Cơ duyên vạn cổ tu Đại Pháp và làm tròn lời thệ ước trong Đại Pháp
Tác giả: Thuần Chân – Đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại
[ChanhKien.org]
Con kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các vị đồng tu!
Sau đây tôi sẽ chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trong một năm trở lại đây của tôi với mọi người, chúng ta cùng nhau cố gắng, có chỗ nào chưa phù hợp với Đại Pháp xin từ bi chỉ rõ.
Tôi là đệ tử Đại Pháp may mắn được tham gia lớp giảng Pháp truyền công do Sư phụ tổ chức tại Quảng Châu vào năm 1994 và đắc Pháp, trải qua gần 28 năm với biết bao gian khổ và khó khăn trắc trở, tôi đã trải nghiệm niềm vui của thời kỳ đắc Pháp, chứng thực Pháp trong thời kỳ Đại Pháp bị bức hại ở trong nước cũng như quá trình tu luyện ở hải ngoại, trong tâm vô cùng xúc động, bây giờ tôi xin tổng kết lại việc tu luyện trong một năm này của tôi kể từ khi dịch bệnh xảy ra cho đến nay, và đối chiếu với Pháp hướng nội tìm, cùng các đồng tu nỗ lực cố gắng!
I. Tu tốt bản thân, lực độ trợ Sư cứu người càng lớn
1. Trong mâu thuẫn giữa người với người tu xuất “Chân Thiện”, trong ngoài như một
Trong tất cả các hạng mục giảng chân tướng, tôi đều có vấn đề về giao tiếp và phối hợp với các đồng tu, tất nhiên là có chỗ tôi cần phải tu tâm, có lúc một câu nói của bản thân có thể làm tổn thương người khác, thậm chí đã làm tổn thương người khác mà vẫn không ngộ ra.
Một lần trong lúc giao tiếp với đồng tu tôi đã xuất hiện vấn đề như vậy, tôi tìm thấy nguyên nhân căn bản là quan niệm của cái tư và tự ngã, khi gặp vấn đề niệm đầu tiên vẫn chưa làm được đặt mình vào vị trí người khác mà suy xét, vì vậy trong một khoảng thời gian rất dài tôi gia cường chủ ý thức của mình, Sư phụ giảng:
“Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma”Tạm dịch:
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa(Hồng Ngâm III – Thùy thị thùy phi)
Dần dần khi gặp sự việc tôi có thể làm được tĩnh chỉ lại một cách thiện lương, cơ điểm là đứng trong Pháp để xem xét vấn đề, đồng thời cũng tăng cường “tu khẩu” để tôi luyện về phương diện này, tôi nhận thấy rằng có lúc cho dù biểu hiện bề ngoài đã đạt được tiêu chuẩn tâm tính, nhưng cũng cần nhìn thấu suốt nội tâm của mình xem có thực sự chân thiện và biểu hiện trong ngoài như một không, tu luyện là một chút cũng không thể hàm hồ và lừa mình dối người được. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002” Sư phụ đã dạy bảo chúng ta:
“Tâm thái của họ là như thế nào? Là ‘khoan dung’, là khoan dung rộng lớn phi thường, có thể dung [hoà] các sinh mệnh khác, có thể thật sự suy nghĩ như đang ở địa vị của sinh mệnh khác. Đây là điều mà rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa đạt đến được trong quá trình tu luyện, nhưng chư vị đang nhận thức dần dần, đang đạt đến”
Tôi ngộ được tâm khoan dung càng rộng lớn thì tấm lòng càng rộng mở bao la, mới có thể tu được vô lượng vô tế các thiên thể vũ trụ.
