Tác giả: Văn phòng ký giả The Epoch Times khu vực Washington, D.C.

[ChanhKien.org]

Đại diện của Dân biểu Liên bang Andy Ogles đến từ bang Tennessee, ông Christopher A. McNair (trái), đã đọc tại diễn đàn thư biểu dương do Dân biểu Ogles chính thức đệ trình vào Biên bản Nghị sự Quốc hội Hoa Kỳ (Congressional Record), đồng thời trao thư biểu dương này cho ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu (phải). (Lâm Nam/The Epoch Times)

Ngày 21/7 vừa qua, tại Điện Capitol Hoa Kỳ, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu đã được các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tuyên dương. Dân biểu Liên bang Andy Ogles đến từ bang Tennessee đã biểu dương phong trào Thoái Đảng toàn cầu, đồng thời ghi nhận những cống hiến của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu trong việc bảo vệ quyền tự do lương tri và gìn giữ phẩm giá của nhân loại.

Chiều hôm thứ Ba, tại diễn đàn Quốc hội với chủ đề “Lễ biểu dương phong trào thoái Đảng và lời chứng của các nạn nhân”, ông Christopher A. McNair, đại diện Văn phòng Dân biểu Liên bang Andy Ogles đến từ bang Tennessee, đã thay mặt Dân biểu Ogles đọc thư biểu dương được ghi vào Biên bản Nghị sự Quốc hội Hoa Kỳ (Congressional Record), đồng thời trao thư biểu dương này cho ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu.

Dân biểu Ogles trong thư biểu dương đã ca ngợi phong trào Tam thoái là một “phong trào kháng cự bất bạo động chống lại chủ nghĩa cực quyền”, thể hiện “khát vọng khôi phục nền văn hóa và di sản đạo đức của dân tộc Trung Hoa, cùng với sự thức tỉnh của lương tri được xây dựng trên nền tảng đó”. Ông nói: “Sự kháng cự này không chỉ đặt nền tảng đạo đức cho việc hiện thực hóa một tương lai tự do và công bằng hơn ở Trung Quốc, mà còn góp phần ngăn chặn sự lan rộng của hệ tư tưởng cộng sản trên phạm vi toàn cầu”.

Ngày 21/7/2026, 31 người Hoa đã đến tham dự diễn đàn tại Quốc hội và chính thức tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. (Lâm Đan/The Epoch Times)

31 người Hoa đã đến tham dự diễn đàn tại Quốc hội và chính thức tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của đảng.

Ông Uông Chí Viễn cho biết, tính đến hôm nay, đã có hơn 464 triệu người công khai tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức trực thuộc gồm Đảng, Đoàn và Đội trên trang web thoái đảng. Bằng hành động thực tế của mình, họ đã đưa ra lời tuyên bố: “ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc, và ĐCSTQ không có quyền đại diện cho người dân Trung Quốc”.

Học viên Pháp Luân Công Trương Vạn Hiệp đã làm chứng tại diễn đàn ở Quốc hội, kể lại những trải nghiệm của bản thân khi bị ĐCSTQ bức hại tại Trung Quốc. Cô Alisa Zhou, một kế toán viên tại khu vực Washington D.C., cũng phát biểu tại diễn đàn, kêu gọi ĐCSTQ lập tức trả tự do cho mẹ cô là bà Vương Hữu Mai, một học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trái pháp luật.

Các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ biểu dương phong trào Thoái Đảng và Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu

Ông Christopher A. McNair, đại diện của Dân biểu liên bang Andy Ogles đến từ bang Tennessee, đã đọc tại diễn đàn thư biểu dương mà Dân biểu Ogles chính thức đệ trình vào Biên bản Nghị sự Quốc hội Hoa Kỳ.

Ngày 21/7/2026, tại diễn đàn, ông Christopher A. McNair, đại diện của Dân biểu liên bang Andy Ogles đến từ bang Tennessee, đã đọc thư biểu dương mà Dân biểu Ogles chính thức đệ trình vào Biên bản Nghị sự Quốc hội Hoa Kỳ. (Lâm Nam/The Epoch Times)

Ông Ogles viết trong thư biểu dương được ghi vào Biên bản Nghị sự Quốc hội Hoa Kỳ như sau:

“Thưa Ngài Chủ tịch, hôm nay tôi đứng lên phát biểu để biểu dương lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công. Trong hơn 2 thập kỷ qua, họ đã phải chịu sự bức hại tàn khốc tại Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình—một đức tin lấy ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ làm nguyên tắc và nỗ lực phục hưng nền văn hóa cùng các giá trị truyền thống của Trung Hoa”.

