Tâm sắc dục – Quan đầu tiên trong tu luyện
Tác giả: Quá Khách
[ChanhKien.org]
Con người nếu muốn tu luyện thì quan đầu tiên chính là phải trừ bỏ tâm sắc dục. Kinh Phật từng viết: “Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất” (tạm dịch: Không trừ bỏ suy nghĩ dâm dục thì không thể ra khỏi hồng trần). Điều này rất được xem trọng, các cao nhân trong quá khứ khi thu nhận đồ đệ trước tiên cũng cần khảo nghiệm xem người đó có thể buông bỏ cái tâm này hay không.
Trong tác phẩm “Liêu trai” có kể về việc một thư sinh lên núi tu Đạo, sư phụ đưa anh ta đến một căn phòng ngồi trong đó đả tọa, dặn dò dù có gặp bất kể chuyện gì cũng không được động tâm. Sau đó, đúng lúc vị thư sinh này ngồi thiền thì nghe thấy bên ngoài phát ra một âm thanh sắc nhọn, như có vật gì đó đang cào vào cửa. Anh này nhoài người ra cửa sổ xem thử liền nhìn thấy rõ ràng một con hổ đang tiến đến, làm anh ta khiếp sợ. Tuy nhiên nhớ lại lời sư phụ dặn dò, vị thư sinh nhanh chóng ổn định tâm trí, tiếp tục đả tọa. Con hổ bước vào trong, đi vòng quanh vị thư sinh, ra sức dùng mũi ngửi ngửi người anh ta. Một lát sau, bên ngoài bỗng phát ra tiếng động khiến con hổ lập tức chạy mất.
Sau đó lại có một cô nương xinh đẹp tiến đến, mùi thơm của hoa lan và xạ hương trên người cô gái phảng phất lên mặt vị thư sinh. Mỹ nữ không một lời đã trèo lên giường, nói bên tai vị thư sinh: “Ta đến rồi”. Vị thư sinh không dám mở mắt, mỹ nữ lại nhỏ nhẹ: “Chàng đã ngủ chưa?” Giọng nói nghe rất giống tiếng của vợ anh khiến vị thư sinh thoáng động tâm, nhưng anh ta ngay lập tức nhớ lại rằng đây là khảo nghiệm của sư phụ nên đã phớt lờ cô gái. Mỹ nữ lại cười và nói: “Chuột đi rồi!” (Khi xưa, hai vợ chồng vị thư sinh cùng nha hoàn sống chung một nhà, những lúc phu thê thân mật, vì không muốn để nha hoàn biết nên đã giao ước với nhau một câu nói chỉ hai người hiểu là: “Chuột đi rồi!”) Vị thư sinh nghe được câu này liền mở mắt nhìn thử, quả nhiên là vợ mình. Anh ta hỏi: “Nàng sao lại đến đây?” Người vợ nói: “Sợ chàng cô đơn nhớ nhà nên ta đến bầu bạn với chàng”. Trong lúc trò chuyện hai người tựa sát rồi lại thân mật với nhau. Khi trời sáng, bên ngoài truyền đến giọng nói giận dữ của sư phụ, người vợ vội vã mặc y phục rồi bỏ chạy.
Sư phụ bước vào cửa, nói rằng vị thư sinh này tình duyên chưa đoạn và đuổi anh ta đi. Hóa ra tất cả những việc phát sinh trong phòng đều là huyễn tượng.
Dục vọng của con người chính là sống nhờ vào thân thể người. Nếu không có cái thân thể này thì cũng không có dục vọng. Tu luyện chính là tu chân thể, cuối cùng cần phải vứt bỏ cái nhục thân này, do đó không thể quá xem trọng nó. Sắc dục là những thứ của con người, làm người mà nói thì không tránh được, nhưng nếu muốn tu luyện thì nhất định phải buông bỏ cái tâm này.
Trước đây trong tôn giáo, biện pháp tống khứ tâm sắc dục chính là hình dung thân thể người khác giới chỗ nào cũng dơ bẩn, trừ tấm da đẹp đẽ bên ngoài ra thì bên trong đều là gân thịt máu mủ, sau khi thân thể mục nát thì mùi hôi thối sẽ bốc lên, kỳ thực không có gì đáng để lưu luyến.
Tại giai đoạn tu luyện hiện nay của tôi, đối với những cô gái xinh đẹp mà trước kia tôi từng thích ngắm nhìn, thì giờ chỉ cần nhìn kỹ một chút tôi sẽ thấy được xương cốt, nội tạng của họ, hình dáng lúc họ già đi cũng như bộ dạng thối rữa sau khi chết, tự nhiên sẽ không còn yêu thích nữa. Có thể thấy rằng phương pháp quán tưởng trong tôn giáo trước đây cũng là có căn cứ. Đương nhiên hầu hết thiên mục của mọi người đều bị khóa, không thấy được những điều đó, do vậy phải dựa trên lý mà minh bạch Pháp này.
