Tác giả: Tử Vi
[ChanhKien.org]
Tôi đang viết một bài văn, nhưng vẫn chưa viết xong phần cuối, vì vướng một vài việc mà bị trì hoãn mất mấy ngày. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2023, khi đang lên trang Chánh Kiến Net, sau khi tôi mở một bài viết ra xem thì phát hiện phần đầu trang lại có một dòng khung màu xanh lục, bên trên nổi bật dòng chữ: “Bản thảo của bạn đã được gửi đi”.
Lúc đó tôi còn đang thấy khó hiểu, tôi có gửi bài viết nào đâu nhỉ? Ngay lập tức, tôi đột nhiên ngộ ra: Đây là Chánh Kiến Net đang nhắc tôi mau chóng hoàn thành bài viết và gửi đi.
Tôi vội vàng ngừng lướt mạng, quay lại viết bài. Vừa viết, tôi vừa tự trách mình, tự suy xét lại bản thân, vẫn là chưa biết tranh thủ thời gian!
Tôi chợt nhớ lại một chuyện, hơn mười năm trước, khi tôi ở cùng với một đồng tu, tôi đã nói với đồng tu rằng tôi nhìn thấy một tấm bia đá có hoa văn, đặt trong một vật chứa. Phần trên của tấm bia đã được rửa rất sạch sẽ, hoa văn đẹp đẽ, bên trên khắc dòng chữ: “Chánh Kiến – Câu chuyện luân hồi”. Phần dưới đáy của bia có bọt trắng phủ lên.
Khi đó đồng tu nói: “Bạn có một sứ mệnh như vậy đấy! Phải viết những bài viết về luân hồi cho thật tốt, phải thật nghiêm túc nhé!”
Tôi nghĩ: Thì ra mình từng có lời thệ nguyện như vậy, phải viết những bài viết về luân hồi, phủi đi lớp bụi phủ của thời gian, để độc giả có thể biết được chân tướng của những câu chuyện trong luân hồi!
Khi viết bài viết này, tôi chợt nhớ lại những bài mình đã từng viết, tôi nhớ đến một số nhân vật mình đã từng viết. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi như hơi sương bốc lên, tâm trạng tràn đầy một cảm giác chua xót chầm chậm dâng lên.
Tôi biết có một số đồng tu rất thích đọc những bài viết về luân hồi. Nhưng viết bài viết về luân hồi, đối với tác giả mà nói là một quá trình chuyển biến bản thân, cắt xả tự ngã, đối mặt trực diện với quá trình của bản thân trong lịch sử. Có những điều kỳ thực không muốn động chạm đến. Có thể nói như thế này, nếu bạn không viết, không chạm đến nó, thì bạn có thể tĩnh tâm, tự bạn cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi bạn viết, bạn sẽ phải bước vào trong luân hồi, cảm thụ những biến động thăng trầm gió mây trong đó.
Tôi nhớ khi viết bài viết “Giải mã Lâu Lan”, đến đoạn đất nước Lâu Lan đứng bên bờ diệt vong, tôi liền cảm thấy: Bài văn này viết đến đây thôi, tiếp tục viết nữa thật sự quá khó. Tôi ngồi xuống, định viết tiếp, thì trong lòng lại thấy khổ sở. Là vì không dám đối diện? Hay là không muốn nhớ lại? Hay là không thể nghĩ thoáng ra? Bởi vì những gì bạn nhìn thấy là quá khứ trong mê mờ, những thứ này còn liên quan đến quốc gia mà bạn từng sinh sống. Trong quá trình viết bài, vì những tình tiết từ trong ký ức dần được giải phóng, bạn như đang xem lại một đoạn phim, chứng kiến hết thảy những gì bạn và người thân từng trải qua, giải phóng ra trong cùng một lúc, còn có cảm xúc của con người ở trong mê, đó là một thứ tình cảm mãnh liệt, khổ sở mơ màng: hoàng hậu chết thảm trong tuyệt vọng, quốc vương mất lý trí sau đó trở nên điên loạn, hoàng tử lâm bệnh, nằm liệt giường, quân phản loạn đang tập kết… Tất cả những tình tiết ấy hiện lên trước mắt như một đoạn phim quay chậm. Tôi không thể làm được thị nhi bất kiến (nhìn mà chẳng thấy). Hơn nữa, chỉ khi viết tiếp, bạn mới có thể nhìn thấy tình tiết tiếp theo. Tôi nhớ mình đã trốn tránh suốt hai ngày, cuối cùng phải ép bản thân ngồi xuống, viết cho xong. Trong suốt quá trình này, nội tâm tôi như đang chịu đựng một sự giày vò.