Có một lần tôi gặp phải sự việc chỉ suy đoán mà thiếu bằng chứng xác đáng nên bị chỉ trích, tôi đã tranh luận mấy câu, trong tâm nghĩ “không thể cùng con ếch ngồi trong đáy giếng bàn luận về biển cả, không thể cùng côn trùng mùa hè luận bàn về băng tuyết”, không giải thích với cô ấy nữa, người trong sạch tự sẽ trong sạch, thế nhưng một niệm này vừa xuất ra thì cơ chế “Pháp luyện người” lập tức khiến tôi khó chịu, tôi biết rằng bởi vì bản thân không đồng hóa với Đại Pháp, đặc tính của vũ trụ và Pháp lý của vũ trụ đang chế ước tôi, tôi cảm nhận được rằng tâm tính không đề cao thì cảm giác không thăng hoa lên được.
Về tới nhà, tôi ôn lại lời dạy bảo của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”:
“Gặp mâu thuẫn, mặc kệ lỗi của ai, trước hết tìm [ở] mình. Làm người tu luyện, chư vị mà không dưỡng thành thói quen này, chư vị mà không thể quay ngược lại con người mà xét vấn đề, thì chư vị vĩnh viễn ở tại con người; ít nhất ở chỗ mà chưa làm tốt thì chư vị là tại con người”
Tôi viết ra những tiêu chuẩn tâm tính mà mình chưa đạt được để thường xuyên nhắc nhở bản thân, mặc dù tôi đã nhận thức được về Pháp lý, nhưng vẫn còn có quá trình nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm trí, đúng như Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Do đó trong vấn đề chuyển hóa nghiệp lực thường hay xuất hiện tình huống này: chư vị vừa đồng thời tăng công, vừa đồng thời đề cao tâm tính, nghiệp lực của chư vị cũng đồng thời tiêu, đồng thời chuyển hoá”
Tôi không còn nghĩ điều khiến tôi khó chịu là quan nữa, việc tốt việc xấu xuất hiện đều là hảo sự, tôi đều cần phải lấy tâm thái cảm ơn đối đãi với bất cứ người nào, không có tâm phân biệt.
Giờ đây tôi đã cảm nhận được Pháp âm hồng đại của Sư phụ: “Đệ tử của tôi đang trải qua chịu đựng ma nạn”, trong chớp mắt sự từ bi hồng đại của Sư phụ khiến tôi sinh ra sức mạnh có thể chiến thắng hết thảy, sức mạnh này đến từ Sư phụ và đến từ Pháp. Trong đầu tôi xuất hiện mấy câu ngắn: tôi nghĩ đến lời nói và việc làm mẫu mực của Sư phụ trong “Ức Sư ân” (Hồi ức về Sư Phụ), nghĩ tới “Câu chuyện tu luyện của Đỗ Vĩnh Xuân” trong Đạo gia, vì “đứa bé bị té ngã” mà động tâm, câu chuyện về tu luyện bị hủy chỉ trong chốc lát, và Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký sau khi kéo đổ cây nhân sâm thì chủ nguyên thần rời thân thể đi cầu cứu Quan Âm Bồ Tát, khi Thanh Phong và Minh Nguyệt chỉ trích trách móc và “trạng thái bất động” của Tôn Ngộ Không. Mặc dù tôi nhất thời chưa đạt đến nhưng dần dần cũng cần phải làm được, hơn nữa còn phải học được cách lượng thứ cho người khác, khoan dung với người khác, cảm ơn người khác, giữ vững sự lương thiện.
Có lẽ Sư phụ thấy được tôi có quyết tâm lớn vứt bỏ cái tâm này, hôm sau lúc luyện công buổi sáng thân tâm cảm thấy thanh tĩnh thông thấu, trời cao biển rộng. Khi ngồi đả tọa, tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, Pháp của Sư phụ thoáng chốc đả nhập vào đầu não của tôi:
“Đại hải thị ngã đích hung hoài”
Tạm dịch:
“Tấm lòng của tôi như biển lớn”
(Hồng Ngâm 4 – Đại hải thị ngã đích hung hoài)
Tôi cảm nhận được sự từ bi, khích lệ và gia trì của Sư phụ, cũng càng thêm kiên định vào chí hướng và quyết tâm tu luyện tinh tấn, Sư phụ mọi lúc đều ở bên cạnh trông nom đệ tử, mỗi khi ngộ tính của tôi kém hay tâm tính đề cao lên, Sư phụ đều sẽ dùng mọi phương thức để khích lệ tôi, khiến tôi cảm nhận được vẻ đẹp và sự thần thánh của Đại Pháp, càng thêm kiên định tu luyện trong Đại Pháp.
