Giác ngộ: “Chỉ một niệm” và “tu tâm”



Tác giả: Yi Mei từ Trung Quốc

[Chanhkien.org] Cách đây vài hôm, một đệ tử và cũng là bà con của tôi đến thăm tôi. Trong khi nói chuyện, cô ta nhắc đi nhắc lại một câu nói mà tôi đã nghe nhiều lần “Tai tôi càng ngày càng yếu”. Tôi nói “Làm sao chị nghe được tốt nếu chị cứ có những niệm không tốt đó?” Tối đó, tôi cũng nói chuyện với một đệ tử lão niên trên điện thoại. Bà ta nói rằng một ngày sau khi bà về nhà từ nhà một đệ tử khác, “Tôi không ngồi xếp chéo hai chân được, cho dù tôi cố gắng đến đâu”. Bà ta nhấn mạnh điều đó. Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Cũng đêm đó, tôi bắt buộc mình phải viết xong bài chia xẻ kinh nghiệm không được dừng. Xin chỉ giáo những điều còn sai với Pháp.Tôi muốn chia xẻ sự giác ngộ của tôi về “chỉ một niệm” và “tu tâm”. Như chúng ta biết, người thường không có năng lượng; vật chất trong ý niệm của họ tan loãng rất nhanh chóng. Tuy nhiên, chỉ một niệm cầu khấn từ người thường có thể tạo ra một Phật giả hay một Bồ tát giả. Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện rằng một người nghĩ rằng anh ta sẽ chết vì bị chảy máu không ngừng, và vì bị ý niệm như thế, huyết áp, nhịp tim và nội tạng của anh ta đều ngưng hoạt động và chết.

Thậm chí nếu người thường có thể tạo được tình trạng như thế bằng ý niệm của họ, thì ý niệm của các đệ tử Đại Pháp quan trọng hơn phải không? Vì “ý niệm trong đầu óc con người là vật chất” (Chuyển Pháp Luân), vật chất và ý niệm là một và giống nhau, đây là chân lý của vũ trụ. Vì thế nếu bạn nghĩ rằng tai của bạn càng yếu đi, vì bạn nghĩ điều như thế, tai của bạn sẽ biến chứng theo đúng tình trạng “xấu” đó. Đệ tử Đại Pháp đều có huyền năng Phật Pháp. Không có gì mạnh bằng. Vì thế những gì phát ra từ ý niệm của các đệ tử Đại Pháp rất mạnh, và tầng cấp càng cao, thì ý niệm phát ra càng mạnh mẽ. Vì thế nghĩ đến đúng là xin điều như thế, xin như thế là một chấp trước và làm trường năng lượng đó càng mạnh hơn. Chưa nhắc đến đây là thời Chánh Pháp, và tà ác dòm ngó vào các “khe hở” của các đệ tử Đại Pháp rất tinh quái, và làm mạnh chấp trước đó, làm cho mình không còn thanh tỉnh, và trong lúc đó nó sẽ điều khiển bạn. Trong giai đoạn quyết định này, nó sẽ can nhiễu bạn. Không cần biết đó là vấn đề lớn hay nhỏ, bạn sẽ bị thất bại. Đã có nhiều trường hợp xảy ra như thế.

Tôi biết một đệ tử cao niên, vì chánh niệm của bà, bà đã trốn không bị bắt khi công an đang lùng sục nhà bà. Tuy nhiên, sau đó vì không hiểu Pháp đúng, một cục bướu đang sưng phù lên má bà. Bà vào bệnh viện để chữa trị. Khi khám nghiệm, không tìm ra gì cả. Vì thế bà giải phẫu để mổ cục bướu. Ít lâu sau khi giải phẫu bà bị chết mà không có báo gì cả. Một đệ tử khác cũng có cục bướu giống như thế trước khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Đệ tử này phát chánh niệm để giải trừ, cục bướu càng ngày càng nhỏ, và cuối cùng nó biến mất.