Cảm ngộ của tôi là: trong quá trình viết bài, có một ngưỡng cửa, đó là những thứ mà bản thân cần đề cao, cần buông bỏ. Cho đến khi bài viết hoàn thành, hết thảy những cảm xúc mới dần lắng xuống. Nói một cách chính xác, đó là những gì tích tụ trong luân hồi đã được gột rửa sạch rồi. Quá trình này chính là: bạn động tâm, rồi lại tĩnh tâm, sau đó qua một thời gian dài, khi bạn nhìn lại bài viết đó, bạn sẽ cảm thấy nó không còn liên quan gì đến bản thân nữa. Nó đã trở thành tài sản của trang web Đại Pháp rồi. Nó chỉ đơn giản là từng qua tay bạn, được bạn chọn lọc và gia công rồi thể hiện ra, chính là như vậy.
Tương tự, khi viết bài “Câu chuyện luân hồi: Sứ mệnh của Vương Chiêu Quân”, vì nội dung bài viết liên quan đến ba kiếp luân hồi, nên có những cảm xúc mạnh mẽ xuất hiện. Trong quá trình viết bài, tôi nhìn thấy cảnh biệt ly nơi thảo nguyên giữa Hoàng Thái Cực và Hải Lan Châu, nhận ra thứ cảm xúc ấy sâu đậm đến nhường nào. Nhưng trong quá trình viết bài, có một số thứ giống như đang dần tan ra, bị phong hóa và được gạn lọc. Cảm nhận của tôi là: khi viết bài trong một thời không, thời gian đã làm dung hóa cảm xúc, còn lý trí chắt lọc tinh thần. Tôi tự nhủ: “Ngươi xem xem, tình cảm trong lịch sử nặng như vậy, ngươi đã chịu đựng biết bao đau khổ, nay phải thanh tỉnh, ngươi không phải là đang hồi tưởng, điều ngươi cần làm là buông bỏ”.
Khi viết bài “Hàn Diêu”, đến đoạn Tiết Nhân Quý và Vương Bảo Xuyến chia ly, tôi cũng cảm thấy hai người này tình cảm sâu đậm, liền nghĩ: đưa tiễn tới lui như thế, luyến tiếc không nỡ rời, đoạn ký ức như đoạn phim này liệu có thể ngắt đi không… Nhìn thấy những khổ cực mà Vương Bảo Xuyến chịu đựng, trong lòng cũng đau xót, có lúc nước mắt nhòe đi không viết tiếp nổi, sau đó lại bình tĩnh lại, rồi tiếp tục viết. Cảm ngộ của tôi là, thăng hoa và đề cao là lúc sau khi viết xong bài. Trong đó có nhân tố tu luyện.
Tôi có chút quên rồi, rốt cuộc thì mình viết bài nào nhỉ, tôi cảm thấy quá khổ, tôi không viết tiếp được nữa, tôi quỳ trước ảnh Pháp tượng của Sư tôn, nói: “Sư tôn, con không muốn viết nữa, quá khổ rồi…” Đột nhiên, tôi cảm thấy mình sai rồi, mình đang than khổ với Sư tôn, đang đùn đẩy trách nhiệm, như vậy là không đúng, tôi vội đứng dậy, lau nước mắt, trong tâm nghĩ, không cho phép tiếp tục như vậy nữa.
