Từ văn hóa “tu luyện” trong “Tây Du Ký” lý giải cuộc sống thời nay (5)



Tác giả: Thiên Đồng Nhân

[ChanhKien.org]

5. Nước Ô Kê và nước Trung Cộng

Theo cá nhân tôi, phần đặc sắc nhất trong “Tây Du Ký” là câu chuyện “trừ yêu quái ở nước Ô Kê”. Thầy trò Đường Tăng đến nước Ô Kê, quốc vương nước Ô Kê là do yêu quái biến thành, còn quốc vương thật đã bị yêu quái đẩy xuống giếng ba năm trước. Đường Tăng nằm mộng thấy vị quốc vương thật đã được Long Vương trong giếng dùng ngọc “định nhan” để thân thể không bị huỷ đến cầu cứu Đường Tăng. Chỉ thấy quốc vương ấy “Đầu đội mũ xung thiên, lưng thắt đai bích ngọc, mình mặc áo hoàng bào đỏ thêu phượng múa rồng bay, chân giận giày vô ưu giát đầu mây miệng gấm, tay cầm một cây ngọc khuê trắng la liệt các vì sao. Mặt như vua trường sinh Đông Nhạc, hình tựa thánh khai hóa Văn Xương”.

Người đó nói: “Chẳng giấu sư phụ, từ ngày trẫm sáng nghiệp, đổi quốc hiệu là Ô Kê”. …… “cách đây năm năm, ở nước chúng tôi trời làm đại hạn, cỏ không mọc được, dân chúng chết đói rất thê thảm. Lúc đang nguy cấp, thì có một đạo sĩ Toàn chân giáo ở núi Chung Nam đi tới. Y có tài hô gió gọi mưa, luyện đá thành vàng. Trẫm bèn lạy hắn tám lạy, kết nghĩa anh em”… Trẫm với y cùng ăn, cùng ở, du xuân thưởng ngoạn khoảng hai năm. Khi bước vào vườn Ngự uyển, rồi đi tới miệng giếng bát giác xây bằng lưu ly, lúc đó không biết y ném vật gì xuống giếng, chỉ thấy trong giếng lóe lên muôn đạo kim quang. Y đánh lừa nói trẫm đến bên giếng xem là bảo bối gì, trẫm đến xem, ai ngờ y đem lòng hung ác, đẩy trẫm ngã xuống giếng, sau đó lấy đá đè lên miệng giếng, dùng đất lấp lên và trồng lên đó một khóm chuối. Đáng thương cho trẫm, đã chết ba năm rồi, trở thành một hồn ma oan khuất đã rơi xuống giếng mà vong mạng!” …… “Sư phụ à, tài nghệ của y tại thế gian hiếm có lắm! Sau khi sát hại trẫm, y đứng trong vườn hoa lắc mình một cái biến thành trẫm, hình dáng y hệt. Hiện nay y đang chiếm giữ giang sơn, ngấm ngầm chiếm đoạt vương quốc của trẫm, hai ban văn võ, bốn trăm quan triều, hoàng hậu trong ba cung, phi tần nơi sáu viện, đều lọt vào trong tay hắn cả”.

Tôn Ngộ Không dẫn dụ thái tử đang đi săn đến chùa Bảo Lâm, rồi ẩn mình trong một chiếc hộp, nói rằng mình là “lập đế hóa” có thể biết được quá khứ và tương lai, nói với thái tử sự thật, bảo rằng: “Mời ngài trở về nước, hỏi quốc mẫu nương nương một câu, xem trong tình ân ái vợ chồng, so với ba năm trước thế nào? Chỉ hỏi một câu ấy, sẽ rõ thực hư”.

Khi thái tử và hoàng hậu biết được yêu quái đội lốt quốc vương, họ cầu xin Ngộ Không trừ yêu. Ngộ Không nhân cơ hội đổi lấy dấu ấn giấy thông hành đã thể hiện bản lĩnh trừ yêu, cuối cùng đánh chết yêu quái để quốc vương được đoàn tụ với người thân, lấy lại ngai vàng, đất nước thái bình, vạn sự như ý. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không đánh hạ quốc vương giả do yêu quái đội lốt không phải vì chính trị, không phải vì ngai vàng, Ngộ Không chỉ vì cứu quốc vương, cuối cùng giúp quốc vương lấy lại ngai vàng. Điều này không có nghĩa là Tôn Ngộ Không tham dự vào chính trị.

