Tác giả: Minh Tâm, Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia. Sư phụ Lý Hồng Chí dùng hiệu quả trừ bệnh khỏe thân thần kỳ và các Pháp lý cao thâm của Đại Pháp thu hút hơn một trăm triệu người hữu duyên tu luyện chỉ trong thời gian vài năm. Người tu luyện tuân theo đặc tính tối cao của vũ trụ để tu luyện, chiểu theo nguyên lý diễn hóa của vũ trụ mà tu luyện. Trong thời gian rất ngắn, thân thể đạt được tịnh hóa, tâm tính được đề cao. Rất nhiều người ôm giữ ý tưởng chữa bệnh đến học công, khi tư tưởng của họ chuyển biến rồi, nghiệp bệnh của họ cũng không còn nữa, thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa hợp, ảnh hưởng đối với toàn xã hội cũng rất tốt.
Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1997. Sau khi tu Đại Pháp một thời gian ngắn, Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể, làm cho thân thể tôi đạt đến trạng thái vô bệnh, toàn thân nhẹ nhàng. Trong gần ba mươi năm qua, tôi gần như không có nghiệp bệnh can nhiễu, bước đi một cách bình ổn trên con đường tu luyện. Nhưng bên cạnh tôi, có đồng tu vốn tu rất tốt lại bị nghiệp bệnh can nhiễu trong thời gian lâu, có người đã mất đi thân thể. Có một số người, vì không thể chịu đựng được sự giày vò của bệnh tật, đã từ bỏ không luyện nữa, họ đã thành một người thường. Có một số người thậm chí gia nhập giáo phái khác. Vấn đề liên quan đến “nghiệp bệnh” của người tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã giảng rất rõ ràng trong Pháp, và các đồng tu cũng đã có nhiều giao lưu trao đổi về các phương diện nghiệp bệnh. Dưới đây, tôi chỉ viết ra nhận thức của cá nhân về mặt này để giao lưu với các đồng tu, để các đồng tu có thể có thêm chút gợi mở về “nghiệp bệnh”.
1. Pháp Luân Đại Pháp xác thực có hiệu quả kỳ diệu về chữa bệnh khỏe người
Trong bài mở đầu của “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ đã giảng:
“Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hóa thân thể. Tịnh hóa thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính. Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được”.
Sư phụ lại giảng tiếp:
“Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình, chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hóa cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khỏe mạnh; toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết. Nếu chẳng thanh lý, mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không? (Chuyển Pháp Luân)
Pháp của Sư phụ đã nói rõ ràng với chúng ta: Một người tu luyện Đại Pháp thì đầu tiên phải coi bản thân là một người tu luyện chân chính, tuyệt đối tín Sư tín Pháp, tu luyện chuyên nhất. Tiếp theo, người tu luyện nhất định phải buông bỏ tất cả các tâm chấp trước, đặc biệt càng phải buông bỏ tâm trị bệnh. Khi thật sự buông bỏ rồi, thì Sư phụ sẽ làm cho bạn tất cả những gì nên làm, bạn sẽ có thể ở trên tầng thứ cao mà tu luyện.
Bản thân tôi cũng ôm giữ mục đích trị bệnh khi bước vào tu luyện Đại Pháp. Lúc đó, tôi vẫn còn trẻ, mới hơn ba mươi tuổi, công việc cũng không tệ. Vì sức khỏe không được tốt, tôi đến bệnh viện tỉnh kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư hạch, hơn nữa là giai đoạn cuối, không thể thực hiện phẫu thuật, chỉ có thể làm xạ trị hoặc hóa trị, và có lẽ tôi chỉ có thể sống một hoặc hai năm nữa. Có người bạn khuyên tôi học Pháp Luân Công. Tôi đã đồng ý lời khuyên của bạn tôi và tham gia tu luyện Đại Pháp. Khi đó tôi chỉ nghĩ, tôi đã là người mà bệnh viện phán án tử, bây giờ đắc được Pháp tốt thế này, có Sư phụ tốt như thế này dạy, vậy thì đem hết thảy mọi thứ của tôi đều giao cho Sư phụ, sinh tử là do Sư phụ định đoạt, do Sư phụ quyết định. Khi tôi buông tâm xuống, hết thảy những cái khác hầu như đều không có quan hệ với tôi, tôi đã không còn khái niệm bệnh, không còn ám ảnh về sinh tử. Hàng ngày tôi chỉ cùng các đồng tu học Pháp Luyện công, xem băng hình Sư phụ giảng Pháp, đến các nơi hồng Pháp, toàn bộ thân và tâm đều hòa tan trong Pháp.
