Tin Đại Pháp chuyển nguy thành an, tin ác đảng mệnh táng cửu tuyền



Tác giả: Bất Nhị

[ChanhKien.org]

1. Năm năm trước, hai vợ chồng tôi mở một tiệm bán đồ ăn sáng. Buổi sáng vào giờ mọi người đến ăn sáng vô cùng bận rộn, khách đến ăn phần lớn là các em học sinh, cư dân sinh sống xung quanh, những người đi làm thuê cho các công trình cũng như người buôn bán ở các chợ xung quanh. Ngày nào cũng bận tối mặt cho đến hết giờ ăn sáng, sau đó chỉ có ít khách đến ăn, hai vợ chồng tôi liền nhân thời gian này để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho khách.

2. Hầu hết thực khách sau khi hiểu ra chân tướng, họ biểu thị sự cảm động và kính phục trước Sư phụ Đại Pháp và Đại Pháp, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, họ cũng đã chủ động làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng), đắc phúc báo. Cũng có một số rất ít người bị tà đảng Trung Cộng đầu độc rất sâu, bất luận có giảng chân tướng cho họ thế nào thì họ cũng không thể tiếp nhận. Có một số người ngay lúc đó đã trực tiếp phản bác chúng tôi; cũng có một số người im lặng, nhưng trong thâm tâm họ lại ôm giữ những nút thắt về Đại Pháp.

3. Xin đưa ra hai ví dụ đã xảy ra cách nhau vài ngày, cho thấy chỉ khác biệt ở một niệm, mà đã âm dương cách biệt. Câu chuyện đầu tiên là người minh bạch chân tướng đắc phúc báo, bị xe tải tông mà vẫn an nhiên vô sự.

Một sáng nọ, có một lao động nhập cư họ Lưu ước chừng 50 tuổi đến tiệm chúng tôi ăn cơm. Lúc ông đến đã hơi muộn, nên thực khách cũng không còn nhiều. Khi ông đang ăn thì bên này tôi cũng đang giảng chân tướng cho ông ấy. Cuối cùng ông đã nghe và hiểu rõ chân tướng, cũng đã làm tam thoái.

4. Lúc chuẩn bị rời đi, ông ấy nắm lấy tay tôi, nói rằng: “Anh à, sáng hôm nay những lời anh nói với tôi, tôi đều ghi nhớ hết cả, anh yên tâm nhé!” Tôi đưa chân tướng Đại Pháp và bùa hộ mệnh cho ông, và cũng nói rằng: “Anh hãy nhớ thường thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, để được Thần Phật bảo hộ hạnh phúc bình an”. Ông ấy nói: “Cảm ơn anh!” Tôi nói: “Anh đừng cảm ơn tôi, anh hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!” Anh ta liền nói luôn: “Cảm ơn Lý Đại sư!”

5. Hai ngày sau đó vào buổi sáng nọ, đúng lúc tôi đang phục vụ khách hàng, thì vị công nhân nhập cư họ Lưu này vội vã chạy vào trong tiệm. Tôi nhìn khắp người anh ta dính đầy bùn đất, tay trái đang cầm chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ nát. Ông vừa thở vừa nói với tôi: “Anh à, nếu không phải anh tặng tôi bùa hộ mệnh kia, bảo cho tôi biết thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thì cái mạng của tôi hôm nay có lẽ cũng đã không còn nữa rồi!”

6. Sau đó ông ấy kể cho tôi nghe chuyện bị xe tông xảy ra hồi sáng: từ khi hiểu rõ chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp, mỗi ngày ông ấy đều thầm niệm trong tâm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bùa bình an chân tướng thời thời khắc khắc đều mang theo bên người. Sáng nay, ông lái xe motor đi làm, vừa đến đoạn quành ngay cổng của công trình thì có một chiếc xe tải lớn chở đầy đá chạy nhanh ra, tông thẳng vào ông. Lúc đó ông trong tâm niệm lớn: “Lý Đại sư cứu tôi!” Sau đó thì không còn biết gì nữa.

7. Sau khi tỉnh lại, có rất nhiều người vây xung quanh, xe motor bị văng ra cách đó năm, sáu mét. Có người xung quanh nói với ông ta rằng lúc đó ông ấy bị xe hất lên cao khoảng hai mét, sau đó đập mạnh xuống đất. Mọi người đều cho rằng ông chết chắc rồi. Mọi người bảo ông ấy nhanh chóng vào bệnh viện. Nhưng ông ấy từ từ ngồi dậy, xem qua một lượt khắp người, ngoại trừ bùn đất thì không có chỗ nào bị thương, cũng không đau, không chảy máu. Ông ấy lập tức hiểu ra: “Là Lý Sư phụ đã cứu mình!”

8. Ông sờ lên mũ bảo hiểm, mũ đã bị đập vỡ; lại nhìn qua chiếc xe motor đang nằm phía xa, đèn xe cái lớn cái nhỏ đều nát hỏng. Ông đi tới dựng chiếc xe motor dậy, ngồi lên xe rồi dùng chân đạp thử, vậy mà xe vẫn nổ máy. Sau đó, ông ấy liền đến cửa tiệm của tôi, kể cho tôi nghe những chuyện vừa xảy ra.

