Mục đích đến thế gian của con người
Tác giả: Đông Tuyết
[ChanhKien.org]
“Mai Hoa Thi” là một bài thơ tiên tri do Thiệu Ung, một nhà tiên tri nổi tiếng thời Bắc Tống sáng tác. Bài thơ gồm tổng cộng mười khổ thơ, dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra từ thời nhà Tống đến tương lai. Thiệu Ung được xưng là Thần nhân. Nếu bạn phân tích hiện tại và quá khứ dựa trên những lời tiên đoán của ông, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên và phát hiện rằng vị Thần nhân này quả nhiên thực sự xứng đáng với danh hiệu của mình và những lời tiên tri của ông cực kỳ chuẩn xác.
Kỳ một
Đãng đãng thiên môn vạn cổ khai, Kỷ nhân quy khứ kỷ nhân lai;
Sơn hà tuy hảo phi hoàn bích, Bất tín Hoàng Kim thị họa thai.
Kỳ hai
Hồ Sơn nhất mộng sự toàn phi, Tái kiến Vân Long hướng Bắc phi;
Tam bách niên lai chung nhất nhật, Trường thiên bích thủy thán di di.
Kỳ ba
Thiên địa tương thừa số nhất nguyên, Hốt phùng giáp tử hựu hưng Nguyên.
Niên hoa nhị bát càn khôn cải, Khán tận tàn hoa tổng bất ngôn.
Kỳ bốn
Tất cánh anh hùng khởi bố y, Chu môn bất thị cựu hoàng kỳ.
Phi lai yến tử tầm thường sự, Khai đáo Lý hoa xuân dĩ phi.
Kỳ năm
Hồ nhi kỵ mã tẩu Trường An, Khai tích Trung Nguyên hải cảnh khoan.
Hồng thủy sạ bình hồng thủy khởi, Thanh quang nghi hướng Hán Trung khán.
Kỳ sáu
Hán thiên nhất bạch Hán giang thu, Tiều tụy hoàng hoa tổng đới sầu.
Cát diệu bán thăng Ki Đẩu ẩn, Kim Ô khởi diệt hải sơn đầu.
Kỳ bảy
Vân vụ thương mang các nhất thiên, Khả liên Tây Bắc khởi phong yên.
Đông lai bạo khách Tây lai đạo, Hoàn hữu Hồ nhi tại nhãn tiền.
Kỳ tám
Như kỳ thế sự cuộc sơ tàn, Cộng tế hoà trung khước đại nạn.
Báo tử do lưu bì nhất tập, Tối gia Thu sắc tại Trường An.
Kỳ chín
Hoả long chiết khởi Yến Môn thu, Nguyên bích ưng nạn Triệu thị thu.
Nhất viện kỳ hoa Xuân hữu chủ, Liên tiêu phong vũ bất tu sầu.
Kỳ mười
Số điểm Mai Hoa Thiên địa Xuân, Dục tướng Bác Phục vấn tiền nhân.
Hoàn trung tự hữu thừa bình nhật, Tứ hải vi gia thục chủ tân.
Nghĩa giải “Mai Hoa Thi”
“Đãng đãng thiên môn vạn cổ khai, Kỷ nhân quy khứ kỷ nhân lai” là câu mở đầu trong Mai Hoa Thi. Qua câu thơ này tác giả đã tiết lộ chỗ mê từ vạn cổ của nhân loại: Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu, thức tỉnh người ở trong mê, cánh cổng trời vĩ đại từ vạn cổ đã khai mở.
“Kỷ nhân quy khứ kỷ nhân lai”, từ đây có thể thấy được nỗi nghi hoặc của tác giả. Biết bao chúng sinh từ thượng giới, xoay vần luân hồi trong mê, rốt cuộc có được bao nhiêu người có thể quay trở về gia viên nơi Thiên quốc, đó là chỗ mê chưa giải và không cách nào dự đoán được. Có lẽ đây chính là nguyên do tác giả đã sáng tác “Mai Hoa Thi”, để thế hệ tương lai ít bị đi đường vòng, nói cho mọi người biết những điều mà ông có thể dự đoán về hướng đi tương lai của nhân loại.
