Từ văn hóa “tu luyện” trong “Tây Du Ký” lý giải cuộc sống thời nay (4)



Tác giả: Thiên Đồng Nhân

[ChanhKien.org]

4. Sau khi Đường Tăng bị yêu quái biến thành “yêu quái”

“Quốc vương sai người mang nước cho phò mã. Yêu quái (chỉ phò mã) cầm lấy chén nước, đứng thẳng người dậy, bước tới, dùng phép ‘hắc nhãn định thân’, niệm chú, hớp một ngụm nước phun vào Đường Tăng, hô ‘biến’! Tức thì Tam Tạng đang nấp trên điện quả thật biến thành một con mãnh hổ vằn. Lúc này nhà vua và chúng thần tận mắt trông thấy hình dạng của một con mãnh hổ: đầu tròn trán trắng, toàn thân vằn vện, mắt sáng quắc, bốn chân thẳng và cao, 20 móng vuốt cong và sắc nhọn, răng lởm chởm như lưỡi cưa quanh miệng, tai dựng thẳng. Dáng vẻ dữ tợn như một con mèo lớn, hùng dũng như một con trâu rừng. Mấy sợi râu cứng màu bạc dựng đứng, cái lưỡi thè ra phun phì phì hung hãn. Quả nhiên là một con mãnh thú với bộ lông vằn vện, gầm gió thổi tung cả cung điện. Quốc vương thấy vậy thì hồn xiêu phách lạc, các quan ai nấy sợ hãi chạy trốn hết… Các quan hô hoán ầm ĩ mãi tới lúc trời tối mới bắt sống được con hổ, bèn dùng xích cột lại, nhốt vào trong cũi sắt đặt ở trong phòng”.

Đường Tăng không tin rằng kẻ bị Tôn Ngộ Không đánh chết là Bạch Cốt Tinh, cuối cùng đuổi Tôn Ngộ Không đi, bản thân Đường Tăng thì bị yêu quái Huỳnh Bào ở động Ba Nguyệt núi Uyển Tử bắt đi. Vậy thì người Trung Quốc nếu không nghe lời khuyến thiện, không phân biệt rõ tốt xấu thiện ác, vậy thì kết quả có thể là dân tộc Trung Hoa sẽ bị hủy diệt và tương lai của nhân loại sẽ bị hủy hoại.

Người Trung Quốc chẳng qua cũng chỉ là thân phàm xác thịt. Còn Đường Tăng dù sao cũng là một thánh tăng cao đức mang trên mình sứ mệnh trọng đại. Sau khi Bạch Cốt Tinh bị đánh chết, thì thực chất Đường Tăng khi đó đã thoát khỏi quan sinh tử. Thân thể của Đường Tăng tại một tầng thứ nào đó đã không còn là thân xác phàm tục nữa. Vì vậy, việc người Trung Quốc bị hại, đó mới là điều quá đáng sợ và bi thảm.

Trong động Ba Nguyệt, công chúa thứ ba của nước Bảo Tượng là Bách Hoa Tu bị yêu quái Huỳnh Bào bắt đi làm phu nhân hơn mười ba năm trước, nàng vẫn luôn nhớ tới phụ thân của mình. Công chúa muốn nhờ Đường Tăng làm người đưa thư cho mình nên đã lén thả Đường Tăng đi. Đây cũng là sự giúp đỡ ngầm của Thần hộ pháp, là thể hiện Thần tích của người tu luyện. Sau khi Đường Tăng đến nước Bảo Tượng, nói rõ sự tình nguyên do, quốc vương gọi Bát Giới và Sa Tăng đi cứu Bách Hoa Tu, kết quả làm cho yêu tinh sinh ra nghi ngờ, biến thành một chàng trai tuấn tú đến triều đình nhận thân gia, vu cáo với quốc vương rằng Đường Tăng là do hổ tinh biến thành, hắn đã sử dụng yêu thuật để biến Đường Tăng thành hổ.

Câu chuyện này cũng có phần giống với những chuyện đang xảy ra ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản thường xuyên vừa đánh trống vừa la làng, những hành vi tà ác do nó làm thì nó đổ cho người khác làm, nói rằng nó lấy tâm của kẻ tiểu nhân thì không đo được lòng quân tử, nói rằng nó lấy tâm của ma quỷ mà suy đoán người khác thì vẫn là khách khí. Ví dụ, bản thân nó là thế lực phản Hoa, thì nó lại nói rằng chính Hoa Kỳ và các nước chủ nghĩa tư bản phương Tây là thế lực phản Hoa; nền dân chủ của nó là giả dối, thì nó nói rằng nền dân chủ của Mỹ là giả dối; nó tự hủy hoại môi trường nước mình, thì lại nói rằng các quốc gia khác hủy hoại môi trường nước nó; bản thân nó là tà giáo, thì nó nói rằng người khác là tà giáo; chủ nghĩa xã hội không tốt, thì nó nói rằng chủ nghĩa tư bản không tốt; nó tự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, thì lại nói rằng người khác can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc; bản thân nó là con hổ giấy, thì lại nói rằng Hoa Kỳ là con hổ giấy; nó tự diễn biến hòa bình tại nước nó, thì lại nói rằng các nước tư bản chủ nghĩa muốn diễn biến hòa bình tại nước nó …