Sau khi tu Đại Pháp một thời gian không lâu, có một hôm vào lúc nhá nhem tối, đột nhiên tôi bị ngất xỉu té xuống đất. Tôi cảm thấy toàn thân bất động, nhưng trong đầu vẫn minh mẫn. Có người ở gần đó đến đỡ tôi dậy, gọi tên tôi. Tôi có thể nghe được nhưng không thể trả lời. Sau vài phút tôi đã tỉnh lại, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Quần áo mặc trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, toàn bộ cơ thể bị bao bọc bởi một lớp dày đen đen dính dính. Trước khi tôi học Đại Pháp thì bệnh tật quấn lấy thân, luôn luôn cảm thấy trong người giống như có chậu lửa đang rang, suốt cả ngày khó chịu bất an, ban đêm không thể ngủ, da dẻ vốn ban đầu rất trắng đã bị “lửa” này hơ thành đen kịt. Sự an bài tài tình của Sư phụ từ bi đã giúp tôi bài xuất những thứ xấu trong thân thể ra ngoài. Kể từ đó, da dẻ của tôi trở nên trắng nõn nà, thần thái an bình, ngủ ngon, ăn ngon, sức sống của tuổi thanh xuân quay trở lại, thật sự đạt đến trạng thái toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh.
Trong chúng ta ở đây có rất nhiều đồng tu sau khi tu luyện Đại Pháp cũng giống như tôi, đã đắc được sự gia trì của Sư phụ, tâm thân khỏe mạnh. Có một bà hơn bảy mươi tuổi, bệnh viện kiểm tra kết luận bà bị ung thư dạ dày. Dưới sự khuyên nhủ của người trong gia đình, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có một hôm, bà lão cảm thấy bụng đau dữ dội, toàn thân vã mồ hôi. Con gái của bà dìu bà vào nhà vệ sinh, trong vòng nửa giờ bà đã đại tiện hơn nửa bồn cầu, phân màu đen kịt, còn kèm theo máu mủ. Sau đó, thân thể của bà lão đã khỏe mạnh. Còn có vị đồng tu tuổi còn nhỏ nhưng xương sống đoạn thắt lưng có vấn đề, không thể thẳng eo lưng được, dây thần kinh đùi bị ép không thể đi bộ. Sau khi bạn ấy học Pháp Luân Đại Pháp, eo lưng trở nên thẳng, đi lại cũng linh hoạt rồi. Những ví dụ như thế không sao kể xiết.
Thực tế đã chứng minh, người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ cần coi bản thân là người tu luyện chân chính, thì Sư phụ sẽ quản bạn, sẽ tịnh hóa thân thể cho bạn. Pháp Luân Đại Pháp xác thực có hiệu quả kỳ diệu về trừ bệnh khỏe thân.
2. Các đệ tử tu luyện trước ngày 20 tháng 07 năm 1999 không có “nghiệp bệnh”
Sư phụ giảng:
“Thực ra với những học viên lâu năm [từ thời] trước cuộc bức hại, là tôi đều đưa chư vị đến vị trí rồi; kể cả những học viên mới về sau, chỉ cần có chính niệm chính hành, hoàn toàn có thể bảo hộ bản thân rồi. Chỉ là có học viên là không có chính niệm; điều gì cũng được trang bị rồi nhưng trong khi bị bức hại vẫn dùng tư tưởng của người thường để xét vấn đề, còn chấp trước cả đống lớn, thì bảo Sư phụ làm sao đây?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Đoạn Pháp mà Sư phụ giảng này tôi lý giải có mấy tầng ý nghĩa thế này: Một là, các đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, Sư phụ đều đã đẩy chúng ta tới vị trí rồi. “Vị trí” này đúng với quả vị mà mỗi đệ tử chúng ta tu luyện nên đạt được. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã tu luyện trên tầng thứ rất cao, ở trên quả vị mà tu luyện rồi. Trong quá trình tu luyện, Sư phụ không có an bài nghiệp bệnh cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đã có đủ loại công năng, hoàn toàn có thể tự bảo hộ bản thân. Hai là, có những học viên trong quá trình tu luyện không có chính niệm, coi bản thân lẫn lộn với người thường, tuy rằng cũng đang học Đại Pháp, cũng đang làm ba việc, nhìn bề ngoài còn rất tinh tấn, nhưng họ chính là không thực tu, còn cả đống lớn chấp trước. Kết quả dẫn đến họ bị cựu thế lực bức hại, giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng xuất hiện. Là người thường, vậy thì chắc chắn không thoát được những ràng buộc về sinh, lão, bệnh, tử.
