Giải thể văn hóa đảng, bắt đầu từ những việc nhỏ (5): Con thật dũng cảm



Tác giả: Thiện Ngôn

[ChanhKien.org]

Có một việc nhỏ cách đây nhiều năm vẫn còn in sâu trong ký ức của tôi: Đồng nghiệp dắt theo cô con gái nhỏ khoảng hai, ba tuổi ra sân chơi, mọi người đều vây quanh trêu đùa cô bé, lúc này, có một con côn trùng nhỏ bò lên, đồng nghiệp nói: “Giẫm chết nó”. Đứa trẻ đưa bàn chân ra, và giẫm chân lên nó. Cô ấy liền khen ngợi rằng: “Con thật là dũng cảm!” và vui vẻ ôm con gái như một người hùng.

Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên, một đứa trẻ nhỏ như vậy, giống như một trang giấy trắng, nên được dạy dỗ để biết quý trọng sinh mệnh, giữ gìn hoa cỏ cây cối, không cố ý làm tổn thương những sinh vật nhỏ, biết thương xót những sinh linh nhỏ bé, làm sao có thể dạy cô bé tùy ý sát hại sinh linh như vậy được?

Chỉ cần suy nghĩ một chút thì bạn sẽ hiểu, người ta đều muốn rèn luyện con cái của mình trở thành người mạnh mẽ, theo lý niệm văn hóa đảng của Trung Cộng, thì chính là sẽ rót vào đầu cho con trẻ những lý niệm như: Cá lớn nuốt cá bé, bất chấp thủ đoạn để giành thắng lợi trong cạnh tranh. Đồng nghiệp của tôi cũng chịu ảnh hưởng bởi điều này, nếu không thì làm sao cô ấy có thể giáo dục đứa con thơ ấu của mình sát sinh tạo nghiệp vô cớ như vậy?

Ngẫm lại bản thân mình, sống trong bầu không khí văn hóa đảng của Trung Cộng, có một số việc nhỏ mà bản thân cũng đều không ý thức ra được, trước khi đắc Pháp tu luyện, tôi thường cho rằng mình là trung tâm. Tôi không biết chung sống hài hòa với thiên nhiên, những việc như không biết quý trọng bảo vệ những sinh linh nhỏ bé thường xuyên xảy ra với tôi. Khi thấy người khác đi lên dải phân cách trên cỏ cũng không có cảm giác gì, có lúc vì để thuận tiện, đi tắt cho nhanh nên tôi cũng bắt chước theo họ đi thẳng lên bãi cỏ. Trước kia tôi không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy: Đây chính là hành vi xấu, không có đạo đức.

Thỉnh thoảng tôi mua rất nhiều trái cây và rau củ, kết quả có một số bị thối rữa trước khi tôi kịp ăn. Loại hành vi này cũng là không tốt, vừa lãng phí tài nguyên, cũng là không trân quý đối với những sinh mệnh này. Hãy thử tưởng tượng xem, những trái cây và rau củ này, đã trải qua phong sương mưa bão, mà đơm hoa kết quả và được thu hoạch để làm thức ăn cho mọi người, khi sắp được phát huy tác dụng của bản thân, chúng cũng rất cao hứng. Nhưng do sơ suất của tôi, chúng vẫn chưa phát huy tác dụng của mình mà đã bị thối rữa, như vậy chúng chẳng phải rất đáng thương sao? Chúng ta thực sự phải bắt đầu từ những việc nhỏ mà quy chuẩn hành vi của mình trong mọi việc.

Người dân sống ở Trung Quốc đại lục đã chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng từ khi còn nhỏ. Văn hóa đảng của ĐCSTQ tuyên truyền toàn là thuyết vô thần, thuyết tiến hóa và chủ nghĩa duy vật, v.v…Điều nó tôn sùng chính là: Cá lớn nuốt cá bé, thắng làm vua thua làm giặc, kẻ mạnh nhất sống sót. Trung Cộng khuyến khích người với người đấu đá lẫn nhau, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Xúi giục người ta không sợ trời, không sợ đất, đấu trời đấu đất. Người tiếp thụ những tư tưởng này không tin vào “con người có kiếp sau”, không tin “lục đạo luân hồi”, không tin “thiện ác hữu báo”. Không có sự tôn kính trời đất, không chung sống hòa hợp với thiên nhiên, không có tâm từ bi bác ái và không có sự ước thúc của đạo đức. Vậy thì điều xấu gì họ cũng dám làm, họ có thể phá hoại thiên nhiên và làm tổn hại người khác mà không một chút đắn đo.

