Tu luyện trưởng thành trong hạng mục New Century Films



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Toronto

[ChanhKien.org]

Con kính chào Sư phụ tôn kính, xin chào các bạn đồng tu!

Chớp mắt tôi đã đến với hạng mục New Century Films (NCF) được năm năm rồi. Trước khi đến với NCF thì vấn đề trong tu luyện của tôi là nỗ lực theo kịp tiến trình Chính Pháp, vậy nên sau khi đến với NCF, tôi mới thật sự giải quyết được vấn đề tu luyện tốt bản thân.

Thoát khỏi gông cùm của cảm xúc, thực tu tâm tính

Trong quá trình tu luyện, tôi đã trượt ngã rất nghiêm trọng, thậm chí có lúc nằm trên mặt đất mãi không chịu dậy, dù ai đến lôi kéo, tôi cũng bướng bỉnh không muốn đứng lên. Có một thời gian, tôi đã mặc cho thứ cảm xúc bi thương khôn xiết thao túng bản thân, khi đó tôi luôn muốn ở một mình để có thể khóc mãi khóc mãi, cảm thấy khóc bao nhiêu cũng không đủ. Hơn nữa, tôi lại vô cùng mẫn cảm, luôn cảm thấy người khác bất công với mình, cảm thấy không ai cần đến mình, tâm sinh oán hận… Tóm lại, tôi rơi vào các lối nghĩ tiêu cực, sống trong thế giới của riêng mình, trong lòng cảm thấy rất đau khổ. Các đồng tu xung quanh rất lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của tôi như vậy, nhưng tôi giống như bị ngăn cách bởi một rào cản, nghe không lọt những chia sẻ và quan tâm của người khác.

Sư phụ giảng:

“Tư tưởng chư vị miễn là phù hợp với sinh mệnh loại hình nào, thì nó lập tức khởi tác dụng, ấy vậy mà chư vị không biết được tư tưởng ấy của chư vị có nguồn xuất ra từ đâu, chư vị còn cho rằng đó là tự mình muốn làm thế. Kỳ thực chỉ là vì chấp trước của chư vị dẫn đến việc nó khởi tác dụng, từ đó tăng cường chấp trước của chư vị”. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp).

Thời gian đó, trạng thái của tôi giống như được giảng đến trong Pháp lý này của Sư phụ, khi ấy cảm thấy bản thân không thể khống chế cảm xúc của chính mình, lại còn kèm theo những khó chịu trên thân thể, giống như có một sinh mệnh nào đó muốn khống chế cảm xúc của tôi, khiến chủ ý thức của tôi trở nên yếu đuối, từ đó khiến tôi cảm thấy càng khó chịu hơn và không thể tự thoát ra được. Trong thời gian đó, luôn có một vài suy nghĩ phụ diện liên tục xuất hiện, tôi giống như đang ôm một trái bom nước mắt hẹn giờ, lúc nào cũng đau khổ khó chịu. Một khi cảm xúc trỗi dậy thì sẽ không thể suy nghĩ cho người khác, không thể suy xét đến chỉnh thể. Tôi cũng không đủ chính niệm để ức chế nó, khiến cho trạng thái tồi tệ này ngày càng nghiêm trọng hơn.

Mãi cho đến một ngày, tôi đâm vào đuôi chiếc xe chạy phía trước khi lái xe trên đoạn đường cao tốc đang sửa chữa, và phải nhận một vé phạt vô cùng đắt đỏ. Mặc dù không có người nào bị thương, nhưng giống như tôi bị đánh mạnh một gậy vậy, khiến tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hơn nữa, sự việc xảy ra trên đoạn đường đang sửa chữa chính là điểm hóa rằng tôi cần tu, trong tu luyện đã xuất hiện vấn đề lớn, tôi hiểu rằng cần phải nhanh chóng sửa lại cho đúng.

