Vào thời khắc quan trọng này Sư phụ đã thức tỉnh bản ngã của tôi 



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[ChanhKien.org]

Tôi đắc Pháp được hơn 20 năm rồi, vấp lên ngã xuống đi được đến ngày hôm nay, là Sư phụ không chối bỏ một đệ tử không có chí tiến thủ như tôi, và chính Sư phụ từ bi đã dắt tay tôi trong suốt những năm qua… Điều tôi cảm thấy xấu hổ là mấy năm qua tôi vẫn không thực tu, nhưng gần đây tôi dường như đã thức tỉnh và hiểu được ý nghĩa thực sự của việc tu luyện, nhờ vậy tu luyện từ đó đã có những đột phá thực sự. Nay tôi viết ra để chứng thực Pháp, có chỗ nào không ở trong Pháp xin các đồng tu vui lòng chỉ chính.

Năm nay tôi 61 tuổi và đã tu luyện được 28 năm. Khi tôi ở đơn vị đã dưỡng thành quan niệm tự cho mình là đúng. Mặc dù đã tu luyện nhiều năm, nhưng vào thời khắc then chốt thì tôi làm không đạt yêu cầu. Những thứ thực chất bên trong của tôi đều bộc lộ ra (tư ngã), tôi không muốn thay đổi các nguyên tắc đã hình thành trong xương tủy, hướng nội tìm chỉ là chút hình thức bề mặt. Phần nhiều chính là che đậy, thoái thác và cố thủ.

Con người thật sự của tôi không hề động đậy! Trong mơ tôi thường thấy một cảnh tượng: tôi đang nằm trong một hang động tối tăm, xung quanh tôi cũng có rất nhiều người nằm và có người đang canh gác lối vào hang động. Khi xem xong bộ phim “Trở lại thành Thần”, tôi nhận ra rằng “chân ngã” của mình cũng bị khóa chặt bởi sợi xích trái tim…

Mấy năm qua, tôi vẫn đang làm “ba việc”, nhưng tâm tính không đề cao lên được. Chỉ luyện mà không tu, chủ ý thức của tôi đã đầu hàng rồi. Từ lúc mới bắt đầu bước vào cửa chính [tu luyện] để giúp đỡ cho cha tôi bị ung thư dạ dày, tôi bước vào hàng ngũ những người tập Pháp Luân Công vì chấp trước căn bản vào nỗi sợ chết. Nhìn thấy cha mẹ đều đã bình phục nên tôi tin vào Đại Pháp. Sau đó tôi lại chấp trước vào cuộc sống hạnh phúc, những suy nghĩ này là gần đây tôi mới ý thức được, mục đích của tôi khi bước vào pháp môn này là đang lợi dụng Đại Pháp. Hôm nay tôi đang vạch trần nó, ôm giữ tâm thái dơ bẩn như vậy học Đại Pháp thì làm sao có thể đắc Pháp chứ? Không thực sự hướng nội tìm, không có các Pháp lý ở cao tầng để chỉ đạo thì làm sao có thể tu luyện được?

Nhiều năm học Pháp thì buồn ngủ, phát chính niệm thì đổ tay và khi luyện công nghiệp tư tưởng giống như những con ngựa hoang phi nước đại. Khi xem được một bài viết của đồng tu chia sẻ về học Pháp đắc Pháp trên trang Minh Huệ Net, tôi liền làm theo cách của bạn đồng tu, cuối cùng tôi đã thuộc lòng đoạn “Chủ ý thức phải mạnh” này và trạng thái đã khá hơn một chút, nhưng tư tưởng vẫn không thể tĩnh lại được.

Mấy năm nay tu luyện rất khổ, tôi cảm giác được khoảng cách xa vời vợi giữa tôi và Đại Pháp. Khi nghe thấy các đồng tu nói: thấy được Pháp lý rồi, tôi cảm thấy mù mịt, trong tâm cũng cảm thấy sốt ruột. Mỗi khi đọc Chuyển Pháp Luân tôi thường hai tay hợp thập cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Sư phụ giảng:

“Vậy cái tư tưởng này chư vị khiến nó tĩnh, vì sao nó lại không tĩnh đây? Bởi vì nó không phải chư vị. Cái ‘chư vị’ chân chính là thanh tịnh, [cái khác] đều là những thứ ô nhiễm hậu thiên, cho nên mới phải tu bỏ nó đi, vứt bỏ đi, đây chính là đang bài xích nó”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu)

Sư phụ cũng giảng:

“Có một số người vì sao nghiệp lực tư tưởng đó của họ trường kỳ không thể tiêu đi được? Chính là [vì] không đi phân rõ đâu là bản thân mình. Vì sao gọi là chư vị tu? Đầu tiên chư vị cần phải tu bỏ những tư tưởng bất hảo, chư vị có thể trừ bỏ những thứ bất hảo đó là vì chư vị không thừa nhận nó là chư vị, đây là điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì chư vị không thừa nhận nó là chư vị, cho nên mới có thể tiêu trừ nó”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc)

Vài tháng trước, trên trang Minh Huệ Net tôi xem được một bài viết đã gợi mở cho tôi rất nhiều. Trong bài có nói: thường ngày, anh ấy dùng Pháp lý “Chân, Thiện, Nhẫn” thực tu bản thân, điều gì không phù hợp với “Chân, Thiện, Nhẫn” thì đều không thừa nhận là bản thân mình. Khi phát chính niệm thanh lý bản thân: ở trong tư tưởng có những quan niệm tư tưởng nào không phù hợp với “Chân, Thiện, Nhẫn” thì anh ấy đều không thừa nhận là bản thân mình, anh ấy luôn để “Chân, Thiện, Nhẫn” lấp đầy toàn bộ trường không gian của mình, để “Chân, Thiện, Nhẫn” chiếm lĩnh toàn bộ não bộ của mình, và để cho các quan niệm hậu thiên hình thành cùng với nghiệp tư tưởng và các tà ma ngoại lai can nhiễu đều phải chết đi! (Đại ý)

Tôi nghĩ điều này vừa đơn giản lại vừa rõ ràng, nên tôi cũng phát chính niệm thanh lý trường không gian của mình như vậy. Nhớ tới những nghiệp lực, quan niệm mà tôi đang bài trừ được lôi ra từ trong tư tưởng, tôi thực sự cảm nhận được trạng thái của bản thân mình đã hoàn toàn khác với trạng thái trước đây.

Trong mơ tôi đi vào bên trong một căn phòng sạch sẽ. Cửa sổ và cửa ra vào trong phòng đều làm bằng gỗ đàn hương đỏ. Cửa sổ sạch sẽ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Lúc này, tôi cảm thấy mình đang đi đến bên cạnh cửa và nhẹ nhàng sờ tay lên trên cửa. Tỉnh dậy tôi ngộ ra là Sư phụ điểm hóa cho tôi làm như vậy, chính xác là như vậy!

Tuy nhiên, quan niệm hình thành hậu thiên và nghiệp tư tưởng trong thực tế sẽ tu như thế nào? Tôi vẫn chưa biết tu như thế nào, khi gặp quan tâm tính, thì lại đi tu đối phương, đôi khi còn không thể khống chế được bản thân, phẫn nộ bất bình, tranh đấu, lại tự cho mình là đúng, v.v. Ma tính liền xuất lai biểu diễn.

Có lúc nhìn người này có tâm hiển thị, có lúc nhìn đồng tu kia có tâm đố kỵ, có tâm sắc dục. Thực ra, tấm gương của những đồng tu này là để tôi nhìn. Bây giờ nghĩ đến tôi đã đánh mất nhiều cơ duyên đề cao trong tu luyện của mình.

Sư phụ thấy tôi không ngộ liền mượn đồng tu để cảnh tỉnh tôi, nói: “Đừng lúc nào cũng áp đặt sự hiểu biết của bạn lên tôi,” v.v. Thường ngày cô ấy đối với lời nói của tôi là bảo sao nghe vậy, hôm nay cô ấy lại có thể nói ra những lời nghiêm trọng như vậy? Ồ! Là điểm hóa của Sư phụ.

Khi đang nghe lại ghi âm “Giải thể văn hóa đảng” và “Cửu bình”, tôi biết mình đã sai ở đâu rồi, giống như đầu cọng rơm phải thấp xuống và gai trên thân cũng phải nhổ ra. Sư phụ giảng trong Kinh văn mới:

“Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được, đặc biệt là làm việc gì cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được! Tu luyện có quá trình, học viên mới hiện tại chưa làm được, trong tu luyện dần dần nhất định sẽ làm được. Hiện giờ học viên lâu năm cần làm được như vậy. Đó là do sứ mệnh lịch sử của chư vị quyết định, trong tu luyện thần thánh của đệ tử Đại Pháp cần phải làm cho được!” (Kinh Tỉnh)

Tâm hiển thị của tôi nặng đến mức lần đầu tiên tôi lặng lẽ lắng nghe người đồng tu cao tuổi kể chi tiết lúc cô ấy vượt quan, mà không ngắt lời. Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra rằng thiện tâm và tình yêu thương là những gì tôi thiếu hụt nhất trong những năm qua. Tôi cũng hiểu sâu sắc được sự lao tâm của Sư phụ khi an bài cảnh này. Đôi mắt tôi dường như ướt đẫm rồi…

Tâm từ bi có thể giải thể hết thảy mọi tà ma trong trường không gian của bạn, nó có thể làm tan chảy thép, nó có thể tìm lại sự thuần chân và thiện lương ban đầu của bạn. Từ đó trở đi, tôi cảm thấy giọng nói của mình trở nên thấp xuống. Tôi nhận ra hạ giọng chính là để tôi phải thời khắc tu tâm tính!