Sư phụ giảng:

“[Vì] sự ô nhiễm của dòng chảy lớn, của thùng thuốc nhuộm lớn xã hội người thường, [mà] điều người ta cho rằng đúng, trên thực tế rất nhiều khi lại là sai. Con người ai chẳng muốn sống tốt? Mong muốn sống tốt ấy, có thể phải làm tổn hại đến lợi ích người khác, có thể làm tăng trưởng tâm lý tự tư của con người, có thể chiếm đoạt lợi ích người khác, nạt dối người khác, gây thiệt hại người khác. Chỉ vì lợi ích cá nhân, ở chốn người thường mà tranh mà đấu, vậy chẳng phải tương phản với đặc tính của vũ trụ là gì? Do vậy, điều con người cho là đúng, nó lại không nhất định là đúng.” (Chuyển Pháp Luân)

Trung Cộng là âm hồn đến từ phương Tây, nó chẳng phải đến để phá hoại sao? Có người nói: Điều mà Trung Cộng giỏi nhất chính là phá hoại, từ phá hoại thiên nhiên đến phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc, phá hoại đến cả luân lý đạo đức truyền thống, phá hoại toàn diện từ phương diện vật chất đến tinh thần.

Trung Cộng đấu trời đấu đất, phá hoại núi non sông ngòi, còn có rất nhiều ví dụ về sự tàn phá thiên nhiên. Chưa kể đến những ngọn núi, dòng sông, những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng, ngay cả đến một ngôi làng nhỏ nó cũng không bỏ qua.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi sống trong một ngôi làng nhỏ xinh đẹp, ba mặt được bao quanh bởi dòng sông nhỏ, khi mùa hè đến, nước của dòng sông nhỏ trong vắt có thể nhìn đến tận đáy, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những đàn cá tung tăng bơi lội như cá nheo, cá diếc,… Hai bên bờ sông còn có hoa tươi và cỏ xanh mơn mởn, chim hót líu lo, hoa nở thơm ngát suốt cả ngày. Nhìn ra xa là từng từng khoảnh ruộng màu mỡ tươi tốt. Khi đó trên ruộng lúa không sử dụng thuốc trừ sâu hay phân hóa học, khi bạn đi trên bờ ruộng, thường xuyên sẽ nhìn thấy cá nhỏ bơi lội và nghe thấy tiếng “bơi lội” của chúng. Đặc biệt là phía Bắc của ngôi làng có hai con sông nhỏ và xung quanh là vùng đất ngập nước rộng lớn, là địa hình phì nhiêu màu mỡ rất quý giá, và cả hóa thạch thực vật tự nhiên không thể tái sinh. Người ta nói phải mất hàng trăm năm, hàng nghìn năm mới hình thành được vùng đầm lầy như vậy. Các loài thủy sinh dày đặc, sức sống dồi dào, với nhiều loài thực vật và chim muông sinh sống ở đó. Các loại thủy sinh mà tôi biết có lau sậy, hành nước và cây cỏ bồ, cỏ bồ sinh ra bồ bổng (hay còn gọi là cây đuôi mèo, sinh ra ở vùng nước nông của sông, ao, hồ), bồ bổng được trẻ em rất yêu thích, vừa đẹp mắt vừa chơi được, người già thích cỏ bồ, thường dùng nó để đan giày dép, đan giỏ, đan sọt và đan chiếu… Nhiều loài chim thường ghé thăm, tôi thường thấy có chim trĩ, vịt trời… và thường phát hiện thấy nhiều tổ trứng vịt trời. Còn có bào tử của củ ấu, khi củ ấu chín, người lớn và trẻ em đều đi mò ấu, khi nấu chín nó sẽ là món ngon hiếm có. Các chị em thường ra bờ sông để giặt quần áo, tôi hay giúp các chị em phơi quần áo, tắm táp và bì bõm bơi chó, cuộc sống khi ấy thật vui vẻ.

