của vũ trụ mới. Tư tưởng bề mặt con người chúng ta còn dừng lại ở việc muốn viên mãn cá nhân, thì không thể giải thoát những thứ bề mặt của chúng ta, không thể giải thoát khỏi thuộc tính căn bản vị tư vị ngã của vũ trụ cũ, chúng ta vẫn ở trong phạm vi thế lực của cựu thế lực, chịu sự ước chế của Pháp lý cũ. Trong hoàn cảnh vị tư vị ngã, để làm những việc vô tư vô ngã, đây chính là xung đột căn bản nhất giữa sinh mệnh của vũ trụ cũ và Vương của vũ trụ mới. Đây là mức độ khó nhất trong tu luyện của chúng ta.

Điểm thứ năm: Thành tựu khác nhau

Tu luyện cá nhân là cần phải thành tựu Thần vị của mình trong một cảnh giới nào đó ở vũ trụ, trở thành một vị Thần của cảnh giới đó. Khi vũ trụ mới và cũ thay thế nhau, trong quá trình vũ trụ cũ đang giải thể, vũ trụ mới đang được sinh ra. Trong vũ trụ cũ, một người tu được cao đến đâu thì đều bị giải thể cùng vũ trụ cũ. Vì vậy, trong giai đoạn lịch sử này, viên mãn cá nhân gần như là hoàn toàn vô nghĩa, đợi sau khi vũ trụ mới kiến tạo lại xong, con người của vũ trụ mới ở tương lai tu luyện mới có cơ hội lấy giải thoát cá nhân là mục đích tu luyện.

Bất kể là bề mặt đệ tử Đại Pháp có nhận thức đến được hay không, thì trên thực chất đều đã được Sư phụ đẩy đến vị trí của Vương rồi. Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong Chính Pháp, chính là cần phải yêu cầu chúng sinh mà mình cần phải cứu độ tu được đến thế giới thiên quốc của vũ trụ mới của mình, bổ sung cho vũ trụ của chúng ta, làm cho vũ trụ của chúng ta càng ngày càng lớn. Đề cao của chúng ta chính là mở rộng dung lượng của vũ trụ mới. Vũ trụ của tất cả các đệ tử Đại Pháp chúng ta hợp nhất lại, sẽ cấu thành toàn bộ vũ trụ mới. Một tầng chúng sinh chưa được cứu độ, vũ trụ mới sẽ khiếm khuyết đi một tầng, một đệ tử Đại Pháp bị đào thải, vũ trụ mới sẽ nhỏ đi một phần lớn. Đây không phải là điều Sư phụ mong muốn.

Tôi thể ngộ rằng, đệ tử Đại Pháp tu là vũ trụ, chúng ta thành tựu chính là vũ trụ, tu luyện cá nhân là của tương lai, là người tương lai ở trong vũ trụ của chúng ta, chứng ngộ quả vị của bản thân. Đệ tử Đại Pháp kể từ ngày ký thệ ước với Sư phụ, thì đã không còn liên quan đến tu luyện cá nhân nữa. Đệ tử Đại Pháp là danh hiệu vinh diệu nhất trong vũ trụ. Chịu trách nhiệm to lớn trong thời kỳ giao nhau giữa vũ trụ cũ và vũ trụ mới, cứu độ chúng sinh từ vũ trụ cũ sang vũ trụ mới. Chúng ta có thể nhận trách nhiệm này, nguyên nhân duy nhất là vì chúng ta có Sư phụ, có Pháp. Bất cứ khi nào, chúng ta đều không được quên Sư phụ và Pháp. Bởi vì Sư phụ và Pháp là nguồn gốc căn bản cho sự sinh tồn của chúng ta, là bảo đảm duy nhất cho việc chúng ta có thể trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp và tất cả các sinh mệnh trước đây đều không giống nhau, chúng ta là sinh mệnh đã tham dự vào trợ Sư Chính Pháp, chúng ta là những sinh mệnh đặc biệt được tạo ra trong Chính Pháp và có mối liên hệ với Pháp, là hình thái sinh mệnh trước đây chưa từng có trong vũ trụ cũ.

Trong vũ trụ mới ở tương lai, khi chúng sinh lệch rời khỏi Pháp, chúng ta có thể lấy tiêu chuẩn tốt đẹp nhất, sơ khai nhất của vũ trụ để triển hiện cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ, đồng thời để lại cho chúng sinh con đường quay về mà Sư phụ đã khai sáng cho chúng ta, để họ dựa vào con đường quay về mà chúng ta khai sáng, trở về thời kỳ tốt đẹp ban đầu của vũ trụ. Uy đức mà chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm này, chính là từ tu luyện ngày hôm nay của chúng ta mà ra.

Chúng ta đạt được những điều lớn lao như vậy, cao cả như vậy, đặc biệt như vậy, nhưng lại chỉ trải qua một đoạn thời gian tôi luyện ngắn ngủi. Tôi có thể hiểu được vì sao mà cựu thế lực lại đố kỵ với chúng ta. Tại sao họ lại bất bình trong tâm, cựu thế lực thật là đáng thương. Tất cả sự phá hoại của chúng đều là để chúng ta không làm được ba việc, để chúng ta không thể đoái hiện thệ ước, để chúng ta sau khi không hoàn thành được thệ ước thì sẽ bị đào thải. Nhưng chính trong hoàn cảnh này, chúng ta chính niệm không bị can nhiễu, ít bị can nhiễu thì mới có thể tu luyện được uy đức để đảm bảo sự viên dung không thể phá vỡ của vũ trụ tương lai. Vì vậy trong tu luyện không có việc xấu, đều là việc tốt.

Đệ tử Đại Pháp có đạo đức, có năng lực, có được may mắn như vậy, có thể theo Sư phụ trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta không có gì để báo đáp Sư phụ, chỉ có thể chuyển cơ duyên may mắn này đến với tất cả sinh mệnh trong đại khung vũ trụ và tất cả con người thế gian, thật sự khởi được tác dụng trợ Sư Chính Pháp.

Như vậy, khi chúng ta trợ Sư Chính Pháp, thì cần phải biết Sư phụ trong Chính Pháp đã gặp chướng ngại lớn nhất và duy nhất là gì, chúng ta có thể giúp Sư phụ làm những gì. Sư phụ có giảng:

“Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ
Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan”
(“Ma phiền”, Hồng ngâm III)

Tu bỏ nhân tâm, loại bỏ chướng ngại cho việc Chính Pháp của Sư phụ, tu bỏ nhân tâm xuyên suốt trong quá trình tu luyện của chúng ta. Trong sách Chuyển Pháp LuânSư phụ có giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người”.

Tu bỏ những gì không thuộc về nhân tâm của chúng ta, là yêu cầu đầu tiên phải làm được trong quá trình chúng ta trợ Sư Chính Pháp. Sư phụ có giảng:

“Cát xả phi tự kỷ
Đô thị mê trung si”
(“Khử chấp”, Hồng ngâm II)

Tạm dịch:

“Xả cái phi tự kỷ
Tâm chấp trước bỏ đi”
(“Vứt bỏ chấp trước”, Hồng ngâm II)

Trên đây là chút thể ngộ cá nhân, có điểm nào không phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288121



Ngày đăng: 01-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.