Có một thế giới tên gọi là Vị Tha




Tác giả: Tiểu Vũ

[Chanhkien.org] Trong thế giới con người này, có một thế giới gọi là Vị Tha. Nó không bị ô uế bởi sự phát triển hào nhoáng của xã hội vật chất này, nó cũng không thay đổi cùng với thời gian hay môi trường.

Ngày nọ, bác tôi kể tôi nghe một chuyện. Tôi rung động bởi câu chuyện và xúc động sâu sắc bởi thế giới vị tha của bà.

Bác tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bác tốt và chân thành nhưng có một “khiếm khuyết” nhỏ, mà theo lời bà, “ tôi phản ứng chậm chạp.”

Một buổi sáng, bác tôi đạp xe đạp đi phát tài liệu giảng sự thật do chính mình làm ra, như thường khi bác vẫn làm. Bác đến chỗ các công nhân xây dựng đang trong lúc giải lao. Bác nghĩ “Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều năm rồi. Nhiều người vẫn còn hiểu sai về Đại Pháp. Vì tôi gặp những người này hôm nay, chúng ta đã có duyên tiền định. Tôi nên nói sự thật với họ về cuộc bức hại.” Sau đó bác dựng xe đạp và đi bộ đến các công nhân. Bác nói chuyện với nhiều người đàn ông trẻ và cao lớn về những đề tài xung quanh sự thật về sự sụp đổ [của Trung Cộng] đến hòn đá cổ tự nhiên phơi bày với 6 ký tự Trung Quốc “Đảng Cộng sản Trung Quốc vong” ở Quí Châu. Bác cũng nói về làn sóng “tam thoái” và về Đoàn nghệ thuật Thần Vận Trung Quốc. Sau khi rời đi, bác để lại họ những tài liệu.

Sau khi đạp được 100 mét từ nơi đó, bác thấy nhiều người đàn ông đuổi theo bắt bác. Họ dừng bác lại và nói “Thưa bà, theo chúng tôi.” Bác tôi hỏi “ Đi đâu?” Các công nhân nói, “Bác sẽ biết.” Bác tôi có chút do dự nhưng cũng đi vào taxi mà họ dừng [ở đó]. Mười phút sau, taxi dừng trước sở cảnh sát.

Sau khi vào phòng [giam], nhiều cảnh sát trẻ đã muốn lập biên bản (báo cáo). Nhưng bác tôi nói “Tôi đến đây để nói với các bạn sự thật. Đừng lập báo cáo. Nó sẽ làm hại các bạn.” Sau đó, bác phát DVD cho mọi người. Các cảnh sát dường như bị kiềm chế bởi sức mạnh [nào đó] không thể hiều được và bỏ bút xuống trong tay họ. “ Hãy nhìn đi! Các anh trông thật tuấn tú, khoảng tuổi con tôi. Các anh còn quá trẻ. Đừng bao giờ làm những điều xúc phạm ông trời. Pháp Luân Công dạy người ta nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”. Trung Cộng chống lại Pháp Luân Công. Không phải là Trung Cộng ủng hộ sự lừa dối, tà ác và đấu tranh sao? Đừng hợp sức với nó, nếu không các anh sẽ hủy hại tương lai của mình!”

Các cảnh sát trẻ không nói gì, nhưng từ ánh mắt họ có thể nhìn thấy dường như họ đồng ý với những gì bác tôi nói. Không khí trong phòng trở nên dễ chịu. Có người còn nữa đùa “Thưa bác, bác thật là mạnh mẽ. Bác có thể nói cho chúng tôi nghe sự thật ngay ở đây!” Theo những lời của người cảnh sát trẻ, rõ ràng rằng anh ấy tỏ ra kính trọng bác vì bác có thể giảng sự thật trong hoàn cảnh bất lợi.

Vào lúc đó, một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt uy quyền đi vào. Anh ta nhìn rất nghiêm trọng. Anh đập tay vào bàn, nói “Việc gì sãy ra ở đây vậy? Bà có phải là học viên Pháp Luân Công bị báo cáo bởi những người khác? Mục đích của bà là gì? Nói cho chúng tôi biết, bà sống ở đâu?” Bác không trả lời câu hói dồn dập đó mà chỉ nói, “Tôi cần phải về nhà. Có nhiều việc ở nhà cần tôi giải quyết. Đây là DVD của anh. Hãy xem nó.” Người đàn ông cao lớn không trả lời bác, anh ta bỏ bút xuống. “Pháp Luân Công đã cho bà điều gì tốt đẹp? Bà không biết bà ở đâu? Hãy hợp tác với chúng tôi. Nói tên và địa chỉ của bà. Nếu bà hợp tác tốt, tôi sẽ để bà về nhà”

Bác tôi chỉ cười và nói “ Pháp Luân Công dạy tôi làm một người tốt. Tôi biết đây là sở cảnh sát. Đây không phải là nơi cho người tốt. Vì vậy tôi phải về nhà. Nhưng vì duyên tiền định đã mang chúng ta [đến đây] với nhau, nên tôi muốn nói cho anh nghe sự thật về Pháp Luân Công. Tôi tin rằng bản chất anh tốt và có thể phân biệt được đúng sai. Tôi cũng biết rằng thật là dễ chịu và ấm cúng khi ở nhà, nhưng tôi không thể nhìn thấy anh bị lừa dối!” Không khí trong phòng dần dần đông lại.

Một phút sau, người đàn ông cao lớn ném chùm chìa khóa lên và nói, “ Quả thật là, nếu đó không phải là những người khác báo cáo bà cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng đã bất đắc dĩ mà làm những việc vặt tốn sức này. Hãy rời đi. ” Bác tôi cầm chìa khóa trên bàn và đi thẳng ra khỏi phòng.

Lúc ấy bác thật hạnh phúc. Bác hạnh phúc vì các nhân viên cảnh sát đã chọn lựa đúng, nhiều sinh mệnh hơn nữa đã làm những điều phi thường để đến tương lai sáng lạn.

Như thế, bác tôi đã không bị giam giữ và trở về nhà thành công.

Tôi hỏi bác sau đó “Bác đã từng nghĩ rằng những người khác có thể báo cáo bác với cảnh sát?” Bác trả lời với nụ cười. “ Bác phản ứng chậm chạm. Bác không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ báo cáo bác với cảnh sát. Bác chỉ nghĩ về tài liệu mà bác có đã chưa được phát hết, vì thế bác nghĩ rằng bác nên đưa cho những người có duyên.”

Câu chuyện bác tôi thật giản dị và tự nhiên, nhưng nó để lại tôi sự quý trọng sâu sắc. Có thể khi bất kỳ chúng ta ở đâu, nếu chúng ta có thể vứt bỏ đi ích kỷ và hoàn toàn nghĩ cho người khác, thì những người khác có thể cảm nhận được trái tim chúng ta. Tôi không thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi trong tâm trí hay thân thể bác ngay cả sau nhiều năm sống dưới bức hại của Trung Cộng, nhưng tôi cảm nhận sâu sắc được thế giới Vị tha vượt qua những được mất trong thế giới này.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/7/9/53735.html
http://www.pureinsight.org/node/5497

Share

Ngày đăng: 03-09-2008