Nhưng làm sao để sửa đây? Đối với tôi lúc đó mà nói là lực bất tòng tâm. Tôi nghĩ lại, nguyên nhân xuất hiện vấn đề là vì tôi đã buông lơi tu luyện trong một khoảng thời gian, học Pháp luyện công không theo kịp và cũng phóng túng tư tưởng. Vì vậy, điều thực sự giúp tôi vượt qua trạng thái đó chính là học Pháp thật tốt, học Pháp rất nhập tâm, mỗi lần học Pháp xong đều cảm giác “có được lĩnh hội mới, có thu hoạch mới”. Chính niệm của bản thân dần mạnh lên, nội tâm cũng trở nên mạnh mẽ, tôi cảm thấy trong tâm đã thu hoạch được rất nhiều lực lượng của Đại Pháp, có thể khắc phục những cảm xúc tiêu cực đó.

Sư phụ giảng trong kinh văn Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp rằng:

“Vậy nên học Pháp vẫn là trọng yếu nhất, là quan trọng nhất, ấy là bảo đảm căn bản cho hết thảy các việc mà chư vị cần làm. Nếu học Pháp không theo kịp, thì cái gì cũng hết rồi”.

Tôi lẳng lặng đặt ra một mục tiêu nhỏ cho bản thân, trong nửa năm không được để xuất hiện lại trạng thái không đúng đắn này. Nửa năm qua rồi, tôi lại đặt ra mục tiêu dài hơn. Dần dần, tôi phát hiện rất nhiều tâm chấp trước đã trở nên rất nhẹ, những yếu tố có thể kích thích tôi sinh ra những cảm xúc không tốt đã trở nên rất ít. Dù rằng cũng có lúc có vài dao động nhỏ, nhưng tôi sẽ kịp thời điều chỉnh cảm xúc và trạng thái của bản thân, rất nhanh khiến cho mây tan gió tạnh, cười một cái là qua, dùng lý trí mà đối đãi. Lần trải nghiệm này khiến tôi càng hiểu rõ tu luyện là nghiêm túc, không ai có thể mang theo tâm chấp trước mà quay về thiên quốc, các vấn đề trong tâm tính nhất định sẽ bị phơi bày ra hết để chúng ta tu bỏ đi. Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, tôi vẫn còn cảm thấy rất xấu hổ, tôi đã kéo dài thời gian lâu như thế mới có thể đề cao, đã gây thêm không ít phiền phức cho các đồng tu xung quanh mình. Cảm ơn các đồng tu trong đoàn phim đã bao dung tôi, bảo bọc tôi vượt qua những ngày ương bướng và không hiểu chuyện đó. Đích thân tôi đã trải qua quá trình này, đã hiểu rõ những gian khổ của nó, từ đó tôi càng thể nghiệm được rằng một hoàn cảnh tu luyện tốt thật quý giá biết bao, thật không dễ gì có được, càng hiểu được rằng phải duy hộ nó.

Tu luyện chính là thần kỳ như thế, một khi tâm tính đề cao lên, thì liền ‘liễu ám hoa minh’, hết thảy mọi thứ đều trở nên thuận lợi. Thật là ‘tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển’. Lại nói tới vé phạt lúc nãy, khi tôi kháng cáo lên tòa án, thì vì lúc đó cảnh sát không đến hầu tòa nên thẩm phán tuyên bố hủy bỏ xử phạt, không bị phạt cũng không bị trừ điểm. Khi nghe tuyên bố kết quả như vậy, tôi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, phải ba lần xác nhận lại với thẩm phán. Đồng tu bên cạnh tôi liền nói, bạn mau cảm ơn Sư phụ đi. Tôi liền định thần lại, phải rồi, tôi thật sự phải cảm ơn Sư phụ, trên con đường tu luyện thực thi không được tốt nên ngã lộn nhào, Sư phụ vẫn luôn từ bi đợi chúng ta phía trước, cấp cho chúng ta cơ hội, tin rằng cuối cùng sẽ có ngày chúng ta có thể sửa chữa sai lầm, làm lại được tốt. Một khi tâm tính đề cao lên rồi, Sư phụ không trách lỗi xưa mà lại cứu độ chúng ta, lại cấp cho chúng ta mọi thứ tốt đẹp nhất. Vì vậy, từ trong trải nghiệm này tôi còn được khai thị rằng, đã phạm phải sai lầm thì đừng chìm đắm trong trạng thái day dứt và tiêu cực, hãy nhanh chóng đứng dậy, sửa chữa cho đúng, làm lại cho tốt. Đại Pháp thật sự vĩ đại, thực sự có thể hoàn toàn thay đổi một người từ căn bản.

Không chỉ vậy, là một công dân Úc, tôi còn rất may mắn được là cư dân vĩnh viễn của Canada. Sau khi bài thi IELTS của tôi đạt được điểm rất cao, hồ sơ đăng ký của tôi được đưa vào buồng rút thăm của chương trình dân nhập cư có tay nghề Express Entry. Tháng đó, tôi đã được chọn trúng và nhận được lời mời trở thành cư dân vĩnh viễn từ Cục Di dân. Đơn giản và nhanh đến mức không thể tin được, quá trình thực hiện cũng vô cùng nhanh chóng, không tới nửa năm tôi đã lấy được thẻ xanh. Từ giờ trở đi, tôi không còn phải lo lắng về vấn đề thị thực nữa, tôi có thể vững vàng ở trong hạng mục NCF mà trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh, thực hiện thệ ước.

Hiện giờ, tôi đã nhảy thoát ra và nhìn lại, thấy đạo lý rất đơn giản, nhưng lúc bị mắc kẹt trong đó thì dù làm gì cũng không thể quay đầu được. Kỳ thực, hàng ngày chúng ta đều có thể gặp phải những chuyện không vui, khiến ta tức giận, khiến ta suy sụp, khiến ta uất ức. Quan trọng là liệu ta có thể dùng chính niệm và ý chí của mình để chống lại những cảm xúc tiêu cực này hay không, có thể không thuận theo chúng hay không, có thể khiến cho những thứ không muốn ta tu tốt đó không đạt được ý đồ không. Mỗi ngày đều hạnh phúc, lạc quan, lòng mang đầy cảm ân thì rất nhiều việc đều sẽ thay đổi theo hướng tốt.

Suy nghĩ cho người khác, trân quý cơ duyên tu luyện

Tôi còn có một cảm ngộ khác, chính là rất nhiều tâm chấp trước của chúng ta đều bắt nguồn từ vị tư ích kỷ, cũng chính là nói chúng ta chỉ đứng ở góc độ của bản thân để suy nghĩ vấn đề, mà không đứng tại góc độ của người khác, không từ góc độ của tập thể, góc độ của hạng mục mà suy xét. Có lúc, những thứ tự tư đó biểu hiện ra một cách vô ý thức, bởi vì không đặt người khác trong tâm nên tự nhiên sẽ không nghĩ tới việc suy nghĩ cho người khác, đều là lấy bản thân làm xuất phát điểm. Kể ra thì từ nhỏ tôi đã có nhiều anh chị, mọi người trong nhà đều yêu thương tôi. Hiện giờ, tôi vẫn còn nhớ lúc tôi lên tiểu học, anh trai đã rất ân cần nói với tôi một câu, anh nói: “Lúc em phát hiện ra thế giới này hoàn toàn không phải lấy em làm trung tâm, em mới được tính là thật sự trưởng thành”. Vậy nên ‘suy nghĩ cho người khác’ trong tu luyện cá nhân của tôi là vô cùng thiếu sót, thậm chí còn là vấn đề trọng yếu.

Một lần, trong khi đạo diễn giao lưu với chúng tôi, ông đã yêu cầu mỗi người chúng tôi bắt đầu quan tâm đến một người bên cạnh mình, để ý và giúp đỡ họ. Tôi biết đạo diễn muốn bồi dưỡng ý thức suy nghĩ cho người khác nên bèn đặt ra một mục tiêu thực hành cụ thể cho chúng tôi. Tôi biết rõ mình phải nỗ lực để thay đổi bản thân, mọi người từng bước chỉ cho tôi thực hiện thế nào, tôi phải nắm bắt cơ hội này.

Nhìn xung quanh, lúc đó tôi đã chú ý đến một đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh bên cạnh. Tôi cảm thấy cô ấy cần được chiếu cố nhất, nên quyết định quan tâm và giúp đỡ đồng tu đó nhiều hơn. Bình thường trong cuộc sống tôi cũng nhắc nhở bản thân quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Dần dần, tôi phát hiện tâm mình đang dần dần mở rộng. Trong cả quá trình cũng không được thuận lợi như vậy, có lúc tư tâm nổi lên tôi sẽ tự hỏi bản thân, đây có phải là cực hạn của mình rồi không? Có thể phó xuất thêm một chút không? Nếu như không có ai cảm ơn mình, khen ngợi mình, thậm chí không có ai biết đến thì liệu mình có nguyện ý phó xuất hay không? Tôi phát hiện khi tôi có thể xem xét tâm tính của bản thân như vậy, tôi liền có thể đưa ra quyết định mà một người tu luyện thực sự nên làm, nỗ lực đến gần cảnh giới của “vong ngã”.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian, trạng thái của vị đồng tu này vẫn không chuyển biến tốt. Vì vậy, các đồng tu trong đoàn phim sắp xếp cùng cô ấy học Pháp, luyện công, phát chính niệm, chia sẻ. Khi đó, tôi buông bỏ rất nhiều thứ của bản thân, cơ bản là vì tôi không rảnh rỗi để suy xét bản thân thế nào, chỉ một lòng muốn đồng tu khỏe lại, tận tâm tận lực, không cầu báo điều gì. Huống chi, lúc đó bên cạnh tôi có một nhóm anh chị em, mọi người giống như kề vai sát cánh, đồng tâm hiệp lực, mọi người đều giống như một chiến sĩ anh hùng không sợ hãi, dùng toàn lực để trợ giúp đồng tu, quên cả bản thân mình, càng không màng tới chịu khổ chịu mệt. Bây giờ nghĩ lại sự kiên trì của từng người lúc đó khiến tôi rất cảm động. Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được sát cánh cùng một nhóm người như vậy tiến về phía trước, tâm của mọi người thuần tịnh như thế, vô tư như thế. Thật sự làm được “việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002 – Giảng Pháp tại các nơi II)

Trải qua việc này, tôi cảm giác chúng tôi đều đã trưởng thành rất nhiều, cũng đã thuần thục rất nhiều. Trong tu luyện có nhiều thể ngộ và đề cao hơn, cũng khiến tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi trở nên khoan dung hơn đối với người khác, giảm bớt tính toán được mất cá nhân, đồng thời gia tăng sức chịu đựng và tính kiên nhẫn. Thêm vào đó, tôi học được cách trân trọng những người bên cạnh mình, nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của người khác, suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Vì vậy, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình, khiến cho việc tu luyện tiến bộ.

Một điểm nữa chính là hãy trân quý cơ duyên tu luyện. Có một tình tiết trong bộ phim “Ngàn năm có một”, khi Lưu Bá Ôn nói với Xưởng trưởng Hà rằng đời sau ông ta sẽ chuyển sinh thành giống chó, luân hồi 500 năm. Tình tiết này khiến tôi rất chấn động, “thân người khó đắc, Chính Pháp khó gặp”. Ngày nay tôi đã có được thân người, lại có thể đắc Pháp tu luyện, thật là quá may mắn, còn có lý do gì để không vui vẻ? Gặp phải việc không vừa lòng cũng không có gì to tát, đã đắc Pháp rồi, là sinh mệnh may mắn nhất, còn có điều gì có thể khiến tôi không vượt qua được đây? Đều có thể vượt qua hết, tâm nào cũng đều có thể buông xuống hết. Khi bạn vui vẻ trở lại, sự việc liền biến thành càng lúc càng tốt hơn. Vì vậy, các đồng tu trong đoàn phim của chúng tôi thường bảo rằng phải luôn mỉm cười, mang lòng biết ơn, giữ gìn sự thiện lương. Chúng tôi thường nhắc nhở bản thân rằng làm được ba điểm này, thì đó chính là đang làm một người tu luyện vô cùng tinh tấn thực tu rồi.

Cảm ngộ “làm chơi”

Trước đây không lâu tôi từng nghe một cách nói, có một người nổi tiếng trong người thường nói với người khác rằng anh ta ‘làm chơi’, người ta cảm thấy thật khó tin, cũng không thể giải thích. Nhưng thực ra anh ta đã nói ra một đạo lý, cùng là làm việc, nhưng nếu làm một cách vui vẻ nhẹ nhàng, với thái độ lạc quan, như vậy có thể làm được xuất sắc, tốt đẹp, thậm chí còn làm được tốt hơn nữa, bởi vì anh ta có tâm cảnh siêu phàm, thoát tục. Đương nhiên anh ta cũng có mục tiêu và áp lực, nhưng sẽ không bị mục tiêu và áp lực đó làm cho khốn khổ, phiền não. Còn những người rêu rao về những gian khổ phía sau thành công, mọi thứ trải qua đều là gian khổ, thì cho dù họ đạt được thành công, cũng không cảm thấy niềm vui trong đó, lại còn trở nên tang thương và già cỗi.

Khi tôi nghe câu chuyện này, tôi đã nghĩ, chúng ta luôn nói rằng phải luôn mỉm cười, khi ta mỉm cười, ta sẽ tự nhiên trở nên vui vẻ. Khi làm việc và tu luyện với tâm thái như vậy, đó chẳng phải là một trạng thái tốt đẹp hơn, một tâm trạng ung dung hơn hay sao? Vừa bận rộn vừa vui vẻ. Đây cũng chính là điều thu hút tôi đến với môi trường tu luyện tại NCF. Đây là một hạng mục có khá nhiều người trẻ, lại là làm nghệ thuật, rất năng động và luôn tràn ngập tiếng cười. Không cần phải mang vẻ mặt nghiêm túc mới có thể làm tốt công việc, vui chơi càng có thể làm việc tốt hơn, còn trở nên trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Cuối cùng tôi muốn nói, viết bài này, người thu hoạch nhiều nhất là chính tôi. Nhìn lại hơn một năm qua, thật sự tôi đã trải qua khá nhiều việc. Thông qua việc nghĩ lại và tổng kết như thế này khiến mạch suy nghĩ của tôi rõ ràng hơn, từ đó càng hiểu rõ cần phải làm thế nào để đi tốt phần đường sau này.

Nhìn thấy bên cạnh mình có một số tiểu đồng tu, từ nhỏ đã theo cha mẹ tu luyện, nhưng khi lớn lên lại rời xa Đại Pháp, bôn ba trong hồng trần cuồn cuộn, bận bịu, mê lạc, thậm chí còn hút thuốc, uống rượu, hoàn toàn quên mất sứ mệnh của mình. Một mặt tôi cảm thấy tiếc cho họ, mặt khác tôi lại vui vì bản thân thật may mắn khi được trưởng thành và hoàn thiện trong một môi trường tu luyện tốt như vậy, bên cạnh còn có rất nhiều đồng tu cùng chung chí hướng, giúp đỡ qua lại, khích lệ lẫn nhau. Ở đây, tính cách của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây tôi rất hướng nội nhưng bây giờ đã trở nên cởi mở hướng ngoại. Bây giờ nếu tôi nói rằng bản thân là người có tính cách hướng nội thì người khác đều không tin. Kỳ thực, tôi cũng khó tin rằng mình đã thay đổi nhiều như vậy.

Còn một điều nữa tôi đặc biệt muốn nhắc đến, chính là chúng tôi cũng đã sáng tạo được một vở nhạc kịch hoàn toàn nguyên tác, lại còn hoàn thành nó trong thời gian rất ngắn. Ca từ trong đó đều là nguyên tác, đặc biệt có thể biểu đạt tiếng lòng của chúng tôi. Tôi muốn trích dẫn lời bài hát để kết thúc bài chia sẻ này.

Ngày nay, tôi đã tìm thấy bạn
Mong ước mang tâm chúng ta hợp cùng nhau
Tay dắt tay, vai kề vai tiến tới
Không còn bị mây giăng cản lối tâm hồn
Dũng cảm tiến lên, vượt qua mưa gió,
Để nghênh đón Thế Kỷ Mới tốt đẹp này
Là ai, giúp thức tỉnh ký ức xa xưa đó
Khiến ta nhớ lại thệ ước phải hoàn thành
Không lại bàng hoàng, không còn bối rối
Vì những điều tốt đẹp ở phía trước!…..

Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292095



Ngày đăng: 13-12-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.