Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Tôi may mắn đắc Đại Pháp vào tháng 07/1996. Đến tháng 08/1998, mép cuốn sách Chuyển Pháp Luân quý giá của tôi đã chuyển sang màu đen do sử dụng thường xuyên. Vì vậy, tôi đã đến gặp điều phối viên địa phương để nhờ giúp đỡ. Cô ấy tìm được một đồng tu, anh ấy có thể dùng dao cắt bỏ mép sách bị đen và bảo tôi mang sách đến khi chúng tôi luyện công cùng nhau vào lần tới.
Vào thời điểm đó, khu vực của chúng tôi tổ chức luyện công nhóm lớn mỗi tuần một lần, với hơn một nghìn người tham gia – đó là một cảnh tượng thật tráng lệ. Tôi tìm thấy đồng tu đó và đưa cho anh ấy cuốn sách quý giá của tôi, anh ấy đã đặt nó vào chiếc giỏ xe đạp của mình. Hôm đó trời u ám, và giữa buổi luyện công của chúng tôi, một vài tiếng sấm rền vang trên bầu trời, tiếp theo là một trận mưa to như thác đổ. Mọi người nhanh chóng giải tán. Tôi trú mưa tại nhà một đồng tu gần đó. Mưa to đến nỗi toàn thân tôi ướt sũng. Vào lúc đó, tôi nghĩ: Cuốn sách Chuyển Pháp Luân của mình thế nào rồi? Tôi hy vọng sách không bị ướt! Tôi nên làm gì đây? Đây là quyển sách quý giá của tôi, có cả phần tóm tắt tiểu sử của Sư phụ! Tôi thầm cầu xin Sư phụ bảo hộ và giao phó cuốn sách cho Ngài. Sư tôn, xin hãy gia trì và giúp đỡ con – cuốn sách quý giá này không thể bị mưa làm hỏng được. Khi giữ một niệm vững chắc đó, tôi đã ngừng lo lắng.
Khi tôi gặp lại vị đồng tu đó, anh ấy đã trả lại cho tôi một cuốn sách được bảo quản hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi hỏi anh ấy: “Anh đã làm gì khi trời mưa?” Anh ấy nói: “Mưa như trút nước, tôi biết làm gì đây? Tôi chỉ có thể cầu xin Sư phụ bảo hộ cuốn sách. Khi tôi về đến nhà, mưa như trút nước trên đầu tôi, nhưng không một giọt mưa nào chạm vào cuốn sách”. Cả hai chúng tôi đều mỉm cười ngầm hiểu ý nhau. Chính nhờ chính niệm kiên định, chúng tôi đã được Sư phụ giúp đỡ. Hiện tại, cuốn sách đó vẫn được bảo quản rất tốt, chỉ có các trang giấy hơi ố vàng theo thời gian.
Tháng 05/2012, Sư phụ cho xuất bản bài “Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”. Tôi đã học đi học lại và cố gắng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong các bài giảng của Sư phụ (trong phạm vi hiểu biết của tôi).
Một ngày nọ, tôi học bài Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp của Sư phụ đến đoạn:
“Nếu chúng đều không chấp nhận, Sư phụ thanh trừ chúng hết, thì chúng ta cứu ai? Khó là khó ở chỗ đó. Tôi có thể chiểu theo yêu cầu của tôi mà làm, kệ ngươi là cái gì cũ, [ta] cứ làm một đường thôi, nhưng bất kể sinh mệnh nào không cứu được, đều trừ bỏ rồi hoặc đều bị nổ tung rồi. Chính là vì muốn cứu chúng, nên những gì đệ tử Đại Pháp gánh vác, con đường mà đệ tử Đại Pháp đi mới khó khăn thế này; những ma nạn mà chúng ta gặp phải ấy, đều là vì có thể khiến những chúng sinh kia được cứu. Nếu để chúng cảm thấy thoả mãn, thì đệ tử Đại Pháp có thể vượt qua, cũng có thể cứu chúng. Bất kể chư vị cảm thấy thế nào, sinh mệnh tầng tầng tầng tầng trong vũ trụ đều nghĩ thế, tầng tầng đều có Vương, tầng tầng đều có Chủ. Sinh mệnh vũ trụ to lớn không gì sánh được, vô lượng vô số, chư vị không tưởng tượng được chúng to lớn ngần nào, tầng tầng đều khởi cái tác dụng như thế, tầng tầng sinh mệnh đều nhìn nhận vấn đề như thế. Mọi người thử nghĩ xem chư vị vẫn là muốn cứu chúng, thì chư vị làm thế nào? Sư phụ có thể thanh trừ chúng đi. [Nhưng] thanh trừ đi rồi, thì không còn gì nữa, khi qua [trạm đó] rồi, không cứu được một sinh mệnh nào cả, đi tới trạm tiếp theo thì cũng như thế, ai phản đối thì thanh trừ đi, rồi vượt qua, không còn một sinh mệnh nào nữa. Nếu cả con đường đi đều trải qua như thế, thì chẳng phải chúng ta đều huỷ đi hết cả hay sao? Do đó đệ tử Đại Pháp đi cho ‘chính’ con đường của mình thì chư vị mới có thể cứu chúng sinh, mới có thể vượt qua [con đường ấy] trong khi cứu chúng sinh, chính là cái khó ấy, mức độ khó của cứu chúng sinh là được sinh ra như thế”.
