Giải thể văn hoá đảng, bắt đầu từ việc nhỏ (7): Tránh xa ly gián



Tác giả: Thiện Ngôn

[ChanhKien.org]

Trước đây khi nhìn thấy từ “gián” trong “ly gián” của văn hoá đảng, tôi nghĩ nó nói đến những việc liên quan đến đặc vụ, gián điệp và dường như không có quan hệ gì lắm với bản thân, càng không liên quan gì đến những việc trong cuộc sống. Tôi cho rằng trong tư tưởng của bản thân dường như không có những thứ thuộc về “ly gián” của văn hoá đảng. Khi quan sát và suy xét cẩn thận hơn, tôi phát hiện kỳ thực không phải vậy.

“Gián” trong ly gián, là chỉ từ bên trong mà tạo ra xích mích, gây chia rẽ, gây bất hoà, phá hoại tình nghĩa, thậm chí dẫn đến tranh chấp. Từ đồng nghĩa là khiêu khích, kích động, bôi nhọ, phỉ báng, hãm hại, gây hấn, v.v.

Tôi nhớ lại một sự việc trước khi tôi tu luyện. Năm đó dì tôi đến thăm nhà tôi và kể về chuyện hôn sự của con trai dì. Dì nói rằng con dâu dì ấy đã khóc nức nở trong ngày cưới, sau khi kết hôn cũng thường xuyên cãi lộn. Dì hỏi tôi với sắc mặt buồn rầu: “Hai đứa chúng nó có hợp nhau không?”

Bởi vì tôi biết cô gái này từ khi cô ấy còn học cấp hai, gia đình ở nông thôn cũng rất giản dị, trong ký ức của tôi, đó là một cô gái rất hay cười, về sau tôi cũng không có liên hệ gì với cô ấy nữa. Dì nói rằng hai vợ chồng trẻ thường xuyên cãi nhau khiến cả nhà rất đau đầu. Tôi không biết cô gái ấy đã có thay đổi gì trong những năm qua. Nhà dì tôi ở thành phố, con trai dì cũng thi đỗ công chức, cả nhà đặt rất nhiều hy vọng vào cậu ấy, nhưng không ngờ sau khi kết hôn lại đem đến nhiều phiền phức như vậy. Trong trường hợp này, tôi thấy họ không hợp nhau lắm. Khi dì hỏi tôi, tôi đã thuận miệng nói ra cảm xúc của mình.

Bây giờ nghĩ lại tôi thực sự rất hổ thẹn. Đây chẳng phải là biểu hiện gây ly gián, chia rẽ của văn hoá đảng sao? Khi đó tôi chưa tu luyện, làm việc, nói chuyện đều không nghĩ đến cảm thụ của người khác, cũng không nghĩ xem liệu điều đó có làm tổn hại người khác không, điều này vô tình đã khởi tác dụng gây chia rẽ và dễ tạo thành bất hoà. Mặc dù là thuận miệng nói ra, nhưng cũng là nói năng không có trách nhiệm, bị cảm xúc dẫn động, muốn nói gì liền nói nấy, không suy xét đến việc liệu có ảnh hưởng đến người khác hay không, có làm tổn hại đến gia đình người khác không. Đây chính là những thứ của văn hoá đảng.

Những người dưới sự thống trị của Trung Cộng đều sống trong bầu không khí văn hoá đảng. Hãy nhìn vào những ví dụ về sự ly gián của văn hoá đảng xung quanh chúng ta, thực sự rất nhiều. Giữa người thân, hàng xóm, đồng nghiệp, hễ ngồi cạnh nhau là nói xấu, nghị luận người khác, nói xấu sau lưng người khác thế này thế khác hoặc kể cho nhau nghe người khác nói gì nói gì về bạn. Những ngôn hành bất hảo như vậy thường gây chia rẽ, ly gián, gây bất hoà, dẫn đến gián cách, sinh ra tâm oán hận. Đây đều là do văn hoá đảng Trung Cộng tạo thành. Con người không có chuẩn mực đạo đức thì việc gì cũng dám làm.

Có những em chồng và chị dâu chỉ vì nói chuyện phiếm mà sinh ra hiểu lầm, oán hận tích tụ lâu ngày rồi biến thành kẻ thù, nhiều năm không qua lại với nhau.