Theo các số liệu do trang Minh Huệ (Minghui.org) tổng hợp, ít nhất 5.910 học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc bức hại của ĐCSTQ. ĐCSTQ còn tiến hành giam giữ tùy tiện, tra tấn và mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công—một tội ác tàn bạo khiến người ta phải phẫn nộ.

Ông viết: “Hôm nay tôi phát biểu tại đây để biểu dương phong trào Thoái Đảng (tức phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc), đồng thời biểu dương Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu (Global Service Center for Quitting the Chinese Communist Party, gọi tắt là Trung tâm Thoái Đảng) vì những đóng góp của tổ chức này trong việc bảo vệ quyền tự do lương tri và gìn giữ phẩm giá con người”.

Bản tuyên bố cũng nêu rằng, phong trào kháng cự bất bạo động chống lại chủ nghĩa cực quyền này thể hiện sự thức tỉnh của lương tri, được xây dựng trên khát vọng khôi phục nền văn hóa và di sản đạo đức của Trung Hoa. Sự kháng cự ấy không chỉ đặt nền tảng đạo đức cho việc hiện thực hóa một tương lai tự do và công bằng hơn ở Trung Quốc, mà còn góp phần ngăn chặn sự lan rộng của hệ tư tưởng cộng sản trên phạm vi toàn cầu.

“Lời chứng của những người tham gia phong trào này cũng là lời nhắc nhở với người dân Hoa Kỳ về mối đe dọa dai dẳng do hệ tư tưởng cộng sản gây ra. ĐCSTQ có một hồ sơ dài dằng dặc về các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia, và Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng cũng cho biết công việc của họ ngay trên đất Mỹ đã phải đối mặt với các hành vi đe dọa và quấy nhiễu từ ĐCSTQ. Theo Trung tâm này, trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 28/4/2025, họ đã nhận được 8 bức thư đe dọa, đồng thời quầy thông tin Thoái Đảng của họ tại Flushing đã bị phá hoại vào ngày 29/4/2025. Việc tiến hành các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào những người hoạt động nhân quyền trên lãnh thổ Hoa Kỳ là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, và loại hành vi này là điều không thể chấp nhận được tại Hoa Kỳ”.

Bản tuyên bố kết luận: “Thưa Ngài Chủ tịch, quyền được có và bày tỏ đức tin của mình một cách ôn hòa, cũng như quyền tự do lựa chọn tham gia hoặc rời khỏi một tổ chức, là những quyền con người cơ bản. Tôi bày tỏ sự kính trọng lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công và các tình nguyện viên của phong trào Thoái Đảng, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu trong việc bảo vệ quyền tự do lương tri. Tôi kêu gọi các đồng nghiệp của mình cùng sát cánh với tôi, đứng về phía tất cả những người đang ôn hòa cổ vũ cho phẩm giá con người và quyền tự do tín ngưỡng”.

Ông Uông Chí Viễn: ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc, ĐCSTQ không có quyền đại diện cho người dân Trung Quốc

Ngày 21/7/2026, ông Uông Chí Viễn (đứng thứ hai từ phải sang), Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, phát biểu tại diễn đàn ở Quốc hội. (Lâm Nam/The Epoch Times)

Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu, ông Uông Chí Viễn, phát biểu rằng với người dân Trung Quốc đại lục mà nói, họ đã bị đặt dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ ngay từ khi còn nhỏ. Ông nói: “Từ khi gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, rồi Đoàn Thanh niên Cộng sản, cho đến Đảng Cộng sản, từng bước một, họ gắn lên bạn những nhãn mác thân phận. Đồng thời, họ huy động toàn bộ bộ máy nhà nước và các công cụ tuyên truyền để trong suốt thời gian dài tự xây dựng hình ảnh mình là đại diện duy nhất của Trung Quốc, khiến ‘Trung Quốc’ và ‘ĐCSTQ’ trong mắt thế giới dần trở thành những khái niệm đồng nghĩa.

“Ngày nay, hơn 464 triệu người Trung Quốc đã dùng tên thật hoặc hóa danh của mình để từng nét bút viết nên lời tuyên bố: ‘ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc, và ĐCSTQ không có quyền đại diện cho người dân Trung Quốc’”.

