Lời nhắn từ Trung Quốc: Học Pháp, tu luyện tinh tấn, và chứng thực Pháp với thái độ đúng đắn



[Chanhkien.org] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Ngay sau đó, tôi bị đuổi việc, vì thế để không bị mất cơ hội quý báu tu luyện Ðại Pháp, tôi chọn làm ăn riêng và trở thành một người bán hàng trên đường. Ngay lúc đó, tôi chỉ có một niệm trong đầu: Tôi sẽ sống đúng với chân lý “Chân, Thiện, Nhẫn” trong khi mua bán, vì thế tôi sẽ làm ăn tốt đẹp. Và đúng là tôi đã kiên trì học Pháp và tu luyện. Cuộc đời của tôi đã trải qua bình yên, căng thẳng, cực khổ, thành công, vui buồn và tự do.

Kể từ ngày 20 tháng 7, 1999, khi bọn tà ác bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công, tôi chôn chặt nỗi đau và bắt đầu đối diện với khổ nạn bằng chánh niệm. Tôi là một đệ tử Ðại Pháp. Tôi quyết tâm theo Sư phụ và bảo hộ Pháp kiên trì! Ngay lúc đó, điều kiện và môi trường làm việc của tôi là nơi quan trọng cho tôi học Pháp, giảng rỏ sự thật, và chia sẻ kinh nghiệm với các đệ tử khác, trao đổi ý kiến và khích lệ lẫn nhau.

Ngay lúc mà chính sách khủng bố của bọn tà ác hung dữ nhất, những mật vụ của tà ác thường hà hiếp tôi. Họ là những người từ nơi tôi đang làm việc, từ ủy ban dân phố, từ đồn công an, từ công an địa phương, và từ Trung đoàn An ninh Nội an, và Ủy ban Tư pháp và Chính trị tại địa phương. Tôi đặc biệt xem những người đáng thương hại kia, những người đang hà hiếp tôi với một thái độ “duy hộ Pháp và Phổ truyền Pháp”. Không cần biết họ đang dùng thủ đoạn hay thủ thuật nào đối với tôi, tôi rất ý thức và đối xử với họ bằng lòng tốt và từ bi và giảng rõ sự thật cho họ. Chúng ta tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”. Chúng ta tu luyện Chính Pháp. Pháp Luân Công dạy làm người tốt và xem trọng đức. Chúng ta là những người tốt trong xã hội và luôn luôn tốt bụng với người khác. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, nhiều bệnh tật mà tôi có trước đây biến mất và tôi trở nên rất khoẻ mạnh. Tầng cấp của tôi cũng được nâng lên. Sau khi tôi bị đuổi việc, tôi không gây rắc rối cho nơi tôi làm việc, nhưng họ lại tìm cách gây rắc rối cho tôi. Hầu hết những người đến đây với ý định gây rắc rối cho tôi đều dừng lại vì sau khi họ biết được sự thật và một số họ thậm chí còn tỏ ra thông cảm cho Ðại Pháp đang bị bức hại và thể hiện sự hiểu biết của họ đối với các đệ tử Pháp Luân Công.

Vào năm 2000, tôi bắt đầu viết thư cho chính quyền địa phương và đồn công an địa phương với tên thật và địa chỉ thật của tôi để giảng rõ sự thật. Trong những thư đó, tôi yêu cầu được gặp mặt trực tiếp với họ để nói về Pháp Luân Công. Tôi hy vọng những người từ chính quyền địa phương và các cơ quan liên hệ có thể biết được sự thật và chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công qua kinh nghiệm cá nhân của tôi trong việc tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không nhận được thư trả lời sau khi thư thứ nhất gởi đi, vì thế tôi gởi tiếp lá thư sau và yêu cầu được gặp mặt trực tiếp với chính quyền và công an địa phương, nhưng cũng không thành công. Vì thế tôi quyết định tập các bài động tác tại địa điểm công cộng để đòi hỏi chấm dứt sự cấm đoán.