Tôi biết một ví dụ thế này, em gái, em rể đã giúp đỡ chị gái khi khó khăn, nhưng có người hàng xóm ghen tị, liền bịa đặt dựng chuyện, nói với người chị một số lời không tốt về em rể, người chị tưởng đó là sự thật nên đã sinh ra tâm oán hận. Đã hơn 20 năm trôi qua, khi người chị nói chuyện này với người khác vẫn nước mắt lưng tròn, còn em gái, em rể vẫn không hề hay biết gì. Đây cũng là do người ta không hiểu đạo đức, gây chia rẽ dẫn đến xa cách, mâu thuẫn và sinh ra tâm oán hận.

Người ta nói rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu rất khó chung sống, mẹ chồng nói với con trai con dâu thế này thế kia, khiến con trai và con dâu cãi vã, xích mích. Con dâu nói với chồng rằng mẹ chồng thế này thế kia, cũng có thể khiến giữa mẹ con sản sinh gián cách, oán hận, v.v. Điều này cũng xuất phát từ sự thiếu quy phạm đạo đức, trong hữu ý, vô ý mà truyền những lời đàm tiếu, gây chia rẽ.

Người ta đều nói: Gia hoà vạn sự an. Loại hành vi vô đạo đức không tu khẩu sẽ khiến con người tạo nghiệp. Mọi người cũng thường nói, miệng là cái rìu hại người, lời nói là con dao cắt lưỡi, lưu lại chút khẩu đức chính là tích phúc phận cho bản thân.

Văn hoá truyền thống Trung Quốc là văn hóa Thần truyền, tôn kính thiên, địa, Thần, Phật, chủ trương “nhân lễ nghĩa trí tín”, chú trọng “hoà vi quý”. Trong “Kinh Dịch” có nói: “Tích thiện chi gia, ắt hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, ắt hữu dư ương”. (Nhà tích thiện sẽ gặp nhiều chuyện tốt lành, nhà tích ác sẽ gặp phải nhiều tai ương). Nếu mọi người đều cố gắng hành thiện tích đức, ai ai cũng nói về thiện lương, khoan dung, thành tín, nhường nhịn, v.v. sẽ khiến đạo đức của con người luôn được duy trì ở một cảnh giới cao.

Cổ nhân giảng: “Khi ngồi tĩnh tại thì nên nghĩ về những lỗi lầm của bản thân, khi nói chuyện thì không nên bàn luận về thị phi của người khác. Người bàn luận về thị phi của người khác thì người đó chính là người thị phi. Tiểu tiết hoặc chuyện nhỏ thường là then chốt của chuyện lớn hoặc đại tiết”. Thi nhân thời nhà Đường Đỗ Tuân Hạc nói: “Khi gặp người mà không nói chuyện của nhân gian thì đó chính là người không có việc gì ở nhân gian”. Từ đó có thể thấy phẩm chất đạo đức cao thượng và thiện lương của người xưa.

Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, tu luyện “Chân Thiện Nhẫn”. Văn hoá đảng Trung Cộng là thứ bại hoại, là “giả, ác, bạo lực”, hoàn toàn xa vời với những lý niệm của Đại Pháp. Làm người tu luyện, tu luyện Đại Pháp là điều nghiêm túc, cần tu luyện một cách thiết thực, cần nghiêm túc suy xét lại những chuyện đã qua, đào sâu vào trong tư tưởng. Trừ bỏ văn hoá đảng, bắt đầu từ những việc nhỏ, quy phạm nhất ngôn nhất hành của bản thân.

Văn hoá đảng Trung Cộng tuyên truyền vô thần luận, tiến hoá luận, cá lớn nuốt cá bé, cường quyền bạo chính. Chín gen tà ác của Trung Cộng là: “ác độc, lừa dối, kích động, đấu tranh, cướp bóc, lưu manh, gian xảo, huỷ diệt, kiểm soát”. “Gián – tức là thâm nhập, gây chia rẽ, làm tan rã, lật đổ thay thế”. “Lừa dối, kích động, lưu manh vẫn chưa đủ, Trung Cộng còn dùng đến cả ly gián”. “Lừa dối, kích động, lưu manh, ly gián đều là để cướp, để đấu”. (Cửu bình – Chín bài bình luận về ĐCSTQ).

Tư tưởng Nho gia đề xướng “Dùng đức cai trị”, “Khắc kỷ phục lễ” (tức kiềm chế dục vọng của bản thân, khiến ngôn hành cử chỉ phù hợp với lễ tiết), tôn sùng Thần Phật, kính ngưỡng trời đất, giữ gìn các chuẩn mực đạo đức của con người. Còn Trung Cộng lại thi hành bạo chính tàn ác, đấu với trời đất, phỉ báng Phật Pháp, làm bại hoại văn hoá truyền thống, làm bại hoại thiện niệm trong tâm của con người, khiến chuẩn mực đạo đức làm người nhanh chóng trượt dốc, khiến mối quan hệ giữa người với người trở nên căng thẳng, làm hại lẫn nhau.

