Khoét tim khoan xương trừ bỏ tình, thoát thai hoán cốt
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[ChanhKien.org]
1. Chấp trước căn bản của bản thân
Sư phụ nói:
“Mang theo chấp trước mà học Pháp thì không phải chân tu. Nhưng có thể trong tu luyện dần dần nhận thức ra chấp trước căn bản của mình, vứt bỏ nó, từ đó đạt đến tiêu chuẩn người tu luyện. Vậy chấp trước căn bản ấy là gì? Tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều [mình] theo đuổi. Nhưng người ta đến thế [gian] là do nhân duyên đã quyết định đường đời con người và những được-mất trong đời con người; lẽ nào quan niệm của con người lại có thể quyết định từng quá trình trong đời người được? Do vậy cái gọi là ‘những theo đuổi và nguyện vọng tốt đẹp’ ấy cũng đã trở thành những truy cầu chấp trước thật đau khổ mà vĩnh viễn không đạt được”. (“Tiến đến viên mãn”, Tinh tấn yếu chỉ II)
Tu luyện hơn 10 năm, tôi mới nhận thức được “truy cầu hạnh phúc” chính là chấp trước căn bản của mình, vả lại chấp trước này còn cản trở tôi nhận thức Pháp lý và tu luyện tinh tấn. Tôi đắc Pháp bởi vì ra nước ngoài du lịch gặp được đệ tử Đại Pháp Tây phương giảng chân tướng, sau đó vẫn luôn nghe thấy nói có người nào đó đang học luyện Pháp Luân Công, nên cũng hiếu kỳ, vào năm 2003 tốt nghiệp đại học xong, tôi đã đến cửa hàng sách mua sách và lên mạng tìm kiếm điểm luyện công để học. Cũng vì bản thân đắc Pháp quá ngẫu nhiên nên khi thấy một số người tinh anh trong xã hội nhờ tu luyện mà ngày càng tốt hơn, rất nhiều người nhờ tu luyện mà gia đình hòa thuận, hạnh phúc viên mãn, bản thân nghĩ rằng cũng sẽ giống như họ. Thế nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, người bạn trai tôi đã quen bảy năm cảm thấy tôi quá đặt tâm vào tu luyện, không cách nào lý giải được, cảnh giới tư tưởng khác nhau càng ngày càng xa, cuối cùng anh ấy nói giữa Đại Pháp và anh chỉ có thể chọn một, vì thế mà chúng tôi chia tay. Trong mấy năm sau đó, gặp được một số đối tượng, cũng có người nhà sắp xếp mấy lần xem mắt người thường, tất cả đều vì tôi tu Đại Pháp nên mối quan hệ đều kết thúc. Sau này trong quá trình tu luyện có một thời gian rất dài, tôi cảm thấy rằng tôi đều không có được những gì mà bản thân mong muốn, người khác thì gia đình hạnh phúc mỹ mãn, ngược lại tôi thì chẳng có gì, tôi cũng biết rằng Đại Pháp tốt, bề mặt cũng là đang làm các việc Đại Pháp, nhưng trong tâm vẫn còn hữu cầu, thấy những đồng tu cả nhà hòa hợp vui vẻ, mang theo tiểu đệ tử tham gia hoạt động Đại Pháp, tôi đều thấy rất ngưỡng mộ. Cũng có đồng tu bảo tôi hãy buông tâm xuống, trong tâm cầu Sư phụ, Sư phụ sẽ có an bài. Tôi càng truy cầu càng không có được, thậm chí sâu trong nội tâm còn cảm thấy vì sao mà Sư phụ không có an bài? Chấp trước bị che giấu rất sâu này bình thường không nói ra, nhưng vẫn luôn ngày càng bành trướng. Chính là giống như trong Chuyển Pháp Luân có giảng:
“Ngài vì sao không quan tâm đến con? Xin giúp con giải quyết vấn đề này đi!”
“Có người không ngộ, cầu Phật không được, liền bắt đầu oán Phật: ‘Tại sao Ngài không giúp con? Hàng ngày [con] đốt hương dập đầu lạy Ngài [cơ mà].’” (“Bài giảng thứ tư”, Chuyển Pháp Luân)
“[nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được.” (“Bài giảng thứ nhất”, Chuyển Pháp Luân)
Trong lần khoét tim khoan xương vượt quan tình này, tôi mới phát hiện chấp trước đối với tình, truy cầu hạnh phúc mỹ hảo, chính là bệnh của tôi, ẩn tàng thật sâu trong tim tâm hữu cầu rằng tu luyện tốt thì Sư phụ sẽ có an bài tốt, không chỉ không tín Sư tín Pháp, mà còn dùng nhân tâm mong nghĩ an bài của Sư phụ.