Ông nói: “Tháng 6 năm nay, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết số 444, trong đó chỉ rõ rằng ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định và hòa bình toàn cầu. Nghị quyết cũng nêu rõ đảng này đã tiến hành một cách có hệ thống các hoạt động lừa dối, hành vi hiếu chiến và những tội ác chống lại loài người với quy mô hiếm thấy trong lịch sử”.

Ông nói, các cơ quan tư pháp liên bang Hoa Kỳ cũng đã liên tiếp vạch trần nhiều sự thật, cho thấy ĐCSTQ lợi dụng hệ thống pháp luật của thế giới tự do, một xã hội cởi mở và môi trường ngôn luận bao dung để phát động chiến tranh pháp lý, chiến tranh dư luận và chiến tranh nhận thức, biến chính các thiết chế tự do của Hoa Kỳ thành vũ khí tấn công nền tự do nước Mỹ.

Ông nói: “Tuy nhiên, khi thế giới không thể phân biệt rõ giữa người dân Trung Quốc và ĐCSTQ, thì trong quá trình ĐCSTQ thâm nhập không ngừng vào các quốc gia, những người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất lại chính là đông đảo người Hoa ở hải ngoại đang sinh sống tại các quốc gia tự do, tuân thủ pháp luật và sống lương thiện. Vì những hành động của ĐCSTQ, họ phải đối mặt với sự hiểu lầm và nghi ngờ—đó cũng chính là kết quả mà ĐCSTQ mong muốn nhất—khiến cả thế giới không thể phân biệt giữa ‘Trung Quốc’ và ‘ĐCSTQ’, từ đó cưỡng ép trói buộc người Hoa hải ngoại với ĐCSTQ”.

Ông nói tiếp: “Giúp thế giới nhận thức rõ điều này không chỉ là trách nhiệm của người Trung Quốc, mà còn là một bước đi quan trọng để giúp thế giới tự do bảo vệ công bằng và chính nghĩa”.

Cuối cùng, ông kêu gọi cộng đồng người Hoa: “Chủ động tách mình khỏi ĐCSTQ chính là sự bảo vệ tốt nhất với bản thân chúng ta và các thế hệ mai sau, để không còn bị nhìn nhận sai lầm như là phần nối dài của ĐCSTQ”.

“Cuộc bức hại tàn khốc mà ĐCSTQ đã gây ra đối với gia đình tôi”

Ngày 21/7/2026, học viên Pháp Luân Công Trương Vạn Hiệp đã làm chứng tại diễn đàn ở Quốc hội, kể lại những trải nghiệm của bản thân và gia đình khi bị ĐCSTQ bức hại tại Trung Quốc. (Lâm Nam/The Epoch Times)

Học viên Pháp Luân Công Trương Vạn Hiệp bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, bà và chồng là Doãn Tín Hiểu lần lượt bị bắt giữ, đưa đi lao động cải tạo và phải chịu nhiều hình thức tra tấn. Năm 2008, ông Doãn Tín Hiểu bị kết án 3 năm 6 tháng tù vì tham gia sản xuất và vận chuyển các tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công.

Bà Trương Vạn Hiệp kể: “Năm 2000, khi tôi mang thai hơn 3 tháng, vợ chồng tôi đã đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ở Bắc Kinh để khiếu kiện. Sau khi bị áp giải về địa phương, chồng tôi bị giam giữ 15 ngày. Khi tôi mang thai hơn 4 tháng, chồng tôi lại bị tạm giam hình sự trong 30 ngày. Đến khi tôi mang thai hơn 7 tháng, anh ấy một lần nữa bị bắt và bị đưa đi lao động cải tạo trái pháp luật với thời hạn 3 năm”.

Bà Trương Vạn Hiệp kể: “Mẹ tôi là Tôn Tú Mai cũng bị cảnh sát quấy rối nên buộc phải rời khỏi nhà. Đối mặt với việc ĐCSTQ từng bước leo thang bức hại Pháp Luân Công, tôi một lần nữa đến Bắc Kinh. Tại Quảng trường Thiên An Môn, tôi đã dồn hết sức lực để hô lớn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Ngay lập tức, 7-8 cảnh sát lao tới, quật ngã tôi xuống đất rồi kéo lê lên xe cảnh sát. Một viên cảnh sát còn đấm mạnh một cú vào bụng tôi ngay trước mặt mọi người. Lúc đó, tôi đang mang thai hơn 8 tháng.