Tiếp nối theo đó cho đến kỳ thứ tám là những dự đoán của tác giả về các triều đại khác nhau, nhân loại đã trải nghiệm cách giải thích về triều đại Bắc Tống, Nam Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc, sau đó bước vào thời kỳ Đảng Cộng sản lên nắm quyền. Và tác giả đã dự đoán hướng đi tương lai của nhân loại như thế nào?
Chúng ta hãy cùng xem Sư phụ Lý Hồng Chí diễn giải bài thơ này như thế nào (trích từ “Giải thích ba đoạn cuối bài thơ Hoa Mai” trong “Tinh tấn yếu chỉ II”):
“Như kỳ thế sự cuộc sơ tàn” — “Như ván cờ, thế sự đã chớm vào tàn cuộc”
Giải: Chuyện trên thế gian xưa nay cũng như trên bàn cờ; một bên là liên minh Cộng Sản Quốc Tế, một bên là hệ thống các [nước theo] xã hội tự do. Từ mười năm về trước, đối với bên các nước Cộng Sản mà nói, thì ván cờ đã vào tàn cuộc rồi.
“Cộng tế hoà trung khước đại nạn” — “Đồng lòng cùng giúp nhau, nhưng gặp đại nạn”
Giải: Liên minh Cộng Sản Quốc Tế đã giải thể hết. 90% các quốc gia đã từ bỏ Chủ Nghĩa Cộng Sản. Đối với Đảng Cộng Sản mà nói thì đúng là lâm đại nạn.
“Báo tử do lưu bì nhất tập” — “Con báo chết rồi vẫn còn lưu lại bộ da”
Giải: Liên Xô giống như một con báo. Hệ thống Đảng Cộng Sản đã giải thể rồi; nhưng biểu hiện bên ngoài thì giống như nó để lại một bộ da được chính phủ Trung Quốc kế thừa. Bởi vì nhân dân Trung Quốc ngày nay cũng không còn tin vào Chủ Nghĩa Cộng Sản nữa; do vậy chẳng có gì khác hơn là những người đang cầm quyền tại Trung Quốc vẫn mong lợi dụng hình thức Đảng Cộng Sản để duy trì chính quyền mà thôi.
“Tối gia Thu sắc tại Trường An” — “Hương sắc mùa Thu đẹp nhất tại Trường An”
Giải: Đối với những vị đang cầm quyền tại Trung Quốc mà nói, thì chính tự bản thân họ cũng không tin vào Đảng Cộng Sản; mục đích thật sự của họ là lợi dụng hình thức bề ngoài của Đảng Cộng Sản để khống chế quyền lực; vì thế nên [họ] hết sức cố gắng tô vẽ cho cái đồ giả tạo được gọi là ‘tình thế tốt đẹp’. Ngay cả khi cái ‘hương sắc mùa Thu đẹp nhất’ (cũng là thời khắc cuối cùng của Đảng) kia có giữ được tốt mấy đi nữa, thì hương sắc ấy tự nhiên cũng chẳng được lâu. Trường An là nói về một kinh thành của Trung Quốc, nói chung để chỉ nước Trung Quốc.
“Hoả long chiết khởi Yến Môn thu” — “Rồng lửa khởi ra từ đau buồn cửa Yến Môn”
Giải: Từ không gian tầng thấp nhất ở Thiên thượng mà nhìn thì Đảng Cộng Sản Trung Quốc có hình thức là một con ác long màu đỏ. Câu này ẩn ý nói về sự kiện ngày 4 tháng Sáu, các học sinh và dân chúng đến thỉnh nguyện tại Thiên An Môn và sau đó bị thảm sát.
“Nguyên bích ưng nạn Triệu Thị thu” — “Ngọc bích nguyên sơ chịu nạn, nhà Triệu thu về”
Giải: ‘Ngọc bích nguyên gốc’ là chỉ Trung Quốc 5 nghìn năm lịch sử nói chung; nó phải chịu nạn này. Triệu Tử Dương vì thế mà bị đàn áp.
