Hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt tốt tiểu đệ tử Đại Pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông

[ChanhKien.org]

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Năm 1996 khi tôi 15 tuổi đã đắc Pháp cùng với bố mẹ, dưới sự trông nom bảo hộ của Sư phụ, tôi đã đi qua 26 năm rồi. Trong thời gian này tôi và bố mẹ cùng bị tà ác bắt cóc giam giữ, kết án phi pháp và đưa đến trại lao động cải tạo, bị quấy rối và tịch thu tài sản vô số lần. Đến năm 2011 sau khi trở về từ trại lao động cải tạo, khi 31 tuổi tôi mới lập gia đình. Chồng tôi hết sức ủng hộ tôi học và tu luyện Đại Pháp. Sau này con trai tôi sinh ra, trong thời kỳ mang thai, chỉ cần mỗi khi tôi nghe Sư phụ giảng Pháp hoặc phát chính niệm thì cháu sẽ ở trong bụng của tôi nghe mà không hề động đậy. Trước khi con trai tôi sinh ra, tôi đã xin Sư phụ ban cho con trai một cái tên, sau này trong một giấc mơ Sư phụ đã nói cho tôi rằng: Nếu là con gái thì gọi là Hoằng Vũ, nếu là con trai thì gọi là Chính Vũ. Lúc đó tôi liền hướng tới Sư phụ phát nguyện: Con nhất định sẽ dẫn dắt con trai tiến vào trong Đại Pháp vạn cổ khó gặp này. Sau khi cháu ra đời, tôi và bố mẹ thường cho cháu đọc “Hồng Ngâm” và chín chữ chân ngôn của Sư phụ, để cháu được tắm mình trong Phật ân hạo đãng của Đại Pháp và sự từ bi.

1. Gieo hạt giống Đại Pháp ở trong tâm

Năm đó khi tôi tham gia “kiện Giang Trạch Dân”, con trai tôi chưa đến hai tuổi. Tôi đem đơn kiện đến trước cháu, nói với cháu: “Đây là tên đại ma đầu, nó bức hại Đại Pháp, bức hại bà ngoại, ông ngoại và mẹ, không cho chúng ta học Đại Pháp, mẹ muốn tố cáo hắn, con có muốn kiện không?” Cháu nhìn tôi, nói ba chữ liên tục một cách rất nghiêm túc: “Kiện, kiện, kiện!” Lúc đó cháu vẫn chưa thể nói chuyện, tôi rất cảm động, đây là Sư phụ đang gia trì cho cháu, giống như Sư phụ nói: Người nhỏ nhưng nguyên thần không nhỏ. Tôi cầm tay của cháu ấn lên mực dấu, rồi ấn dấu vân tay của cháu vào chỗ tên của cháu, lưu lại thời kỳ huy hoàng của sinh mệnh này. Sau khi ấn xong, cháu liên tục cười “khanh khách”. Chồng tôi cũng dùng tên thật của anh ấy ký tên trên đơn “kiện Giang”, anh ấy đã lựa chọn tương lai tốt đẹp cho bản thân.

2. Tuần tự từng bước dẫn dắt con trai học Đại Pháp

Khi con trai lên ba tuổi đi học mẫu giáo, mỗi ngày tôi đều dạy cháu đọc từng câu từng câu trong “Hồng Ngâm”, đồng thời đọc “Chuyển Pháp Luân”. Khi mới bắt đầu đọc, con trai học Pháp vô cùng tốn công sức, năng lượng của Đại Pháp quá lớn, thường khiến cháu đầu đẫm mồ hôi và thở hổn hển. Tôi dạy cháu từng chữ từng chữ một, để cháu từng bước tiến vào con đường tu luyện.

