Bước ra khỏi trạng thái tiêu trầm



Tác giả: Đồng Chân

[ChanhKien.org]

Chính Pháp đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi, đệ tử Đại Pháp chân tu đều đang dũng mãnh tinh tấn, nắm bắt tốt thời gian cuối cùng này để làm tròn thệ ước của mình. Nhưng có nhiều đồng tu lại xuất hiện trạng thái tiêu trầm, chính bản thân tôi cũng có một đoạn thời gian rất dài không vượt qua được trạng thái tiêu trầm. Sư phụ giảng:

“Càng về cuối càng không được buông lơi, càng về cuối càng phải học Pháp thật tốt, càng về cuối chính niệm phải càng đầy đủ.“ (“Gửi Pháp hội Canada [2007]”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Về mặt Pháp lý đều minh bạch, nhưng mà không thắng nổi trạng thái tiêu trầm này. Có một đoạn thời gian tự mình suy nghĩ làm sao để bước qua được trạng thái tiêu trầm này đây? Có biện pháp nào tốt để tiêu trừ thứ vật chất khiến bản thân bị tiêu trầm này không?

Suy xét sâu hơn vẫn là động chạm đến tư duy của con người, đều là muốn dùng cách người thường để chiến thắng loại tiêu trầm này, kết quả chỉ là tâm phiền ý loạn, tiêu trầm càng thêm tiêu trầm. Mấy ngày trước có đồng tu chia sẻ trong bài giao lưu tâm đắc thể hội “Tiêu trầm cũng do cựu thế lực an bài”, tôi đột nhiên bừng tỉnh như được quán đỉnh vậy, ngộ được ra rằng “tiêu trầm” bản thân nó cũng là một loại vật chất, bởi vì bản thân đệ tử Đại Pháp không thuần tịnh nên có cơ sở để thứ vật chất này tồn tại, do vậy loại vật chất xú uế “tiêu trầm” này mới có thể phát huy tác dụng bất hảo trên thân của đệ tử Đại Pháp.

“Bất kể những thứ loại gì có thể lập chỗ đứng trên thế gian này, có thể đứng vững, có thể thành lập lên được, đều ắt phải có một nguyên nhân quan trọng, chính là nó ắt phải hình thành một trường trong không gian này, mà cái trường này là tồn tại vật chất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Như vậy, phương pháp để đệ tử Đại Pháp bước qua tiêu trầm là không ngừng làm tịnh bản thân, không để cho loại vật chất tiêu trầm này có một trường để tồn tại, đồng thời cần làm tốt công việc Chính Pháp, tâm vì chúng sinh. Nguyên nhân căn bản tạo ra tiêu trầm đều là do chấp trước dẫn đến.

Tôi bị tà ác bắt cóc và kết án phi pháp đến bảy, tám năm, sau khi từ hang ổ tà ác trở về, mọi mặt trong cuộc sống đều vô cùng khó khăn. Có người thường nói, nếu như các bạn không luyện công thì bây giờ trong người thường cũng đã công thành danh toại rồi, lúc mới đầu tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đắc được Đại Pháp là đã vô cùng may mắn rồi, mọi thứ ở thế gian này thì tính gì chứ. Nhưng lâu dần, thấy bạn bè đều có cuộc sống tốt đẹp thì tâm đã bắt đầu không bình ổn, trong tâm nghĩ mình trước đây so với họ thì còn tốt hơn, bây giờ sao lại khổ thế này, thế là trong đầu não xuất hiện những niệm như nếu mình trước đây không luyện công thì đường đời mình sẽ như thế nào nhỉ, có thể sẽ không đến nỗi khổ như thế này, không chừng còn tốt hơn cả người ta.

Cho đến nhiều năm sau vẫn còn bôn ba vì cuộc sống, có lúc bận đến nỗi không có thời gian để học Pháp luyện công, mỗi ngày mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ. Nhìn sâu hơn trong tư tưởng có những niệm đầu trong tiềm ý thức kiểu như: “Bởi vì mình tu Đại Pháp nên mới mất tất cả”. Kỳ thực, tâm danh lợi trong tận xương tủy đang làm trò ma quái, tu Đại Pháp bản thân là phúc phận lớn nhất rồi, chúng Thần trong toàn vũ trụ đều ngưỡng mộ đệ tử Đại Pháp, thế mà mình lại ngưỡng mộ những người thường đang trong mê mà đắm chìm trong danh lợi, chúng ta mang danh hiệu đệ nhất trong toàn vũ trụ này “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”, thế mà lại đi tự ti trước mặt một người thường, trong thời gian Chính Pháp cấp bách cứu người vậy mà tâm người thường vẫn còn mạnh mẽ như vậy, làm sao mà làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó đây?

Khi nhận thức đã nâng lên, liền có bạn bè mời tôi về làm giám đốc cho công ty của anh ấy, hoàn cảnh tu luyện cũng đã có rồi, ba việc cũng làm được tốt hơn, từ từ cũng không còn tiêu trầm nữa. Kỳ thực chỉ cần tu luyện thật tốt bản thân, làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm tại thời điểm đó thì có thể bước qua tiêu trầm. Kỳ thực mọi thứ đã được Sư phụ an bài tốt rồi.

Cuối cùng xin dùng đoạn Pháp của Sư phụ để khích lệ những đồng tu còn trong trạng thái tiêu trầm, để chúng ta nắm bắt tốt thời gian Chính Pháp cấp bách cuối cùng, đi cho tốt đoạn đường cuối cùng này, làm tròn thệ ước của bản thân:

“Đối với người tu luyện đang trên con đường trở thành Thần, lẽ nào trừ bỏ những chấp trước vào nhân tâm và cải biến quan niệm lại khó khăn đến vậy sao? Nếu một người tu luyện mà ngay cả đến những thứ đó cũng không muốn buông bỏ, thì thể hiện của người tu luyện là gì? Tất nhiên, đa số đệ tử nào rơi vào tình huống này thực ra là vì ngay từ đầu đã không nhận ra được can nhiễu từ quan niệm hoặc chấp trước nhỏ của mình, [và] bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở, rồi phóng to những nhân tố đó nên mới thành như vậy. Tôi biết rằng sau khi chư vị minh bạch ra thì sẽ rất mau chóng quay trở lên, nhưng trên con đường vĩ đại nhất trở thành Thần này chư vị phải bị rẽ ngoặt ít thôi, không được lưu lại những ân hận cho tương lai bản thân mình, [gây] cự ly biệt lập với tầng thứ; đó mới là hy vọng của tôi và của chư vị cũng như của những chúng sinh đang trông chờ vào chư vị.” (“Càng về cuối càng tinh tấn”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154752



Ngày đăng: 28-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.