Truy tìm nguồn gốc của tâm sợ hãi



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Khi học “Chuyển Pháp Luân” chúng ta đều nên biết câu chuyện mà Sư phụ giảng cho chúng ta liên quan đến người tu luyện khi đạt đến quả vị La Hán sắp sửa viên mãn, bởi vì sản sinh tâm hoan hỷ và lo sợ mình có tâm hoan hỷ mà rớt xuống.

Sự phụ dùng câu chuyện này để giảng rõ Pháp lý cho chúng ta, dần dần từng bước nói cho chúng ta rằng bất kỳ tâm sợ hãi nào đều là tử quan trên con đường tu luyện. Đặc biệt là Sư phụ còn chỉ rõ hơn:

“Trái lại, bất kể tâm chấp trước và sợ hãi nào cũng không thể đưa chư vị đến viên mãn được; tuy vậy một tâm sợ hãi tự nó chính là cửa dẫn đến không viên mãn, cũng là nhân tố ‘chuyển hoá’ theo phương hướng và phản bội của chư vị”. (“Đại Pháp kiên cố không thể phá”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Hơn nữa Sư phụ còn bảo cho chúng ta biết:

“Nhĩ hựu phạ – Tha tựu trảo
Niệm nhất chính – Ác tựu khoa”

Tạm dịch:

“Chư vị sợ – Nó sẽ bắt
Niệm được chính – Ác sẽ gục”
(“Phạ xá”, Hồng Ngâm II)

Từ đó tôi ngộ ra rằng trong đó có một nội hàm chính là tâm sợ hãi là một nhân tố quan trọng dẫn đến bị cựu thế lực nắm được thóp và gia tăng bức hại. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, triệt để tiêu trừ tâm sợ hãi là việc tuyệt đối không được làm qua loa đại khái.

Trước khi bị tà ác bức hại phi pháp vào năm 2019, tôi vẫn luôn lấy việc may mắn được trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp mà cảm thấy tự hào và vinh hạnh, tự cho rằng về cơ bản có thể đường đường chính chính làm ba việc mà Sư phụ giao cho, tự cho rằng không có tâm sợ hãi nữa. Chính là trong khi bị tà ác bắt giam phi pháp, đối mặt với cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp của Trung Cộng và “phòng 610” của tà ác, đứng trước áp lực bức hại dùng thủ đoạn vừa đập vừa xoa của cái gọi là tổ chuyên án do ủy ban chính trị pháp luật thành lập v.v., tôi cũng chưa từng cúi đầu phối hợp, chưa từng để cho Sư phụ và Đại Pháp phải mất mặt hay bị bôi nhọ. Tôi đã từng viết một bài thơ “Oan ngục ngâm” ở trong trại tạm giam:

“Thân hãm oan ngục chỉnh nhất niên,
Tảo tương sinh tử tác đẳng nhàn.
Vinh nhục khổ lạc phẩm trà mính,
Danh lợi tình hận hóa vân yên.
Ân Sư từ bi tùy thì hộ,
Pháp lý hạo hãn nhuận tầm điền.
Thần công luyện tựu kim cương thể,
Trợ Sư cứu chúng viên mãn hoàn”.

Diễn nghĩa:

Bị giam trong tù oan tròn một năm,
Từ sớm đã coi việc sống chết là chuyện bình thường.
Vinh nhục sướng khổ như nếm chén trà,
Danh lợi tình hận đều tan thành mây khói.
Ân Sư từ bi luôn bảo hộ,
Pháp lý rộng lớn bao la thấm nhuần trong tâm.
Thần thông công lực luyện thành thân thể kim cương bất hoại,
Trợ Sư cứu chúng sinh viên mãn quay trở về.

Tôi lấy đó để bày tỏ và thể hiện tâm thái và cảnh giới của bản thân lúc đó đã buông bỏ được sinh tử.

Chính vì thế, khiến âm mưu gia tăng bức hại của tà ác không cách nào đạt được, Sư phụ đột nhiên diễn hóa ra một giả tướng nghiệp bệnh rất nghiêm trọng ở trên thân thể tôi, trải qua cấp cứu một tuần ở bệnh viện thành phố không có hiệu quả, sau hai lần đưa xuống giấy “thông báo bệnh tình nguy kịch”, cuối cùng trại tạm giam chủ động tìm người thân của tôi phối hợp xin “bảo lãnh chờ xét xử sau” cho tôi. Ngay khi rời khỏi bệnh viện, tôi liền vứt bỏ tất cả các loại thuốc trị liệu, tăng cường học Pháp luyện công, đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Điều đó đã khiến cho những người biết được sự tình xung quanh tôi hết lời ca ngợi về sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Theo lý mà nói, thì cái quan “tâm sợ hãi” này của tôi nên được tính là đã vượt qua rồi. Kỳ thực nào có đơn giản như vậy, sau khi thoát khỏi sự bức hại bị tù oan của tà đảng, khi nghe thấy những người thân khóc lóc kể lể về áp lực, lo sợ, gian khổ và bất lực, không biết làm thế nào mà họ phải chịu đựng khi tôi chịu bức hại; khi thỏa thích cảm nhận và thể hội được sự ấm áp của tình thân và niềm vui của quan hệ luân thường ấy; sợi tơ tình ràng buộc lại khơi lên nỗi sợ không tên và sợ hãi vẫn còn ở nơi sâu thẳm trong thâm tâm tôi. Bởi vì những người thân đã nhiều lần bày tỏ, họ cũng không muốn chấp nhận và không thể chịu đựng thống khổ và tai họa mà tôi bị bức hại mang tới cho họ. Niệm người thường của tôi vẫn chưa tu bỏ được triệt để nên bị tình thân dẫn động thấp thỏm không yên, đặc biệt là khi tiếp nhận kết quả bản kết án oan phi pháp của cơ quan tòa án của tà đảng đối với tôi, chiểu theo âm mưu bức hại của tà ác thì tôi vẫn còn phải đối mặt với kỳ hạn ngồi tù oan hơn một năm nữa, thỉnh thoảng những suy nghĩ phụ diện và cảm giác lo sợ đến tập kích và quấy nhiễu tâm tôi, làm suy yếu và ăn mòn chính niệm của tôi. Tôi cũng thực sự không muốn mất đi sự ấm cúng thân thiết mà gia đình và tình thân đem tới; cũng không muốn những người thân lại một lần nữa rơi vào khổ nạn; những lời lăng nhục của ma quỷ mà tôi phải chịu đựng ở trong tù oan cũng khiến tôi sợ hãi dai dẳng; tôi lo lắng liệu thân thể của tôi có thể chịu đựng hoàn cảnh ác liệt của nhà tù không? Tôi càng lo lắng liệu ý chí của mình có thể chịu đựng và chống đỡ nổi những hành hạ cực hình tàn khốc của tà ác hay không? Tôi biết rất rõ, là một người tu luyện Đại Pháp, một khi ý chí bị tiêu diệt thì còn đáng sợ hơn nhiều so với việc mất đi thân xác.

Hơn hai tháng trước, khi cái gọi là “bảo lãnh chờ xét xử” của tòa án của ác đảng Trung Cộng đối với tôi hết hạn, tòa án sơ thẩm liền vội vàng thúc ép người thân họ hàng của tôi lấy biên bản chẩn đoán kiến nghị của bệnh viện và hồ sơ bệnh án điều trị trong thời gian này, nói rằng đây là tài liệu chứng cứ cần thiết để chuyển từ “bảo lãnh chờ xét xử” sang “bảo lãnh tại ngoại để điều trị”. Nhưng ngay khi tôi xuất viện liền vứt bỏ hoàn toàn việc điều trị y tế, toàn dựa vào tu luyện Đại Pháp mà hồi phục sức khỏe, nào có giấy chứng nhận điều trị y tế gì? Tất cả những gì tôi có thể đưa ra chính là hồ sơ bệnh án chứng minh trại giam đã bức hại tôi từ một người hoàn toàn khỏe mạnh đến khắp thân đầy bệnh khó chữa, bệnh tình nguy hiểm nghiêm trọng đến mức trong có mấy ngày mà phải gửi hai lần giấy thông báo bệnh nguy kịch. Thế nhưng yêu cầu của bọn họ là: Bệnh viện mà trước đây tôi điều trị là đơn vị điều trị y tế cấp huyện, lần này yêu cầu thấp nhất phải là giấy xác nhận của cơ quan điều trị y tế cấp địa khu mới được. Cái logic lưu manh và luật lệ tà ác của bọn chúng thể hiện rất rõ ràng là: bạn tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm thân thể cường tráng khỏe mạnh và tích đức hành thiện, nó liền đổi trắng thay đen lấy tội danh “mạc tu hữu” vu khống hãm hại bạn vào tù oan để gia tăng bức hại phi pháp, cho đến khi bức hại bạn tới mức bệnh tình nguy hiểm nghiêm trọng, khi thuốc trị liệu cấp cứu không còn hiệu quả (hiện tượng bề mặt) liền đẩy bạn cho người nhà, mặc kệ bạn tự sống tự chết rồi vu khống bạn luyện Pháp Luân Công đến mức khắp thân đều là bệnh. Đợi đến khi bạn thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không điều trị mà khỏi bệnh, bọn chúng lại muốn đưa bạn vào nhà tù để tăng cường bức hại, cho đến lúc nhục thân của bạn bị hủy hoại, ý chí của bạn bị phá hủy, sinh mệnh của bạn bị bóp nghẹt, linh hồn của bạn bị ô nhiễm tổn hại. Đây mới thực sự chính là mục đích tội ác và hành vi lưu manh của tà ác.

Chúng ta tuyệt đối không thể thừa nhận sự tiếp diễn và phát sinh lặp đi lặp lại nhiều lần của loại tội ác vô nhân tính này, cũng không bao giờ phối hợp với cái gọi là quy tắc và yêu cầu của tà ác. Bọn chúng nói không được tính, con đường tu luyện của tôi là được đích thân Sư phụ an bài, không có chút gì liên quan với tà đảng Trung Cộngcựu thế lực tà ác. Đây phải là cái lý của Chính Pháp, nó cũng phải là thái độ và chính niệm của đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên thực tế sờ sờ là: Tòa án của tà đảng hết lần này lần khác ép người thân họ hàng của tôi đưa tôi đến bệnh viện mà bọn chúng chỉ định để làm giám định. Nếu không, tòa án cấp trung có thể phải đích thân đưa tôi đến bệnh viện bất cứ lúc nào. Thậm chí uy hiếp người thân họ hàng của tôi, nói rằng: “Chẳng nhẽ không biết tốt xấu, có rất nhiều người bị bệnh bại liệt vẫn phải ngồi tù như thường”. Đúng vậy, Trung Cộng tà ác hoàn toàn không có nhân tính, cũng không nói chuyện pháp luật, bản thân nó chính là ma quỷ, là thuốc độc hại người, bọn chúng còn có việc xấu nào là không làm kia chứ? Đối mặt với hoàn cảnh như vậy tâm của tôi cứ thấp thỏm mà biến động theo, từng đám từng đám mây đen sợ hãi luôn luôn bao phủ tâm trí tôi, hòng che khuất hào quang của chính niệm.

Lý trí khiến tôi ý thức được rằng đây là một đợt khảo nghiệm trọng đại mà tôi hiện đang phải đối mặt, là một đại quan trên con đường tu luyện, cũng chính là một trận đại chiến chính tà nội trong phạm vi trường không gian của bản thân. Tôi cần phải phát chính niệm với mật độ và chất lượng cao, vận dụng Phật Pháp thần thông mà Đại Pháp và Sư phụ ban cho để giải thể bức hại phi pháp của tà ác đối với tôi. Tuy nhiên, nếu muốn vận dụng và phát huy Phật Pháp thần thông như ý muốn thì đầu tiên cần phải thanh lý trường không gian của bản thân, triệt để giải thể nhân tố vật chất “sợ hãi”, nếu còn mang tâm “sợ hãi” đối với tà ác thì làm thế nào có thể chiến thắng tà ác, thanh trừ tà ác và giải thể bức hại được? Vì vậy, trước khi vận dụng thần thông để giải thể tà ác, đầu tiên tôi tập trung khóa chắc “tâm sợ hãi” để thanh lý, thế nhưng, sinh mệnh “sợ hãi” ẩn rất kỹ, rất giảo hoạt. Gốc rễ của nó rốt cuộc là ở đâu? Trước tiên tôi tìm được đó là tâm cầu an dật; tiến thêm một bước nữa tôi tìm được đó là tư tâm chấp trước vào tình; đúng vậy, những tâm này đều tồn tại, cũng đều là một trong những nhân tố cấu thành tâm sợ hãi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn là gốc rễ của tâm sợ hãi. Tôi vẫn phải tiếp tục đào vào tận sâu bên trong, tìm vào tận gốc rễ.

Lúc đó một đoạn Pháp của Sư phụ đả nhập vào trong đầu não của tôi:

“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp”. (Giảng Pháp tại các nơi VII – Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])

Tôi bị hai chữ “chính tín” trong “chính một niệm chính tín này” giáng xuống một đòn mạnh mẽ.

