Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại
[ChanhKien.org]
Trong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên” năm 2009, Sư phụ giảng:
“Từ hiểm ác, từ áp lực mà có thể đắc Pháp thì chúng mới thừa nhận; chúng biết rằng một cá nhân hễ được đắc cứu thì sẽ liên quan đến sự được đắc cứu của vô lượng chúng sinh đằng sau họ, cũng sẽ liên quan đến sự được đắc cứu của chúng sinh và thế nhân của dân tộc khác mà từng có thời được họ làm Vương; sự được đắc cứu của người Trung Quốc sẽ khiến rất nhiều chúng sinh của các dân tộc trên thế giới này được đắc cứu.”
Trước khi tu luyện, tôi vẫn luôn có một loại cảm giác đặc biệt, hơn nữa lại còn rất thân thiết đối với người Trung Quốc. Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng người Trung Quốc là có thân phận đặc biệt, sự đắc cứu của họ sẽ trợ giúp cho nhiều người hơn nữa trên thế giới được đắc cứu. Tôi từng học tập và làm việc tại nhiều quốc gia, trong thâm tâm tôi biết rằng, đây là cơ hội, đồng thời cũng là trách nhiệm để tôi truyền chân tướng cho nhiều người hơn nữa. Do đó, tôi luôn nỗ lực, luôn trong trạng thái nắm bắt mỗi từng cơ hội có thể cứu độ nhiều người Trung Quốc hơn. Dưới đây là thể hội tu luyện của tôi trong quá trình giảng chân tướng cho người Trung Quốc.
Nhận được sự bảo hộ của Sư phụ tại điểm giảng chân tướng ở Paris
Người Trung Quốc đầu tiên mà tôi giảng chân tướng là bạn học của tôi tại Paris, vì muốn giúp anh ấy nên tôi học cách làm tam thoái. Khi đó tôi mới tu luyện được nửa năm, tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Lúc đầu, người bạn này muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng tôi đã thành công cho anh xem video chân tướng về tàng tự thạch có chữ “Trung Quốc Đảng Cộng Sảng vong”, cuối cùng anh ấy đã đồng ý làm tam thoái.
Thế nhưng, sau đó cơ hội để tôi gặp được người Trung Quốc ít đi, mặc dù Paris là thành phố có nhiều người Hoa nhất tại Châu Âu. Tôi đến điểm chân tướng ở phố người Hoa. Sau đó, tôi phát hiện một địa điểm ở trung tâm thành phố Paris có rất nhiều người Trung Quốc qua lại, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi như tôi. Mặc dù tôi nghe nói nơi này có đồng tu từng bị tấn công, nhưng tôi hiểu rằng đây là những chúng sinh tôi cần phải cứu độ. Các đồng tu ở Đại Lục đang chịu bức hại nghiêm trọng, nhưng họ vẫn tiếp tục truyền chân tướng đến các nơi đó thôi. Còn tôi đang sinh sống trong xã hội tự do, lẽ nào chỉ vì một chút sợ hãi của bản thân mà không đi cứu người sao? Tôi quyết định liên lạc với cảnh sát địa phương và mở một điểm giảng chân tướng.
Lần đầu, chỉ có một mình tôi tại khu phố này, tôi treo tấm bảng chân tướng ở các nơi. Lúc mới đầu, những người Trung Quốc đi ngang qua đều dùng ánh mắt vô cùng kỳ quặc nhìn tôi. Tôi có chút bối rối và căng thẳng.
May mắn thay, Sư phụ cho tôi gặp được những người tây phương với tấm lòng cởi mở, họ vô cùng ủng hộ hoạt động phản bức hại. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Khi nhìn thấy người dân địa phương cũng ủng hộ Pháp Luân Công, đã khiến ánh mắt khinh miệt và phẫn nộ của người Trung Quốc cũng tiêu tan đi.
Dần dần tôi cảm thấy tự tin, có thể kiên định luyện công và phát tài liệu tại nơi đây. Khi chỉ có một mình, tôi nhắm mắt đả tọa, cảm thấy vô cùng vững chắc, không hề có chút sợ hãi nào. Rất nhiều người Trung Quốc đi ngang qua nhìn thấy tấm bảng chân tướng, họ chụp phần thông tin về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Một số người Trung Quốc thậm chí còn chủ động đến lấy tài liệu.