Tôi vô cùng lo lắng cho đứa con trong bụng. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là cháu còn chưa chào đời đã trở thành nạn nhân của cuộc bức hại do ĐCSTQ gây ra.

Cảnh sát còn đe dọa tôi: ‘Chờ sinh con xong là chúng tôi sẽ đưa cô đi lao động cải tạo!’ Những gì tôi đã trải qua khiến cả thể chất lẫn tinh thần của tôi trong suốt thời gian mang thai đều bị tổn hại nghiêm trọng”.

Bà Trương Vạn Hiệp nói, khi con mới sinh được gần 3 ngày, hơn 10 viên cảnh sát đã xông vào nhà bà lúc nửa đêm, đe dọa đưa bà đến trại lao động cải tạo. Vì liên tục bị cảnh sát quấy rồi và khủng bố, bà bị buộc phải sống lang bạt, rời xa đứa con mới sinh của mình. Lúc bà về nhà để hỏi thăm sức khỏe của con, cảnh sát đã cưỡng bức bắt bà đi ngay trước mặt cháu bé mới được gần 21 tháng tuổi.

Tiếng khóc của con và ánh mắt hoảng sợ của đứa trẻ đến nay vẫn khắc sâu trong ký ức và khiến trái tim bà nhói đau. Sau đó, bà bị đưa đến lớp tẩy não của “Phòng 610”, bị giam giữ trái pháp luật hơn nửa năm mà không hề có bất kỳ căn cứ pháp lý hay thủ tục tố tụng nào. Để phản đối việc giam giữ phi pháp, bà tuyệt thực, nhưng đã bị cưỡng bức đưa ống thông vào dạ dày để bức thực một cách thô bạo. Mãi đến khi dịch SARS bùng phát, bà mới được trả về nhà.

Bà Trương Vạn Hiệp kể: “Tháng 9/2003, vì kiên trì đức tin của mình, tôi bị tạm giam hình sự, sau đó bị đưa đi lao động cải tạo 2 năm tại Trại lao động cải tạo Vương Thôn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông. Khi đó, con trai tôi còn chưa đầy 3 tuổi. “Trong trại lao động, tôi bị cưỡng ép lấy máu và kiểm tra các cơ quan nội tạng. Khi nhìn thấy các cơ quan nội tạng của tôi đều khỏe mạnh, các bác sĩ tỏ ra vô cùng phấn khích. Về sau, khi cộng đồng quốc tế lần lượt phanh phui tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, tôi mới nhận ra cuộc ‘khám sức khỏe’ năm ấy đáng sợ đến nhường nào”.

Bà Trương Vạn Hiệp kể: “Trong thời gian bị giam giữ tại trại lao động cải tạo, tôi phải chịu đựng sự tra tấn kéo dài. Cảnh sát liên tục không cho tôi ngủ suốt 15 ngày, cưỡng ép tẩy não nhằm hủy hoại ý chí và buộc tôi từ bỏ đức tin của mình. Tôi cũng thường xuyên bị phạt đứng. Nếu từ chối, cảnh sát sẽ trói tôi vào đường ống sắt trong nhà vệ sinh, rồi cố ý mở cửa sổ giữa mùa đông để tôi bị rét cóng. Có lần, tôi bị trói vào đường ống sắt và bị bắt đứng liên tục 6 ngày 7 đêm, không được ngủ, không được đi vệ sinh, khiến cơ thể sưng phù nghiêm trọng đến mức không thể xỏ chân vào giày.

Tôi nhiều lần tuyệt thực để phản đối, nhưng điều tôi nhận lại chỉ là sự leo thang của các hình thức tra tấn. Những cảnh sát tàn bạo đã điều 9 người nghiện ma túy cùng giám sát riêng một mình tôi. Tôi chỉ mặc quần áo mỏng, bị ép ngồi trên nền đất lạnh buốt suốt 3 ngày 3 đêm, đồng thời 4 ngày liền không được cho ăn uống.

Sau đó cảnh sát tàn ác còn cột tôi vào lan can sắt của cầu thang đi lên lầu, hai tay bị còng treo lên như hình chữ V, mũi chân chỉ vừa đủ chạm đất, còng tay hằn thật sâu vào cổ tay, nỗi đau như kim châm muối xát khiến tâm tôi không ngừng run rẩy, cho đến khi đau đến mức mất đi tri giác”.