Khi tôi đọc Phật tính” trong Chuyển Pháp Luân (Quyển 2), tôi đọc không hiểu, đọc không vào, nhưng tôi vẫn kiên trì đọc. Tôi hai tay hợp thập cầu Sư phụ! Nghiệp tư tưởng cũng đang hung hăng bốc lên, nhưng tôi vẫn cứ đọc! Dần dần tôi dường như đã hiểu được một chút, và cứ tiếp tục đọc, Sư phụ lại để tôi hiểu thêm một chút.

“Quan niệm được hình thành ấy, sẽ trở ngại và khống chế một đời chư vị. Quan niệm của người ta thường là [những thứ] vị tư thậm chí là bất hảo hơn nữa; do đó lại sẽ sinh ra nghiệp lực tư tưởng; con người lại bị nghiệp lực khống chế. Con người là dựa vào chủ nguyên thần làm chủ tể; khi chủ nguyên thần tê liệt bị những quan niệm thay thế, thì đó chính là chư vị đầu hàng vô điều kiện rồi, sinh mệnh đã bị những thứ đó lèo lái rồi”. (“Phật tính”, Chuyển Pháp Luân (Quyển 2))

“Tự kỷ của chư vị là cái tự kỷ tiên thiên, Nó bất biến. Nhưng người ta khi nhận thức sự vật thì thông thường dễ hình thành một chủng quan niệm, mà chủng quan niệm ấy lại không phải tự kỷ. Không hình thành quan niệm nào cả, mà nhìn nhận vấn đề thì đều có kiến giải của bản tính lương thiện của chính mình, kiến giải của tự kỷ chân chính, [tự] chủ [phán] đoán vấn đề đó một cách từ thiện. Khi bản thân chư vị càng hiển lộ ra tự kỷ ấy, thì tư tưởng của chư vị càng cao, càng ‘quy chân’, chính là càng có mang theo cảnh giới bản tính thiện lương tiên thiên của chư vị. Vật chất thân thể người tổ thành ở [mức] cực vi quan, nơi các lạp tử cực vi quan, thì đã cấu thành nên bản tính của người đó rồi; những thứ đó là bất biến. Bài trừ cái khung tư tưởng đi, thì tính nết, tính cách, đặc tính, đặc điểm của sự lương thiện của người ta dễ dàng nhận rõ ra; đó là tự kỷ chân chính”. (“Phật tính”, Chuyển Pháp Luân (Quyển 2))

Đêm đó tôi có một giấc mơ rõ ràng, trong mơ tôi thấy mình đang ở ban công tầng sáu của nhà mình nhìn xuống dưới, nhìn thấy một người mặc y phục màu trắng, giống hệt những người mang y phục màu trắng ‘chân ngã’ đang tĩnh lặng đả tọa trong bộ phim “Trở lại thành Thần”. Người mặc đồ trắng kia đã đứng ở cửa tòa nhà của tôi. Tôi vui mừng vẫy tay chào cô ấy và nói: Đến đây đi! Nhà tôi ở tầng sáu, bạn lên đây đi!

Kết luận:

Tôi viết bài viết này hôm nay với hy vọng các bạn đồng tu chưa thanh tỉnh sẽ nhanh chóng tỉnh ngộ, đừng bỏ lỡ ước nguyện chân chính khi chúng ta đến thế gian này, quay về với Phật tính của mình. Các bạn đồng tu chưa chân chính thực tu thì nên thành kính cầu xin Sư phụ, đừng để quan niệm làm mê mờ đôi mắt.

Sư phụ đều nâng giữ các đệ tử trong lòng bàn tay để bảo vệ. Hãy mau chóng thanh tỉnh! Quay trở về dòng hồng lưu trợ Sư chính Pháp, và đừng để lại bất kỳ sự hối tiếc nào trong quá trình tu luyện của chính mình. Hãy xem các bài viết “Sư phụ của chúng ta” gần đây, có ai mà không xúc động? Các đồng tu lạc lối đã trở về hàng ngũ! Vì sự mong đợi của chúng sinh trên Thiên quốc, và quan trọng hơn là vì tiếng kêu gọi từ bi của Sáng Thế Chủ đã vì chúng sinh mà xả bỏ hết thảy, bản ngã của mỗi người hãy mau mau tỉnh lại!

Con xin khấu tạ Thánh ân cứu độ của Sư tôn!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294565



Ngày đăng: 11-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.