9. Nghe ông tự thuật lại một hồi, những người có mặt ở đó ai nấy đều vui mừng thay ông, cũng hiểu rằng Pháp Luân Công là cứu người. Khi ấy trong tâm tôi nghĩ: “Sư phụ quá vĩ đại! Cảm tạ Sư phụ!”

10. Câu chuyện thứ hai, từ chối chân tướng, tin theo ác đảng, mệnh táng xuống cửu tuyền. Vương Hỷ, nam, khoảng 50 tuổi, cao 1m80, ngoại hình ưa nhìn. Ông là người biết ăn nói, đi xe đạp điện, là nhân viên bốc vác ở chợ. Đoạn thời gian ấy, Vương Hỷ thường đến cửa tiệm nhà chúng tôi ăn cơm, quan hệ giữa chúng tôi cũng khá thân thiết.

11. Sáng sớm một ngày chủ nhật, Vương Hỷ như thường lệ đúng giờ tới cửa tiệm ăn sáng, vợ chồng chúng tôi liền nhân đó để giảng chân tướng cho ông ấy. Chúng tôi giảng, anh ta lắng nghe, đôi lúc Vương Hỷ cũng có thể đưa ra một số vấn đề, tất cả đều được chúng tôi giải đáp hết cho ông ấy. Trước đây chúng tôi cũng đã giảng chân tướng cho ông ấy, Vương Hỷ chưa từng bác bỏ nhưng cũng không làm tam thoái. Chúng tôi hiểu ra rằng, ông vẫn còn có khúc mắc trong tâm.

12. Hai vợ chồng chúng tôi bèn trao đổi với nhau, hướng nội tìm xem: có phải là tâm từ bi của chúng tôi không đủ? Mang tâm gấp gáp truy cầu thành công? Hôm nay chúng tôi dùng một tâm thái bình thản, đặt tâm nhất định phải cứu ông ấy để giảng chân tướng, thế nhưng ông vẫn như cũ, ngồi yên tại chỗ không nói tiếng nào. Chúng tôi nghĩ có thể là do thời cơ chưa tới, có làm tam thoái hay không là lựa chọn của bản thân ông ta, chúng tôi cũng không thể nào cưỡng ép người khác được.

13. Lúc sắp rời đi, Vương Hỷ chân trong chân ngoài cửa nói với vợ tôi: “Chị à, thực ra những điều anh chị giảng cho tôi, tôi không tin một chút nào đâu, tôi chính là tin đảng xx”. Sau đó liền nghênh ngang ra khỏi cửa tiệm. Khi ấy, trong lòng chúng tôi đều cảm thấy một cảm giác khó tả thành lời.

14. Đến buổi sáng ngày chủ nhật tuần sau, cậu chủ cửa tiệm bên cạnh lớn tiếng gọi tôi: “Chú ơi! Chú qua đây một lát”. Tôi bước đến hỏi cậu ấy: “Có chuyện gì vậy?” Cậu ấy hỏi: “Gần đây Vương Hỷ có đến nhà chú ăn cơm không?” Tôi đáp: “Không có đến” Cậu ta lại hỏi tôi: “Đã bao lâu rồi?” Tôi nói: “Tính đến hôm nay thì vừa tròn một tuần. Sao thế?” Cậu chủ nhỏ liền nói với tôi: “Ông ấy chết rồi!”

15. Tôi cả kinh hỏi cậu ấy: “Chuyện xảy ra vào lúc nào? Sao lại chết?” Cậu ấy nói: “Vào khoảng hơn chín giờ tối ngày chủ nhật tuần trước, ông ấy đến nhà bạn ăn cơm, uống rượu, chơi mạt chược. Khi đang lái xe điện ba bánh trở về thì bị chiếc xe hơi đi từ phía đối diện tông trúng, đầu bị thương nặng, chết ngay tại chỗ”. Nghe xong, trong lòng tôi khó chịu khôn tả: “Một người còn đang sống sờ sờ như thế, sao nói mất liền mất ngay được?”

16. Thế nhân à, hãy mau thức tỉnh! Pháp Luân Đại Pháp cứu người đang hồng truyền trên thế gian, cơ duyên cực kỳ hiếm có. Hơn 20 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp phải chịu sự vu cáo và bức hại trước nay chưa từng có của ác đảng Trung Cộng. Đệ tử Đại Pháp mạo hiểm tính mạng, buông bỏ hết thảy mà giảng chân tướng, cứu người. Bản thân ác đảng Trung Cộng chính là biểu hiện của quỷ satan tại thế gian con người, nó là đến để huỷ diệt nhân loại, tất cả thiên tai nhân họa trên thế gian hiện nay đều là nhắm vào tà đảng Trung Cộng mà tới. Trong tương lai không xa, tất cả những người nghe theo ác đảng Trung Cộng bôi nhọ Đại Pháp, cự tuyệt nghe chân tướng cuối cùng đều sẽ bị Trời cao đào thải cùng với ác đảng Trung Cộng. Những giáo huấn thương đau không ngừng hết cái này đến cái khác, lẽ nào vẫn không thể khiến các bạn thanh tỉnh hay sao?

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284843



Ngày đăng: 03-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.