Tôi đã từng trải qua một việc thế này. Đó là một ngày mùa đông, tôi về nhà sau khi nghỉ làm lúc 5 giờ chiều. Tôi vừa vào nhà, liền rùng mình, sau đó toàn thân lạnh run. Tôi leo lên giường, dùng chăn rất dày quấn quanh thân thể, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Chồng tôi giúp tôi đắp thêm ba cái chăn bông, nhưng tôi vẫn lạnh chịu không được, toàn thân phát run, làm rung chuyển cả giường. Cho đến 10 giờ tối thì không còn lạnh nữa, và bắt đầu lên cơn sốt. Vào lúc 12 giờ đêm, tôi sốt đến 40 độ C. Môi trên nóng đến rộp lên, yết hầu sưng tấy, đầu đau như búa bổ. Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, tôi phải thay đồ lót nhiều lần. Sự việc đến bất ngờ, triệu chứng rất kịch liệt, khiến người ta thật khó để chịu đựng. Em gái và em rể tôi đều là bác sĩ, họ muốn truyền dịch cho tôi, tôi nói rằng không cần lo cho tôi, tôi không sao.
Khi cảm thấy rất khó chịu đựng, tôi liền ngồi trên giường đả tọa luyện tĩnh công, sau một giờ luyện công xong, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi liền ngồi đả tọa nghe băng thâu âm Sư phụ giảng Pháp. Cho đến lúc bình minh, tất cả triệu chứng tồi tệ đã biến mất, nhưng cổ họng sưng dường như muốn làm tắc cổ lại, ngay cả nước cũng rất khó nuốt, khi nói chuyện cũng không phát ra được âm thanh, nhìn bề ngoài tôi rất yếu ớt. Tôi liền ở nhà nghỉ ngơi, học Pháp luyện công. Đến 5 giờ chiều, các triệu chứng trên lại xuất hiện lần nữa. Đầu tiên là lạnh sau đó sốt, hơn nữa còn biểu hiện kịch liệt hơn so với hôm qua.
Tôi nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần xem bản thân trong quá trình tu luyện trong thời gian gần đây đã có nhân tâm nào nổi lên, có tâm chấp trước nào chưa bỏ, có lời nói nào nói ra không ở trong Pháp, và bản thân không giống một người tu luyện, làm xuất hiện sơ hở lớn khiến tà ác dùi vào khe hở bức hại tôi. Buổi chiều, tôi đến nhà đồng tu. Đồng tu phải áp tai gần miệng của tôi mới có thể nghe ra được ý tứ đại khái mà tôi nói. Đồng tu nói: “Chúng ta đến dâng hương Sư phụ, xin Sư phụ điểm hóa nhé?” Đồng tu và tôi dâng hương kính Sư phụ, quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, khấu đầu lạy Sư phụ, tôi trình bày sự tình của tôi lên Sư phụ.
Sau khi đứng dậy, đồng tu đưa cho tôi một cốc nước nóng, sau đó nói: “Bạn có phải là xuất hiện vấn đề ở bất nhị pháp môn không? Trước khi tu luyện Đại Pháp bạn đã quy y Phật giáo, đã bái ai đó làm sư phụ, bạn vẫn đang nghĩ về sư phụ đó phải không?” Tôi nghe xong đột nhiên kinh ngạc, liền nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ! Con đã hiểu rồi”. Sư phụ mượn miệng đồng tu giúp tôi biết rõ vấn đề ở đâu. Đã gần 5 giờ chiều, và tôi thậm chí đã không còn nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra lúc 5 giờ.
Tôi chào tạm biệt đồng tu, quay về nhà liền phát chính niệm, sám hối với Sư phụ, cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi vừa lập chưởng, đột nhiên một luồng nhiệt thông thấu toàn thân, thân thể bỗng dưng trở nên rất ấm áp và nhẹ nhõm, dường như có cảm giác bay lên, nội tâm bình tĩnh tường hòa, sắc mặt hồng hào. Trạng thái này kéo dài khoảng nửa giờ. Sau khi kết thúc phát chính niệm, giả tướng nghiệp bệnh hoàn toàn biến mất, tôi cảm thấy rất đói bụng. Chồng tôi đã nấu cháo cho tôi. Khi tôi ăn cháo xong, tắm rửa xong, cảm thấy tinh thần phấn chấn, chỉ là không nói ra tiếng, và không lâu sau cổ họng đã khôi phục trở lại tốt rồi.