Dung nhan kiều diễm dù có hoàn mỹ đến đâu cũng bất quá chỉ là mấy chục năm, nếu so với sự vĩnh cửu của sinh mệnh thì cái nào nặng, cái nào nhẹ? Bạn nguyện ý làm một đóa phù dung sớm nở tối tàn hay muốn trở thành một đóa liên hoa bất hoại?
Trong kinh sách có giảng về pháp lý này, tu luyện nơi thế tục không yêu cầu bạn phải đoạn tuyệt nó mà là trong người thường làm sao xem nó thật nhẹ, có thể buông xuống được. Người trẻ tuổi nên hẹn hò thì có thể hẹn hò, nên kết hôn thì kết hôn, đều không vấn đề gì. Nếu như hễ tu luyện mà đều xuất gia làm hòa thượng hoặc ni cô thì nhân loại sẽ tuyệt chủng. Người tu luyện cần tự giác yêu cầu cao đối với bản thân, không được phóng túng dục vọng của bản thân giống như người thường. Tùy theo việc tâm tính đề cao thì dần dần cái tâm này sẽ càng ngày càng nhạt, có cũng được, không có cũng được. Đến cuối cùng khi bạn thật sự không còn cái tâm này nữa thì năng lượng của bạn có thể ức chế vọng niệm của người xung quanh, ái nhân cũng sẽ không nghĩ loạn nữa.
Tu luyện trong Đạo gia giảng về luyện khí tinh hoa, thân thể người cần chủng vật chất ấy làm nguyên liệu cho tu luyện. Nếu như cái tâm này không bỏ đi mà cứ tiết ra thì không cách nào tu mệnh được, cho dù đó có phải là công pháp tính mệnh song tu hay không. Chân thể tại các không gian khác đều cần khí tinh hoa này để diễn hóa vật chất ở tầng thứ cao.
Tạng mật Lạt ma giáo đến giai đoạn cao trong tu luyện có giảng về nam nữ song tu, trong rất nhiều ngôi chùa ở Tây Tạng đều có những bức tượng Phật với hình tượng hoan hỉ, một vị Phật ôm một người nữ không mặc gì cả. Đó là một địa khu đặc thù, một Pháp môn đặc thù sử dụng một phương pháp tu luyện đặc thù, cũng là vì Pháp nhỏ nên mới phải thực hành như vậy, chỉ cần hơi không cẩn thận thì có thể đi sai đường. Tu luyện của hai gia Phật và Đạo căn bản không cần dùng đến nam nữ song tu, thân thể người tự có âm dương tồn tại. Trong khi đả tọa, đối với người nam thì chân trái xếp trên chân phải, sau đó lại dùng chân phải áp chế chân trái, đối với người nữ thì ngược lại, hai tay xếp chồng lên nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn, tự nhiên có thể điều tiết âm dương.
Xã hội hiện nay rất nhiều cám dỗ, ở đâu cũng có những thứ đồi trụy, trên cơ bản đều do phụ thể là động vật và quỷ ở địa ngục khống chế làm ra. Rất nhiều nữ nhân lầm đường lạc lối trên thân đều có phụ thể hồ ly. Khi con người thủ dâm hoặc xem các nội dung đồi trụy thì tại không gian khác những thứ đó đang hút đi tinh hoa mà người ta tiết ra, khiến tinh thần con người đờ đẫn, thân thể càng ngày càng có vấn đề.
Xã hội đã như thế rồi nhưng người tu luyện không thể thuận theo đó mà ô nhiễm, cần phải lấy những điều chân chính để bài xích những thứ không tốt, đọc sách học Pháp cho nhiều là vô cùng quan trọng. Có người vẫn luôn muốn tôi nói với họ về những chủ đề mà họ có hứng thú như nào là văn hóa về trà, nào là văn hóa về ngọc, tôi nói chi bằng bạn hãy đi đọc Kinh sách (Chuyển Pháp Luân), trong sách điều gì cũng có. Hết thảy những gì trong tu luyện đề cao, chỉ cần bạn đọc sách thì sẽ tìm được đáp án. Ngay cả những tri thức của thế gian hoặc những gì không liên quan đến công việc và học tập của bản thân thì vừa vặn đều là những nhân tâm mà người tu luyện cần phải vứt bỏ. Chân chính tu luyện thì sẽ không nảy sinh hứng thú với những tri thức người thường mà không có quan hệ với công việc và học tập của mình.