Sau khi học xong đoạn Pháp này, tôi cảm thấy toàn thân chấn động, như thể từng tế bào đều đang rung động. À! Thì ra lần này, Chính Pháp của Sư phụ, mục đích là cứu độ tất cả chúng sinh trong cựu vũ trụ. Không phải là giải thể những ai không tiếp nhận Pháp mà là cho họ cơ hội, và nhiều cơ hội hơn nữa. Vậy thì, là một đệ tử của Sư phụ, tôi nên làm gì đây? Chẳng phải tôi nên chiểu theo những gì Sư phụ cần sao? Trước đây, tôi chỉ cần loại bỏ bất cứ điều gì can nhiễu đến mình. Nhưng đó chẳng phải là không hiểu đúng các bài giảng của Sư phụ sao? Là một đệ tử Đại Pháp, tôi không chỉ cần phải cứu độ người thường mà còn phải cứu độ cả những vị Thần trong cựu vũ trụ. Đây mới thực sự là điều Sư phụ muốn.
Khi hiểu được Pháp lý này, trong lòng tôi nghĩ: Ngày mai mình phải đi chia sẻ sự hiểu biết này với các đồng tu. (Một cảm giác tự mãn dâng lên trong lòng tôi).
Sáng hôm sau, lúc 3:40 sáng, tôi thức dậy luyện công. Khi tôi với tay vén màn ra (giường của tôi có tấm phủ linoleum, bên dưới có chăn ga gối đệm), tôi giơ một tay lên và bước về phía trước—và đột nhiên ngã ngửa ra. Hôm đó, tôi ở nhà một mình, và tiếng động lớn như động đất—cảm giác như mặt đất rung chuyển. Cơ thể tôi nằm vắt ngang giường theo hình số “Tám”. Ngay lúc đó, tôi dùng hết sức lực để hét lên: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Nhưng âm thanh tôi nghe thấy cực kỳ yếu ớt và phát ra như tiếng “u-u” ú ớ. Tâm trí tôi hoàn toàn minh mẫn, nhưng tôi cảm thấy lưỡi mình không thể cử động—tôi không còn sức lực nữa.
Tôi cầu nguyện trong tâm: “Sư phụ, xin hãy cứu đệ tử! Đệ tử của người đang bị bức hại! Sư phụ, xin hãy cứu con!” Đồng thời, tôi nghiêm khắc cảnh báo tà ác rằng: “Ngài Lý Hồng Chí là Sư phụ của ta. Ta là đệ tử do Sư phụ quản. Tà ác, ngươi không được bức hại ta!” Sau khoảng hai phút, tôi từ từ bắt đầu cử động tay, chân, rồi đến đầu. Trong tâm tôi nói: “Sư phụ, con phải đứng dậy. Con vẫn còn nhiều việc phải làm”. Tôi từ từ ngồi dậy, rồi bước xuống giường. Nhưng ngay khi tôi đứng dậy, tôi cảm thấy như thể thắt lưng của mình bị gãy, cơn đau không thể chịu đựng được. Đùi trên và khớp hông của tôi không thể cử động; tôi không thể bước đi được.