Trong ma luyện tâm tính, tôi đã học được rằng niệm đầu tiên là cảm ơn người khác, tìm ở bản thân. Có một lần tôi gặp mâu thuẫn đến bất ngờ, vậy mà tự nhiên làm được bình hòa, tôi giống như người thứ ba quan sát chủ ý thức, không cần suy xét khái niệm “phải nhẫn”, nhẫn căn bản chính là bất động tâm một cách thiện lương, sau này tôi ý thức được tiêu chuẩn này chưa đủ, phải khiến hết thảy trở thành điềm tĩnh vĩnh viễn không nhắc tới, thực sự buông bỏ, tu xuất chân thiện, không oán không chấp. Trong mỗi lần khảo nghiệm tâm tính, thiện tâm, bao dung và phương thức tư duy chính diện tích cực đã giúp tôi vượt qua quan nạn, hóa giải được mâu thuẫn. Khi đối diện với sự tán dương khen ngợi của đồng tu và con người thế gian tôi thường cảnh tỉnh bản thân phải luôn luôn khiêm nhường, rất mực khiêm tốn, khiêm tốn sẽ có lợi, tự mãn sẽ dẫn tới tổn hại, nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của mọi người, nhìn nhiều hơn vào khuyết điểm của mình.
2. Tâm linh thuần tịnh, tu khứ “tự ngã”, lý tính càng ngày càng mạnh mẽ
Đã từ lâu, tôi phát hiện tâm “tự ngã” phình to lên một cách vô thức, bài trừ không hết mà trấn áp cũng không được, tôi ý thức được đằng sau tự ngã là cái tư, là nhân tố của danh lợi tình, mà tư là nguyên nhân rớt xuống dưới của sinh mệnh. Khi tôi cần vứt bỏ một cái tâm, nếu như có thể ý thức được sự dơ bẩn của cái tâm đó thì sau đó sẽ càng dễ dàng vứt bỏ nó, ví dụ như tâm sắc dục, tâm tật đố, danh lợi tình, tâm lo sợ, tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, oán hận tức giận v.v các loại nhân tâm, hơn nữa chủ ý thức phải mạnh, nhìn rõ từng ý từng niệm của bản thân, phát chính niệm nhiều hơn để thanh lý tất cả các sinh mệnh và nhân tố bất chính trong ngoài thân thể bản thân, và những thứ có liên quan tới bản thân và các quan niệm nhân tâm hỗn tạp cần phải tu khẩu, mở miệng là tôi ngậm miệng cũng là tôi, những điều nghĩ trong tâm là cái tôi, thì làm sao đồng hóa với vũ trụ mới “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. Trong lúc đả tọa, “tự ngã” cũng có thể biểu hiện ra, do đó một khi xuất hiện “tự ngã” theo thói quen tôi liền bài xích, để bản thân một khi động niệm thì không phải là tự ngã mà là vị tha. Nỗ lực cố gắng sau một khoảng thời gian thì phương diện này đã tốt hơn rất nhiều.
Tôi hiểu rất rõ rằng sinh mệnh không phải là mưu cầu an dật, tu luyện chính là chịu khổ, nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm trí, phản bổn quy chân, đối với hết thảy những thứ của con người cần phải xem nhẹ coi nhẹ, cuối cùng hoàn toàn buông bỏ, làm mà không cầu, thuận theo tự nhiên, trong cuộc sống sinh hoạt ngày thường nghĩ nhiều cho người khác, suy xét khả năng chịu đựng của người khác. Trước kia khi phát chính niệm tạp niệm nhiều, niệm lực rất khó tập trung, tư tưởng huyền ảo mơ hồ. Trong quá trình tu bỏ “tự ngã”, khiến tôi tập trung niệm lực khi phát chính niệm, đồng thời bảo trì được chữ “diệt” cường đại, công giống như các lạp tử khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ, được năng lượng bao dung.