Người tu luyện, đây rốt cuộc là “bệnh”? hay là “nghiệp”? Bạn cho rằng là bệnh? Thế thì bản thân bạn đã rớt xuống làm người thường rồi, người thường nhất định phải bị bệnh. Bạn cho rằng là nghiệp? Vậy, bạn sẽ phải hướng nội tìm, chấp trước ở đâu? Bạn tìm đúng rồi, nghiệp lực ngay lập tức sẽ biến mất. Khi bạn thực sự không thể tìm được chấp trước, bạn có thể cầu xin Sư phụ điểm hóa, nhờ đồng tu trợ giúp. Đây cũng là chính niệm chính hành. Chính niệm của bạn đầy đủ rồi, tâm tính lên cao rồi, Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh bạn, Sư phụ sẽ giúp bạn, những trạng thái không tốt sẽ giống như chim nhạn bay qua bầu trời bao la, trong chớp mắt là vô ảnh vô ngân (không có dấu vết). Người tu luyện hãy khởi phần thần lên nhé!
3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến “nghiệp bệnh” của các đệ tử trước ngày 20 tháng 07 năm 1999
Sư phụ giảng:
“Người luyện công trong tương lai tu luyện sẽ không thoải mái, thân thể xuất hiện nhiều công, đều là những thứ rất mạnh mẽ [chuyển] động qua lại trong thân thể chư vị, làm cho chư vị khó chịu thế này, khó chịu thế kia”. (Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ nói với chúng ta, người luyện công trong tương lai tu luyện sẽ không thoải mái. Tại sao? Bởi vì trong thân thể xuất hiện nhiều công. Khi những công này chuyển động qua lại trong thân thể, thân thể của bạn sẽ phát ngứa, đau, khó chịu. Làm một người tu luyện, nếu như bạn cho rằng nó là bệnh, vậy chính là bạn sợ mắc bệnh. Nếu bạn sợ mắc bệnh, chính là bạn đang cầu bệnh. Bạn cầu bệnh, bệnh kia sẽ đến, bệnh kia liền có thể ép nhập vào trong thân thể bạn, và bạn thật sự sẽ bị bệnh. Sợ mắc bệnh chính là đang cầu bị bệnh.
Có vị đồng tu A, một hôm cảm thấy bụng dưới bên trái của mình đau âm ỉ, sau đó bắt đầu trướng lên và đau. Đồng tu ấy dùng tay sờ thử, chạm vào bụng dưới bên trái trong có một khối cứng hình elip. Đồng tu hoàn toàn không quan tâm đến gì là đau hay không, cho rằng với ta không có quan hệ. Qua vài ngày, cục cứng di chuyển đến bụng dưới bên phải, vẫn còn trướng lên và đau. Đồng tu rất hạnh phúc cười và nói: “Là việc tốt! Tôi có công rồi, nó vẫn đang di chuyển trong bụng tôi!” Sau vài ngày, đồng tu nhớ lại việc này, và khi đồng tu dùng tay để sờ thì chẳng có gì nữa. Vốn dĩ nó không phải là bệnh mà! Đồng tu ấy kể cho các đồng tu trong nhóm học Pháp nghe, các đồng tu đều rất vui mừng. Người tu luyện gặp phải những việc này, chính là xem bạn động niệm nào, là niệm của Thần (Thần niệm) hay là niệm của người (nhân niệm). Thần sẽ không có bệnh.
Có đồng tu thì nhân niệm chiếm thượng phong, gặp phải những việc này liền cho rằng bản thân có bệnh rồi, các loại ý nghĩ của người đều đến, gặp ai đó liền nói, chỉ e rằng người khác không biết. Kết quả bị những người trong gia đình cưỡng ép đưa đi bệnh viện, kiểm tra này kiểm tra nọ, bệnh nào cũng đều xảy đến, bản thân cũng yên tâm thoải mái trở thành một bệnh nhân, làm cho thân của mình thật tàn tạ, có người vì điều này mà mất đi sinh mệnh.