Ở đây không thể không nhắc nhở mọi người về quốc gia Trung Cộng trên bản đồ hình con gà. Năm đó Trung Cộng dựa vào cuộc xâm lược Trung Hoa của Nhật Bản để phát triển lớn mạnh, sau lại phối hợp chặt chẽ với người Nhật Bản, khi Nhật Bản đầu hàng thì thu nhận quân đầu hàng của Nhật để chống lại Quốc Dân Đảng, còn dựa vào sự gian lận, lừa dối mà mê hoặc người dân tham gia chiến tranh, dùng mạng sống của người dân làm bia đỡ đạn, khiến cho Quốc dân đảng phải chạy đến Đài Loan. Trung Cộng sau đó lại lấy danh nghĩa người thừa kế của Trung Hoa Dân Quốc để thâu tóm lãnh thổ Trung Quốc và giành quyền lợi quốc gia trên phương diện quốc tế.

Quân đội quốc dân do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đã lật đổ chính quyền nhà Thanh và thành lập nước cộng hòa đầu tiên ở châu Á, lấy tên là Trung Hoa Dân Quốc. Hoàng đế đã trở thành thường dân trong dòng chảy lịch sử, đó là vì lịch sử đã có an bài, giai đoạn này tất cả mọi người đều là thường dân. Tà đảng cộng sản phụ thể vào Trung Quốc kia nay cũng làm bộ bắt chước theo, đặt tên đất nước Trung Quốc là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hình dạng địa lý của nó giống như một con gà đen (tức Ô Kê).

Kể từ đó, Trung Cộng đã phát huy độc tố tà ác của nó ở Trung Quốc đại lục, trong hơn 60 năm qua đất nước Trung Quốc không hề trải qua chiến tranh, nhưng có đến 80 triệu người Trung Quốc đã bị giết thông qua các cuộc vận động chính trị và kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt là trong năm 2020, nhiều thiên tai nhân họa như dịch bệnh, lũ lụt, lở đất, côn trùng, hỏa hoạn, gió bão liên tục xảy ra.

Tất nhiên, muốn cho con người thế gian nhận rõ rằng Trung Cộng là yêu quái, giải thích rõ ngọn nguồn của nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng giống như Tôn Ngộ Không vì để cho người nước Ô Kê hiểu rõ chân tướng đã khiến thái tử nổi giận và suýt chút nữa thì bốn thầy trò bị giết. Khi Tôn Ngộ Không cho xem viên bạch ngọc khuê mà quốc vương đưa cho để làm tin, thái tử đã không tin, còn muốn trói bốn thầy trò Đường Tăng để báo quan. Ngày nay, có bao nhiêu người suốt hai mươi năm qua đã vạch trần chân tướng Trung Cộng chính là ma quỷ cho con người thế gian, trong đó có bao nhiêu người có thể thanh tỉnh và nhận ra sự thật?

Trong xã hội cổ đại, vào lúc xảy ra thiên tai và nhân họa, thông thường các bậc quốc vương sẽ viết chiếu nhận tội lỗi, ăn năn với lỗi lầm trong quá khứ, gây dựng điều thiện, dẫn dắt muôn dân sám hối sửa chữa lỗi lầm để cầu xin trời đất tha thứ. Đương nhiên, trong bối cảnh vi-rút corona mới đang hoành hành hiện nay, sẽ không có chuyện đảng phái chính trị vô thần Trung Cộng đứng ra sám hối với trời đất. Về phần Tam Tạng, trước sự bất hạnh của quốc vương nước Ô Kê, Tam Tạng đã cảm thán mà tâu rằng: “Tâu bệ hạ, người xưa nói, nước có đạo chính thì lòng trời thuận theo (Quốc chính thiên tâm thuận). Chắc do bệ hạ không thương yêu muôn dân đấy thôi. Nay gặp cảnh hạn hán đói kém, bệ hạ phải chăng lại cứ mãi ẩn mình ở trong thành quách này sao? Bệ hạ hãy mở kho tàng, phát chẩn cứu tế dân chúng; ăn năn sửa chữa lỗi lầm xưa, gieo mầm thiện lương, xá tội cho những người bị tù bị hàm oan”. Quốc vương nói: “Nước của trẫm kho tàng trống rỗng, tiền bạc lương thực cạn sạch, các quan văn võ cũng chẳng phát lương, bữa ăn hàng ngày của trẫm còn không có thức ăn mặn. Trẫm noi gương vua Vũ trị thủy, đồng cam cộng khổ với muôn dân, tắm gội trai giới, ngày đêm thắp hương cầu nguyện”.