Mỗi tầng thứ đều có tiêu chuẩn, bên ngoài Tam giới không cho phép chủng tâm này xuất hiện. Các thiên nữ và Bồ Tát đều vô cùng xinh đẹp. Mỹ nữ nơi thế gian con người nhìn xa thì còn được, nếu như phóng đại lớp da và các lỗ chân lông lên trông sẽ rất đáng sợ, thế nhưng người ở Thiên thượng dù có phóng đại lớp da đến cỡ nào thì vẫn trơn nhẵn, mịn màng. Nếu như một người chưa vứt bỏ tâm sắc dục mà được đưa lên Thiên thượng thì anh ta sẽ có suy nghĩ loạn bậy, nhưng tư tưởng của con người ở không gian kia có thể sản sinh biến hóa về vật chất. Chẳng phải Chúa Giê-su đã từng giảng: “Hễ nhìn thấy nữ nhân mà động niệm tà dâm thì người này đã phạm tội gian dâm rồi”. Một niệm của Thần có thể tạo thành một vũ trụ, bạn thử nghĩ xem nếu nhân tâm chưa vứt bỏ mà được lên làm Thần thì bạn sẽ phạm tội lớn nhường nào. Có thể cho phép loại sự việc này tồn tại hay không? Do vậy, nhất định phải đạt đến yêu cầu của cảnh giới đó thì mới có thể thăng hoa lên được.
Động vật có thể tùy tiện giao phối, nhưng con người cũng làm như thế thì không được, vì sao? Bởi vì đây là tiêu chuẩn làm người. Nếu như muốn trở thành Thần Phật ở tầng thứ cao hơn thì đương nhiên yêu cầu cũng cao hơn, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ đến. Có người cho rằng việc này thật quá khó, kỳ thực khi bạn thật sự đạt đến tiêu chuẩn ấy thì có bảo bạn nghĩ bạn cũng không muốn nghĩ. Bạn sẽ cảm thấy thứ đó quá ghê tởm.
Giống như một con heo, khi nó ở trong chuồng heo cảm thấy thật dễ chịu, nó ngủ trong đống nước bẩn hay ăn phân cũng đều thấy ngon. Nếu như nó có được tư tưởng của con người và thăng hoa lên làm người thì nó còn muốn nhớ lại cuộc sống trong chuồng heo không? Nghĩ đến đã thấy ghê tởm rồi. Vấn đề nam nữ cũng vậy, hết thảy các tâm nơi thế gian con người cũng vậy, từ Thiên thượng mà nhìn nhân gian thì thấy thật quá dơ bẩn, ngay cả thân thể người cũng giống bùn đất. Chẳng phải truyền thuyết kể rằng Thần dùng bùn đất tạo ra con người sao? Người được tạo ra từ bùn đất lăn lộn trong bùn đất, ai cũng không muốn đến chốn này. Do đó, những Giác Giả hạ thế độ nhân thật quá vĩ đại, thuần túy xuất phát từ tâm từ bi.
Tu luyện trong Phật giáo xem vấn đề giới cấm tà dâm rất nghiêm trọng, không thể phạm đến, một khi vi phạm sẽ bị đuổi đi, không được tu luyện nữa. Vì để ngăn loại sự việc này phát sinh, quy định trong các chùa không cho phép gia quyến nữ ở lại, tăng nhân không được một mình gặp khách là nữ giới, đặt ra rất nhiều quy định về hình thức. Sau này gọi giới cấm tà dâm thành giới cấm sắc, kỳ thực “sắc” trong Phật giáo không phải chỉ nói về nữ sắc mà là hết thảy những biểu hiện bên ngoài có thể nhìn thấy được đều là “sắc tướng”.
Điều cần phải tu bỏ trong tu luyện là nhân tâm, nếu nhân tâm không cải biến, cho dù không phạm giới về tà dâm thì vẫn chưa tu lên trên được.
Thật sự muốn tu luyện thì phải xem nhẹ, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ nó, từ không dung túng đến không nghĩ tới nữa, bài xích những tư tưởng không tốt. Trong một lúc rất khó buông bỏ được hết nhưng nó sẽ càng ngày càng nhẹ đi. Con người muốn sinh sống một cách chính thường ở nơi này mà một chút nhân tâm cũng không có thì không thể nào sống được. Do đó trong toàn bộ quá trình tu luyện cần thời thời khắc khắc tu tâm đoạn dục, dũng mãnh tinh tấn.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295257
Ngày đăng: 24-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.