“Nhất viện kỳ hoa Xuân hữu chủ” — “Một vườn hoa đẹp kỳ diệu, mùa Xuân có chủ”
Giải: Trước ngày 20 tháng Bảy, 1999, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở khắp nơi tại Trung Quốc; khắp nơi trong nước [họ] đều đeo huy hiệu Pháp Luân Công; khắp nơi đều có thể thấy hình Pháp Luân của Đại Pháp; [điều ấy] giống như vườn hoa kỳ diệu. “Xuân có chủ” ngụ ý rằng vào một ngày Xuân một năm nào đó, các đệ tử Đại Pháp đã chịu bức hại và Sư Phụ sẽ gặp nhau một cách đường đường chính chính.
“Liên tiêu phong vũ bất tu sầu” — “Gió mưa suốt đêm, không cần phải lo sầu”
Giải: Với nhãn quang lịch sử mà nhìn nhận, thì các đệ tử Đại Pháp đang chịu bức hại [không phải ưu lo gì cả], bất kể tà ác đang tuỳ tiện làm càn như thế nào; giống như trong một đêm mưa gió cũng chẳng lo sầu. Mưa gió ấy qua đi là bình minh đến ngập tràn ánh sáng.
“Sổ điểm Mai Hoa Thiên Địa Xuân” — “Hoa Mai điểm nở cả trời đất đều là Xuân”
Giải: Các đệ tử Đại Pháp trải qua khảo nghiệm khắt khe mùa Đông sẽ ở khắp trên thế giới, khắp trên Trung Quốc; như loài hoa Mai xem thường sương tuyết mà trỗi nở đón mùa Xuân đến. Đó chính là thời khắc Pháp Chính nhân gian.
“Dục tướng Bác Phục vấn tiền nhân” — “Muốn biết Bác Phục hãy hỏi nguyên nhân xưa”
Giải: ‘Bác’ ‘Phục’ là tên hai quẻ. Bác cực tất Phục, cũng có nghĩa là vật cực tất phản. Lịch sử như chuyển luân; có nhân trước đây thì tất yếu có quả sau này. Lịch sử nhân loại đều là vì Chính Pháp lần này mà an bài.
“Hoàn trung tự hữu thừa bình nhật” — “Ở khắp nơi tự nó thừa hưởng ngày thái bình”
Giải: Các đệ tử Đại Pháp nếm trải hết khảo nghiệm tà ác; khi tà ác diệt vong [họ] sẽ đi tới tương lai tốt đẹp.
“Tứ hải vi gia thục chủ tân” — “Bốn biển là nhà, hỏi ai là chủ ai là khách”
Giải: Từ năm 1992 Sư Phụ đã ra truyền Pháp; trên cơ bản là truyền Pháp bốn phương, lấy bốn biển là nhà. Nửa câu sau—“thục chủ tân”—ẩn ý là ‘ai là chủ, ai là khách’; trên vũ đài lịch sử thì hỏi ai là vai phụ, ai là vai chính. Nền văn minh nhân loại lần này đều là vì Đại Pháp mà được tạo thành, vì Đại Pháp mà được khai sáng.
Suy ngẫm về “Mai Hoa Thi”
Hàng ngàn năm trước, tác giả đã sử dụng công năng của mình để dự đoán ra tương lai của nhân loại: Pháp Luân Đại Pháp sẽ được hồng truyền khắp thế giới và những người bị sa ngã vào vực sâu chốn trần gian sẽ được tẩy tịnh tắm mình trong Pháp quang. Các đệ tử Đại Pháp sẽ trải qua khảo nghiệm khắc nghiệt tàn khốc và gian khổ, cuối cùng sẽ tiến tới một tương lai tốt đẹp.
Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa, do ông Lý Hồng Chí truyền xuất vào tháng 5 năm 1992. Hiện nay, môn tu luyện này đã được lan truyền rộng rãi đến hơn 100 quốc gia. Pháp Luân Công lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ đạo căn bản và yêu cầu người tu luyện đề cao tiêu chuẩn đạo đức chiểu theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”. Thông qua tu luyện, người tu luyện không chỉ có thể tăng cường sức khỏe mà còn có thể phản bổn quy chân, trở về với ngôi nhà chân chính của mình.