Dù vậy, tôi cũng không sợ hãi, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tôi chậm rãi bước đến trước ảnh của Sư phụ và nói: “Sư phụ, vì con sinh tâm tự mãn nên xuất hiện sơ hở, tà ác đã lợi dụng sơ hở lúc đó để bức hại con. Con phải đi được, xin hãy gia trì cho con”. Sáng hôm đó, tôi chậm rãi nấu cơm và đến nhóm học Pháp đúng giờ. Bình thường, tôi chỉ mất 15 phút để đi bộ đến đó; bây giờ mất 30 phút. Khi mọi người hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ nói: “Tôi bị vẹo lưng một chút. Không sao đâu”. Khoảng năm đến sáu tháng, tôi không thể nằm thẳng, xương sống và thắt lưng của tôi liên tục bị đau. Trong thời gian đó, tôi không hề lơ là làm đủ ba việc. Vì đau nên các động tác luyện công của tôi không chính xác, nhưng tôi vẫn kiên trì luyện công. Tôi vẫn tiếp tục phát tài liệu cứu người. Khi leo cầu thang phát tài liệu, tôi không thể dùng eo, nên tôi phải vịn vào lan can cầu thang để kéo mình lên. Với niềm tin kiên định vào Sư phụ và Pháp, cùng với sự gia trì của Sư phụ, tôi đã vượt qua được kiếp nạn đáng lẽ đã chết do tâm chấp trước tự mãn của mình bị lợi dụng. Quả thực Sư phụ đã cứu tôi.
Sau này tôi mới nhận ra mình đã ngã đau đến thế nào, thậm chí cuống lưỡi của tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi không biết có bao nhiêu đốt sống ở thắt lưng bị gãy. Cơn đau quả thực không thể chịu đựng nổi. Quả thực, như Sư phụ đã nhắc đến trong Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp rằng:
“Đệ tử chính niệm túc,
Sư hữu hồi thiên lực”
Tạm dịch:
Đệ tử chính niệm đủ,
Thầy có lực hồi thiên (Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm II)
Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!
Bây giờ tôi muốn chia sẻ tầm quan trọng của một niệm. Vài ngày trước, trong buổi học Pháp nhóm, tôi vừa bắt đầu đọc thì thấy mắt mình mờ đi. Khi đến lượt tôi, tôi đọc nhầm ba chữ (các đồng tu đã sửa). Tôi tự nghĩ: Mắt mình bị sao vậy? Sao mình không đọc rõ được? Có phải chúng sinh nào đó đang cố gắng đồng hóa với Pháp không? Hay đây là can nhiễu của tà ác? Sau đó, tôi nghĩ: Mình là một vị Thần! Là một đệ tử Đại Pháp, mình nên xuất ra chính niệm và thiện niệm, tập trung vào việc cứu độ chúng sinh. Vì vậy, tôi xuất ra một niệm: Tất cả chúng sinh đã đến – hãy đồng hóa với Pháp Chân-Thiện-Nhẫn. Đại Pháp cứu độ tất cả chúng sinh. Hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Ngay sau khi xuất ra chính niệm này, thị lực của tôi đã nhìn được rõ ràng. Một lúc sau, tôi thấy một đồng tu đang ngồi trên giường thay đổi vị trí của cô ấy. Ánh nắng mặt trời chiếu vào chỗ ấy; tôi biết cô ấy cảm thấy nóng. Tôi vô thức quay đầu lại, và thấy tôi đang ngồi đối diện với cửa ra vào. Một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu tôi: Chẳng phải lối cửa này sẽ mang theo một luồng gió xoáy sao? Ngay sau ý nghĩ đó, tôi bắt đầu hắt hơi, ho và sổ mũi – dấu hiệu của cảm lạnh. Sau buổi học, tôi chia sẻ với các đồng tu: “Giờ thì chúng ta đã biết một niệm xuất ra quan trọng đến nhường nào. Khi xuất ra chính niệm – bạn là một vị Thần. Khi xuất ra nhân niệm – bạn sẽ chiêu mời rắc rối. Sự nghiêm túc của việc tu luyện là điều chúng ta phải luôn ghi nhớ. Chúng ta phải kiên định giữ vững chính niệm của mình”.
Dịch từ: