Sư phụ luôn bên cạnh bảo hộ các đệ tử (2)



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[ChanhKien.org]

2. Sư phụ gánh chịu ma nạn thay đệ tử

Trước đây, tôi cảm thấy đau khi bị cảnh sát đánh đập là vì tôi đã đứng trên cơ điểm của con người và dùng nhục thể để chống cự, coi đó là sự bức hại của con người đối với con người. Nhưng bây giờ tôi dựa trên Pháp và hòa tan vào Pháp, vậy nên pháp lực vô biên của Đại Pháp liền triển hiện ra. Điều này khiến tôi thực sự thể hội được thêm một tầng hàm nghĩa nữa lời giảng của Sư phụ:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”. (Chuyển Pháp Luân)

Kết quả là chính niệm và tín tâm của tôi tăng gấp bội: Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, tôi còn gì phải sợ nữa? Cho dù bọn chúng có hành ác đến đâu, tôi tin chắc rằng chính niệm vào Đại Pháp của tôi vĩnh viễn không bao giờ lay chuyển. Họ đánh là việc của họ, còn tôi vẫn cứ niệm Pháp. Trong tâm tôi liên tục niệm, niệm…, cho đến khi hai tên ác nhân đánh đến mệt và không còn đánh nổi nữa. Một tên nói: “Tay tôi đau quá”. Tên kia lại nói: “Tôi mệt quá không thở nổi. Người này quả là biết cách đỡ đòn”.

Chúng đánh tôi, tôi không hề gì nhưng chúng lại không thể chịu nổi. Chúng không biết rằng không phải là tôi biết chống cự mà là uy lực của Đại Pháp, là Sư phụ lần nữa bảo hộ tôi và thay tôi gánh chịu.

Sau đó họ lại còng tay tôi vào cây đại thụ. Hai mắt tôi ngấn lệ thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi! Ngài đã vì đệ tử mà gánh chịu tất cả tội nghiệp, không để cho tà ác làm hại đệ tử, Ngài lại vì đệ tử mà chịu đựng thống khổ, trong tâm đệ tử rất khó chịu! Đệ tử không có cách nào báo đáp, chỉ có thể biết chính niệm, chính hành, quyết không cúi đầu, thỏa hiệp trước tà ác, luôn theo sát Sư phụ, kiên tu Đại Pháp đến cùng!”

Ngày hôm sau, tôi bị đưa đến trại tạm giam và bị giam giữ bất hợp pháp tại đó. Lúc này, trong trại tạm giam có khoảng mười mấy đồng tu đến từ các nơi. Trong phòng giam của tôi có ba người.

Hoàn cảnh trong trại giam vô cùng tồi tệ. không chỉ mỗi ngày đều phải làm việc như nô lệ, mà còn không được ăn uống đầy đủ. Buổi sáng ăn cháo ngô và bánh bao đen. Buổi trưa cũng ăn cháo ngô mặn và bánh bao đen, chẳng có chút rau xanh. Thời gian dài như thế, khiến cho nhiều người không thể đi đại tiện được.

Khi mới đến trại tạm giam, chúng không cho chúng tôi luyện công, học Pháp. Một số đồng tu đã thương lượng và muốn phản ánh tình huống lên giám đốc trại giam: Chúng tôi không phải tội phạm, không vi phạm pháp luật nên các anh không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Chúng tôi không ăn cơm tù và yêu cầu thả người. Nhưng giám đốc và phó giám đốc trại tạm giam đều không ra mặt. Chúng tôi phải làm sao đây? Các đồng tu nhận ra rằng nếu chúng ta đã đến đây rồi, chi bằng chúng ta hãy cùng nhau chứng thực Pháp, luyện công và tạo ra hoàn cảnh tu luyện ở đây.

Kể từ đó, tôi và các đồng tu không hợp tác với mọi yêu cầu và mệnh lệnh của tà ác: chúng tôi không đọc thuộc nội quy nhà tù, không điểm danh, không mặc đồ tù, không làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, không huấn luyện quân sự, không hát các bài ca đỏ và không làm nô dịch. Hàng ngày, chúng tôi luyện công, học thuộc Pháp, hồng Pháp và giảng chân tướng cho các tù nhân.

Kết quả là, giám đốc trại giam và phó giám đốc trại giam đã xuất hiện và ra lệnh cho các cai ngục giám sát và ngăn cản chúng tôi luyện công. Bọn chúng nói: “Nếu người của Pháp Luân Công không nghe lời, các ngươi có thể dùng các thủ đoạn đặc biệt để trừng trị họ. Ai có thể trị Pháp Luân Công thì sẽ được giảm án”.

Sau khi nhận được lệnh và sự cho phép của tà ác, vì muốn giảm án, các tù nhân giống như bị ma nhập vậy, bọn họ bắt đầu điên cuồng tra tấn các đệ tử Đại Pháp. Cai ngục trông coi phòng giam của tôi là một người họ Long. Đó là một tên côn đồ lòng dạ độc ác bị kết án 20 năm tù.

Hôm đó, khi sáu người chúng tôi đang luyện bài “Pháp Luân Trang Pháp”, người họ Long này giống như phát điên, cô ta tiến lại gần và kéo tay của chúng tôi xuống không cho luyện. Chúng tôi vẫn bất động và không hạ tay xuống.

Cô ta dịch chuyển cái này, dịch chuyển cái kia, đi tới đi lui một hồi lâu cũng không làm gì được chúng tôi. Cô ta tức giận ở đó thở hổn hển. Một lúc sau, cô ta lại nghĩ ra một thủ đoạn độc ác khác: Kêu gọi các tù nhân khác mang thùng ra sân lấy nước lạnh để tạt vào người chúng tôi. Những tù nhân này bị tà ác cám dỗ bằng việc giảm án liền xông lên, người lấy nước, người động thủ vây lấy chúng tôi.

Họ Long hét lên: “Các người còn ở đây ‘bão luân’ à, có buông tay xuống không? Nếu không buông xuống, giám đốc trại nói rồi, cần cho các người chơi lễ hội té nước!”

Thấy chúng tôi vẫn bất động, cô ta vẫy tay nói: “Lên nào!” Các tù nhân nhấc thùng nước lên và dội từ đầu chúng tôi dội xuống.

Lúc đó vẫn còn là mùa đông, nước đá dội xuống đầu chẳng mấy chốc đã lạnh thấu xương. Nhưng không một ai trong chúng tôi hạ tay xuống cho đến khi nước trong phòng ngập đến mu bàn chân.

Họ Long độc ác nói: “Cho các ngươi chết cóng! Xem các ngươi còn luyện không!” Chúng tôi tâm vững như bàn thạch, đứng đó bất động. Cô ta thấy vậy thì tức giận đến mức nhảy dựng lên chửi bới, gào thét đến khi mệt mới chịu dừng.

Thấy rằng chửi rủa và tạt nước không có tác dụng, cô ta liền nghĩ ra một chiêu độc ác hơn: Lấy kim đâm từng người chúng tôi, nghiến răng nói: “Ta không tin trị không nổi các ngươi! Đâm! Đâm! Đâm! Đâm chết các ngươi tính là tự sát”.

Trút hết tà khí xong, mọi chiêu trò đều dùng hết rồi, thấy chúng tôi vẫn bất động, cô ta tức giận đến mức ngồi phịch xuống giường và bật khóc.

Trong quá trình ấy, chúng tôi cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh, gia trì, khích lệ và kiên định chính niệm của chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi thực sự cảm thấy rằng mình có thể đắc được Đại Pháp trong đời này, có thể làm đệ tử của Sư phụ, thực sự là…

Cuối cùng, đứng trước chính tín vững như bàn thạch, kim cang bất động của đệ tử Đại Pháp, những tù nhân kia giống như quả bóng cao su bị xì hơi xẹp lép, thảm bại.

Mặc dù những tù nhân này bị tà ác dẫn dụ, bị đầu độc bởi những lời dối trá, thù hận Đại Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp một cách tàn bạo như vậy. Nhưng là người tu luyện, chúng tôi không hề oán hận họ, mà trái lại, từ trong nội tâm lại cảm thấy họ thật đáng thương.

Sau sự việc này, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các tù nhân, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Người luyện công đều chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt. Tu luyện Pháp Luân Công đã mang lại lợi ích cho hàng ngàn vạn gia đình, khiến thân tâm khỏe mạnh, đạo đức hồi thăng. Chúng tôi cũng giảng sự thực về tội ác của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã lợi dụng quyền lực trong tay để chà đạp luật pháp và bức hại tàn bạo các đệ tử Đại Pháp, còn nói về thiên lý thiện ác hữu báo. Nói với họ rằng bức hại Phật Pháp, bức hại người tốt sẽ không có kết cục tốt. Các cai ngục lợi dụng việc “giảm án” khiến những tù nhân này trở thành đồng phạm hãm hại đệ tử Đại Pháp, cuối cùng không những không được giảm án, ngược lại sẽ qua cầu rút ván khiến họ trở thành con dê thế tội. Kết quả của việc trợ Trụ vi ngược là cuối cùng sẽ hủy đi chính mình.

Sau khi những tù nhân này minh bạch chân tướng đã cải tà quy chính, không còn ai trợ Trụ vi ngược bức hại các đệ tử Đại Pháp nữa. Có người còn giúp chúng tôi canh gác trong lúc học Pháp, luyện công, khiến cho môi trường tu luyện của chúng tôi phát sinh cải biến lớn.

3. Sư phụ thưởng cho tôi quả đào tiên lớn

Sau đó chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho cai ngục và gửi thư chân tướng cho giám đốc trại. Một số cảnh sát đã lắng nghe và có thái độ tốt hơn với chúng tôi. Tuy nhiên, cũng có người vẫn còn rất tà ác, cười nhạo, chế giễu chúng tôi, loại người nào cũng có. Chúng tôi chỉ có thể thương xót những sinh mệnh này đang trong vô minh mà tự hủy diệt chính mình.

Sau đó, chúng tôi nhận ra: Chúng tôi là đệ tử Đại Pháp, là những sinh mệnh được tạo ra bởi Pháp tối cao trong vũ trụ. Chúng tôi không phải tội phạm nhưng lại bị giam giữ cùng với tội phạm. Đây là sự xúc phạm đối với Đại Pháp và Sư phụ. Chúng tôi không thể bị giam giữ và bức hại trường kỳ như vậy được, khiến chúng sinh phạm tội với Đại Pháp và Sư phụ mà đi đến hủy diệt. Chúng tôi không thể thừa nhận an bài của cựu thế lực, không thể để cho âm mưu hủy hoại chúng sinh của cựu thế lực thành công. Vì vậy chúng tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối, chống lại sự bức hại của tà ác đối với chúng tôi.

Ban đầu, giám đốc trại nói: “Đừng để ý đến họ, họ luyện Pháp Luân Công không ăn cũng không sao, đói cũng không chết. Đến ngày thứ bảy sẽ bức thực”. (Người ta có câu: “Ngạ thất bất ngạ bát”, nghĩa là chỉ có thể nhịn đến ngày thứ bảy, ngày thứ tám là không chịu được nữa).

Hàng ngày, mấy người chúng tôi học Pháp, học thuộc Pháp và luyện công mà không có ai tới quấy rầy. Đến ngày thứ bảy, giám đốc trại và cai ngục muốn bức thực chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết chống cự và không hợp tác. Không còn cách nào khác, chúng bắt đầu tra tấn và còng tay chúng tôi lại. Tôi bị còng tay sau lưng liên tục trong năm ngày sáu đêm, không được mở ra để ăn, ngủ hoặc đi vệ sinh. Những ngày này, những tù nhân minh bạch chân tướng đã luôn giúp đỡ và chăm sóc chúng tôi. Hành động lương thiện của họ đã lựa chọn cho họ một tương lai tốt đẹp.

Tuyệt thực đến ngày thứ mười, buổi sáng hôm đó khi tôi đang nhắm khẽ mắt ngồi bên cạnh giường học thuộc “Hồng Ngâm”, đột nhiên nhìn thấy một quả đào lớn từ không gian khác bay đến, long lanh trong suốt, rất đẹp (không phải là quả đào trong không gian này). Tôi không kìm chế được mà mở miệng ra, nó tự nhảy vào miệng tôi và tan chảy, mùi vị ngon đến mức không thể diễn tả. Ngay lập tức, toàn thân tôi từ đầu đến chân tràn đầy năng lượng, thân thể cũng trở nên cao lớn vô tỷ. Trong khoảnh khắc đó, tôi lại một lần nữa cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ và Phật ân hạo đãng: Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh các đệ tử, chăm sóc và bảo hộ đệ tử.

Nước mắt tôi như những viên ngọc trai không ngừng tuôn trào ra, không cách nào kìm nén lại. Tôi và đồng tu ngồi bên cạnh đồng thời mở mắt ra, tôi nhìn thấy cô ấy cũng đang khóc. Chúng tôi đều hiểu người kia tại sao lại khóc. Cả hai chúng tôi đều cười và gần như đồng thanh nói: “Sư phụ cho tôi ăn đào tiên”.

Sau đó, dưới sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã chính niệm thoát ra khỏi sào huyệt tà ác, trở lại hòa nhập vào dòng chảy của Chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh thần thánh trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh của mình.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/290515



Ngày đăng: 02-08-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.