Tuy nhiên vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân vì lòng đố kỵ cá nhân, bất chấp sự phản đối của cả thế giới, đã lợi dụng quyền lực trong tay để phát động một cuộc đàn áp và bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công thông qua các thủ đoạn tạo dựng tin đồn, bôi nhọ, vu cáo hãm hại,… Cho đến nay, cuộc đàn áp đã kéo dài trong suốt 23 năm.
Khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo, tác giả đã dự đoán rằng các đệ tử Đại Pháp sẽ có thể kiên cường đối mặt và cuối cùng sẽ đi hướng về một tương lai tốt đẹp. Nhưng điều mà tác giả không thể dự đoán trước được là “Kỷ nhân quy khứ kỷ nhân lai”, không biết tương lai sẽ có bao nhiêu người vì những lời tuyên truyền phỉ báng mà thù ghét Pháp Luân Công. Mà những người trong đầu chứa tà niệm sẽ đánh mất đi cơ duyên vạn cổ này, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội được Đại Pháp cứu độ, sẽ mất đi hy vọng từ ngàn xưa và sẽ không bao giờ có thể trở về gia viên nơi Thiên quốc.
Vở kịch ngàn năm tựa như một ván cờ, nhìn lại lịch sử văn minh của nhân loại, chúng ta thấy rằng sự truyền thừa của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đều là vì để trải đường cho sự kiện này, và tất cả mọi thứ trên thế gian cũng đều được an bài xoay quanh sự kiện này. Đừng đánh mất cơ duyên vạn cổ này, bởi vì đồng hóa với Đại Pháp chính là mục đích đến thế gian của con người.
Dự ngôn đột nhiên dừng tại đây cũng có lẽ là do nguyên nhân này, bởi vì mọi người trên thế giới đều đang chờ đợi thời khắc cuối cùng này triển hiện ra.
Khi nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy được sự thay đổi của các triều đại, sự hưng vong của các quốc gia, luân hồi của con người, tất cả những điều này có vẻ rối ren đến hoa mắt, thế nhưng thực ra tất cả đều là quá trình phát triển trong sự sắp xếp an bài có trật tự. Vạn sự vạn vật trên thế gian đều là do những sinh mệnh cao tầng khống chế. Chỉ có bậc trí giả mới có thể thấy được thấu tỏ những điều này, thế nên “Mai Hoa Thi” chính là trí huệ siêu nhiên của tác giả, nó đã được lưu truyền xuyên suốt qua nhiều thời đại để thức tỉnh con người trong cõi hồng trần.
Hoàng Đế, thủy tổ của nền văn minh Hoa Hạ, dùng Đạo trị quốc khiến cho thiên hạ thái bình thịnh trị. Sau khi tu Đạo thành Tiên, ông đã cưỡi rồng thăng thiên trước sự chứng kiến của bách tính, mở màn cho vở kịch Trung Hoa 5000 năm. Đây chính là tinh túy của giai đoạn lịch sử văn minh nhân loại thời kỳ này. Khởi đầu của lịch sử là để cho mọi người thấy rằng con người đến từ thiên thượng, và việc quay trở về thiên thượng sẽ mãi là hy vọng vĩnh hằng của họ.
Đối với tất cả những ai đang sống trên thế gian mà nói, đọc hiểu bài thơ “Mai Hoa Thi” này có lẽ sẽ hữu ích cho bạn. Công danh phú quý, tiền tài lợi lộc, cũng chỉ thoáng qua như nước chảy mây trôi, khi sinh ra không mang theo được, khi mất cũng chẳng có thể mang đi, chỉ có đồng hóa với Đại Pháp, mới có thể khiến cuộc sống người ta trở nên tốt đẹp hơn, không uổng phí một đời này. Hãy sống thuận theo thiên ý và chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279362
Ngày đăng: 17-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.