Tôi hỏi bản thân: Tại sao bị bức hại? Tại sao bị can nhiễu? Tại sao tà ác không bị giải thể ngay lập tức? Tại sao bức hại và can nhiễu không thể biến mất như mây tan khói tản, tiêu mất không còn tung tích? Tại sao không phải là kẻ bị tà ác lợi dụng quay đầu tháo chạy mà bản thân lại bị hù dọa, nơm nớp lo sợ và đa nghi thế? Liệu có phải bản thân thiếu một niệm “chính tín” đó không? Đương nhiên, nếu như trong ngày thường có người chỉ ra cho tôi rằng tôi chưa đủ tín Sư tín Pháp, thì rất có khả năng tôi sẽ đỏ mặt, nổi giận với người ta. Chính ở trong khoảnh khắc niệm đầu nghi vấn này vừa mới xuất ra thì trong đầu tôi liền có một âm thanh không phục đang biện giải, kháng nghị: “Tôi đi theo Sư tôn đã hơn 20 năm, cho đến hôm nay đã trải phong ba bão táp, thác ghềnh gian khổ, sóng gió nguy nan, vượt qua khó khăn mà tiến lên, tôi không tín Sư thì ai tín Sư đây? Tôi không tín Pháp thì ai tín Pháp đây?”

Nhưng có một âm thanh khác nói, đừng vội nóng, vậy cho phép tôi từ từ hỏi bạn: Sư phụ đã nói: “Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này” (“Bài giảng thứ nhất”, Chuyển Pháp Luân), bạn có tin không? Sư phụ đã từng nói: “Tôi nói rằng nhất tâm bất động có thể ức chế vạn động” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014), bạn có tin không? Và Ngài còn giảng nữa: “Là đệ tử Đại Pháp thì hoàn toàn phủ định hết thảy những gì cựu thế lực tà ác đã an bài” (“Đại Pháp kiên cố không thể phá”, Tinh tấn yếu chỉ II), bạn có thể phủ định không? Phủ định như thế nào? “Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003). Bạn thực sự đã làm được không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực trong hành vi của mình? Bạn có tin rằng Pháp thân của Sư phụ mọi thời khắc đều ở bên cạnh trông nom và bảo hộ bạn không? Bạn tin tưởng Sư phụ nhất định có thể làm chủ cho bạn không? Còn nữa, “Đệ tử chính niệm túc. Sư hữu hồi thiên lực” (“Sư đồ ân”, Hồng ngâm II). Bạn có hoàn toàn tin tưởng không? “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, bài kinh văn đó bạn đã học rất nhiều lần rồi, đối với nội hàm của Ông bạn lý giải đến mức độ nào? Tin tưởng tới mức độ nào? Đối với Phật Pháp thần thông bạn có tín niệm hay không? Đối với việc vận dụng chính niệm thanh trừ tà ác, phản đối ngăn chặn người xấu, đem thống khổ đau thương di chuyển sang thân kẻ hành ác v.v. bạn có lý giải bằng Pháp lý liên quan không? Có hết mực tin tưởng không chút hoài nghi không? Bạn có tin tưởng bản thân là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp không? Bạn có tin tưởng mình là vị Thần vĩ đại từ trên tầng thứ rất cao theo Sáng Thế Chủ hạ thế để trợ Sư Chính Pháp, phổ độ chúng sinh không? Bạn có tin tưởng Pháp lực vô biên của Đại Pháp không? Bạn có tin thần thông của Sư tôn là toàn năng không?…

Thực vậy, nếu như đối với những Pháp lý này đều có thể đạt tới mức 100% tin tưởng thực sự không chút hoài nghi, vậy thì, một đệ tử mà được Phật Chủ đích thân truyền dạy, một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, một vị Thần của tương lai hào quang vô biên được Đại Pháp vũ trụ tạo thành thì còn có gì phải sợ hãi chứ? “Sợ”?

“có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Cuối cùng tôi đã tìm được gốc rễ của “sợ hãi” chính là đánh mất một cách nghiêm trọng việc tín Sư tín Pháp! Và một nguyên nhân quan trọng tạo thành việc đánh mất niềm tin này là độc tố của thuyết tiến hóa, thuyết vô thần và những quan niệm ý thức hiện đại thuộc văn hóa đảng của tà đảng Trung Cộng đang phát huy tác dụng. Bởi vì bản thân thuộc về hình thức tu trong khi bị phong bế, ý thức quan niệm hiện đại “mắt thấy mới tin” khiến bản thân nửa tin nửa ngờ đối với chân tướng của không gian khác mà mình nhìn không thấy, sờ không được. Do đó, mặc dù tu luyện trong Đại Pháp nhiều năm như vậy, nhưng thực tế ở nhiều vấn đề cụ thể vẫn dừng lại ở mức độ nhận thức cảm tính, quanh quẩn không tiến lên được, dẫn đến không đạt được tín Sư tín Pháp một trăm phần trăm. Mức độ kiên tín càng giảm sút thì triển hiện của thần thông tương ứng cũng càng không rõ ràng, điều này cũng sẽ hình thành một vòng tuần hoàn rất không tốt. Đây cũng chính là căn nguyên sản sinh và nuôi dưỡng “tâm sợ hãi”.