Một đệ tử khác mà tôi quen biết học Pháp rất tốt. Trước khi có chính sách khủng bố Pháp Luân Công vào năm 1999, bà ta chú tâm đến từng niệm, từng ý. Bà dùng Đại Pháp để xét từng việc làm trong từng lúc. Bà ta đi Bắc Kinh nhiều lần để chứng thực Pháp. Trại giam, trại tù, và trại tẩy não không tài nào giữ được bà. Có một lần bà bị bắt cóc nhốt tại trại giam. Bà tham gia tuyệt thực và đòi được trả tự do không điều kiện. Công an tà ác cũng sợ bà và nói với bà rằng nếu bà chịu ăn, họ sẽ kiếm quyển sách Chuyển Pháp Luân cho bà và cho phép bà học Pháp và tập các bài động tác. Bà ta từ chối. Tà ác tăng cường bức hại bà. Chúng đâm vào móng tay bà những cây kim bằng kẽm. Khi nào bà còn tỉnh táo, bà kêu lớn các câu phát chánh niệm và “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Trong khi đó, bà vẫn giữ đúng chánh niệm rằng “Tôi chỉ có một đời này và nó rất quý báu các người không thể lấy nó được”. Bà bị bất tỉnh. Sau khi bà tỉnh dậy, tà ác tiếp tục đâm vào móng tay bà. Như bạn tưởng tượng được, công an giữ người đệ tử nữ này xuống với sức rất mạnh. Từng cây kim đâm vào đầu móng tay. Trong cơn đau tuyệt vọng đó, bà ta vẫn giữ đầu óc thanh tỉnh với giác ngộ và thâm sâu trong Pháp. Có cao quý, có thảm thương không? Ôi tuyệt vời làm sao! Nhưng bọn tà ác vẫn tiếp tục đâm vào đầu ngón tay của bà. Chúng tiếp tục đâm vào móng ta và tay. Dùng kim kẽm gai này đâm ngang lòng bàn tay của bà. Khi nhìn đến người đệ tử can trường này, tà ác bẻ gãy từng cây kim và cười điên loạn, chưởi bới. Người ta cảm giác như thế nào khi bị đâm như thế? Bà ta mạnh, cứng như thép! Cuối cùng tà ác đưa bà về nhà vì bà ta “trông” như gần chết.

Người đệ tử đó bị bức hại rất tàn ác như thế nhiều lần. Mỗi lần bà ta đã có thể phá tan tà ác, mà đang bức hại thân thể bà, và bà tiếp tục trên con đường Pháp Chánh. Cảm nghĩ của bà ta là “tù không giam được thần thánh”. Chính là vì bà ta đã tu luyện được từng ý, từng lời một cách chân chính trong những năm qua cho nên bà đạt được tầng cấp như thế.

Khi tôi viết đến đoạn này, tôi không kềm chế được sự khâm phục bà từ trong đáy lòng tôi: chỉ có Pháp của Vũ trụ mới có thể nung chế được những con người như thế! Ngược lại, hầu hết các đệ tử bị ngã dễ dàng vì không bỏ được ý tưởng sợ chết. Ngay lúc nguy cập đó, tất cả ý niệm người thường phát ra; bất cứ ý niệm người thường nào nổi lên, tà ác, đang chú tâm dòm ngó tại nhiều không gian khác, sẽ tiến nhập ngay tức khắc. Kết quả là, bạn bị mất trí trong cơn đau, và bạn có thể có những cư xử còn tệ hơn người thường. Vì thế, đối với đệ tử Đại Pháp cần phải tu luyện tinh tấn hơn trong khi làm ba điều!

” Ý niệm của một người được tạo nên trong một thời gian tu luyện rất lâu” (Giảng Pháp tại Hoa kỳ “Giảng Pháp tại New York”). Vì thế chúng ta có thể thấy rằng “từng ý niệm” và “tu tâm” là chung chế cho nhau. Sự tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là tu giữa người thường, và thay đổi ý niệm người thường thành ý niệm của thần. Quá trình này là quá trình tu luyện. Học Pháp và tu luyện chuyên tâm. Sư phụ đã giảng Pháp rất rõ ràng. Chúng ta cần học Pháp chuyên tâm hơn. Mức độ học Pháp, hiểu Pháp đúng đắn quyết định mức độ chánh niệm chánh hành của chúng ta. Trong khi làm ba điều, chúng ta phải học Pháp, tu tâm, và dùng Pháp xét từng ý niệm và ý kiến, từng lời, từng việc làm. Có phải Sư phụ đã cho chúng ta cơ hội ngàn vàng để tu luyện: tự nhìn vào trong? Nhìn vào trong tâm chúng ta, tập trung tư tưởng vào trong tâm. Theo dõi từng ý niệm của chúng ta, không được bỏ sót. Hằng ngày dùng Pháp thanh lọc từng ý niệm. Đào sâu trong tạp niệm để xem điều gì gây ra chúng, có thể là tâm ý người thường, tạp niệm hay là sự ngu xuẩn. Một khi bạn tìm ra nó, đừng chấp nhận nó, phải tống khứ nó đi, đập tan nó, và thanh lý nó ngay lập tức. Nếu chúng ta làm nhiều Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Tu luyện là những gì bạn phải làm, Công lực là từ Sư phụ. Mặc dầu bạn chỉ có thể đo lường một niệm trong từng trăm niệm, đó là điểm bắt đầu của tu luyện. Hỡi các bạn! Tu luyện từng ý niệm và ý kiến; đó là cách một người thường thành thần thánh!