Điều này được thể hiện rõ nhất trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, Đảng Cộng sản tuyên bố rằng các hành động giảng chân tướng, bảo vệ quyền con người và pháp luật của các học viên Pháp Luân Công là phá hoại việc thực thi pháp luật. Trung Cộng tự nó làm xáo trộn trật tự xã hội, nó lại nói rằng các học viên Pháp Luân Công muốn gây rối trật tự… Bản thân nó là ma quỷ, vì vậy những gì nó nhìn thấy ở người khác chính là hình ảnh phản chiếu của nó.

Nhưng cuối cùng kẻ tà ác sẽ luôn bị vạch trần. Trong bữa tiệc, yêu quái Huỳnh Bào “đánh chén say sưa, đến khoảng canh hai thì quá say, không tự chủ nổi, bắt đầu hành động bậy bạ. Hắn đứng phắt dậy, cười sằng sặc, hiện nguyên hình, mặc sức làm ác, vươn bàn tay to như chiếc chổi sể, túm lấy một cô gái đánh đàn tỳ bà, lôi tuột vào lòng, ngoạm một miếng mất đầu, nhai gau gáu. Mười bảy cô cung nga còn lại sợ mất vía, bỏ chạy tán loạn…”

Cuối cùng yêu quái bị Tôn Ngộ Không đánh bại, kết quả là bị “bắt đi đốt lò cho Thái Thượng Lão Quân ở cung Đâu Suất, chừng nào có công sẽ phục chức”. Tất nhiên, hắn ta vốn là Khuê Mộc Lang (Khuê Tinh – một trong 28 vị sao ở cung Đẩu Ngưu trong truyện Tây Du Ký), còn kết cục của Trung Cộng là hình thần toàn diệt, điều đó không thể so sánh với Khuê Mộc Lang.

Trong Tây Du Ký, yêu quái luôn biến thành đạo sĩ, mỹ nữ, và những đứa trẻ ngây thơ…Thầy trò đi qua nước Bảo Tượng đến núi Bình Đỉnh thì Đường Tăng lại bị Ngân Giác Đại Vương bắt đi. Yêu quái ban đầu biến thành một đạo sĩ bị thương, nói rằng ông ta vừa thoát khỏi sự rượt đuổi của mãnh hổ nên cầu cứu Đường Tăng. Đường Tăng bảo Tôn Ngộ Không cõng ông ta, yêu quái liền biến thành ba ngọn núi lớn đè xuống Ngộ Không. Sau đó, Đường Tăng bị bắt đưa vào yêu động Liên Hoa. Phàm là yêu quái hại nhân, ngoài sự tàn bạo và hung ác, còn một thủ đoạn khác là thường lợi dụng lòng lương thiện của người tu luyện…Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến sau này khi người lương thiện thực sự xuất hiện thì người ta lại sợ hãi mà không dám tin. Trong Tây Du Ký yêu quái thường giả làm người tốt để hãm hại Đường Tăng, điều này quả thực đáng để mỗi độc giả chúng ta suy ngẫm về những lỗ hổng trong tâm linh của mình.

Sau khi bắt được Đường Tăng, Ngân Giác Đại Vương ra lệnh cho hai tiểu yêu là quỷ Tinh Tế và trùng Linh Lợi, cầm hai bảo bối như ý là Tử kim hồng hồ lô và  Dương chi ngọc tịnh bình đi bắt Tôn Ngộ Không khi này đang bị đè dưới chân núi đem về.

Không ngờ, Tôn Ngộ Không đã gọi được thần núi đến giải thoát mình, rồi biến thành một lão đạo. Lão đạo nói với hai tiểu yêu rằng ông đang muốn tìm một người để độ thành tiên. Kết quả là hai con tiểu yêu vì muốn tu Tiên, vì muốn được món hời này nên đã lấy hai bảo bối mà Ngân Giác đưa cho đổi lấy bảo bối giả do Tôn Ngộ Không biến ra. Phần này trong “Tây Du Ký” được viết như sau:

Hành Giả nói: “Ta không trách các ngươi. Có câu nói rằng: “Người tiên không tới đất phàm, các người biết thế nào được? Sở dĩ hôm nay ta đến núi này là để độ cho một người tốt tu thành tiên. Chú nào muốn đi theo ta? Quỷ Tinh Tế nói: “Thưa sư phụ, con xin đi!” Trùng Linh Lợi nói: “Con xin đi!” Ngộ Không muốn đổi bảo bối với chúng, trùng Linh Lợi nói với quỷ Tinh Tế: “Ông anh ơi, bảo bối này gói được cả trời, ta đổi quách cho ngài ấy đi!”. Quỷ Tinh Tế nói: “Bảo bối của ngài ấy gói được cả trời, đời nào ngài ấy chịu đổi lấy bảo bối gói người của mình”. Trùng Linh Lợi nói: “Nếu ngài ấy không chịu, ta các thêm cái bình ngọc nữa”. Yêu quái nói: “Nhưng có gói được trời mới đổi, nếu không đổi, tôi làm con cho ông!” Hành Giả nói: “Được, được, để ta gói cho các ngươi xem”. Tiểu yêu cười nói: “Hay quá! Hay quá! Bảo bối quý như thế, nếu mà không đổi thì không đáng làm con cho ông!” Quỷ Tinh Tế và trùng Linh Lợi đưa hồ lô và bình ngọc cho Hành Giả. Hành Giả trao hồ lô giả cho bọn tiểu yêu.

Kỳ thực, “quỷ Tinh Tế” và “trùng Linh Lợi” là hai điểm yếu mà sinh mệnh của mỗi con người chúng ta đều có, muốn chiếm được chút lợi từ người khác, tính toán so đo với người khác, có được một chút lợi thì dương dương tự đắc v.v. Vậy thì Ngô Thừa Ân kỳ thực muốn nói rằng, có lẽ đây cũng chính là ma tính trong sinh mệnh của Đường Tăng. Đương nhiên ma tính luôn phải diệt trừ, hai tiểu yêu này đương nhiên sau đó đã bị giết, cũng coi như Đường Tăng đã bỏ được nhược điểm trong sinh mệnh của mình. Tất nhiên, Đường Tăng còn nhiều thiếu sót cần phải loại bỏ từng chút một trên đường đi Tây Thiên.

Tuy nhiên, ma tính cũng là thứ hình thành trong chính bản thân của mỗi người, muốn trừ bỏ nó cũng không dễ dàng gì, dùng sức mạnh chính nghĩa có khi còn vì thế mà phải nhẫn nhục chịu thiệt. Sau khi tiêu diệt mẹ già của Kim Giác đại vương và Ngân Giác đại vương, Tôn Ngộ Không đã khóc một trận. Có phải mụ yêu quái già trông rất đáng sợ không? Không phải, mà bởi vì Ngộ Không xót xa cho Đường Tăng đi lấy kinh vất vả mà giờ còn bị yêu quái bắt. Hình dáng mụ yêu già “tóc bạc xõa tung, mắt sáng lấp lánh. Mặt mũi hồng hào nhiều nếp nhăn, hàm răng thưa thớt nhưng thần khí vẫn tươi”. Nói khó nghe một chút, những bà già ở Trung Quốc đại lục hiện nay ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nửa đêm khiêu vũ ở quảng trường, ăn mặc còn lòe loẹt hơn cả mụ yêu quái già, theo cách nói của Ngô Thừa Ân thì chẳng phải họ đều là những mụ yêu quái già hay sao?

Tôn Ngộ Không lúc đó nghĩ: “Hôm nay ta phải đi lạy con yêu quái này. Mà nếu không lạy nó tất nhiên phải lộ chuyện! Khổ thay! Chỉ vì sư phụ bị nạn mà ta phải chịu nhục lạy mụ ta!” Tu luyện còn phải nói đến chữ Nhẫn. Tôn Ngộ Không quỳ xuống lạy nói: “Xin cúi đầu chào đức bà”. Yêu quái nói: “Con hãy đứng dậy”. Lão quái ngồi trên kiệu nói: “Hai chú đi trước, mở lối cho ta”. Hành Giả nghĩ thầm: “Thế mới xui xẻo! Kinh thì chưa lấy được, mà nay lại đến đây làm lính hầu cho mụ!” Nhưng lại không dám từ chối, đành phải đi trước dẫn đường, la lối om sòm.

Tất nhiên, sự nhẫn nhục của Tôn Ngộ Không có mục đích là dùng một gậy để đánh chết lão quái. Sau khi đánh chết yêu quái, Ngộ Không liền hóa thành mụ yêu quái già. Khi đến động Liên Hoa được hai con yêu quái con hành lễ, coi như lúc này Ngộ Không đã được hả giận. Đây gọi là đắng cay trước ngọt bùi sau, tà không thể thắng được chính.

(Còn tiếp)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/264916

 



Ngày đăng: 30-03-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.