10 năm làm thành viên của đoàn nhạc Thiên Quốc
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đức
[ChanhKien.org] Tôi đã tham gia vào đoàn nhạc Thiên Quốc được 10 năm. Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên được xem buổi diễu hành của đoàn nhạc Thiên Quốc là ở New York, đó là một trải nghiệm rất cảm động và khơi dậy ước muốn được tham gia của tôi, nhưng lúc bấy giờ ở châu Âu chưa có hạng mục này. Vì vậy tôi đã rất vui khi đoàn nhạc Thiên Quốc châu Âu được thành lập.
Vào thời điểm đó, rất ít người biết chơi nhạc và nhiều người chỉ mới bắt đầu, nhưng mỗi người chúng tôi đều rất quyết tâm. Trong buổi tập đầu tiên, trong tâm tôi trào dâng một niềm thích thú giống như đứa trẻ đang sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu.
Tôi chơi kèn tenor saxophone. Món nhạc cụ ấy đã ở trong căn gác mái của ông bà tôi và chờ đợi giây phút này từ 20 năm trước. Bà tôi từng rất yêu thích các ban nhạc diễu hành nên đã mua cho tôi món quà này từ khi tôi còn nhỏ. Nhưng tôi chỉ học chơi các thang âm rồi dần mất hứng thú, sau một khoảng thời gian nhiệt tình ngắn ngủi, nó đã bị đẩy lên tầng áp mái. Hồi đó làm sao mà tôi có thể biết được có một lý do thực sự đằng sau cơ chứ?
Khi tôi bắt đầu luyện tập trở lại để chơi cho ban nhạc, tôi muốn bắt đầu với các bài nhạc Đại Pháp ngay lập tức. Thời tiết ngày hôm đó tối sầm không có nắng và có nhiều mây. Tôi tập làm quen với những nốt đầu tiên của bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và dần dần hình thành được một giai điệu. Có vẻ như tôi đã không quên bất cứ điều gì. Đáng ngạc nhiên là bầu trời trở nên trong xanh và Mặt trời chiếu sáng sau khi tôi chơi.
Buổi biểu diễn đầu tiên
Buổi diễn đầu tiên của chúng tôi là tại khu phố Tàu ở Paris với gần 180 thành viên. Chúng tôi mặc trang phục đầy màu sắc. Một số trong chúng tôi chỉ có mấy tuần kinh nghiệm về âm nhạc. Chúng tôi phần nào có thể trình diễn ba bài nhạc mình thuộc. Nhưng bất kể khả năng thế nào, tất cả mọi người đều đặt trọn tâm trí vào bài nhạc.
Chúng tôi đã mang âm nhạc thần thánh đến cho cộng đồng người Hoa. Chúng tôi đã mang hy vọng đến cho họ, và đã nhận được những tràng vỗ tay.
Người chỉ huy đã không chắc lắm về tác động của buổi biểu diễn của chúng tôi và sau cuộc diễu hành anh đã chia sẻ rằng khi thấy khán giả vỗ tay, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Tại một buổi trình diễn khác ở Pháp, khán giả thậm chí đã nhảy theo nhịp với bản nhạc của chúng tôi.
Trong khi chơi, tôi nhận ra rằng mặc dù tôi có thể nghe thấy những nốt không chính xác của mình, nhưng khán giả không thể nghe thấy. Thể ngộ của tôi thế này: Khi tôi nhận ra những thiếu sót của mình, tức là tôi đã đề cao. Bên ngoài ban nhạc, chư Thần đã làm cho âm nhạc của chúng tôi thậm chí nghe còn hay hơn nữa, vì chúng tôi đã chơi với cả trái tim mình.
Tại sao tôi chơi nhạc ở đoàn nhạc Thiên Quốc châu Âu?
Châu Âu có nhiều quốc gia khác nhau với các ngôn ngữ khác nhau. Âm nhạc là một ngôn ngữ mà mọi người đều có thể hiểu được. Đoàn nhạc Thiên Quốc châu Âu trở thành công cụ vượt qua rào cản ngôn ngữ. Nó phá vỡ những cựu an bài và kết nối chúng ta thành một chỉnh thể để làm sáng tỏ chân tướng về Đại Pháp.
Khi chúng tôi đồng thời vừa phải chơi nhạc, vừa diễu hành và bước theo nhịp trống, tôi thường là người bị lạc nhịp, hoặc chơi không chính xác hoặc chơi quá lớn. Chấp trước muốn được công nhận phơi bày khi tôi chơi quá to. Chấp trước không lắng nghe thể hiện khi những người khác phê bình tôi. Và chấp trước sợ phạm sai lầm đã bộc lộ khi tôi chơi nhầm nốt hoặc bước nhầm.
Tuy nhiên khi chúng tôi vào đội hình và cùng diễu hành, tôi có thể cảm nhận được sự phối hợp như một chỉnh thể. Một lần nọ, tôi cảm thấy mình đang ở trong một không gian khác, nơi mọi thứ dường như di chuyển rất chậm, và uy lực của các bài hát Đại Pháp triển hiện vô cùng chấn động.
Tôi xin đọc một bài thơ của Sư phụ:
Thiên Quốc Nhạc đoàn
Pháp cổ Pháp hiệu hiển Thiên uy
Khứ tà trừ ác hoán hồi quy
Mạt thế cứu nhân kinh thiên địa
Pháp Chính Càn Khôn phóng quang huy
Diễn nghĩa:
Đoàn nhạc Thiên Quốc
Trống Pháp kèn Pháp thể hiện ra cái uy của Trời
Đuổi tà trừ ác gọi [chúng sinh] trở về
Thời mạt thế cứu người chấn kinh cả trời đất
Pháp Chính Càn Khôn phóng ánh sáng rực rỡ
Trong các buổi họp mặt, tôi rất thích luyện công và học Pháp cùng nhau, cũng như chia sẻ kinh nghiệm, tập luyện và phát chính niệm.
Những thách thức của chuyến lưu diễn Đông Âu
Chuyến lưu diễn Đông Âu là một thách thức đối với tôi. Số buổi biểu diễn tương đương với cả năm.
Một mặt, tôi biết rằng nhiều chúng sinh đang chờ đợi. Mặt khác, tôi lại cảm thấy chán nản vì thân thể đau nhức, kèm theo truy cầu sự an dật, cảm giác thoải mái và yên ổn. Ngoài ra, tôi đã không thuộc tất cả các bài nhạc và đã không tập luyện nhiều.
Một đồng tu đã thức tỉnh tôi khỏi tâm trạng rối bời này. Cô ấy nói: “Hãy cứ đi thôi, rồi bạn sẽ làm được. Chúng ta biểu diễn những bài nhạc này rất nhiều lần, rồi bạn cũng sẽ có thể chơi được thôi”.
Khi chúng tôi đến Hungary và tập luyện lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất khó chịu trong tâm. Tôi cảm thấy như các đồng tu đã không quan tâm đến tôi và tâm tôi như lửa cháy. Trong buổi diễn tập, tôi đã chơi rất dở trước mặt điều phối viên, điều đó thật tồi tệ. Tôi cũng sợ rằng anh ta có lẽ sẽ không để tôi chơi trong cuộc diễu hành.
Trước đây, bình thường thì tôi cũng không chơi tệ đến thế. Nhưng khi tôi ở trong một trạng thái như vậy, mọi thứ thường không tốt lắm. Khi hướng nội, tôi thấy một sự sợ hãi sâu sắc rằng mình không được đánh giá cao và sẽ thất bại.
Trước đây, tôi đã trải qua những cảm giác không được quan tâm và thất bại đau đớn. Qua những trải nghiệm đó, tôi đã hình thành nên các quan niệm sai lầm về bản thân mình và cảm giác ê chề khi bị thất bại. Tôi không muốn trải nghiệm cảm giác này nữa và đã tạo ra một nỗi sợ hãi nó, điều đó sẽ xuất hiện khi những người khác không chú ý đến tôi hoặc khi tôi sắp sửa thất bại.
Có một lần, trong giấc mộng, tôi đang ngồi cùng với Sư phụ và các học viên khác tại bàn. Sư phụ đã nói chuyện với tất cả các học viên khác trừ tôi. Trái tim tôi tan nát. Khi tôi thức dậy, nó vẫn đau âm ỉ. Chính là cảm giác này. Tôi cảm ơn Sư phụ vì đã điểm hóa cho tôi về gốc rễ chấp trước của tôi.