Xem ra, ngoài tà ác, lừa dối, kích động, đấu tranh, v.v. Trung Cộng còn đồng thời tiến hành kế “ly gián” trong các cuộc vận động trước đây. Nhằm đạt được mục đích tà ác của mình, Trung Cộng đã lợi dụng bộ máy quốc gia để gây chia rẽ, lợi dụng bộ máy tuyên truyền mà nó kiểm soát như báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet, v.v. bịa đặt dối trá, gây ra chia rẽ, ly gián lớn trên khắp cả nước – thậm chí là cả thế giới. Dưới sự thống trị tà ác của nó, các cuộc vận động diễn ra liên miên, đấu địa chủ, đấu nhà tư bản, đấu phần tử trí thức, đấu với những thứ mà nó tự định ra như “địa, phú, phản, hoại, hữu”, bức hại những người tốt tu tâm hướng thiện.

Những người từng trải đều biết rằng: trong thời kỳ cải cách ruộng đất đấu địa chủ, Trung Cộng đã không ngừng gây rắc rối, kích động, tung tin đồn, bịa đặt lời dối trá khiến người dân không phân biệt được phải trái mà căm hận địa chủ. Trung Cộng còn đưa thông tin dối trá vào sách giáo khoa, lừa dối nhiều thế hệ người dân. Nó còn bịa ra những hình tượng cường hào như ác bá địa chủ Lưu Văn Thái hay Chu Bái Bì trong “Gà gáy lúc nửa đêm”, gây ra thù hận, khiến những người bị lừa nghiến răng oán hận địa chủ. Việc khiêu khích, tạo ra thù hận, mục đích chẳng phải chính là gây chia rẽ sao?

Tôi có một người hàng xóm, ông nội của cô ấy là địa chủ và đã bị đánh chết trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Cha cô thường bị áp giải đến hội đấu tố, hội tố khổ mà chịu phê phán, chỉ trích. Có lần, bọn chúng tìm đến một người làm công cho gia đình cô năm đó, tên phụ trách đấu tố địa chủ nói lớn: Hãy đổ hết “nước đắng” (kể ra cuộc sống khó khăn vất vả hay nỗi cay đắng chất chứa trong lòng) của các anh ra đi. Người làm công không biết nói gì, liền nói thật rằng: Ông chủ đối với những người làm công chúng tôi đều rất tốt, cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Người làm công khi đó đã bị đuổi xuống dưới. Nói thật thì sẽ không có chỗ đứng, bởi vì điều Trung Cộng muốn là những lời dối trá. Từ đó có thể thấy Trung Cộng tà ác đến mức nào.

Nhớ lại vào thời Đại Cách mạng văn hoá, để tiến hành lừa dối, bịa đặt, ly gián, Trung Cộng đã khiến mỗi hộ gia đình, đơn vị, trường học nhớ lại những khó khăn trong quá khứ. Trên bàn đặt một chiếc sọt rách, chiếc bát vỡ, vài chiếc bánh bao xốp, nhằm nói với mọi người rằng đó là cuộc sống khó khăn trong xã hội cũ, khiến người ta thù hận xã hội cũ và ca ngợi cái gọi là xã hội mới do ác đảng thống trị.

Trung Cộng tiến hành đấu tranh giai cấp, hô hào cái gọi là “Đấu tranh giai cấp một khi nắm vững thì lập tức sẽ hiệu nghiệm”. Trong thời Đại Cách mạng văn hoá, Trung Cộng đã kích động quần chúng đấu với quần chúng, phá phách cướp bóc, điên cuồng phá huỷ các văn vật cổ, chỉ trích, đánh người, giết người, muốn gì làm nấy, ngay cả Trung Cộng cũng thừa nhận: Cách mạng văn hoá mà một đại thảm hoạ. Đại thảm hoạ kéo dài suốt 10 năm này chẳng phải chính là tai nạn do Trung Cộng một tay kích động, xúi giục, gây chia rẽ mà tạo thành sao? Đây chính là bản chất tà ác của Trung Cộng.