Bây giờ con trai tôi đã tám tuổi rưỡi, cháu đã thông đọc “Chuyển Pháp Luân” 12 lần rồi. Can nhiễu về thời gian cũng rất lớn, năm 2020 do tình hình dịch bệnh, trường mẫu giáo đóng cửa trường kỳ, con trai tôi ở cùng bà nội hơn một tháng, không muốn học Pháp cũng không về nhà, bước đến cửa nhà cũng không muốn vào trong nhà. Lúc đó tôi vô cùng sốt ruột, phát chính niệm, cầu xin Sư phụ, tuy nhiên không hướng nội tìm ở bản thân. Sau khi tôi thảo luận với bố mẹ, bố mẹ chỉ ra cho tôi rằng tôi đã quá nặng tình với con trai, không coi cháu như là đồng tu, mà là coi cháu như con của mình, mục đích học Pháp bất thuần, sợ con trai bị đào thải… Tôi liền học Pháp nhiều hơn và hướng nội tìm, tìm thấy tôi quá nặng tình với con trai, con cái của nhà hàng xóm không học Pháp sao tôi không sốt ruột? Vẫn là do tâm của bản thân tạo thành. Buổi tối hôm đó tôi đã mơ một giấc mơ, kết thúc của giấc mơ có người nói với tôi rằng chuyện này bạn quản không nổi, không phải là việc mà bạn có thể quản. Sau khi tỉnh lại, tôi đã ngộ ra, đúng vậy! Con trai tôi đã đắc Pháp, Sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều đang trông nom bảo hộ cháu, không phải tôi có thể cưỡng cầu cháu trở về là cháu trở về được. Là để vứt bỏ tâm chấp trước của tôi.

Khi tôi đã buông xuống được cái tâm bất thuần tịnh này, tối hôm sau lại mơ một giấc mơ, trong mơ con trai tôi đứng ở giao lộ rất hoang mang, dường như là đã lạc đường, tôi nhìn thấy cháu, trong tâm hết sức bình tĩnh dẫn cháu trở về nhà. Quả nhiên, chiều ngày hôm sau con trai tôi từ nhà bà nội quay trở về bên cạnh tôi, cháu khóc và muốn học Pháp cùng tôi, từ đó cháu cũng không bao giờ ngủ qua đêm ở nhà bà nội nữa. Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc, bất kể sự việc gì phát sinh bên cạnh chúng ta đều không ngẫu nhiên, tôi liền đứng trước Pháp tượng của Sư phụ hướng đến Sư phụ hợp thập phát nguyện: Sư phụ, con nhất định dẫn dắt tốt tiểu đệ tử của Ngài!

3. Tự mình chăm chỉ học Đại Pháp thấy được kỳ tích

Năm đó khi con trai tôi 4-5 tuổi, có một buổi tối tôi dẫn cháu đi học Pháp, cháu đột nhiên cười “khanh khách” hai tiếng, tôi hỏi cháu cười cái gì. Cháu nói không có gì, tôi quan sát cháu luôn nhìn vào bức tường đối diện mà cười, nghị lực cũng không tập trung, tôi để sách Đại Pháp xuống, hỏi cháu nguyên do, cháu nói có một người thè lưỡi ra liếm mũi của mình, nhưng lại liếm không được, cháu liền cười. Tôi lại hỏi cháu người đó ở đâu. Cháu chỉ vào bức tường đối diện nói rằng có một nam một nữ, mặc y phục một hồng một xanh, làm trò hề trêu chọc cháu. Tôi không nhìn thấy cái gì cả, tôi nghiêm túc nói với bức tường: “Ta không nhìn thấy các ngươi, cũng không biết các ngươi là ai, thế nhưng không muốn ảnh hưởng đến con trai ta học Pháp, nếu như thực sự muốn chơi với cháu, thì hãy tới chơi với cháu ở trong giấc mơ, thời gian học Pháp không cho phép các ngươi can nhiễu cháu!” Nói xong, con trai tôi nói: “Mẹ ơi, hai người họ đi rồi, chúng ta tiếp tục học Pháp nhé!”

Vào một buổi tối mùa hè, sau khi học Pháp xong tôi dẫn con trai đi dạo, cháu đột nhiên nói với tôi: “Mẹ ơi, Sư phụ đang ở trên trời. Trên trời có rất nhiều rất nhiều người, họ đều đang cầm một cuốn sách để đọc, còn có rất nhiều nhà cửa, có rất nhiều cây…” Sau khi tôi trở về nhà, con trai lại nói: “Sư phụ vẫy tay cười với con và nói rằng ta ở đây chờ con…” Nghe xong, tôi ôm con trai xúc động nói: “Hai chúng ta nhất định phải tinh tấn thực tu, học Pháp nhiều, cùng theo Sư phụ trở về nhà!”