Con phố này có quan hệ rất gần với đại sứ quán của tà đảng, khí tà rất nặng. Tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York” năm 2009:
“Tuy rằng lịch sử này là lưu cho đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp; nhưng, hoàn cảnh là phức tạp; nhân tố tà ác đang khởi tác dụng. Chính là khó như vậy. Nhưng chư vị chỉ cần làm tốt, chính niệm đầy đủ, có thể điều phối tốt, thì tình huống sẽ cải biến. Chư vị [nếu] không thể làm được điểm ấy, trong tâm có tâm lo sợ, hoặc nhân tâm quá nhiều, [thì] có thể chư vị sẽ làm không tốt. Làm không tốt, biểu hiện của nhân tố tà ác sẽ càng điên cuồng, nhân tố phụ diện sẽ chiếm thượng phong; trước mắt nhìn thấy đều là can nhiễu, đều là khó khăn.”
Từ trong Pháp lý, tôi biết mình phải làm tốt hơn, cần đi cứu người ở khu vực này. Lần thứ hai, một nhóm người Trung Quốc lại đến, nói rằng chúng tôi không được phép ở đây giảng chân tướng, bởi vì nơi này thuộc về Đại sứ quán Trung Quốc. Tôi nghiêm nghị nói với họ, tôi đã được sự cho phép của cảnh sát nước Pháp, tôi muốn đem chân tướng cho người Trung Quốc. Mặc dù bọn họ đã lùi bước, nhưng vẫn quanh quẩn gần đó không chịu đi, cố gắng ngăn cản chúng tôi giảng chân tướng.
Ngay lúc đó, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Kỳ thực họ đến là để giải quyết sự việc ẩu đả diễn ra tại khu vực này, chứ không liên can gì đến chúng tôi. Tôi thản nhiên giúp đỡ cảnh sát mở cánh cửa của khu phố, đứng gần đó nói chuyện với họ. Bởi vì như thế, cho dù sau khi xe cảnh sát đã rời đi, nhóm người Trung Quốc đó cũng không dám làm gì chúng tôi, họ chỉ có thể đứng từ phía xa, sau đó thì rời đi.
Tôi ở Pháp nhiều năm như thế, chưa bao giờ thấy cảnh sát “từ trên trời giáng xuống” như vậy, nhưng lại rất “trùng hợp”. Tôi hiểu rằng, đây là sự an bài và bảo hộ của Sư phụ. Quả thực, chỉ cần chúng ta ôm giữ tâm cứu người, vô luận hoàn cảnh có khó khăn ra sao, Sư phụ sẽ vì chúng ta mà an bài kết quả tốt đẹp nhất.
Sau đó, khi tôi đang mua sắm ở siêu thị tại khu phố này, có một người Trung Quốc cố tình đụng phải tôi. Tôi dùng thái độ lễ phép đối đãi chứ không quá để tâm. Lúc tính tiền, một nhân viên cửa hàng Trung Quốc nhìn thấy tôi có chút sợ sệt. Sau đó tôi vui vẻ bắt chuyện với cô ấy, cô ấy mới bắt đầu mở lòng. Cô ấy nói với tôi “Bạn rất nổi tiếng ở khu phố này”. Tôi cười và gửi tài liệu chân tướng cho cô ấy, cô ấy vui vẻ tiếp nhận.
Sư phụ khuyến khích tôi gọi điện thoại về Trung Quốc đại lục
Tờ The Epoch Times đưa tin, đợt dịch bệnh trước đó có 200 triệu người Trung Quốc tử vong, đợt dịch bệnh lần này có 400 triệu người tử vong. Nghe được tin tức này, tôi choáng váng, nước mắt tuôn rơi. Mất đi nhiều sinh mệnh như thế, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí cảm thấy giống như vũ trụ của mình bị thu nhỏ lại vậy – Bởi vì những việc tôi làm vẫn chưa đủ.
Tôi quyết định gọi điện thoại cho người Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, trong mấy tháng đầu, tôi không khuyên thoái được một ai. Bận rộn với việc người thường và hạng mục, không sắp xếp được thời gian cố định, tôi chỉ thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại.
Tôi cảm thấy trạng thái của mình chưa đủ tốt. Tôi quá chấp trước vào kết quả, muốn người ta thoái. Có một lần, trong khi gọi điện thoại tôi chỉ nghĩ: có thể làm được bao nhiêu thì làm. Ngày hôm đó, tôi liên tục khuyên thoái thành công cho bảy người, trong đó có mấy người thoái đảng. Trước đây gọi nhiều cuộc điện thoại như thế mà chẳng thể khuyên thoái được cho ai, bỗng nhiên lại khuyên thoái được nhiều người như thế, không có gì là ngẫu nhiên, người điều phối tổ gọi điện thoại cũng nhắc nhở tôi: đều là Sư phụ làm cả.