Tâm sắc dục cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giả tướng nghiệp bệnh.
Đồng tu Y là một đệ tử tu lâu năm tu luyện Đại Pháp trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, hiện đã hơn 70 tuổi. Trước khi bị bức hại, đồng tu này đã tổ chức cho mấy chục đồng tu trong thôn cùng nhau học Pháp, luyện công và hồng Pháp. Sau khi bắt đầu cuộc bức hại, đồng tu này không chút do dự đến Bắc Kinh hộ Pháp và bị bắt đi lao động cải tạo phi pháp ba năm. Cho dù đồng tu như thế, nhưng tâm sắc dục luôn không thể buông bỏ. Sau khi vợ của đồng tu này qua đời, đồng tu không dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, không quan tâm đến hình tượng của đệ tử Đại Pháp, ở đâu cũng thường xuyên tìm đến nhà thổ, thậm chí đến tiệm làm tóc để mua dâm. Các đồng tu giao lưu trao đổi, vị ấy cũng có chút kiềm chế. Về sau vị ấy đã tìm được một người bạn đời, nhưng vẫn không thể an phận thủ thường, đã làm một số sự việc ngay cả người thường cũng không làm, gây nên những ảnh hưởng xấu. Trong sáu tháng cuối năm vừa qua, bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra phát hiện ra đồng tu này có khối u ác tính, tất cả các bệnh viện đều không tiếp nhận điều trị. Đồng tu này rất hối hận, đã phơi bày vấn đề của mình với các đồng tu một cách rất thành khẩn, thành tâm sám hối với Sư phụ.
Đồng tu này tuy rằng đã vật lộn trong thống khổ mỗi ngày, tuy nhiên ông ấy kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, cảm thấy bản thân hổ thẹn với Sư phụ, đã phụ lòng từ bi khổ độ của Sư phụ, bôi nhọ Đại Pháp. Và ông ấy không coi mình là bệnh nhân, kiên trì làm những việc bản thân nên làm mỗi ngày. Sư phụ từ bi đang cấp cho đồng tu này cơ hội, giúp ông ấy kéo dài thời gian. Chúng tôi cũng tin tưởng, chỉ cần đồng tu chính niệm chính hành, luôn nghĩ đến người tu luyện không có bệnh, ngay cả khi bản thân có ‘lậu’ cũng không thể thành cớ để cựu thế lực bức hại, toàn diện phủ định mọi an bài của cựu thế lực, kiên định đi con đường mà Sư phụ an bài, cầu xin Sư phụ gia trì, thoát khỏi giả tướng nghiệp bệnh, thì đồng tu nhất định sẽ vượt qua đại quan sinh tử.
Lời kết
Một số học viên có thể cho rằng, còn có nhiều nguyên nhân gây ra giả tướng nghiệp bệnh, ví dụ: tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm lợi ích, tâm cầu danh, tâm cầu an nhàn, tâm sợ khổ, tâm cầu viên mãn, tâm chấp trước vào thời gian, tâm hiển thị, tâm tự cao tự đại, tâm coi thường người khác, v.v. Kỳ thực, chúng ta hễ suy nghĩ kỹ, tất cả đều được tìm thấy trong một từ: “tâm”, là nhân tâm. Người tu luyện chúng ta tu cái gì? Chính là tu bỏ nhân tâm, tu bỏ hết thảy tâm chấp trước, xuất khỏi con người, hướng tới Thần. Khi bạn gặp phải vấn đề gì đó, nhưng vẫn luôn ở trong Pháp, luôn chính niệm chính hành, thì cái gọi là “nghiệp bệnh” sẽ hoàn toàn không có quan hệ với bạn. Cuối cùng, mọi người và tôi hãy cùng nỗ lực theo bài thơ của Sư phụ.
Đoạn (Nguyên khúc)
Tu bất nan
Tâm nan khứ
Kỷ đa chấp trước hà thời đoạn
Đô tri khổ hải tổng vô ngạn
Ý bất kiên
Quan tự sơn
Trách xuất phàmTạm dịch:
Đoạn (Nguyên khúc)
Tu không khó
Tâm khó dứt
Bao nhiêu chấp trước khi nào bỏ
Đều biết bể khổ không có bờ
Ý không kiên
Quan như núi
Sao xuất phàm
Trên đây chỉ là một chút nhận thức nông cạn trong tầng thứ sở tại của bản thân tôi, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi góp ý.