Tuy nhiên ở quốc gia do Trung Cộng thống trị ngày nay, vì để bảo vệ sự ổn định quyền lực trong tay mình, nó đã che giấu thảm họa và bắt giữ những người dám nói sự thật, phong tỏa thông tin khắp mọi nơi trên đất nước và đàn áp những người bảo vệ nhân quyền. Không những thế ở đó còn xuất hiện hiện tượng tự sát, khủng bố, chém giết lẫn nhau… Qua đó ta có thể thấy việc đối đãi với trời đất và nhân dân ở quốc gia Trung Cộng là khác hoàn toàn với các quốc gia theo chế độ quân chủ truyền thống.

Chính phủ hợp pháp của dân tộc Trung Hoa hiện nay chỉ giống như “tu hú đẻ nhờ”, mục đích là để không bị tiêu vong tương tự như việc quốc vương nước Ô Kê được “định nhan”. Kết cục của Trung Cộng đã được nói rõ trong câu chuyện trừ yêu của nước Ô Kê. Quốc Vương của nước Ô Kê đã được cứu sống nhờ viên thuốc Hoàn Hồn Đan do Tôn Ngộ Không mượn từ Thái Thượng Lão Quân. Tin rằng sau khi Trung Cộng diệt vong, Trung Hoa Dân Quốc sẽ hồi sinh, các vùng lãnh thổ Đông Bắc, Ngoại Mông, Tây Bắc và Tây Nam do Trung Cộng để mất tất yếu sẽ trở về với Trung Quốc, bản đồ của Trung Quốc sẽ không còn là “con gà đen” nữa.

Tất nhiên, vì Trung Cộng đã “bắt cóc” người Trung Quốc, nên việc tiêu diệt Trung Cộng sẽ không đơn giản như vậy, cũng giống như khi trừ diệt yêu quái ở nước Ô Kê, Tôn Ngộ Không đã rất vất vả khi giao tranh với yêu quái để không làm tổn hại đến tính mạng của mọi người trong hoàng cung. Yêu quái cũng đã biến hóa thành Đường Tăng, khiến cho tất cả mọi người không thể phân biệt được thật giả, ngay cả Tôn Ngộ Không với hỏa nhãn kim tinh cũng bất lực.

Tất nhiên, người tu luyện từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, một số người với thất tình lục dục và các quan niệm khác nhau được tạo thành bởi tư niệm, những thói quen bất lương được hình thành bởi lời nói và việc làm. Con người ngoài bảy hồn sáu phách trong sáng và những đức tính như chính nghĩa, thiện lương, chân thành, chăm chỉ …, thì những thói quen xấu hình thành trong cuộc sống cũng sẽ ảnh hưởng đến não bộ của con người, những suy nghĩ thật thật giả giả đó, ngay cả chính người đó cũng không phân biệt rõ được, huống chi là người ngoài cuộc?

Sự xuất hiện của Đường Tăng giả này được viết trong Tây Du Ký như sau:

Yêu ma không chống nổi Hầu Vương, vội vàng quay đầu theo lối cũ trốn vào thành, xông đến trước thềm ngọc, nơi các văn quan võ tướng đang đứng, lắc người một cái, biến thành một người giống hệt Đường Tam Tạng, khoanh tay đứng trước thềm. Đại Thánh đuổi tới, vung gậy toan bổ xuống, yêu quái kia nói: “Ấy đồ đệ chớ đánh, ta đây mà!” Hành Giả lại vung gậy toan đánh Đường Tăng, Đường Tăng cũng nói: “Ấy đồ đệ chớ có đánh, ta đây mà!” Hai vị Đường Tăng giống hệt nhau, thật là khó xử. Giả sử đánh một gậy, nếu đánh đúng yêu quái giả dạng Đường Tăng thì thành công quả, ngộ nhỡ ra đánh nhầm sư phụ thật thì làm thế nào! Hành Giả bèn dừng tay gọi Bát Giới, Sa Tăng hỏi: “Kẻ nào là yêu quái, người nào là sư phụ, các đệ chỉ rõ để ta đánh nó”. Bát Giới nói: “Đệ vừa thấy huynh đánh nhau với nó trên không, thoắt một cái đã thấy có hai sư phụ rồi cũng chẳng biết ai giả ai thật nữa”. Sau đó yêu quái và Hành Giả lại đánh nhau, hắn bỏ chạy lên trời, Hành Giả đuổi theo, yêu quái lại chạy xuống hạ giới níu lấy Đường Tăng, đám đông người ầm ỹ rối loạn, vẫn không phân biệt ra được.

