Đừng tu luyện như chim Hàn Hào



Tác giả: Úc Tinh

[ChanhKien.org]

Thời tôi còn đi học, trong sách giáo khoa có kể một câu chuyện về loài chim Hàn Hào.

Dưới chân núi có một vách đá, bên trong có một khe nứt nơi chim Hàn Hào làm tổ. Phía trước vách đá có một con sông, bên cạnh bờ sông có một cây dương lớn, đó là nơi mà chim Hỷ Thước sinh sống. Chim Hàn Hào và chim Hỷ Thước sống đối diện nhau và trở thành hàng xóm của nhau.

Vài cơn gió thu qua, lá bắt đầu rụng báo hiệu một mùa đông sắp đến.

Một ngày nọ, trời quang mây tạnh. Chim Hỷ Thước bay ra ngoài vào sáng sớm, tìm kiếm khắp nơi và mang về một ít cỏ khô. Sau đó, nó bận rộn xây tổ để chuẩn bị cho mùa đông. Chim Hàn Hào ra ngoài chơi cả ngày và chỉ trở về ngủ khi đã thấm mệt. Chim Hỷ Thước khuyên: “Hàn Hào à, đừng ngủ nữa. Hôm nay trời nắng đẹp. Hãy khẩn trương xây tổ đi”.

Chim Hàn Hào không nghe lời khuyên, nói với chim Hỷ Thước đang nằm trong khe vách đá: “Hỷ Thước ngốc, đừng làm ồn nữa. Nắng lên rực rỡ, quả là thời điểm tốt để đi ngủ”.

Mùa đông đã đến và gió lạnh đang không ngừng gào thét. Chim Hỷ Thước sống trong tổ ấm áp trong khi chim Hàn Hào run rẩy trong khe vách đá, liên tục kêu: “Hừ hừ, hừ hừ, gió lạnh làm mình cóng chết mất, ngày mai mình phải xây tổ thôi”.

Sáng sớm hôm sau, gió lặng và nắng ấm như thể đương là những ngày xuân. Chim Hỷ Thước bay đến khe nứt của vách đá và khuyên chim Hàn Hào: “Nhân lúc tiết trời còn đẹp, bạn hãy nhanh chóng xây tổ đi. Nếu bây giờ lười biếng, sau này bạn sẽ khổ đó”.

Chim Hàn Hào vẫn không đoái hoài gì tới lời khuyên ấy, vươn vai đáp: “Hỷ Thước ngốc, đừng càm ràm nữa, thời tiết ấm áp rồi mà, được ngày nào hay ngày ấy”.

Đó là một mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi dày đặc. Gió bấc rít lên như sư tử gào rống, những khe nứt trên vách đá lạnh như hầm băng. Chim Hàn Hào vẫn kêu: “Hừ hừ, hừ hừ, gió lạnh làm mình cóng chết mất, ngày mai mình phải xây tổ thôi”.

Đến khi trời sáng, mặt trời ló dạng và chim Hỷ Thước đang gọi chim Hàn Hào trên cành cây. Tuy nhiên, chim Hàn Hào đã chết cóng trong đêm.

Một ngày nọ, tôi đột nhiên nghĩ đến chim Hàn Hào. Ngẫm lại tôi thấy trạng thái tu luyện của mình trước đây rất giống với tập tính sống của loài chim này.

Khi cuộc sống diễn ra suôn sẻ, tôi thường bị hãm vào cuộc sống an dật của người thường. Việc học Pháp và luyện công thì ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, lại càng không có cảm giác cấp bách khi cứu người.

Khi gặp phải chuyện không vui trong cuộc sống, tôi nhớ rằng là một người tu luyện, tôi phải làm tốt ba việc. Sau khi tinh tấn được một thời gian, những chuyện không vừa lòng cũng qua đi và tôi lại tiếp tục buông lơi.

Và rồi thân thể tôi bỗng xuất hiện trạng thái bất thường. Vì vậy tôi bắt đầu kiên trì học Pháp, luyện công và phát chính niệm mỗi ngày. Thân thể tôi trở nên tốt hơn, nhưng thật khó để có thể thức dậy vào buổi sáng.

Tôi của trước kia, dường như cần đến những vị tiểu đạo sư phụ cầm gậy đánh mình nếu làm không tốt. Tôi cần những ma nạn bên ngoài để thúc đẩy mình tinh tấn. Điều này dẫn đến việc cựu thế lực tóm được lậu của tôi và bức hại đến mức tôi mất đi hoàn cảnh sinh hoạt và tu luyện bình thường. Mọi thứ tôi truy cầu trước đây đều tan thành ảo ảnh, lúc ấy mới như bừng tỉnh mộng, mới bắt đầu hối tiếc vì những gì mình đã làm khi xưa.

May mắn thay, Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, ngã xuống rồi vẫn có thể đứng dậy. Nhưng tôi đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không được làm chim Hàn Hào trong tu luyện nữa.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/286711



Ngày đăng: 21-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.