Sau này gia đình tôi chuyển đi, tôi bận học và đi làm nên không có thời gian ghé thăm chốn cũ. Đợi tới khi tôi quay trở về, thì ngôi làng nhỏ đã thay đổi đến mức không thể nhận ra, người ta nói: Tất cả đều đã bị hủy và biến thành đất nông nghiệp hết rồi. Ba con sông nhỏ đã bị phá hủy, bào tử củ ấu đã không còn, tất cả các vùng đầm lầy bị cải tạo thành đất nông nghiệp, và không còn nhìn thấy một vùng đầm lầy phì nhiêu màu mỡ nào nữa. Ngôi làng nhỏ xinh đẹp trước đây đã bị phá hủy đến nỗi không thể nhận dạng.

Những người tin vào Thần, trọng đức hành thiện, kính sợ thiên địa, quý trọng sinh mệnh, thì sẽ tận dụng thiên nhiên một cách hài hòa mà không phải là cải tạo và phá hoại thiên nhiên.

Mọi người đều biết công trình thủy lợi Đô Giang Yển trong thời Chiến Quốc là công trình thủy lợi lớn lâu đời và duy nhất hiện nay còn sót lại trên thế giới, nó có đặc trưng là dẫn nước mà không cần đập. Nó khiến cho đồng bằng Thành Đô trở nên thịnh vượng, có câu rằng: “Lũ lụt hạn hán do con người, không có nạn đói, không có mất mùa, thiên hạ gọi là Thiên đường” tuổi thọ công trình này đã kéo dài hơn 2000 năm mà vẫn phát huy tác dụng cho đến nay, mang lại lợi ích cho hậu thế. Nó được Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách “Di sản văn hóa thế giới” vào năm 2000, được mệnh danh là kỳ tích của công trình thủy lợi thế giới, thể hiện trí huệ của cổ nhân.

Tuy nhiên, nạn chặt phá rừng bừa bãi, chặn sông lấp biển của ĐCSTQ đã phá hoại hệ sinh thái tự nhiên. Đến nay, hệ sinh thái của Trung Quốc đã đến bên bờ vực sụp đổ, sông Hải Hà và sông Hoàng Hà ngừng chảy, sông Hoài Hà, Trường Giang ô nhiễm, nhiều vùng thảo nguyên rộng lớn biến mất, cát bụi cuồn cuộn đổ về Trung Nguyên đại địa, đây chính là kết quả ác báo của cuộc chiến đấu trời đấu đất của Trung Cộng.

Trung Cộng phá hủy văn hóa truyền thống một cách toàn diện. Phá hủy từ những thứ nhìn thấy được từ bề mặt vật như những danh lam thắng cảnh di tích lịch sử cho đến phỉ báng cổ nhân và cái gọi là “phê bình chỉ trích” các tư tưởng, thủ đoạn chúng sử dụng đều vô cùng tồi tệ xấu xa.

Tôi và gia đình có lần đến Khúc Phụ, quê hương của Khổng Tử, chị gái tôi nói chị ấy lần đầu tiên biết đến Khổng Tử là từ phong trào “phê phán Lâm Bưu và Khổng Tử”. Đáng buồn thay, rất nhiều người Trung Quốc đại lục thực sự đều giống như vậy. Chị gái tôi cảm thấy rất chấn động và kinh ngạc khi đến thăm Khổng phủ, Khổng miếu và rừng Khổng Tử (tam Khổng). Chị ấy ngạc nhiên khi cảm thấy con cháu Khổng Tử đang được hưởng sự đãi ngộ của quan nhất phẩm.

Tôi lấy sự hiểu biết của mình nói với chị ấy: Văn hóa truyền thống của Trung Quốc là sự hòa hợp và bổ sung lẫn nhau của ba giáo “Nho, Thích, Đạo”, Khổng Tử là người sáng lập học thuyết Nho gia, dùng “Nhân” và “Lễ”, “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” để giáo hóa con người và làm chuẩn mực cho con người, dạy con người cách làm người tốt. Đây là việc làm tích lũy rất nhiều công đức, nên sẽ mang lại phúc âm cho con cháu! Không những con cháu Viêm Hoàng thụ ích, mà ngay cả các nước láng giềng xung quanh cũng được thụ ích từ tư tưởng của Nho gia. Người Trung Quốc lấy hành vi tư tưởng của Nho gia làm chuẩn tắc, đã khiến đạo đức của con người được bảo trì ở một mức độ cao nhất định trong hơn 2000 năm. Vì vậy, hoàng đế các triều đại đều tôn sùng tư tưởng của Khổng Tử, ngưỡng mộ Khổng Tử, thờ kính Khổng Tử trong Khổng miếu. Chị không nghĩ rằng con cháu của ông ấy cũng nên được hưởng đãi ngộ này sao? Diên Thánh Công là tước hiệu truyền thừa của Khổng gia, phú quý của họ đã không hề suy giảm trong hơn 2000 năm qua, và cũng không bị suy giảm do sự thay đổi của các vương triều. Chị tôi gật đầu tán đồng.

Chị tôi còn cảm thấy kinh ngạc khi thấy mộ Khổng Tử và con cháu bị đào lên, nhiều tấm bia bị phá hủy. Người xưa ở địa phương nói là do trung ương ĐCSTQ xúi giục phe tạo phản của trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Đàm Hậu Lan) dẫn người tới đập phá. Mọi người đều cảm thấy thương tiếc và thấy thật khó tin. Trong xã hội phong kiến hơn 2000 năm, trải qua biết bao triều đại, cho đến thời Trung Hoa Dân Quốc, thời nào cũng đều tôn sùng “Tam Khổng”, chỉ có ĐCSTQ mới dám làm ra sự việc như vậy. Việc phá hoại “Tam Khổng” đã thể hiện sự thù hận tột cùng của ĐCSTQ đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Thiện ác hữu báo là có thật! Có tư liệu ghi chép lại, sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, cục công an Bắc Kinh đã bắt giữ Đàm Hậu Lan vì “tội phản cách mạng”, năm 1982 Đàm Hậu Lan qua đời trong thống khổ và hối hận ở tuổi 45.

Phá hoại về mặt luân lý đạo đức, như ĐCSTQ đã làm trong vận động “phê phán Lâm Bưu và Khổng Tử”, nhục mạ và bôi nhọ Khổng Tử. “Nhân” và “Lễ” đã trở thành đối tượng bị phê phán, mà tất cả người dân Trung Quốc đều bị bắt tham gia vào. Chị tôi nói lúc đó học sinh đều không biết gì về Khổng Tử, nhưng nhà trường yêu cầu mọi người viết áp phích chữ lớn để phê phán Khổng Tử, nên mọi người tìm báo, mỗi người tìm chép một đoạn, thế là những tấm áp phích chữ lớn được dán đầy tường.

Hãy nghĩ đến cuộc bức hại môn tu luyện cao đức Đại Pháp của Phật gia – Pháp Luân Đại Pháp, chẳng phải ĐCSTQ cũng làm như vậy sao? Thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Làm vận động quần chúng, các cơ quan, trường học… mọi người đều bị kéo vào tham gia phê phán và ký tên. Có người không hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, có người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, dù hiểu hay không hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì đều phải phê phán và bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, thêm dầu vào lửa. Làm cho người dân Trung Quốc phạm tội với Đại Pháp vũ trụ, để đạt được mục đích cuối cùng là hủy diệt người dân Trung Quốc, ĐCSTQ quá tà ác!

ĐCSTQ làm ra cái gọi là “phá cũ lập mới”, coi văn hóa chính thống thành cũ kỹ lạc hậu, và nó muốn đập nát hết thảy mọi thứ cũ kỹ. Bước đầu tiên là “phá”, nó còn cần bước tiếp theo gọi là lập, dựng lập phương thức tư duy văn hóa đảng. Nó coi văn hóa đảng mà nó tạo ra là mới, và lấy nó làm chuẩn tắc.

Ở Trung Quốc đại lục, từ bậc tiểu học đến đại học, trong tài liệu giảng dạy, truyền bá đều là thuyết vô thần, thuyết tiến hóa và chủ nghĩa duy vật, đáp án trong các đề thi phải phù hợp với những gì ĐCSTQ đưa ra, bằng không, bạn sẽ không thể đạt điểm cao, không vượt qua các kỳ thi để vào được trường trọng điểm và không vào được những trường đại học tốt, công nhân viên chức đều phải học lý luận của nó hàng ngày, và bị cưỡng chế tẩy não.

Khi ĐCSTQ phá “tứ cựu”, nó vẫn phá bỏ cái cũ và dựng lập mới trong đời sống của lão bách tính, tỷ dụ như đổi tên, phàm là có từ tốt lành nào trong tên tuổi thì đều phải thay đổi, như “phú” trong từ “phú quý” cũng phải đổi. Đổi nó thành “giản”, “tân”, v.v… và phải được công bố rộng rãi trên loa đài. Người Trung Quốc rất chú trọng việc thờ cúng tổ tiên, nhà nào cũng đều có gia phả, đại đa số đều bị thiêu hủy. Bốn tác phẩm kinh điển của văn học cổ đại mà người Trung Quốc yêu thích đều bị liệt vào sách cấm.

Một vị đồng nghiệp người dân tộc Triều Tiên sang Hàn Quốc thăm người thân, khi về nói rằng: “Tôi rất xúc động! Học sinh trung học ở Hàn Quốc thích và hiểu bốn tác phẩm văn học kinh điển hơn cả học sinh trung học ở Trung Quốc, tôi thực sự không ngờ tới!”

Đúng vậy, văn hóa truyền thống Trung Quốc ngày nay không còn có ở Trung Quốc đại lục nữa rồi!

Văn hóa truyền thống 5000 năm của Trung Quốc là văn hóa Thần truyền, Trung Quốc được gọi là Thần Châu, là vương quốc của các vị Thần! Cổ đại, Trung Quốc được mệnh danh là “Lễ nghi chi bang”, “Đất nước của người quân tử”, được các nước vô cùng ngưỡng mộ, thời kỳ Đại Đường, các nước khác đều đến xưng thần và cống nạp. Người Trung Quốc cổ đại cũng coi trọng chuẩn mực đạo đức “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” và phong thái của người quân tử. Nhưng ĐCSTQ đã phá hủy tất cả những điều này. Giờ đây trong suy nghĩ của mọi người trên toàn thế giới, người Trung Quốc đại lục đã trở thành hình tượng chửi thề, hành vi thấp kém, lời lẽ dối trá, không trung thực, thất tín. Thần Châu đại địa đã bị tàn phá nặng nề, đạo đức của người Trung Quốc đang trượt dốc không phanh, trượt cả trên nghìn dặm mỗi ngày.

Trong văn hóa đảng, mỗi khi đề cập đến “thiện ác hữu báo”, “nhân quả báo ứng”… đều bị nói là phong kiến mê tín, bị đánh đồng với lạc hậu, ngu muội, thiếu hiểu biết. Dẫn đến người ta điều xấu gì cũng đều dám làm, bất chấp hậu quả, làm cho nạn tham nhũng ở Trung Quốc ngày nay cực kỳ nghiêm trọng, thù địch và oán hận nặng nề.

“Tất cả các quốc gia trong lịch sử đều tin vào Thần linh. Chính là nhờ đức tin vào Thần linh và quy luật nhân quả của thiện và ác, mà nhân loại có thể tự kiềm chế và duy trì chuẩn mực đạo đức của xã hội. Trong mọi thời đại và trên khắp thế giới, các chính giáo ở phương Tây, Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo ở phương Đông tất cả đều dạy con người ta rằng hạnh phúc thực sự đến từ đức tin vào Thần linh, thờ phụng trời, có lòng từ tâm đối với mọi người, trân quý những gì ta có, và biết ơn khi được hưởng phúc lành, và đền đáp lại lòng tốt của người khác đối với mình.” (Trích Cửu bình cộng sản đảng)

Bất kính đối với Thần, thì sẽ bị trời trừng phạt. Trời diệt Trung Cộng, đây là thiên ý. Rời xa Trung Cộng, tránh xa Trung Cộng thực sự là một việc làm tốt!

Xóa bỏ văn hóa đảng, giải thể ĐCSTQ, văn hóa truyền thống Trung Hoa mới có thể quay trở lại với Trung Quốc đại lục!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284326



Ngày đăng: 22-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.