Thần Châu sử cương (1): Dẫn nhập



[ChanhKien.org]

Lời dẫn

Lịch sử Trung Quốc 5000 năm được chia làm hai phần, 2500 năm đầu được người hiện đại gọi là truyền thuyết thần thoại, từ thời Hoàng Đế đến thời Hạ, Thương là quãng thời gian mà con người hiện đại chúng ta “không hiểu rõ”, cái “không hiểu rõ” này có ý nghĩa là chúng ta biết các chứng cứ lịch sử nhưng lại không tin. Hiện tại, khoa học đã thay đổi cuộc sống vật chất, nhưng cũng đóng khung nhận thức của con người vào không gian hữu hình, đạo đức đã tiến đến hình thức và thuyết giáo. Khi vật chất phát triển đến đỉnh điểm, thì đạo đức cũng rơi xuống đến đáy, kết cấu xã hội hỗn loạn lại khiến con người một lần nữa có cách nhìn phán xét đối với văn hóa và đạo đức truyền thống.

Văn tự Trung Quốc vẫn luôn là một hiện tượng thần kỳ, từ những chữ Giáp Cốt được tìm thấy, ta có thể biết các Hoàng đế thời Ân, Thương dùng văn tự để câu thông với Thần, khi ấy văn tự đã có năng lực và tính chất đặc biệt siêu việt vượt qua không gian, thời gian. Loại đặc tính (phi nhân tạo) siêu nhiên này đã trở nên ngày càng hoàn thiện, phong phú và chứa đựng những điều thần kỳ, đặc biệt là trong một thời kỳ lịch sử dài, văn tự chỉ được dùng để ghi lại những chuyện của Thần, khiến con người hiện đại vô cùng khó giải thích.

Lịch sử hơn 2500 năm về sau là thời kỳ tín sử (tức là có các ghi chép lịch sử đáng tin cậy và chính xác). Văn tự khi này mới được dùng để ghi lại những câu chuyện của con người, mà đi cùng với thời đại tín sử là sự xuất hiện của những lời sấm, lời tiên tri, văn tự lại được triển hiện ra bằng một chủng phương thức thần kỳ và thăng hoa hơn. Từ thời Tây Chu, các triều đại đều có những lời sấm và dự ngôn, những lời tiên tri nổi tiếng đã giúp cho các triều đại Trung Quốc sau này hưng khởi, những tiên tri ấy một mặt cũng chứa đựng dự đoán về tương lai hàng trăm hàng nghìn năm sau về không gian, thời gian và nhân loại, nhưng mặt khác cũng lại hết sức ẩn tàng sự biến đổi của thời không và thế sự của trăm, nghìn năm sau vào bên trong; quá khứ, hiện tại, tương lai là một đường tuyến. Những điều này chẳng giống như một màn hý kịch được an bài thỏa đáng sao, điều này chẳng phải đã cảnh tỉnh con người hiện đại rằng màn kịch sắp đi đến hồi kết, đang ở trên bước chuyển ngoặt, ngoảnh lại nhìn, thực chất chính là bản nguyên. Trở về giai đoạn nguyên thủy của văn tự, đây là giai đoạn mà trong văn hóa với cốt lõi là đạo đức thì đâu đâu cũng tràn đầy thần tích.

Trung Quốc Thần Châu bị lãng quên

Mấy nghìn năm trở lại đây, mảnh đất “Trung Quốc” này còn được gọi là Thần Châu – quê hương của Thần, một vùng trung thổ quốc độ (quốc gia nằm ở trung tâm của thế giới), trong dòng sông lịch sử dài đó đã từng trải qua một đoạn ghi chép về những năm tháng của Thần, theo thời gian trôi đi, con dân trên vùng đất Thần Châu, do đã cách xa những năm tháng của Thần rất xa rất xa rồi, nên con người chỉ biết nơi đó gọi là “Trung Quốc”, đã quên mất vì sao lại gọi là “Trung Quốc” rồi!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/74797



Ngày đăng: 19-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.