Bà Trương Vạn Hiệp cho biết, trong những lúc tuyệt vọng nhất, bà thậm chí đã nghĩ đến việc cắn lưỡi tự vẫn để kết thúc cuộc đời mình. Tuy nhiên, chính niềm tin mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại đã giúp bà kiên cường sống tiếp và quyết không từ bỏ đức tin. Bà cũng hạ quyết tâm phải phơi bày những tội ác đang diễn ra trong các trại lao động cải tạo của ĐCSTQ.

Bà cũng cho biết, do bà và chồng nhiều lần bị bắt giữ, con trai bà là Doãn Tu Hiền từ nhỏ đã phải sống trong áp lực, sợ hãi và bức hại. Môi trường đầy bất an và biến động ấy đã gây tổn thương sâu sắc đến tâm hồn em, cướp đi tuổi thơ hạnh phúc mà lẽ ra em đáng được hưởng.

Hiện nay, Doãn Tu Hiền đang là sinh viên chuyên ngành múa cổ điển Trung Hoa tại Đại học Fei Tian, đồng thời là diễn viên múa thực tập của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Anh hy vọng sẽ “dùng nghệ thuật để kể về đức tin và hy vọng, giúp nhiều người hơn nữa hiểu được sự thật, lên tiếng thay cho các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc, góp phần chấm dứt cuộc bức hại”.

Cuối cùng, bà kêu gọi các chính phủ trên thế giới và tất cả những người trân trọng tự do hãy cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công do ĐCSTQ tiến hành vẫn đang kéo dài cho đến ngày nay; bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, gìn giữ phẩm giá chung của nhân loại. Giải thể ĐCSTQ, nhân loại mới có thể có một tương lai tươi đẹp.

“Yêu cầu ĐCSTQ lập tức trả tự do cho mẹ tôi, bà Vương Hữu Mai”

Alisa Zhou, một kế toán viên tại khu vực Washington D.C., đã phát biểu tại diễn đàn ở Quốc hội, kêu gọi ĐCSTQ lập tức trả tự do cho mẹ cô là Vương Hữu Mai.

Ngày 21/7/2026, cô Alisa Zhou, một kế toán viên tại khu vực Washington D.C., đã phát biểu tại diễn đàn ở Quốc hội, kêu gọi ĐCSTQ lập tức trả tự do cho mẹ cô là học viên Pháp Luân Công Vương Hữu Mai, người đang bị giam giữ trái pháp luật. (Lâm Nam/The Epoch Times)

Bà Vương Hữu Mai, một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục, đã bị ĐCSTQ bắt giữ trái pháp vào ngày 15/4/2026. ĐCSTQ không cho người thân của bà vào thăm gặp, đồng thời cũng từ chối để luật sư tiếp nhận và bào chữa cho vụ án của bà.

Đáng lẽ bà Vương Hữu Mai phải được trả tự do vào ngày 30/4, nhưng thay vào đó, phía ĐCSTQ đã chuyển sang áp dụng biện pháp tạm giam hình sự, đến nay bà vẫn đang bị giam giữ trái pháp luật.

Cô Alisa Zhou nói: “Tôi có mặt ở đây không phải để kêu gọi thế giới đối đầu với Trung Quốc, mà là kêu gọi thế giới đứng về phía người dân Trung Quốc, đứng về phía những gia đình như gia đình chúng tôi. Bởi vì tự do tín ngưỡng không chỉ là một giá trị của nước Mỹ, mà còn là giá trị mà người dân Trung Quốc trân quý, đồng thời cũng là một quyền con người phổ quát”.

“Mỗi người đều phải được hưởng quyền tự do sống theo lương tâm của mình. Cô Alisa Zhou nói: “Hôm nay, tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy tiếp tục lên tiếng cho các tù nhân lương tâm. Xin hãy tiếp tục ủng hộ những nỗ lực bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng. Xin hãy thúc giục trả tự do ngay lập tức cho mẹ tôi, bà Vương Hữu Mai, cùng tất cả những người đang bị cầm tù chỉ vì đức tin của họ”.

Ngày 21/7/2026, 31 người Hoa đã có mặt tại diễn đàn ở Quốc hội Hoa Kỳ để chính thức tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong ảnh là một số người tuyên bố “tam thoái” chụp ảnh lưu niệm trước Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. (Lâm Đan/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303595