Nếu không có sự gia trì của Sư phụ, tôi có thể làm được gì đây? Những gì chúng ta có đều là được Sư phụ cấp cho, cho dù chúng ta nhân tâm còn rất nặng, tu luyện trong thời gian dài không có tiến bộ, các sự việc cũng làm không được tốt. Nhưng Sư phụ luôn từ bi, luôn chăm sóc chúng ta, thậm chí giúp đỡ chúng ta hoàn thành công việc. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”, rằng:
“Tôi cứu chư vị, chư vị cứu người thường; bây giờ cả tôi cũng đang giúp chư vị làm”.
Từ đó về sau, tôi giữ một tâm thái bình hòa, hầu như mỗi lần gọi điện thoại đều có các cuộc gọi khuyên thoái thành công. Trong cuộc sống bận rộn, có lúc trong chỉ cần nghe thấy tiếng điện thoại của người Trung Quốc ở đầu dây bên kia, những âm thanh lương thiện đó đang nhắc nhở tôi không nên quên mục đích đến thế giới này. Mỗi cuộc điện thoại đến Đại Lục dường như ngẫu nhiên, nhưng người nghe điện thoại ở đầu dây bên kia có lẽ đã từng là người thân của tôi ở một kiếp nào đó, hoặc có lẽ tôi từng hứa rằng sẽ cứu họ vào thời mạt thế.
Buông bỏ chấp trước vào tự ngã, tu xuất tâm từ bi
Tôi từng làm người điều phối một hạng mục ở Mỹ, nhân ngày nghỉ, tôi đi tới điểm giảng chân tướng ở phố người Hoa Flushing. Người Trung Quốc ở đây đông như mắc cửi, nhưng rất nhiều người không hề quan tâm, khiến việc truyền chân tướng không dễ. Tôi nhớ đến lời dạy của Sư phụ:
“Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.” (Trích Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)
Tôi luôn luôn nở nụ cười, cho dù họ quay người rời đi, thì tôi hy vọng vẫn lưu giữ hình ảnh lương thiện của người tu luyện trong tâm họ. Với suy nghĩ đơn giản này, tôi phát rất nhiều tờ rơi chân tướng cho người Trung Quốc, liên tục bổ sung tài liệu chân tướng. Còn có người giơ ngón tay cái lên biểu thị ủng hộ, đồng thời dặn dò tôi cần cẩn thận. Mấy ngày sau, các tờ rơi chân tướng đã phát hết không đủ dùng.
Vậy mà, cho dù tôi không nói ra, nhưng trong tâm lại sinh tâm ngạo mạn, tự cho bản thân rất có bản sự. Có lần, một người Trung Quốc dừng lại cầm lấy một tờ tài liệu. Tôi vô cùng cao hứng, cho rằng mình có thể giảng chân tướng cho cô ấy, nhưng cô ấy lại xé tài liệu chân tướng trước mặt tôi.
Tôi vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy xấu hổ, thậm chí không dám nói chuyện này cho bất kỳ ai. Chúng ta đều biết, điểm giảng chân tướng là nơi giao tranh giữa chính và tà, chúng Thần đều đang theo dõi tất cả những gì đang diễn ra. Vậy mà tôi lại mang nhân tâm như thế sao? Trên bề mặt dường như làm rất nhiều việc, nhưng thực tế chẳng phải thành trò hề hay sao? Sự việc này giống như một gậy cảnh tỉnh cho tôi.
Sư phụ giảng trong bài kinh văn “Pháp nạn”:
“Kỳ thực tôi biết trong lúc chúng ta cứu người, vẫn còn có 15% nghiệp lực chưa được tiêu trừ”.
Tôi ngộ ràng, những nghiệp lực vẫn chưa được tiêu trừ đi đó là bởi vì chúng ta làm việc mang theo chấp trước, không thể làm đến nơi đến chốn. Ví dụ như tôi, biểu hiện trên mặt thì tươi cười chào đón chúng sinh, rất nhiều người Trung Quốc cũng cầm tờ rơi chân tướng, nhưng nội tâm lại mang theo chấp trước và tâm thái xấu hổ như thế. Chính Pháp sắp kết thúc, những nghiệp lực này là do bản thân tôi tạo ra, theo lý nên là tôi tự mình tiêu trừ, nhưng tôi hoàn toàn không có năng lực ấy. Sư phụ từ bi vô lượng đã thay chúng ta gánh chịu nghiệp lực cự đại này, biểu hiện tại nhân gian là sự việc tố tụng vô lý và phỉ báng vô cớ kia đối với Sư phụ.