Tôi thể ngộ được khảo nghiệm tâm tính của cá nhân cần cố gắng hết sức vượt qua thật nhanh, nhanh chóng đột phá, giảm thiểu sự hao tổn bên trong và đấu tranh về phương diện tâm tính trong tâm, chấp trước căn bản không có tác dụng gì ngược lại trở thành chướng ngại, một chút trí huệ cũng không có, đặt công phu nhiều hơn vào phương diện trợ Sư cứu chúng sinh. Từ trong Pháp chúng ta hiểu được rằng, tu luyện trong Đại Pháp siêu vượt rất xa viên mãn của cá nhân, làm tốt ba việc là mục đích đến thế gian của chúng ta, đồng thời lý tính trong tu luyện càng ngày càng thể hiện ra trong khi suy nghĩ cho người khác, không hoan hỷ, không hiển thị, không tranh đấu, không tật đố, không màng tới danh lợi, đối với mâu thuẫn giữa người với người thì xem nhẹ, khoan dung với người khác, thông cảm cho người khác, lấy tâm đại thiện đại nhẫn để buông bỏ hoàn toàn, trong thế giới hư ảo duy chỉ có cầu chân, thản thản đãng đãng, đường đường chính chính.
II. Làm tốt ba việc thực hiện lời thệ ước
1.Tu luyện trong quá trình in “Thời báo Đại Kỷ Nguyên”
Trong quá trình in “Thời báo Đại Kỷ Nguyên”, thường đi kèm với đề cao tâm tính, nếu muốn in báo tốt thì càng phải học Pháp tốt, tu tốt bản thân, bảo trì chính niệm, lực độ cứu người mới to lớn, nếu không sẽ thành người thường làm việc Đại Pháp. Từ lúc tôi bắt đầu in “Thời báo Đại Kỷ Nguyên” cho tới nay, gặp phải bất cứ sự việc gì đều là cơ hội tốt để tu luyện, in báo giấy cần có tính nhẫn nại và chặt chẽ cẩn thận, khi gặp sự cố hỏng hóc máy in làm thế nào tâm không nóng vội mà có thể xử lý sự việc đâu vào đấy. Thông thường khi tôi gặp khó khăn, thì xử lý vấn đề theo hướng “tướng do tâm sinh”, bảo trì trạng thái tu luyện ở trong Pháp, chính niệm mạnh, gặp sự việc thì hướng nội tìm, không sa vào cái tâm ham muốn làm việc. Sau này có thêm máy in, đã thuận lợi dễ dàng hơn rất nhiều, học Pháp tốt tu tốt bản thân là điều kiện tiên quyết, tôi nghĩ tới một đoạn Pháp của Sư phụ đã giảng trong cuốn “Pháp Luân Công”:
“Tôi quen một hoà thượng, ông rất hiểu những thứ tu luyện về phương diện này. Ông là trụ trì ở chùa, bề bộn các việc, nhưng hễ ông ngồi xuống đả toạ thì là cắt đứt khỏi chúng, bảo đảm là không nghĩ, đó cũng là công. Thực chất thì khi thật sự luyện công, trong đầu não không nghĩ gì cả, không có một chút tư tâm tạp niệm nào hết. Việc công tác không bị những thứ cá nhân lẫn vào, [thì] chư vị vẫn là có thể làm tốt”
Do vậy khi đả tọa tôi cố gắng hết sức không suy nghĩ chuyện của người thường, có lúc xuất hiện liền bài xích, đả tọa dần dần càng ngày càng tĩnh, thân thể trở nên nhẹ nhàng, ngồi đả tọa nhẹ như không, giống như đang ngồi trên mây.