2. Trong khi vượt quan tình tìm ra rất nhiều tâm chấp trước
Hơn một năm trước đồng tu đã giới thiệu cho tôi quen biết một nam đồng tu, điều kiện các phương diện đều phù hợp với suy nghĩ của tôi: là đệ tử Đại Pháp, còn rất tinh tấn, mà điều kiện kinh tế trong nhà cũng khá, người nhà cũng yên tâm khi tôi qua lại với anh ấy, không cần lại phải gần gũi thân thiết với người thường, không cần phải trải qua nỗi thống khổ khi phải chọn một giữa Đại Pháp và nửa bên kia, hai người có thể cùng tu luyện và đề cao trong Đại Pháp, tôi thậm chí còn nhìn nhận rằng anh ấy chính là đối tượng hoàn mỹ nhất rồi. Thế nhưng sau đó anh ra nước ngoài vài tháng, lúc quay lại thì đối xử với tôi rất lãnh đạm. Thấy anh tương tác với đồng tu khác còn tốt hơn tôi, tôi mang theo một chút tâm tật đố, bèn nói với anh ấy những nghi hoặc của mình. Không ngờ rằng anh ấy rất tức giận bảo tôi, rằng tình của tôi quá nặng đã can nhiễu tới anh ấy, chúng tôi nên làm đồng tu bình thường thì tốt hơn.
Lúc đó tôi không chuẩn bị tâm lý chút nào, đầu não trống không, sau thì tự trách sâu sắc, tôi liên tục nghĩ: “Nếu như tôi tinh tấn một chút thì đã tốt rồi”, “nếu như tôi không nặng tình như thế thì đã tốt rồi”. Giống như trong Chuyển Pháp Luân có dạy:
“Có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị. Chư vị có thể cho rằng đó là của mình, [nhưng] rốt cuộc nó lại không phải của chư vị; qua đó thấy được rằng đối với sự việc này chư vị có thể vứt bỏ được không; vứt bỏ không được thì chính là tâm chấp trước; chính là dùng cách này để chư vị vứt bỏ tâm [chấp trước] vào lợi ích ấy; chính là vấn đề này.” (“Bài giảng thứ bảy”, Chuyển Pháp Luân)
Quen biết nam đồng tu này khiến tôi cảm thấy rằng việc tôi luôn luôn tìm kiếm nơi nương tựa và cuộc sống hạnh phúc cuối cùng đã đạt được rồi, thậm chí còn cảm thấy vì bản thân nghiêm túc tu luyện nên Sư phụ đã an bài tốt đẹp, nhưng kết quả sau cùng lại là tỉnh giấc mộng đẹp, không có gì cả.
Tôi cứ luẩn quẩn trong cái quan tình này, mãi trong tư tưởng cứ nghĩ về anh ấy, mong được cùng đối phương chia sẻ cảm giác này, nhưng mà Sư phụ có giảng:
“Cảm giác của con người không là gì hết”. (Chuyển Pháp Luân)
“Con người cảm thấy bản thân đang làm chủ chính mình, và những gì mình muốn làm, kỳ thực đó là thói quen và chấp trước hậu thiên được dưỡng thành trong khi [cảm thấy] ưa thích, đang truy cầu cảm thụ, chỉ là thế mà thôi; còn nhân tố đằng sau vốn thật sự khởi tác dụng rằng muốn làm gì, chính là đang lợi dụng những thứ như thói quen, chấp trước, quan niệm và dục vọng của người ta để khởi tác dụng”. (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Từ trước tới nay tôi vẫn luôn truy cầu cảm thụ, gia tăng chấp trước của chính mình.
Ngoài ra, tôi còn có cái tình đối với cha mẹ. Tôi từ nhỏ đến lớn trong việc học tập, sinh hoạt, công tác đều có thể thỏa mãn được kỳ vọng của cha mẹ, cũng thường được cha mẹ khen ngợi, cảm thấy sự hi sinh của họ không uổng phí, nhưng từ sau khi tu luyện Đại Pháp, họ rất lo lắng cho việc hôn nhân của tôi, tôi cảm thấy bản thân bất hiếu. Lúc tôi và nam đồng tu chia tay, suy nghĩ đầu tiên mà tôi nghĩ tới là: “Làm thế nào giải thích với cha mẹ đây? Họ nhất định sẽ rất thất vọng”. Lúc mẹ nhìn thấy tôi và nam đồng tu qua lại thì đã yên lòng, còn nói: “Sau này con kết hôn, cả gia đình toàn người học Pháp Luân Công, mẹ cũng đến cùng học với con thì tốt rồi”. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy đây là cơ hội cho mẹ tiếp xúc với Đại Pháp, nhưng sau khi tôi và nam đồng tu chia tay, mẹ lại bảo tôi đừng đặt tâm quá vào Đại Pháp, điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn. Sau này tôi phát hiện cái tình đối với cha mẹ rất nặng này, phía sau nó là hy vọng họ khen ngợi tôi, đồng tình với tôi, mà không nhìn nhận họ như những chúng sinh cần được cứu độ, chính là tự tư.