Viết đến đây, tôi thật sự rất cảm động, nước mắt tràn bờ mi. Từ xưa đến nay, chưa từng có vị Sư phụ nào vĩ đại như thế. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi vô cùng cảm ơn Sư phụ. Tôi càng thể hội sâu sắc đoạn giảng Pháp của Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Nếu tôi không độ được chư vị, thì không ai độ chư vị được đâu.”
Đào sâu hướng nội tìm, tôi phát hiện vụ việc ở Flushing chỉ là một ví dụ. Trong cuộc sống, tôi quá chấp trước vào tự ngã, thích nghe lời khen ngợi, chìm đắm trong hư vinh, nội tâm sinh ra tâm kiêu ngạo và tự đại. Nói thẳng ra, đây chẳng phải là bước đầu của “tự tâm sinh ma” hay sao? Vũ trụ mới là vị công, nếu không cách nào bước ra khỏi tâm tự tư, tôi làm sao có thể đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới đây?
Từ đó trở đi, tôi càng nỗ lực duy trì tâm thuần tịnh, bao dung và khoáng đạt. Ở điểm giảng chân tướng, nhìn thấy các chúng sinh có duyên, tôi nhẩm đọc “Hồng Ngâm”, bất giác nước mắt tuôn rơi. Tôi cảm thấy một trường năng lượng bao phủ, chỉ muốn cứu càng nhiều người hơn.
Truyền rộng chân tướng trên đường đi không mệt mỏi
Khi tôi bay tới Bắc Mỹ, có quá cảnh ở Tokyo một ngày. Khi tiến vào trung tâm thành phố, tôi kinh ngạc phát hiện có rất nhiều người Trung Quốc vãng lai ở đó. Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ là đến đó tham quan, nhưng vẫn nắm chắc cơ hội phát tài liệu chân tướng cho người Trung Quốc. Tôi đem tất cả tài liệu phát hết sạch.
Khi chuẩn bị đến sân bay, một người Trung Quốc hỏi tôi đường đi. Cô ấy trông có vẻ rất lương thiện, hoàn toàn khác với những người Trung Quốc bị văn hóa đảng tiêm nhiễm. Tôi gửi cho cô ấy tờ chân tướng cuối cùng còn lại. Cô ấy lập tức nói: “Pháp Luân Công, Lý Đại sư”.
Hóa ra, cô ấy từng tu Pháp Luân Công trước năm 1999. Nhưng bởi vì bức hại mà ngừng tu luyện. Cô ấy nói đã thấy rất nhiều người luyện Pháp Luân Công tại công viên ở Nhật Bản. Tôi nói với cô ấy rằng Nhật Bản là xã hội tự do, cô ấy có thể tu luyện trở lại. Cô ấy nói: “Đúng thế”.
Tôi thành tâm hy vọng cô ấy có thể tu luyện trở lại. Trong dòng người qua lại tấp nập ở đường phố Tokyo, lại có một vị từng tu luyện Pháp Luân Công chủ động nói chuyện với tôi. Làm sao có thể trùng hợp đến thế? Tôi minh bạch, là Sư phụ luôn trông nom các đệ tử, cho dù là những người đã ngừng tu luyện, Sư phụ vẫn liên tục cấp cho họ cơ hội tu luyện trở lại. Tôi cảm động sâu sắc trước sự từ bi vô lượng của Sư phụ. Đồng thời, tôi cũng ý thức được rằng, đây là sự khích lệ và nhắc nhở đối với tôi, tôi cần phải trân quý mỗi từng cơ hội truyền chân tướng.
Tôi thường tham gia hội thảo ở Mỹ và Canada, đồng thời luôn tận dụng cơ hội ấy để giảng chân tướng. Khi đợi ở sân bay, tôi cũng mời mọi người ký vào giấy thỉnh nguyện “EndCCP” (Kết thúc Đảng Cộng Sản Trung Quốc).
Mùa đông năm nay, tôi tham gia một hội thảo ở Toronto, trong thời gian đó tôi đến trung tâm thành phố thăm một người bạn và giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói với tôi, nơi ở của cô có rất nhiều người Trung Quốc, đa số họ là sinh viên thuộc giai tầng chủ lưu của Trung Quốc đến Toronto để học đại học.