2. Mang theo nụ cười thiện lương trong tâm đi phát báo, hóa giải sự hiểu lầm mê hoặc của con người thế gian
Khi phát báo tôi chú ý giữ lễ tiết và lời ăn tiếng nói, khắc chế bản thân phù hợp với lễ tiết, nói lời thiện ngôn và tốt lành đã trở thành thói quen của tôi. Điều mà các thương gia báo đáp lại với tôi là sự tôn trọng và quan tâm. Trong thời kỳ dịch bệnh nghiêm trọng, có vị thương gia nói rằng: “Dịch bệnh nghiêm trọng thế này, các bạn vẫn còn đi phát báo, bạn thật tốt bụng, thật vất vả, người tốt suốt đời sẽ được bình an, bạn phải chú ý giữ gìn thân thể”, có vị thương gia chủ động tặng đồ cho tôi một cách thành tâm, khi mà ý tốt khó từ chối thì tôi bèn lấy tiền đưa cho họ, tôi hiểu rất rõ rằng hình tượng của người tu luyện đại biểu cho hình tượng của Đại Pháp, viên dung tốt với cái lý ở tầng thứ này của người thường, không để Đại Pháp bị bôi nhọ, cản trở con người thế gian được cứu.
Thỉnh thoảng gặp người đưa ra rất nhiều nghi vấn, lấy mấy ví dụ: Ví như có người hỏi: “Các người đang làm chính trị?”, tôi chiểu theo lý giải ở tầng thứ hiện hữu của tôi để giải đáp, tôi nói rằng Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi luôn có từ bi trong lòng, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chuẩn tắc, ở Trung Quốc, Trung Cộng bức hại tín ngưỡng và nhân quyền, thu hoạch nội tạng sống trên thân thể của đệ tử Đại Pháp một cách tàn khốc và thu được khoản lợi kếch xù, còn bức hại nhân quyền của các địa khu và dân tộc thiểu số khác, bao gồm cả nhân quyền trước kia của Hồng Kông đã không còn nữa, cường quyền bạo lực khiến tư tưởng của mọi người chịu sự nô dịch và áp đặt của Trung Cộng, có tín ngưỡng đã trở thành hy vọng xa vời, chúng sinh bị những lời dối trá của Trung Cộng che đậy, phỉ báng Pháp Luân Phật Pháp mà không biết là có tội, thế nhưng thiên tai nhân họa từ trước đến nay không hề ngẫu nhiên, thiện ác hữu báo là thiên lý, khi tai họa đến người không minh bạch chân tướng sẽ thành con dê thế tội, thậm chí mất đi sinh mệnh đáng quý. Pháp Luân Công là dạy người ta hướng thiện, chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn làm người tốt, thế nào lại có tội, người đả kích thiện thì nhất định là kẻ tà ác, đệ tử Đại Pháp bất chấp sự an nguy cá nhân giảng chân tướng là thực sự cứu người tránh khỏi tai họa. Hơn 20 năm qua không có truy cầu chính trị, bình hòa lý tính phản bức hại, vạch trần sự tà ác của Trung Cộng là vì để giải thoát cho người Trung Quốc đã bị những lời dối trá của Trung Cộng che đậy, khi Trung Cộng đả kích người khác liền chụp lên đầu họ chiếc mũ chính trị, đánh lừa dư luận, cứu người không lẽ là tham gia chính trị?
Còn có người hỏi tôi: “Các vị nói thu hoạch nội tạng sống từ thân thể của đệ tử Đại Pháp, có bằng chứng không?” Tôi nói có bằng chứng, các bạn tìm kiếm kênh “Thiết Chứng Như Sơn” (Bằng chứng không thể chối cãi) ở trên Youtube sẽ có lượng lớn chứng cứ việc Trung Cộng thu hoạch nội tạng sống từ thân thể đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, đây đã là sự thực không phải bàn cãi, các nước cũng công khai ủng hộ các dự thảo nghị quyết phản đối việc thu hoạch nội tạng sống từ thân thể của đệ tử Đại Pháp.
