Một vài suy ngẫm về trải nghiệm tu luyện cá nhân



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp đến từ Atlanta, Hoa Kỳ

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Đã bảy năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhìn lại quá trình tu luyện của mình trái tim tôi tràn đầy sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Trong bảy năm qua tôi đã có được nhiều trải nghiệm, hôm nay tôi xin chia sẻ một vài khía cạnh đó.

Đắc Pháp, tôi được tái sinh

Tôi đến Hoa Kỳ để học Tiến sĩ vào năm 1990. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại một tập đoàn lớn và từng bước hiện thực hóa “Giấc mơ Mỹ” của mình. Nhưng thật ngạc nhiên, “Giấc mơ Mỹ” trở thành hiện thực lại không làm tôi hài lòng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hai khía cạnh. Thứ nhất, khi giấc mơ đã thành hiện thực, tôi không còn mục tiêu nào khác để theo đuổi trong cuộc sống. Công việc và cuộc sống cá nhân của tôi dần trở thành một thói quen, càng ngày càng đơn điệu. Thứ hai, tôi đã luôn hy vọng được tận hưởng một cuộc sống độc lập và thoải mái, tự do làm những gì tôi muốn, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống có quá nhiều bất trắc mà con người không thể kiểm soát được. Bất kỳ sự thay đổi bất ngờ nào cũng có thể khiến một cuộc sống tươi đẹp bị đảo lộn. Tôi cảm thấy thiếu an toàn trong cuộc sống, nhưng tôi không muốn đi theo một quỹ đạo đã định sẵn trong suốt phần đời còn lại của mình: đi làm, kiếm tiền, nghỉ hưu, già đi, bệnh tật và chết. Chúng ta đến thế giới này vì điều gì? Đâu là mục đích của cuộc đời? Không tìm được đáp án, tôi cảm thấy rằng cuộc sống thật vô định và phức tạp, trong lòng không thể vui vẻ.

Năm 2003, một người bạn cũ của tôi đến Atlanta cùng gia đình để tham dự một Pháp hội, họ đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu đọc cuốn sách sau khi họ rời đi, nhưng dừng lại ở Bài giảng số hai mà không đọc thêm nữa. Có lẽ tôi vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng do bị can nhiễu bởi những quan niệm đã hình thành từ lâu trong quá trình học tập khoa học. Thời gian tám năm trôi qua. Trong suốt tám năm này, tôi tiếp tục sống một cuộc sống rối bời và không hạnh phúc.

Vào tháng 6 năm 2011, gia đình tôi trở về Trung Quốc đại lục thăm họ hàng. Em gái tôi vừa mới ra tù. Em đã bị bắt và bị ĐCSTQ kết án ba năm tù vì phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân trong phòng của em ấy. Tôi cầm sách lên và bắt đầu đọc, lần này tôi bị cuốn hút đến nỗi tôi đã đọc một mạch toàn bộ cuốn sách chỉ trong một lần. Tất cả những câu hỏi làm tôi băn khoăn trong nhiều năm đã được giải đáp một cách trọn vẹn. Tôi cảm thấy mình đột nhiên được khai sáng về mục đích và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Đó là một cảm giác và niềm vui khó tả mà tôi đã chờ đợi từ sâu thẳm trong tâm. Đó là sự biết ơn và vui mừng khi được tái sinh và được đánh thức sau khi lạc lối. Tôi ứa nước mắt vì cảm kích: cuối cùng tôi đã đắc Pháp rồi! Trong những năm tháng học Pháp tiếp theo, tôi nhận ra rằng thật may mắn và trân quý biết bao khi trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp! Đây là một vinh diệu lớn lao, đi cùng với đó là trách nhiệm và sứ mệnh to lớn chưa từng có trong lịch sử.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là người thiếu kiên nhẫn và tự cao. Khi bắt đầu học Pháp, tôi nhận ra mình có đủ các loại thất tình lục dục. Tôi minh bạch rằng tôi có tất cả các chấp trước của con người được đề cập trong Chuyển Pháp Luân, một số trong chúng rất mạnh, bao gồm các tâm hiển thị, tật đố, tâm tranh đấu, oán hận, sợ hãi, kiêu ngạo, sắc dục, danh lợi, v.v. Nguồn gốc sâu xa đằng sau một danh sách dài những chấp trước đó là “sự vị tư”, nó gần như điều khiển tâm trí và suy nghĩ của tôi khắp mọi nơi.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.”

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.”

Thông qua học Pháp, tôi hiểu rằng học Pháp tốt và tín Sư tín Pháp là điều vô cùng quan trọng đối với một người tu luyện, và nó là bảo đảm cơ bản để loại bỏ tất cả các loại chấp trước và làm tốt “ba việc”. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã rất nỗ lực đọc và học thuộc Chuyển Pháp Luân. Trong lượt học thuộc Chuyển Pháp Luân đầu tiên, tôi bắt đầu với “Luận Ngữ” và sau đó tiếp tục với Bài giảng thứ nhất. Phương pháp cơ bản của tôi là duy trì học thuộc Pháp, từng đoạn một, cho đến khi tôi có thể học thuộc lòng toàn bộ bài giảng, và sau đó tiếp tục với bài giảng tiếp theo, v.v. Tôi đã dành khoảng một năm rưỡi để học thuộc chín bài giảng. Quá trình học thuộc lòng này đã đặt một nền tảng khá vững chắc để tôi tiến bước trên con đường tu luyện Chính Pháp của mình.