Vào lúc đó, tôi tìm được việc làm khác. Trước khi tôi đi làm, tôi đến công viên để tập các bài động tác. Trong mấy ngày đầu, một số người đi qua lại xì xầm chung quanh tôi. Một số người tốt bụng cố gắng khuyên tôi đừng “làm tổn hại” đến mình và một số khác nói “nên lo cho ông đi” rồi bỏ đi. Một ngày, họ cuối cùng biết rằng tôi đang tập các bài động tác giữa công chúng, vì thế họ cử công an mật theo dõi tôi và cuối cùng bắt tôi. Mặc dầu công an dùng các phương pháp khẩu cung để bắt người khác thú tội, cho dù những người đó là những đệ tử Pháp Luân Công tốt bụng, tôi thật sự chuẩn bị cho việc giảng rõ sự thật cho họ. Vì thế, bất cứ khi nào tôi bị làm nhục, tôi nghĩ đến lời Sư phụ dạy về “Nhẫn nhục” và câu chuyện của Hàn Tín. Khi bọn tà ác không cho tôi giảng rõ sự thật cho họ, tôi bình tĩnh đòi hỏi họ phải nghe tôi “Khi các ông nói với tôi, tôi nghe rất chăm chú, vì thế khi tôi nói với ông, các ông cũng phải nghe, vì các ông là công an nhân dân thì phải biết lý lẽ và tốt”. Sau đó, họ không còn ngăn tôi khi tôi nói với họ. Trong lúc đó, tôi có một niệm rất vững vàng trong tâm: Tôi sẽ không bao giờ mở miệng nói một lời mà một đệ tử Ðại Pháp không nên nói và tôi sẽ quyết tâm nói những điều mà tôi phải nói. Với sự che chở và quyền năng của Sư phụ, tôi thành công trong việc giảng rõ sự thật cho họ. Trong một ngày và hai buổi tối liên tục, tôi cố gắng giảng rõ sự thật cho các nhân viên công an tại địa phương mặt đối mặt và đường đường chính chính. Đây trở thành bước đầu tiên trong việc tôi giảng sự thật, chứng thực Pháp, phản bức hại và trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Sau đó, trong khi làm việc liên quan đến giảng sự thật và chứng thực Pháp, tôi bị bắt 3 lần, một lần đến trung tâm tẩy não, một lần đến trung tâm điều tra và một lần đến trạm cảnh sát. Những lần bị bắt này kết thúc lần lượt là trong vòng 3 tháng, 1 tháng và 15 ngày. Suốt thời gian đó, Sư phụ công báo nhiều bài giảng về Chính Pháp và sử dụng chính niệm để tiêu trừ tà ác. Sư phụ đã chỉ ra con đường cho chúng ta chứng thực Pháp lý trí, giảng sự thật với trí huệ, và truyền Pháp và cứu người với từ bi. Tôi giảng sự thật một cách hoàn hảo, tiêu trừ tà ác với chính niệm, cứu độ tất cả chúng sinh, và bảo hộ Pháp với sự kiên định. Đại Pháp là không thể phá. Tôi đã đạt được sự hiểu biết rõ ràng về Pháp lý và một niềm tin vững chắc trong Đại Pháp và Sư phụ, sử dụng chính niệm chính hành, sử dụng những cơ hội của việc can nhiễu bất hợp pháp của các đặc vụ để đảo ngược tình thế khi giảng sự thật mặt đối mặt, tiêu trừ tà ác với lý trí, như vậy cuối cùng tôi có thể trở về nhà an toàn.

Trong suốt những năm qua tôi đã trưởng thành dưới phổ quang của Phật, tôi đã tôi luyện được ý chí của mình dưới cuộc bức hại và trở nên càng ngày càng vững vàng [trưởng thành]. Đặc biệt, trong suốt quá trình giảng sự thật và chứng thực Pháp, nhiều người bị lừa dối bởi Đảng tà ác trở nên sáng tỏ. Họ chấm dứt việc đi theo tà Đảng trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người trong họ đã chọn lựa khôn ngoan cho mình và thoái Đảng. Trong số họ, nhiều người làm việc cho cảnh sát, Đội An Ninh Quốc Nội, và Hội đồng Tòa Án, là những người thầy giáo của tôi, bạn cùng lớp, bạn bè và đồng nghiệp của tôi. Tất cả họ đều từ những tầng lớp xã hội khác nhau và sẽ là những chúng sinh tiến nhập vào tương lai.

Nghĩ lại, dưới sự chăm sóc của Sư phụ từ bi, dưới sự chỉ đường của Đại Pháp, cùng với việc hợp tác tốt với các đồng tu, dưới sự hỗ trợ cua những công dân tốt trong xã hội, chúng ta đã và đang bước đi trên con đường đầy gian khó, một con đường đầy nước mắt và cũng có niềm vui. Đó là những cơ hội mà Đại Pháp mang đến cho chúng ta và chúng ta mang ơn Đại Pháp.

Dịch từ:

http://minghui.org/mh/articles/2008/2/12/172271.html
http://www.pureinsight.org/node/5258



Ngày đăng: 11-05-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.