3. Hướng nội vô điều kiện, trừ bỏ vật chất tình
Lúc nam đồng tu chia tay tôi đã nói: “Nếu như sau này chúng ta còn có khả năng quay lại với nhau, đó là khi anh cảm thấy rằng em thật sự giống như một đệ tử Đại Pháp tinh tấn”. Tôi luôn nghĩ về câu nói này, chia tay xong thì nỗ lực biểu hiện bề ngoài tinh tấn, ẩn giấu hy vọng anh ấy sẽ nhìn thấy chuyển biến của tôi, nội tâm còn nghĩ tưởng tìm kiếm khả năng quay lại với anh ấy. Sau nửa năm, có đồng tu nói muốn giới thiệu bạn trai cho tôi, tôi nói rằng không nghĩ tới điều đó, chỉ nghĩ sao tu luyện cho tốt là được rồi, nhưng trong tâm toàn nghĩ tưởng đạt được sự thừa nhận của nam đồng tu, giật mình vì những ảo tưởng phi thực tế của bản thân, lại nghĩ tới Pháp của Sư phụ:
“Có những đệ tử Đại Pháp về bề mặt thì hoạt động Đại Pháp nào cũng đều tham gia, rất là tốt, mọi người nhìn thì thấy tu luyện vẫn được lắm, nhìn bề mặt thì thấy tinh tấn lắm, nhưng ai cũng không biết trong tâm của người ta có chấp trước gì [và] những khúc mắc trong tâm không vượt qua được ấy thậm chí lớn ngần nào, ai cũng không biết trong tâm người ta có những gì cố chấp mãi mà không buông, có bao nhiêu bất hạnh trong quá khứ, chưa từng biểu hiện ra”. (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)
Tôi quyết định phơi bày trạng thái của bản thân tại điểm học Pháp, đồng tu nghe xong rồi nói: “Cần xem việc này là hảo sự”. Nghe xong tôi cười nhẹ và gật gật đầu, trong tâm nghĩ, tôi đương nhiên biết rằng đây là hảo sự, bởi nhờ sự việc này mà tôi tìm ra rất nhiều chấp trước, tôi biết là hảo sự. Nhưng sau đó, lúc cùng với một vị đồng tu khác trao đổi riêng kỹ hơn, tôi nói với cô ấy rằng thật ra nam đồng tu không hề thích tôi, tôi phát hiện rằng khi tôi nói về những việc này là mang theo tâm lý căm phẫn bất bình, tâm tình của bản thân không bình tĩnh lắm. Lúc cô ấy hỏi tôi: “Có xem việc này là việc tốt hay không?” Tôi nói: “Có”, nhưng trước khi trả lời tôi đã chần chừ hết mấy giây, không quả quyết. Phát hiện những tâm vi tế này, tôi bắt đầu hướng nội tìm, vì sao tôi tức giận? Người tu luyện gặp phải bất cứ việc gì cũng đều là hảo sự, vậy vì sao mà tôi đã chần chừ? Sau khi hướng nội, phát hiện rằng sâu trong nội tâm tôi không hề nghĩ đến tha thứ cho anh ấy, vì tôi cảm thấy bị tổn thương, tôi thấy rằng cách hành xử của anh ấy không thể hiểu được, rất vô trách nhiệm, rõ ràng không thích tôi nhưng lại đùa cợt tôi, rồi sau thì phê bình tôi là không có điểm tốt nào, khiến tôi mất hết sự tự tin, tôi cảm thấy chân tâm của mình bị cô phụ. Tôi tưởng rằng mình đã từ từ bước qua, đã tìm ra được một số chấp trước, hơn nữa còn sẵn lòng nói ra, phơi bày chúng ra, chính là tôi đã đề cao rồi, thế mà vẫn còn những chấp trước chôn vùi thâm sâu hơn nữa, những chấp trước mà tôi không muốn buông xuống. Lúc tìm ra những tâm chấp trước chưa buông ấy tôi không chịu đựng được, biết rằng người tu luyện cần tha thứ cho người khác, cần cảm ơn người ta, nhưng tôi làm không nổi, tôi còn thấy rằng mình tìm ra nhiều chấp trước như vậy là đã không tệ rồi. Lúc đó tôi rất khổ sở, khóc lóc thảm thiết, cảm thấy thật ngượng với Sư phụ, thật xấu hổ.