Muốn giải quyết vấn đề căn bản này, chỉ có kiên tín vào những gì Sư phụ đã khai thị cho chúng ta:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (“Bài trừ can nhiễu”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Không có con đường nào khác, chỉ có tăng cường học Pháp. Hãy đem bản thân mình, một chiếc bình chứa đầy thứ dơ bẩn này đặt dưới dòng suối trong lành của Đại Pháp, không ngừng súc rửa; không ngừng tẩy rửa. Khi ở dưới sự tẩy rửa không ngừng của dòng suối trong mát của Đại Pháp, vật chất ô uế ở trong chiếc bình này sẽ càng ngày càng ít đi, thì bản thân cũng sẽ càng ngày càng thuần tịnh, khi hoàn toàn trong trẻo sáng sủa, bản thân đã dung hợp tuyệt đối với Pháp lý của Đại Pháp và duy trì đặc tính của vũ trụ, thì nguyên vật liệu của Đại Pháp sẽ kiến tạo nên hết thảy những gì của bản thân, bản thân đã trở thành một lạp tử của Đại Pháp. Tín Sư tín Pháp một trăm phần trăm, Sư phụ không thừa nhận hết thảy an bài tà ác của cựu thế lực, không thừa nhận sự xuất hiện và tồn tại của nó, bọn chúng căn bản là không có tư cách tham gia Chính Pháp, càng không có tư cách tiến hành cái gọi là khảo nghiệm đối với đệ tử Đại Pháp; trong Pháp lý của Đại Pháp và trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp nguyên ban đầu là không có an bài cho việc bị bức hại và thừa nhận bức hại.

Tôi đang đồng thời áp dụng đọc Pháp, chép Pháp, học thuộc Pháp v.v. và các loại phương thức gia tăng mạnh mẽ lực độ tĩnh tâm học Pháp, trọng điểm nhắm vào việc tạo thành chính niệm thanh trừ các nhân tố vật chất bại hoại ví như thuyết tiến hóa, thuyết vô thần và những quan niệm ý thức hiện đại đang làm giảm sự tín Sư tín Pháp, tín niệm đối với Sư phụ và Đại Pháp càng ngày càng kiên định, tư duy phụ diện càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu đi, cho đến khi không còn gì; khiến vật chất “sợ hãi” tan thành mây khói, sinh mệnh “sợ hãi” gần như bị tiêu diệt hoàn toàn.

“Là đệ tử Đại Pháp, hết thảy những gì của chư vị đều cấu thành từ Đại Pháp”. (“Đại Pháp kiên cố không thể phá”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp là đã được an bài toàn bộ bởi Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại!

Vì vậy, tôi phát ra một niệm kiên định: Những ai dám đến tìm tôi chỉ có thể là những sinh mệnh hữu duyên muốn minh bạch chân tướng Đại Pháp, muốn được Đại Pháp cứu độ! Những sinh mệnh tà ác dám cả gan mưu đồ tới gây rối, bức hại đệ tử Đại Pháp chỉ có thể bị Phật Pháp thần thông thanh trừ, tiêu hủy! Những ác nhân thế gian vẫn cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp sẽ lập tức chịu báo ứng hiện thế hiện báo!

“Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt! Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo!” (“Hai thủ ấn phát chính niệm”, Tinh tấn yếu chỉ II)

Đại Pháp tịnh tẩy bản thân, làm phong phú cho bản thân, tăng cường thêm chính niệm và chính tín cho bản thân. Nhân tố “sợ hãi” không đánh mà tự bại, âm mưu bức hại của tà ác sẽ tan biến như mây tan khói tản, trường không gian của bản thân và hoàn cảnh tu luyện sẽ trong sáng rộng lớn bao la!

Một chút suy nghĩ trải nghiệm trên con đường tu luyện gần đây và một chút thể ngộ ở tầng thứ sở tại của cá nhân, viết ra muốn báo cáo lên Sư phụ và giao lưu chia sẻ với các đồng tu. Rất mong được các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/277038



Ngày đăng: 14-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.