Mẹ tôi nói rằng con trai tôi đã lên lớp hai rồi, bản thân nên tự lập học Đại Pháp rồi. Buổi tối sau giờ học, tôi liền bảo cháu tự cầm sách đọc Đại Pháp. Vì cháu nhận thức chữ còn hạn chế, tôi liền ngồi bên cạnh cháu và quan sát cháu, có từ nào đọc sai hoặc từ không biết liền kịp thời sửa chữa cho cháu. Tôi nhiều lần nhắc nhở cháu rằng Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ, khi học Pháp nhất định phải tập trung nghị lực! Cháu gật gật đầu một cách nghiêm túc. Có một hôm chúng tôi học Pháp xong, tôi làm rơi cái thẻ kẹp làm dấu sách, cháu nói: “Mẹ ơi, Pháp Luân ở trên thẻ kẹp sách có thể xoay chuyển, xoay chuyển rất nhanh, rất chói mắt”. Tôi hỏi cháu: “Xoay chuyển như thế nào?” Cháu ra dấu hiệu bằng một câu nói nổi tiếng: “Xoay chuyển xuôi, lại xoay chuyển ngược!” Tôi nói: “Đây là Sư phụ đang khích lệ con, con không được làm Sư phụ buồn, phải kiên trì học Pháp hàng ngày! Con là tiểu đệ tử của Sư phụ”. Sau này chúng tôi học “Hồng Ngâm”, tôi yêu cầu cháu mỗi tối cố gắng hết sức học thuộc một bài. Con trai tôi học hết sức chăm chỉ và nghiêm túc, cũng làm được mỗi tối học thuộc lòng một bài, lại còn bắt đầu học kinh văn mới, cháu còn học thuộc lại một lần nữa bài trước để ghi nhớ sâu thêm.

4. Hướng dẫn cháu chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện, yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân

Ở trường có bạn học bắt nạt cháu, về nhà cháu rất tủi thân uất ức, tôi liền nói với cháu: “Con với các bạn ấy có giống nhau không?” Đôi lúc cháu cũng trả lời trong nước mắt: “Con là tiểu đệ tử Đại Pháp!” “Vậy con nên làm như thế nào?” “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu!” Tôi nói: “Đúng vậy! Đệ tử Đại Pháp nên làm như vậy, dùng tiêu chuẩn này để yêu cầu bản thân!” Sau đó, cháu liền lau nước mắt hết sức thoải mái như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đôi khi cháu cũng nói với tôi: “Mẹ, khi con thấy rất khó chịu đựng ở trường con sẽ niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, làm như vậy liền không khó chịu nữa”.

5. Con cái chính là một chiếc gương phản chiếu của bản thân

Dẫn dắt con trai tôi tu luyện nhiều năm như vậy, con tôi chính là một chiếc gương phản chiếu của tôi. Khi cháu học Pháp không dụng tâm, tôi lại tìm ở bản thân liệu có phải trong khoảng thời gian này tôi cũng không dụng tâm học Pháp phải không? Đôi lúc cháu học Pháp muốn được an nhàn tránh khó nhọc, tôi lại tìm ở bản thân liệu có phải tôi cũng muốn được an nhàn tránh khó nhọc khi học Pháp không? Khi cháu cãi nhau không hài lòng với bạn học ở trường, tôi cũng tìm ở bản thân xem có phải gần đây tâm tính mình không đạt không? Chúng tôi cùng nhau tu luyện, cùng nhau đề cao. Chúng ta là một lạp tử của Đại Pháp, khi đọc các bài viết chia sẻ của các đồng tu trên trang web Minh Huệ, có đồng tu khai mở thiên mục nhìn thấy trẻ con chuyển sinh đều là vì để đắc Pháp mà tới, đến để tìm “mẹ” của các cháu. Đời này hai chúng tôi là mẹ con, cháu đã lựa chọn tôi, tôi nhất định phải có trách nhiệm với cháu. Sư phụ nhìn thấy tôi có năng lực có thể dẫn dắt tốt cháu, do đó đã ban cho tôi một tiểu đệ tử, để cháu đắc Pháp quay trở về. Tôi đã nói với con trai: “Cảm ơn con đã lựa chọn mẹ, mẹ nhất định sẽ dẫn dắt con tốt, cùng nhau quay trở về thiên quốc của chúng ta”.

Tôi đem những trải nghiệm về việc dẫn dắt con trai đắc Pháp trong những năm này viết ra, cũng chỉ muốn chia sẻ cùng các đồng tu, rằng sinh mệnh đến được thế gian không hề dễ dàng, bởi vì được chuyển sinh trong cơ duyên Đại Pháp hồng truyền vạn cổ khó đắc này nên nhất định phải dẫn dắt tốt tiểu đệ tử, các cháu đều là con của Sư phụ, sứ mệnh của chúng ta chính là khiến tiểu đệ tử phản bổn quy chân ở thời mạt pháp này, viên mãn cùng Sư phụ trở về!

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi, có chỗ nào chưa phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/275119



Ngày đăng: 07-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.