Sau đó, Bát Giới nói rằng Đường Tăng nên niệm Khẩn Cô Chú: “Đệ và Sa Tăng lắng nghe từng người, ai mà không biết niệm, hẳn là yêu quái. Có gì là khó?”. Đường Tăng thật liền niệm, ma vương trong miệng lẩm bẩm lung tung. Bát Giới nói: “Tên ấm ớ này, đúng là yêu quái rồi!”

Để có thể phân biệt rõ cần nhờ tới sự giúp đỡ từ các sinh mệnh có nguồn gốc cao tầng hơn. Vì vậy, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể mượn sức mạnh của Khẩn Cô Chú do Bồ Tát ban cho.

Để có thể cứu nước Ô Kê chẳng phải chỉ có dựa vào người tu hành sao? Chỉ là, để cứu được họ cũng rất gian khổ. Như Trung Quốc hiện nay có những người tu luyện thuyết phục người Trung Quốc thoái đảng, để cứu đất nước và người dân Trung Quốc, họ chẳng phải cũng rất vất vả sao? Việc Tôn Ngộ Không trừ yêu, không phải vì quyền lực chính trị, những người tu luyện thuyết phục người Trung Quốc thoái đảng cũng giống như vậy, chỉ là để cứu người, khiến cho nhân loại, dân tộc và quốc gia được tồn tại, đó hoàn toàn không phải vì quyền lực chính trị, cũng không phải tham gia vào chính trị.

Sau khi quốc vương nước Ô Kê được cứu, để tỏ lòng biết ơn nên muốn nhường ngôi cho Đường Tăng, tự nguyện làm thường dân, nhưng thầy trò Đường Tăng một mực từ chối. Ngay cả vàng bạc và lợi ích của cải khác mà quốc vương ban thưởng thì thầy trò Đường Tăng cũng không cần, có thể thấy rằng Đường Tăng không mưu cầu lợi ích, không ham danh lợi tình ở chốn nhân gian. Trong câu chuyện trừ yêu quái ở nước Ô Kê, trong “Tây Du Ký” có viết như thế này:

Vị quốc vương kia đâu dám ngồi lên ngai vàng, khóc rưng rức, quỳ xuống dưới thềm nói: “Ta chết đã ba năm, nay nhờ ơn sư phụ cứu sống, không dám tự xưng tôn xằng bậy, xin mời sư phụ lên làm vua, ta tình nguyện đem vợ con ra ngoài thành làm dân là đủ”. Tam Tạng cũng không chịu nhận, một lòng chỉ quyết bái Phật cầu kinh. Lại mời Hành Giả, Hành Giả cười nói: “Chẳng giấu gì các ngài, nếu lão Tôn muốn làm vua thì đã làm vua khắp chín châu vạn nước trong thiên hạ rồi. Chỉ vì chúng tôi quen làm hòa thượng, nhàn tản hư thân, nếu làm hoàng đế đầu lại phải để tóc dài, tối chưa được nằm canh năm đã dậy, khi nghe lời cấp báo thì trong dạ lo âu, thấy năm mất mùa nghĩ thêm phiền não. Như thế chúng tôi chịu sao nổi? Người cứ làm hoàng đế theo phận của ngài, còn tôi làm hòa thượng của tôi, tiếp tục tu hành.” Quốc vương cùng ba cung phi hậu, thái tử, triều thần, đem bảo bối trấn quốc, bạc vàng, gấm vóc, dâng lên sư phụ để đền ơn. Tam Tạng từ chối không nhận bất kể thứ gì.

Những sự việc như vậy đã được viết nhiều lần trong Tây Du Ký, trong nhiều chương tiết, vua tôi và dân chúng đều cảm tạ thầy trò Đường Tăng đã trừ yêu cứu người, mười dặm đưa tiễn, xây chùa dựng nhà để tưởng nhớ. Còn hiện nay ở Trung Quốc, hỏi ở đâu có người dân biết ơn những người tu luyện đã cứu độ họ? So với hiện tại, tập tục và bản tính của dân chúng thời xưa thuần phác và ngay thẳng hơn rất nhiều.