Tôi khóc lóc rất thương tâm, thân thể run rẩy, thế nhưng đột nhiên tôi nhìn thấy “tôi” thương tâm kia đang khóc, không phải là chân ngã của tôi đang khóc, sau khi phát hiện ra cái “tôi” bị tình dẫn động kia, tôi từ từ ngừng khóc lóc, lặng lẽ quan sát cái “tôi” bị tình dẫn động, nhìn cô ta tôi nghĩ: “Cô ta đang khóc gì vậy nhỉ?” Khi tôi đứng bên này nhìn cái “tôi” bị tình dẫn động đó đang khóc thì tất nhiên ý thức tại bên kia không phải là tôi, dần dần cô ta cũng ngừng khóc. Tôi giống như một người ngoài cuộc, tôi không nghĩ tới cái tình đó nữa, từ nội tâm thực sự không muốn nó nữa, tôi thấy cái vật chất tình kia từ từ biến mất. Lúc này, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thụ sâu sắc rằng thứ đó cơ bản không phải là tôi, cái đang khóc đó là vật chất tình, nó không muốn bị tiêu diệt, cái đang vùng vẫy khóc lóc là cái tôi giả bị tình dẫn động mà thôi.
Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu:
““Tình” đúng là rất khó buông bỏ, tôi nói cho chư vị nhé, con người đều cho rằng tình cảm và tư tưởng của mình là một bộ phận của thân thể họ, là thứ qua tư tưởng sản sinh ra, hoàn toàn không phải vậy”.
“Có người vô cùng cao hứng mà quên hết tất cả, khi tâm tình trở nên dị thường, đó là bị tình dẫn động đến độ lý trí không minh bạch; có người mang tình cảm quyến luyến không rời, đến độ [như] xẻo tim khoan xương mà dứt không nổi, đó là bị tình giằng kéo bị động đến vậy, hết thảy đều là tình khởi tác dụng”.
Trải qua thể hội sâu sắc lần này, quay đầu nhìn lại, thấy quan này phải hơn nửa năm mới qua được, tôi cảm thấy thật là một đại quan, vượt qua rồi thì giống như đã ly cách chính mình trước đây rất xa, cái tình này đã không còn động chạm đến tôi được nữa, giống như tôi của cựu vũ trụ đã chết rồi, hiện tại là sinh mệnh của tân vũ trụ, có cảm giác thoát thai hoán cốt. Bởi vì đã thật sự hướng nội tìm, đã chân thành mong muốn cải biến, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ vật chất tình. Nhớ lại đoạn thời gian đó tôi càng ngày càng gầy ốm, tới mức khiến đồng nghiệp là người thường phải thật sự lo lắng quan tâm, hỏi tôi có phải bị bệnh không, bảo tôi đi kiểm tra sức khỏe. Lúc đó tôi thật sự khổ không thể nói, bảo với đồng nghiệp rằng sức khỏe tôi rất tốt, nhưng biểu hiện thì lại tiếp tục gầy đi. Bây giờ nhìn lại, chính là tôi đã luôn luôn nuôi dưỡng nó, bởi vì tôi không nguyện ý buông bỏ, thậm chí trong tư tưởng còn tăng cường nó.
Tôi cũng thể hội được rằng hết thảy đều là quan hệ nhân duyên, đều là nghiệp lực luân báo. Trong lúc khổ sở chật vật, tôi đã thấy được cảnh tượng trong lịch sử vào một lúc nào đó, tôi là một vị vua còn nam đồng tu là một phi tần, cô ấy khốn khổ cầu xin tôi nhưng mà tôi không thèm để mắt tới, còn đuổi cô ấy ra một bên. Tuy rằng tôi không khai mở thiên mục mà tu, nhưng nhìn thấy được cảnh tượng ngắn ngủi này thật sự khiến tôi cảm thụ được, hiểu được đây có thể chính là điều mà tôi phải trải qua, đời này không có duyên phận với người ta, nhưng món nợ tình trong lịch sử phải hoàn trả. Trải nghiệm này khiến tôi nghiêm túc nhìn lại sự tu luyện của bản thân, càng tinh tấn hơn nữa, trong quá trình đó mà trả món nợ tình, đây thật sự là hảo sự.