Tôi từng đọc một bài viết của đồng tu, trong lịch sử đồng tu từng chuyển sinh thành Ngu Cơ, Ngu Cơ vì không muốn Hạng Vũ bận lòng nên đã tự vẫn mà chết. Trong bài viết có nói rằng, trong đời này, vào những buổi đêm tương tự như vậy, khi gió khuya thổi qua, bóng cây lay động, trong lòng sẽ trào dâng một nỗi khổ sở khó hiểu. Tôi nghĩ: những đồng tu viết bài về luân hồi ắt hẳn đều có cảm giác tương tự, gọi là “cảm đồng thân thụ” (đồng cảm sâu sắc).
Tôi nhớ lúc viết bài “Chết trong sơn động thấy chân tướng, tu luyện chính Pháp phá cõi mê”, khi viết đến đoạn chết thảm trong sơn động, tiến độ bài viết cũng rất gian nan, có lúc thật sự cần phải hạ quyết tâm, cho dù cảm xúc dâng trào thế nào, bạn cũng phải hoàn thành một bài viết, kiên trì đến cùng.
Tôi từng đọc một bài thơ, trong đó có câu: “Lạn kha chân quyết diệu thông Thần, nhất cục tằng kinh kỷ độ xuân” (Lạn kha chân quyết thấu thần thông, Một ván đã qua mấy xuân hồng). Đối với câu này, tôi có cảm thụ rất sâu sắc. Những ký ức mờ nhạt trong dòng thời gian xa xôi ấy, thật đáng để viết ra. Trong quá trình này, đó là một quá trình thanh tẩy và đề cao, cũng là một quá trình hy vọng người khác cũng được thụ ích. Còn về nỗi thống khổ xuất hiện trong quá trình này, hiện tại nghĩ lại thì có lẽ có sinh mệnh trong thời kỳ hoại diệt đã mang theo nhân tố nguyên tội mắc nợ từ Thiên thượng.
Vào buổi sáng ngày 9 tháng 5 năm 2023, tôi đã nhìn thấy thần bút xuất hiện, nó thè lưỡi một cái, trông rất tinh nghịch, tôi bật cười. Thần bút nói: “Chủ nhân bị thúc giục nộp bản thảo rồi, có chút gượng gạo nhỉ”. Tôi nói: “Đúng vậy, tôi đang cố gắng viết xong bài, gửi bài viết đi rồi, sau đó nghĩ lại, cảm thấy còn có chỗ chưa nói rõ ràng, lại phải bổ sung thêm, hy vọng đồng tu bên Chánh Kiến Net kiên nhẫn chờ bản thảo chỉnh sửa”.
Thần bút lại nói: “Chủ nhân còn một bài viết về luân hồi chưa viết ra, bài đó nếu viết ra chắc cũng rất hay. Tôi cảm thấy những câu chuyện luân hồi đã biết thì đều nên viết ra, đó là lịch sử mà, những sự việc trong lịch sử có tác dụng tham chiếu, cũng là lưu lại cho tương lai. Người trong cuộc tự kể lại câu chuyện của mình, độ tin cậy cao, cũng có thể viết ra chân tướng của lịch sử”.
Tôi nói: “Tôi dự định sẽ viết, chỉ là còn phải đợi thêm một thời gian. Bây giờ vẫn còn hơi bận”.
Tôi nói như vậy, thần bút vẫn rất vui vẻ.
Tôi biết có một số đồng tu biết được câu chuyện tiền kiếp luân hồi của mình. Tôi kiến nghị rằng, vẫn là nên viết ra đi. Dù là để thực hiện lời thệ nguyện, hay để truy nguyên về lịch sử chân thật, đem những điều đó viết ra, cũng là một loại cống hiến, cũng là đang đột phá bản thân, trở thành một con người dũng cảm, kiên trì, sau đó sẽ phát hiện một bản thân hoàn toàn mới sau khi đã thăng hoa.
Nhờ cách thúc giục nộp bài viết kỳ lạ của Chánh Kiến Net, tôi đã viết nên bài viết này, ghi lại một vài cảm ngộ của mình, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong quý độc giả chỉ giáo và lượng thứ.