Tôi đã có cơ hội loại bỏ chấp trước này một lần nữa ở tầng thứ này, nhờ đó tôi đã bình tĩnh lại được.
Sư phụ đã giảng trong “Tống khứ chấp trước cuối cùng” (Tinh tấn yếu chỉ II):
Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.
Thật ngạc nhiên, ngày hôm sau tôi phải chơi ở vị trí đầu đoàn. Vì không thuộc một số bài nên tôi đang muốn đi ở giữa. Tuy nhiên, trong suốt thời gian diễu hành, tôi luôn đi ở hàng đầu tiên, nơi mà tất cả khán giả đều có thể nhìn thấy tôi. Vì vậy tôi đã buông bỏ chấp trước mong được để ý – tôi đang được chú ý!
Ở Krakow, tôi vẫn chơi ở cùng vị trí hàng đầu tiên. Đột nhiên điều phối viên xuất hiện và nói: “Bạn sẽ hoán chuyển vị trí của mình với học viên B. Bạn đã làm động tác di chuyển nhạc cụ ở đoạn cuối không chuẩn xác!” Vì vậy, tôi dời về hàng đằng sau, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, bởi vì trong đầu tôi luôn cho rằng mình đã chuyển nhạc cụ về tư thế nghỉ rất chuẩn rồi. Để phản đối, tôi đã đến gặp điều phối viên với thái độ khiêu khích và muốn trình bày một cách rõ ràng động tác mà tôi đã làm. “Đây, nhìn này. Tôi có thể làm được…” Đột nhiên tôi nhận ra rằng mình đang hướng ngoại.
Do đó, tôi đã hướng nội và nhận ra những chấp trước sau:
- Xuất phát điểm của điều phối viên là chúng tôi phải luôn luôn có ảnh hưởng tốt đến khán giả. Có lẽ mỗi khi anh ấy nhìn qua chỗ tôi đều đúng lúc động tác di chuyển saxophone của tôi không chuẩn. Vì vậy, xuất phát điểm của anh là tốt.
- Là một người tu luyện, tôi không nên cố chấp với quan điểm của mình. Liệu có phải tôi cảm thấy không vui vì tôi bị thay đổi vị trí?
- Tôi cảm thấy bị đối xử bất công và sợ bị từ chối.
- Tôi tức giận. Nhưng sự tức giận không phải là từ bi. Nó can nhiễu đến chỉnh thể của đoàn nhạc Thiên Quốc.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình phải đề cao tâm tính hơn để có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn. Lẽ ra tôi phải cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội để đề cao tâm tính.
Khi nhận ra những chấp trước của mình, cơn giận của tôi đã giảm và bỗng điều phối viên mỉm cười và giơ ngón tay cái lên với tôi.
Tôi nhận ra càng ngày càng có nhiều mối liên hệ giữa sự đề cao và cứu độ chúng sinh.
Nếu không đề cao tâm tính, tôi không thể đạt đến tầng thứ cao hơn. Nếu chỉnh thể chúng ta không cùng đề cao tầng thứ của mình, chúng sinh sẽ không được cứu.
Toàn bộ chuyến đi đã rất thành công theo cảm nhận của tôi. Chúng tôi chơi nhạc bất chấp trời nắng hay mưa. Chúng tôi đã có thể tiếp cận với rất nhiều chúng sinh. Tại một số khu chợ, tôi thấy các nghệ sỹ thổi bong bóng xà phòng trôi nổi như những cái bát trong suốt. Chúng giống như các thế giới được tự do nhờ các bản nhạc, họ đã có một tương lai mới.
Nếu đoàn nhạc Thiên Quốc châu Âu là một con tàu, tôi phải nói rằng: Chúng tôi đã phát triển ngày càng lớn hơn và tôi hy vọng chúng ta sẽ còn phát triển hơn nữa, trở nên to lớn như đại dương của tất cả chúng sinh, những người phải được cứu.
Cảm ơn Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7218
Ngày đăng: 29-12-2017
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.