Một vài suy nghĩ sau cuộc diễu hành ngày 1 tháng 10 tại Hồng Kông



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[ChanhKien.org] Một trận mưa bão đã ập vào Hồng Kông. Trời mưa phùn ở Đài Loan cho đến 03:00 giờ ngày hôm sau, 01 tháng 10 năm 2014, khiến tôi bồn chồn. Khi nghĩ tới sự khuyến khích từ các đồng tu ở khắp nơi trên thế giới, tôi đã lấy hết can đảm, tăng cường chính niệm của mình, và quyết tâm tham gia cuộc diễu hành hàng năm! Tôi đã chợp mắt trong một tiếng để lấy lại năng lượng và tĩnh tâm hơn.

Khi cuộc diễu hành bắt đầu, Thiên Quốc Nhạc Đoàn dẫn đầu. Trong lúc bước đi, tôi cảm nhận thấy cuộc diễu hành lần này khác biệt hơn so với trước kia, cảnh sát thể hiện nhiều sự quan tâm hơn. Ruy băng vàng được chăng dọc theo các đường phố Hồng Kông. Cuộc diễu hành của chúng tôi đã làm lay động những người xem, khiến họ ngưỡng mộ và kính trọng, trong đó có cả những người Trung Quốc Đại Lục, mặc dù số lượng ít hơn. Tôi sải bước về phía trước như thường lệ, sự khác biệt duy nhất là càng bước đi thì tôi càng cảm thấy kiên định hơn, không sợ hãi, và điềm tĩnh. Tôi đã vượt qua eo biển Đài Loan để đến Hồng Kông, vì các bạn mà đến!

Đoàn nhạc của chúng tôi chưa phổ biến đến mức có một lượng lớn quần chúng xếp hàng dọc hai bên đường chào đón nồng nhiệt, nhưng không gian ngập tràn năng lượng bình yên và hòa ái. Bầu không khí ngột ngạt của tà ác không còn mạnh nữa và tôi có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ của người xem trước sự phối hợp và trật tự, thể hiện trong từng bước chân nhịp nhàng của tôi.

Trong nhiều năm qua, người dân Hồng Kông đã giữ im lặng và thờ ơ trước lời kêu gọi của chúng ta rằng “Trời diệt Trung Cộng”, “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý” v.v. Nhưng với các cuộc diễu hành tại Hồng Kông hết lần này đến lần khác, những hình ảnh chân chính của các đệ tử Pháp Luân Công đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc. Sự kiện này là vì tự do và nhân quyền của người Hồng Kông, và họ – phần biết của họ – hiểu được ý nghĩa từ lời kêu gọi của chúng tôi. Ánh mắt và cử chỉ của họ phản ánh: “À! Hóa ra là vì vậy!” và nhận ra sự đắc cứu mà họ đã chờ đợi hàng ngàn năm.

Chúng tôi không để ý thấy rằng mình đã diễu hành được nửa chặng đường mà không hề cảm thấy mệt. Tuy nhiên, chúng tôi phải đi qua các khu vực trung tâm nơi cuộc biểu tình chiếm đóng diễn ra, nên cuộc diễu hành đã đi xa hơn bình thường. Đoàn diễu hành bị các lớp rào chắn bên ngoài khu vực kiểm soát chặn lại. Các điều phối viên của cả hai bên đã thảo luận trong một tiếng rưỡi, tuy nhiên các đại diện và chủ tịch của một hội sinh viên đã từ chối chúng tôi bằng thái độ khiêm tốn với cử chỉ hợp thập và nụ cười ngây thơ. Chúng tôi nhận thức được rằng đó là can nhiễu và liên tục phát chính niệm. Những người có mặt ở đó thường xuyên nghe về “Trời sẽ diệt Trung Cộng, Pháp Luân Công, Lương Chấn Anh hãy từ chức”, các điều phối viên đã cố gắng giao tiếp với đám đông ở đó, thuyết phục họ để cho chúng tôi đi qua khu vực trung tâm bị chiếm đóng. Nhưng dù sao thì tư tưởng của quần chúng là khá phức tạp, rốt cuộc chúng tôi vẫn phải đi đường vòng.

Khi phải đi vòng ngược trở lại, tôi nhìn vào khuôn mặt của tất cả mọi người và thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nếu chúng tôi đi vào khu chiếm đóng trung tâm, chúng tôi đã có thể loại bỏ đi rất nhiều vật chất biến dị ở đó.

Phong trào chiếm đóng trung tâm đã gây ra một hiệu ứng dây chuyền ở Hồng Kông. Chúng tôi một lần nữa phải dừng lại ở khu vực Admiralty và khu Trung tâm, khi các đám đông ở đó được giải tán thì chúng tôi có thể đi qua một cách dễ dàng. Vì đường xá bị chặn, người đi bộ đã tụ tập cổ vũ cho chúng tôi và chụp ảnh với máy ảnh chuyên nghiệp. Một số thậm chí chạy theo để chụp ảnh và các nhà báo nước ngoài cũng rất quan tâm. Tôi không màng đến sự chào đón như những người hùng đó vì tôi nghĩ rằng chúng sinh đã bắt đầu thức tỉnh. Tôi biết rằng trong nhiều năm qua nhờ sự kiên định, chính tín, và các hoạt động phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công mà các không gian đã trở nên trong sáng hơn hơn và cuộc đàn áp của tà ác giờ đây không còn nghiêm trọng nữa. Tiến bước trên con đường thần thánh, mỗi bước của chúng ta là ánh sáng. Hoàng hôn chiếu trên mặt đất và một làn gió mát thổi qua.

Sẽ là khung cảnh đặc biệt thần thánh khi chúng sinh thức tỉnh và sự thật hiển lộ! Khung cảnh đó ngàn vạn lần bất khả tư nghị! Tôi đã xúc động và rơi lệ. Cuối cùng, chúng tôi đã đến được đích, văn phòng Liên lạc Trung ương của Chính phủ Nhân dân, một nơi quá nhiều xấu xa, hy vọng tiếng trống Pháp của chúng ta và Đại Pháp sẽ đánh thức chúng sinh tỉnh ngộ!

Dịch từ: http://pureinsight.org/node/6735



Ngày đăng: 09-03-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.