Còn có người nói “Cho dù Trung Cộng có sai, thì chuyện xấu trong nhà cũng không thể truyền ra bên ngoài”, nói rằng đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng nói ĐCSTQ không tốt là phản bội tổ quốc, không có lương tâm v.v, tôi nghĩ sự nghi ngờ của họ là do lẫn lộn khái niệm “yêu nước không phải là yêu đảng, Trung Cộng không phải là Trung Quốc”. Tôi nói Trung Cộng thu hoạch nội tạng sống từ thân thể của đệ tử Đại Pháp là hiện thực tàn khốc, là tà ác nên bị khiển trách hay là sự thiện lương bị đả kích? Là chân tướng nên được phơi bày hay là tà ác bị che đậy? Tuy nhiên phàm là người có lương tri chẳng phải nhìn một cái là biết ngay sao? Tôi nói một cách nghiêm túc không đếm xỉa tới việc sát nhân phóng hỏa của Trung Cộng chính là trợ Trụ vi ngược, không có lựa chọn trung gian giữa thiện lương và tà ác, lựa chọn thiện lương mới là mong muốn của con người thế gian, có thể thấy sự biến dị của quan niệm dưới ảnh hưởng của văn hóa đảng Trung Cộng đã khiến con người thế gian mất đi lý tính, lấy “không thể đem chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài” để thể hiện bản thân yêu nước, đã mất đi sự tỉnh táo để phân biệt thiện ác và năng lực lựa chọn thiện lương. Trong khi giảng chân tướng tôi cũng đã thực sự dần dần vứt bỏ được tâm tranh đấu của mình, sau khi con người thế gian minh bạch chân tướng lại giảng “tam thoái” thì rất dễ dàng. Sự phụ giảng:
“Tôi bảo chư vị, chư vị cần đối đãi với chúng sinh một cách từ bi, chư vị cần giảng chân tướng với người ta một cách từ bi, tức là chư vị đã duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp rồi đó; chư vị có thể duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp”. (Giảng Pháp tại các nơi III – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])
Trong quá trình phát báo Đại Kỷ Nguyên, cũng có thể gặp được người hữu duyên nghe chân tướng, có nhiều lần nếu như có người Trung Quốc vừa mới đi ngang qua tôi, một loại ý thức trách nhiệm đã thôi thúc tôi phải ngay lập tức đi giảng chân tướng cho anh ấy, hiệu quả giảng rất tốt, có lúc không cần phải giảng quá nhiều lời, chính niệm mạnh, có tâm muốn cứu họ, có sự gia trì của Sư phụ, đối phương rất cao hứng liền tam thoái còn liên tục nói cảm ơn, có lúc khuôn mặt lạnh lùng sau khi tam thoái biến thành ấm áp hiền từ, tôi đã thể ngộ được nội hàm của “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”, Sư phụ chỉ cần chúng ta có chính niệm và chính hành cứu con người thế gian, phù hợp với pháp lý của thế gian, hết thảy đều là Sư phụ đang làm. Giảng chân tướng cho người nước ngoài cũng như vậy, cố gắng hết sức không bỏ lỡ người hữu duyên.
3. “Tận dụng cứu độ giảng nhanh” (Hồng Ngâm II – Khoái giảng)
Trong phiên chợ sáng tôi đã gặp một người phụ nữ trẻ buôn bán nhỏ, lần đầu tiên khi gặp cô ấy đã chào nhau mấy câu, việc kinh doanh của cô ấy rất bận, trong tâm nghĩ phiên chợ lần tới lại giảng chân tướng cho cô ấy cũng không muộn, hàng tuần tôi đều phát báo, cơ hội đang nhiều, thế nhưng tuần sau cô ấy không tới, tuần sau nữa cô ấy vẫn không tới, trong lòng tôi cứ luôn bận tâm nghĩ về cô ấy, việc giảng chân tướng đối với cô ấy giống như một lời hứa khắc sâu trong trái tim tôi, sau đó đột nhiên nghe tin cô ấy đã qua đời vì bị ung thư dạ dày. Lúc đó trong đầu tôi “máy động” một cái, trách móc bản thân tại sao lúc đó không giảng chân tướng cho cô ấy, hối lỗi bản thân đã bị quan niệm của con người dẫn sai đường: một là cô ấy khá trẻ rất có sức sống, hai là mỗi tuần tôi đều tới còn có rất nhiều cơ hội, quan niệm của con người lần này đã dạy tôi một bài học sâu sắc, “cơ duyên” là sự an bài chi tiết công phu của thượng thiên, chính niệm chiếm thượng phong sẽ có thể nhận được sự gia trì của Sư phụ, tỷ lệ thành công sẽ lớn, niệm con người chiếm thượng phong thì có thể sẽ hối tiếc.
Sau này mỗi lần gặp người Trung Quốc, cho dù có lúc đã đi ngang qua, thì một tiếng chuông cảnh tỉnh sẽ liền lóe lên: có người hữu duyên đang ở đó kìa, bạn có chắc muốn bỏ lỡ không? Tôi bèn quay lại đoạn đường đã đi qua để giảng chân tướng, hiệu quả vô cùng tốt đẹp, đối với biểu hiện bề mặt của con người, bất cứ quan niệm gì đều không sinh ra, chỉ quản tâm của mình là tâm thuần tịnh cứu người, người thực sự cứu người chính là Sư phụ, còn người tu luyện chúng ta chỉ là khởi lên tâm thuần tịnh và hành động, đối với tu luyện Phật Pháp phải thực hiện trong ngoài như một mà thôi.
4. Sư phụ luôn ở bên cạnh trông nom các đệ tử
Có một lần giảng chân tướng, Sư phụ đã đưa người hữu duyên đến bên tôi, họ dường như đặc biệt đến nghe chân tướng, nghe xong cũng làm tam thoái rồi họ liền lập tức rời đi, hơn một giờ đồng hồ đã thoái mười mấy người. Hôm đó tôi đã mua món đồ khá nặng, vừa hay đồng tu đến đón vì ở nhà có việc nên không tới, đúng lúc tôi đang trầy trật ôm món đồ về nhà thì người hàng xóm mở cửa kính ô tô bảo tôi nhanh lên xe. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi, khiến tôi không vất vả trên đường về nhà.
III. Học Pháp luyện công tập thể khiến tôi thu được rất nhiều lợi ích
Kiên trì nhất thời là tâm huyết trào dâng, còn kiên trì bền bỉ là thể hiện của ý chí kiên cường. Môi trường học Pháp luyện công tập thể có thể dung luyện tâm tính của một cá nhân, và tâm tính cũng tự nhiên được đề cao, tôi cảm nhận được sự khổ tâm cứu độ của Sư phụ, môi trường học Pháp tập thể có thể khiến trung sĩ trở thành thượng sĩ, hình thức học Pháp luyện công tập thể và Pháp hội mà Sư phụ lưu lại là để mọi người tỷ học tỷ tu, cùng nhau đề cao nhanh hơn vững chắc hơn, cũng là vì để lưu lại cho thế nhân sau này được đắc Pháp, truyền thừa tiếp nối thì chính là nghe lời Sư phụ, cũng là đang chứng thực Pháp. Khi học Pháp tôi duy trì ngồi song bàn, học Pháp chăm chú, bài trừ tạp niệm, Pháp lý Đại Pháp thường xuyên triển hiện khiến tôi tín tâm đầy đủ, ví dụ: khi học bài giảng thứ ba trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ giảng:
“Được lắm, thân thể hắn cũng khá, những thứ mang trên thân cũng rất tốt; nhưng tư tưởng của hắn quả là tệ; hắn truy cầu công năng mà!”
Trong một lần học Pháp tôi ngộ được nội hàm một tầng của Pháp: trước đây tôi chưa bao giờ liên hệ cái “xấu” với tâm chấp trước, tâm chấp trước không chỉ là chấp trước phải xả bỏ đi, nó là cái “xấu”, đối lập với thiện, là vật chất bại hoại, do vậy mỗi lần khi tâm chấp trước xuất hiện, trong tâm nghĩ: nó là thứ “xấu”, làm sao có thể muốn nó chứ! Không cần không cần! Kiên định xả bỏ cũng là kiên định chính tín đối với Pháp.