Trung Cộng còn tiến hành “phê phán Lâm Bưu và Khổng Tử”, xúi giục, ép buộc người dân phê phán Khổng Tử, bôi nhọ thánh nhân Khổng Tử sống cách đây hơn 2000 năm. Trong khi tiến hành gây chia rẽ, Trung Cộng đã phủ định văn hoá truyền thống Trung Hoa bác đại tinh thâm, phủ định tư tưởng Nho gia, mục đích là để con người căm ghét văn hoá truyền thống, sau đó nhân cơ hội nhồi nhét văn hoá đảng vào đầu người dân Trung Quốc. Tỷ lệ người Trung Quốc tin vào Thần hiện nay là cực kỳ thấp, đây chính là mưu đồ hiểm ác của Trung Cộng.

Trong cuộc nổi dậy của sinh viên năm 1989, Trung Cộng đã dùng thủ đoạn xúi giục, gây chia rẽ, gọi các sinh viên trẻ – những người đứng lên phản hủ bại là côn đồ, bịa ra những lời dối trá nhằm khiến người dân thù hận sinh viên. Trung Cộng ra tay tàn bạo, dùng súng và xe tăng để tàn sát các sinh viên, Quảng trường Thiên An Môn nhuốm đầy máu tươi – một lần nữa mở ra một thảm họa nhân loại khác. Ác đảng Trung Cộng có thể làm bất cứ điều ác nào vì quyền lợi của nó.

Năm 1999, Trung Cộng vu khống, bức hại Pháp Luân Công, nói cao đức Đại Pháp là X giáo, gây chia rẽ và bịa đặt thông in, vu khống, bôi nhọ những người tu luyện tu tâm hướng thiện “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Ngụy tạo vụ tự thiêu giả Thiên An Môn, trắng trợn kích động người dân thù hận Đại Pháp của vũ trụ, thù hận những người tu luyện tu tâm hướng thiện. Bằng cách này, Trung Cộng có thể vung tay tàn nhẫn với những người tu luyện lương thiện mà không kiêng nể gì, bắt cóc phi pháp, tra tấn, cưỡng bức lao động, kết án, khai trừ công chức, v.v. thậm chí là mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, gây ra tội ác lớn nhất trên hành tinh này! Trung Cộng tội ác tày trời, mục đích tà ác của việc nó trắng trợn vu khống, bôi nhọ chính là để huỷ hoại con người, bởi vì những người mà đầu não cho rằng Đại Pháp của vũ trụ không tốt sẽ là những người ở trong nguy hiểm nhất. Việc Trung Cộng cố tình tạo ra vụ án oan sai lớn này đã đi ngược lại hoàn toàn với sự ủng hộ, khen ngợi của các nước trên thế giới đối với Pháp Luân Công.

“Kể từ năm sau năm 1949, hơn một nửa dân số Trung Quốc đã bị Trung Cộng bức hại. Ước tính có khoảng 60 triệu đến 80 triệu người đã chết một cách bất thường, vượt quá tổng số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại. (Cửu bình – Chín bài bình luận về ĐCSTQ)

Chúng ta có thể thấy tất cả các cuộc vận động đều là Trung Cộng cố tình xúi giục, gây chia rẽ, tạo thành các thảm kịch liên tiếp cho nhân loại. Mưu đồ của Trung Cộng rất hiểm ác, mục đích của nó chính là huỷ diệt người dân Trung Quốc.

Người xưa có câu: “Nhân gian thầm thì, Trời nghe như sấm. Làm việc trái lương tâm trong phòng tối, Thần nhìn rõ như điện sáng”. Thiện ác hữu báo là chân lý, chính sách cai trị tàn bạo của Trung Cộng đã liên tiếp dẫn đến các loại thiên tai nhân họa. Lệnh phong toả suốt ba năm dịch bệnh hẳn vẫn còn in đậm trong ký ức của người dân; nước mắt của những nạn nhân lũ lụt ở nhiều nơi vẫn chưa được lau khô…

“Quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ”, tức người quân tử sẽ không đứng dưới tường nguy hiểm. “Giả, ác, bạo lực” của Trung Cộng đã khiến nó tội ác chồng chất, nợ máu tích thành sông và nó đã đi đến cùng đồ mạt lộ.

Con người thế gian à, các bạn hãy phân rõ thị phi, phân rõ thiện ác, hãy tránh xa Trung Cộng!

Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới, cứu độ chúng sinh. Điều chúng ta chờ đợi hàng nghìn vạn năm, nay cơ duyên đang ở trước mắt, thiện ác chỉ cách nhau một niệm mà thôi.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/286223



Ngày đăng: 25-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.