“Đại Pháp chính là để tu luyện, Đại Pháp không có gì ngoài tu luyện” (Giảng Pháp tại Gặp gỡ học viên Á châu Thái Bình Dương). Trong thời Pháp Chánh, chúng ta dùng nhiều cách để cứu độ con người, chấm dứt chính sách khủng bố, nhưng đó không phải là Pháp. Đó là những trường hợp các đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường tu luyện của họ để chứng thực Pháp, tạo dựng uy đức của họ. Nếu bạn có thể tự nhìn vào trong từng giây phút, thanh tĩnh bạn, làm nhiều lần và nhiều lần, bạn có thể có được thói quen nhìn vào trong mà không cần nhắc nhở. Mọi việc đều đơn giản và không cần hoạt động. Với một tâm ý đơn giản, đời sống đơn giản, thì không có gì khó để tống khứ chấp trước. Bạn có thể cảm nhận được đầu óc bạn làm theo bạn nhiều hơn, bạn có thể thanh tĩnh tâm trí lúc nào mà bạn muốn.

Nếu bạn vẫn không nhập định trong khi tập bài động tác hay phát chánh niệm, đặc biệt là bị tạp niệm mạnh mẽ, thì bạn cần tu luyện chuyên tâm gấp! Nắm chắc cách tu luyện căn bản của Đại Pháp là nhìn vào trong, thanh lọc từng ý dựa theo Pháp, tống khứ tạp niệm và trở lại điều tốt; thanh lọc và thanh lý bất cứ yếu tố tà ác trong không gian mà không đúng với nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.

Bạn phải tự kỷ luật mình trong từng niệm và làm đúng trong vũ trụ của bạn. Bạn là Thượng đế của vũ trụ của bạn, từng việc là tùy vào bạn. Khi cơ thể cho thấy điều không tốt, trước hết, tự nhìn vào trong, và phát chánh niệm “Tôi là Thượng đế của vũ trụ của tôi, thân thể của đệ tử Đại Pháp phải chứng thực được vẻ đẹp của Đại Pháp trước mọi người trên thế gian. Tôi hoàn toàn không chấp nhận bất cứ điều gì làm hại đến vũ trụ của tôi”.

Chúng ta cần phải có trách nhiệm với vô số tầng cấp và vũ trụ trong cơ thể của chúng ta; chúng ta phải có trách nhiệm với các sinh linh tại đó vì nó biểu hiện bằng nghiệp bệnh trên thân chúng ta, và vô số chúng sinh tại những không gian ở đó đang bị nguy hại có thể bị trừ giết vì làn sóng mạnh mẽ của thời Pháp Chánh. Vì thế, tiến trình Chánh Pháp rất liên hệ chặt chẽ với tình trạng tu luyện của chúng ta! Tu luyện rất nghiêm chỉnh! Không phải là điều đơn giản là tu luyện tốt hay không, nhưng là câu hỏi giữa sống và chết hay là cứu độ hay tiêu diệt chúng sinh! Chúng ta phải tu luyện tốt; thật sự tu luyện chuyên tâm. Đây là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp; Đây là bổn phận của đệ tử Đại Pháp; Đây là sứ mạng thần thánh của đệ tử Đại Pháp !

Sư phụ yêu cầu chúng ta tu luyện cho đến khi không còn chấp trước; từng tế bào cần được tu luyện tốt. Sư phụ báo trước trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2008”, “Như tôi nói, cho dầu chư vị xích mích về chứng thực Pháp hay cứu độ chúng sinh, hay chư vị nghe nhiều điều khó chịu, tất cả những thứ ấy là để nâng cao chư vị, vì việc nâng cao chư vị là quan trọng hàng đầu. Không có sự nâng cao, không có đạt gì cả, và kể cả việc cứu độ chúng sinh. Nếu chư vị không nâng cao được và không đạt viên mãn, thì những chúng sinh mà chư vị cứu sẽ đi về đâu? Ai mang họ theo? Tại sao không nhìn vào trường hợp này?”

Bây giờ thời Chánh Pháp đang gần chấm dứt. Nó không đủ cho chúng ta là những đệ tử Đại Pháp tống khứ những tạp niệm, chấp trước và ham muốn. Chúng ta cần phải thay đổi lý luận người thường, ý niệm người thường, mà chúng ta, khi làm người, đã chôn chặt chúng trong xương tủy trong hơn ngàn ngàn năm. Chúng ta cũng cần hoàn toàn tống khứ những độc hại mà tuyên truyền bởi bọn đảng Cộng sản Trung quốc tà ác. Từng ngày, đừng để ân hận khi bạn đứng trước Sư phụ, đứng trước chúng sinh. Với Chánh niệm và chánh hành, phải chuyên tâm! Tu luyện tốt, cứu độ chúng sinh tốt, chạy đua với thời gian này để giảng rỏ sự thật. Để không ân hận khi gặp Sư phụ và chúng sinh trong tương lai gần đây, tất cả chúng ta hãy tu luyện chuyên tâm hơn với chánh niệm và chánh hành!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/7/7/53703.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=5462


Ngày đăng: 15-02-2009