Tôi nghe được thông tin này không phải là ngẫu nhiên, những người Trung Quốc này trạc tuổi tôi, có thể là những chúng sinh tôi cần cứu. Mặc dù đây là năm đầu tiên tôi đến Canada. Mùa đông năm nay là mùa đông lạnh nhất ở Toronto, thậm chí còn là mùa đông lạnh nhất trong những năm gần đây, nhưng tôi vẫn đến khu vực đó phát tài liệu vào mỗi buổi tối.
Quả nhiên, người Trung Quốc ở đó rất nhiều. Khi trời tối, chỉ còn lại một mình tôi, mới đầu tôi có chút sợ hãi, đặc biệt là khi một số người Trung Quốc biểu lộ vẻ mặt phẫn nộ và bộ mặt khinh bỉ với tôi. Tôi tự an ủi mình: “Tôi đang làm sự việc thần thánh nhất trong vũ trụ này”. Dần dần, tôi ổn định tâm lý, phát chính niệm, những chấp trước và cảm giác tiêu cực cũng dần dần biến mất. Rất nhiều người Trung Quốc đến lấy tài liệu, còn có rất nhiều người đọc tài liệu ngay tại chỗ. Tôi đã phát rất nhiều tài liệu chỉ trong thời gian ngắn.
Sau đó, ở khu vực tôi tham dự hội thảo cũng có rất nhiều sinh viên Trung Quốc. Nhưng hội thảo diễn ra vào cuối tuần, các sinh viên không đến trường, tôi không thể phát tờ rơi chân tướng. Tôi để mắt tới các tấm áp phích viết bằng tiếng Trung gần đó, thế là tôi dán áp phích với nội dung tam thoái bên cạnh.
Sau khi hội thảo kết thúc, tôi đến các đường phố dán áp phích. Thời tiết rất lạnh, tôi bị chảy nước mũi, cuồng phong hung hãn liên tục tạt vào mặt tôi. Đứng trước một cái bảng bên đường, tay tôi lạnh cóng đến mức run rẩy, khiến tấm áp phích rơi xuống đất. Một trận gió lớn thổi qua, khiến tấm áp phích bị cuốn lên ngọn cây. Tôi biết đây là do tà ác không muốn tôi làm việc này. Tôi lập tức phát ra một niệm: “Gió, ngươi không được thổi nữa!” Gió lập tức dừng, tấm áp phích rơi xuống, tôi thong thả đi nhặt chúng và dán lên bảng thông báo. Điều này làm tôi nghĩ đến lời giảng của Sư phụ trong bài kinh văn “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”:
“Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong.”
Mấy ngày đó, tôi bôn ba từ nơi này đến nơi khác, còn phải in áp phích, mượn tài liệu của đồng tu,… không ngừng chạy đi chạy lại trong giá rét. Hai chân mệt mỏi rã rời, nhưng tôi cảm thấy vui và thoải mái, bởi vì tôi đang tận lực truyền bá chân tướng. Đêm hôm đó, trời rất mau sáng, tôi bị khói mù dày đặc trong nhà làm thức giấc. Khói mù giăng khắp phòng, hóa ra là bạn cùng phòng nấu ăn quên tắt bếp rồi đi ngủ. Đây là lần đầu tôi gặp loại sự việc này, kỳ lạ thay, cái bếp được vặn hết cỡ, thế mà đun nấu cả đêm cái nồi vẫn không nổ. Lập tức, trong đầu tôi lóe lên một niệm:
“Chính là Sư phụ bảo hộ mình rồi!” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi minh bạch, sau khi giảng chân tướng ở Toronto, tà ác vô cùng hận tôi, chúng muốn hại chết tôi, nhưng Sư phụ đã bảo hộ tôi, nên mới bình yên vô sự. Nhớ lại quá trình tu luyện, có lúc nào Sư phụ lại không ở bên cạnh bảo hộ tôi kia chứ? Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, sinh mệnh của tôi không cách nào tồn tại đến hôm nay!
Đôi khi, nhìn dòng người qua lại như mắc cửi trên phố, tôi thầm nghĩ, họ đã từng trải qua rất nhiều khổ nạn mới đến được địa cầu vào thời khắc này để kết duyên phận, chờ đợi sự cứu độ cuối cùng. Chúng ta tu luyện Đại Pháp, là sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ, dưới sự bảo hộ của Sáng Thế Chủ trong suốt quá trình đi xuống và trong luân hồi. Chúng ta gánh trên vai trách nhiệm cứu chúng sinh vũ trụ vào thời khắc hoại diệt, làm sao có thể không dốc toàn lực đem chân tướng đến từng người trên thế giới đây?
Trên đây là một số trải nghiệm và nhận thức trong quá trình tu luyện của tôi, nếu có chỗ không ở trong Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.