Tôi còn có rất nhiều thiếu sót về tâm tính, từ nay về sau trong tu luyện phải ghi nhớ kỹ hướng nội tìm, dĩ Pháp vi Sư, quy chính bản thân, làm một đồ đệ Đại Pháp thánh khiết, cùng Sư phụ trở về nhà. Tại đây tôi xin cảm ơn các đồng tu đã cùng phối hợp với chúng tôi trong các hạng mục, mỗi một lạp tử trong Đại Pháp chính là như một linh kiện chính xác, thiếu một cái là không thể được, chúng ta cùng nhau tinh tấn, phối hợp cùng nhau làm tốt hạng mục để chứng thực Pháp, đề cao chỉnh thể.
Lời kết:
Điều hối tiếc lớn nhất của con người không phải là mất mát, mà là ở trong cơ duyên phản bổn quy chân chưa thực tu và để chính Pháp lướt qua đi, nếu đủ quyết tâm thì có thể như Ngu Công dời núi, không đủ quyết tâm thì núi kia vĩnh viễn vẫn ở đó. Ở đây biển tuyệt đẹp, chỉ là khi bản thân quá bận rộn đã quên cả việc ngắm phong cảnh, rồi vô tình vào một hôm nào đó, biển xanh ngọc bích mỹ lệ lấp lánh như thu vào tầm mắt, ngay khi đó tôi cảm thấy trong nháy mắt sự mỹ diệu ngắn ngủi của ranh giới giữa người và Thần, tâm lo sợ, tâm an dật, tư tâm, tự ngã, buông bỏ sinh tử, danh lợi tình, hết thảy những thứ liên quan tới con người dường như ngay khi đó đã rời khỏi tôi, sự từ bi hồng đại của Sư phụ khiến tôi cảm thụ được sự đại tự tại, niềm vui và hạnh phúc trong phút chốc, ồ, thì ra không có chấp trước, vô tư vô ngã mới là đại tự tại, cảm giác này hoàn toàn là sự ban tặng và khích lệ của Sư phụ, con xin cảm ơn Sư phụ. Cho dù tôi đang tu luyện vụng về bao nhiêu, ngộ tính kém bao nhiêu đều có thể cảm nhận được sự khổ độ và từ bi điểm hóa của Sư phụ, Sư ân hạo đãng!
Ở tầng thứ hiện hữu tôi ngộ được một tầng nội hàm của “tố đáo thị tu” ở bài “Thực tu” trong Hồng Ngâm của Sư phụ, không có ma luyện thì không có cách nào thành tựu sinh mệnh, tôi phải hướng nội tìm vô điều kiện, đồng hóa với Đại Pháp, không để lại hối tiếc và ân hận, nắm chắc thực tu, làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước tiền sử. Có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là vinh diệu của một sinh mệnh, là phúc phận vô lượng mà Đại Pháp ban cho.
Tôi đã viết một bài thơ để kết thúc chia sẻ tâm đắc thể hội của tôi.
Dung Đại
Phiên âm
Thời quang đích tháp lậu đấu sa
Vạn thiên diễn dịch như ty ma
Thiên địa vạn vật Pháp thành toàn
Chân Thiện Nhẫn hữu dung nãi đại
Tạm dịch:
Thời gian tí tách phễu cát rơi
Vạn nghìn vở diễn như sợi tơ sợi gai
Thiên địa vạn vật do Pháp tác thành
Chân Thiện Nhẫn bao dung rộng lớn
Trên đây là nhận thức ở tầng thứ sở tại của cá nhân, tầng thứ có hạn, không tránh khỏi có thiếu sót, chỗ nào chưa phù hợp với Pháp xin từ bi chỉ rõ. Hợp thập.
Con xin cảm tạ Sư phụ, xin cảm ơn các đồng tu.
Ngày đăng: 08-09-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.