Trung Cộng là con yêu quái chiếm đoạt ngôi vị, từ việc chọn lựa Bắc Kinh đã chứng minh điều đó, nó không dám làm việc trong Cố Cung nơi ở của các hoàng đế. Vị thầy xem mệnh đã từng cảnh báo Mao Trạch Đông rằng ông ta không được vào Cố Cung, quả thật cả đời Mao Trạch Đông chưa bao giờ vào Cố Cung. Đảng cộng sản cũng không dám làm việc trong phủ Tổng thống Nam Kinh của Trung Hoa Dân Quốc, vì nó không phải là chính phủ do thượng đế an bài, cũng không phải là đảng chính trị được dân bầu chọn, nó là yêu quái giết vua ở nước Ô Kê, là chính quyền phi pháp. Chính vì vậy, Đảng Cộng sản đã chọn Trung Nam Hải làm trung tâm quyền lực, đó là hang động ma quỷ, một nơi ngập tràn dục vọng cá nhân, tranh quyền đoạt lợi.

Đi qua nước Ô Kê, thầy trò Đường Tăng đến núi Toàn Đầu Hiệu, có Hồng Hài Nhi tu hành ở Hỏa Diệm Sơn, nó biến thành một đứa trẻ để lừa Đường Tăng. Vì Tôn Ngộ Không cõng nó, trên đường chửi mắng nó, lại còn “giơ lên đập một phát xuống tảng đá bên đường, khiến nó trở thành một đống thịt nát nhũn. Lại sợ nó giở trò vô lễ nên bèn nhặt thây, xé nát tứ chi, vứt xuống hai bên vệ đường, vụn ra như cám”. Trong cơn thịnh nộ yêu quái bắt Đường Tăng vào Động Hỏa Vân. Để cứu sư phụ, Tôn Ngộ Không suýt bị chết thiêu vì ngọn lửa tam muội mà nó đã luyện được ở Hỏa Diệm Sơn. Đương nhiên con đường tu Phật rất gian khổ, có lúc có thể có ý nghĩ từ bỏ việc tu luyện, quay về cuộc sống thế tục. Trước hỏa công của Hồng Hài Nhi, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đã to tiếng cãi nhau về việc giải tán đoàn thỉnh kinh, may mắn nhờ Sa Hòa Thượng đã đứng ra khuyên giải. Sau đó, Trư Bát Giới đi mời Quán Âm Bồ Tát, nhưng lại bị Hồng Hài Nhi biến thành Quán Âm lừa, phải đến khi Tôn Ngộ Không đi mời, nhờ vào Pháp lực của Bồ Tát mới thu phục nó và trở thành Thiện Tài Đồng Tử.

Yêu quái đã biến thành Bồ Tát để lừa Trư Bát Giới, nên sau đó khi Bồ Tát thật xuất hiện, Trư Bát Giới không tin. Trung Cộng đang cố trở thành cứu tinh vĩ đại của Trung Quốc, bằng những lời dối trá rằng nó đang xây dựng thiên đường ở nhân gian, bây giờ mọi người đều thấy rằng tất cả đều là giả dối, vậy nên nếu có ai nói rằng: “Hãy tam thoái, đồng thời cũng biết được Chân Thiện Nhẫn là tốt, thì bạn sẽ được bình an khi trời tiêu diệt Trung Cộng”. Vì sao nhiều người không tin điều này?

Khi bạn nói với một người rằng; không thể tùy tiện thề thốt loạn bậy, không thể dâng hiến mạng sống của mình cho đảng; nếu bản thân ngay thẳng không sợ bách tà thâm nhập, con người là sinh mệnh có tinh thần và năng lượng, năng lượng tích cực có thể tăng khả năng miễn dịch, có thể bảo toàn tính mệnh trong bệnh dịch. Anh ta vẫn sẽ không tin. Nguyên nhân chính là do yêu quái đã từng biến thành Bồ Tát.

Tuy nhiên, người tu luyện, đến một tầng thứ nhất định sẽ tu xuất ra anh hài. Thánh Anh Đại Vương (tên hiệu của Hồng Hài Nhi), có thể có liên quan đến việc luyện xuất ra anh hài trong sinh mệnh của Đường Tăng, bởi vì có liên quan đến việc Đường Tăng cứu trẻ nhỏ sau này.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/264916



Ngày đăng: 16-04-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.