Trong quá trình viết bài thể hội, cũng chính là không ngừng trừ bỏ đi những chấp trước chưa kiền tịnh, có một lần tôi không viết nổi, bởi vì cứ luôn nghĩ tới lời nam đồng tu từng nói: “Nếu em không phải là đệ tử Đại Pháp thì anh cũng không muốn ở cạnh em một chút nào”. Tôi cảm thấy câu nói đó thật bất lịch sự, làm tổn thương người ta, càng nghĩ càng cảm thấy bị tổn thương, cảm giác tổn thương không ngừng trào lên trong quá trình viết bản thảo. Sau đó tôi hướng nội tìm, cuối cùng thì cái gì khiến tôi tức giận đến thế? Tôi phát hiện bản thân sẽ không thể giống như anh ấy nói ra những lời vô tình như vậy, chính là bản thân vẫn ở trong tình, tình vẫn còn nặng. Nghiêm túc suy nghĩ tôi cũng sẽ không nói những lời chém đinh chặt sắt như vậy với anh ấy bởi vì tôi còn rất yêu mến anh ấy, còn đang cân nhắc điều kiện về các phương diện của anh ấy, thấy rất phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Vì sao tôi không thể chấp nhận được khi hướng nội tìm tới câu nói này, bởi vì tôi còn rất xem trọng tìm đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn của bản thân, tìm cầu cuộc sống hạnh phúc, thậm chí còn xem trọng hơn cả Đại Pháp. Tôi không thể hành xử lạnh lùng giống như đối phương, biểu hiện bề ngoài thì tôi không làm tổn thương người khác, nhưng nghiêm trọng hơn là tôi đã không đặt Đại Pháp vào vị trí cao nhất.
Khi tôi được thông báo rằng tôi đã được chọn để phát biểu tại Pháp hội, tôi vừa cảm giác quan này của mình tựa như nhỏ không đáng kể, vả lại lên sân khấu phát biểu thì giống như đem cái chấp trước khó có thể nói ra phơi bày dưới ánh mặt trời vậy, thật muốn trốn tránh. Sau đó tôi ngộ được rằng suy nghĩ đó không phải là tôi, cũng lại là tình đang tác quái, vì nó không muốn bị phơi bày, tôi luôn luôn nghĩ tới việc bản thân cảm thấy tốt hay không tốt, còn coi đó là chính mình nữa, vả lại tu luyện là không có việc nhỏ. Sư phụ nói:
“Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
4. Kết luận
Trong thời gian tu luyện hữu hạn, quan tình này lại phải vượt qua lâu như thế, đã lãng phí bao nhiêu thời gian cứu người. Tôi thể hội được rằng hoàn cảnh tu luyện tại nước ngoài tuy rằng không gay gắt như tại Trung Quốc, nhưng cũng bị cựu thế lực nhìn chằm chằm như hổ đói, dùng các chủng chấp trước như tâm an dật, tình,.. giống như nước ấm luộc ếch khiến đệ tử Đại Pháp buông lơi. Không cần biết lúc bấy giờ cảm thấy khó khăn nhiều thế nào, quan cần vượt thì phải vượt cho được, chấp trước cần bỏ thì phải bỏ cho được, phải thật sự nghiêm túc đối đãi với sự tu luyện của chính mình. Sư phụ đã đem tôi tình dục mãn thân vớt lên khỏi địa ngục, đã chịu đựng thay cho đệ tử quá nhiều, hồi tưởng lại quá trình của mình, tuy vượt qua lảo đảo liêu xiêu, nhưng vẫn luôn cảm thấy sự bảo hộ của Sư phụ, kỳ thực có thể đắc Đại Pháp tu luyện thì chính là một sinh mệnh hạnh phúc nhất trong vũ trụ rồi, chấp trước vào hạnh phúc của nhân gian thật sự là ngốc nghếch, trong mê mà đã quên hết chân nguyện hồi đầu hạ thế, chính là đến trợ Sư Chính Pháp, chứ không phải đến để cảm thụ những thứ này.
Cuối cùng xin chia sẻ với các đồng tu bài “Si” trong Hồng Ngâm III của Sư phụ để cùng nhau nỗ lực:
Si
Nhân sinh đoản
Lai trụ điếm
Biệt vong lai thời phát đích nguyện
Trì trù lộ thượng danh lợi tình thù
Hà thời tỉnh ngộ phản gia việnDiễn nghĩa:
Si
Đời người ngắn ngủi
Như nghỉ ở khách sạn
Đừng quên nguyện phát ra khi tới đây
Dùng dằng trên đường với danh lợi tình thù
Đến bao giờ mới tỉnh ngộ quay về nhà
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Ngày đăng: 24-10-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.