Trong khi học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi cũng học thuộc Hồng Ngâm và Tinh Tấn Yếu Chỉ. Trong tuần đầu tiên kể từ khi bản “Luận Ngữ” mới được đăng, tôi đã có thể học thuộc lòng toàn bộ Luận Ngữ. Ngay sau đó, tôi bắt đầu học thuộc bản tiếng Anh và cũng đã làm được trong vòng một tuần. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi tinh tấn học Pháp, và Ngài điểm hóa rằng tôi cần phải giảng chân tướng cho chúng sinh địa phương nhiều hơn nữa. Tôi thường học thuộc lòng các phần của Chuyển Pháp Luân và Tinh Tấn Yếu Chỉ, bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Học thuộc cả bằng tiếng Trung và tiếng Anh có thể giúp tôi tăng cường khả năng ghi nhớ và ngộ Pháp, kịp thời sửa chữa những lỗi sai trong khi học thuộc lòng.

Ngoài ra, kiên trì học thuộc Pháp giúp tôi tập trung tinh thần và có thêm thời gian cho việc học Pháp. Ví dụ, tôi thấy trong khi đi bộ ngắn hoặc lái xe một mình thường là cơ hội tốt để học thuộc Pháp. Quan trọng hơn, khi có Pháp trong tâm tôi dễ dàng nắm bắt những suy nghĩ không phù hợp với Pháp và suy ngẫm lại về hành xử của bản thân trong các mâu thuẫn với người khác.

Tôi thấy rõ ràng rằng quá trình học thuộc Pháp là một trong những quá trình dần dần buông bỏ các chấp trước khác nhau của con người, và do đó không ngừng nâng cao hiểu biết của tôi về Pháp. Chúng song hành với nhau. Sau một thời gian, tôi cảm thấy những biến đổi tương ứng trong tâm tính và thân thể của mình. Tất cả những thay đổi này lần lượt củng cố việc tu luyện của tôi và niềm tin vững chắc của tôi đối với Đại Pháp.

Sức mạnh kỳ diệu của chính niệm: giảng chân tướng cho các quan chức chính quyền tiểu bang

So với các thành phố khác, khu vực Atlanta của chúng tôi có một số lượng khá lớn các học viên, tuy nhiên, ngoại trừ Shen Yun thì không có các hoạt động giảng chân tướng cứu độ chúng sinh trong tầng lớp chủ lưu.

Năm ngoái, vào đêm trước thời điểm “ngày 20 tháng 7”, sau khi phát chính niệm xong, tôi có một mong muốn mạnh mẽ và chính niệm của tôi khởi lên: năm nay tôi phải tham dự các hoạt động ở Washington, DC để ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau hơn sáu năm tu luyện trong Đại Pháp, tôi thậm chí là chưa một lần nào tham gia sự kiện này và lại cảm thấy thoải mái và hài lòng với trạng thái tu luyện lúc đó.

Tôi sớm biết rằng điều phối viên địa phương đang cần các học viên để tham gia vào công việc sắp tới để giảng chân tướng tại Điện Capitol. Bản thân tôi là một người sống nội tâm, tôi không thích và không giỏi giao tiếp với mọi người. Tôi chưa từng có kinh nghiệm làm việc với các nhân viên và quan chức chính phủ, những công việc dường như nằm ngoài khả năng của tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những điều thích và không thích của tôi cũng là những chấp trước mà tôi cần phải xả bỏ, vì vậy tôi đã đăng ký mà không do dự nhiều. Nhìn chung, sự hợp tác của chúng tôi trong hạng mục này là tương đối tốt.

Khi trở về từ DC, làm thế nào để giảng chân tướng cho chính quyền tiểu bang địa phương, theo tôi là điều nên bắt đầu ngay lập tức. Các bang khác đã thông qua các nghị quyết của bang kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và lên án việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng do ĐCSTQ gây ra, và các đồng tu ở những bang khác đã đi trước chúng tôi từ lâu. Từ việc nghe những lời giảng của Sư phụ và việc tự học Pháp, tôi đã nhận ra và tin tưởng vững chắc rằng Sư phụ đã mở đường để chúng ta cứu độ chúng sinh, Ngài đang chờ chúng ta thực hiện bước này bằng chính niệm và chính hành.

Sư Phụ đã giảng:

“Chẳng phải chúng ta giảng vật chất là bất diệt? Trong một không gian đặc định, người ta làm xong một việc gì, [ví dụ] người ta huơ tay làm một việc gì, tất cả đều là tồn tại vật chất; làm việc gì thì cũng lưu lại một hình tượng và tín tức.” (Công năng túc mệnh thông, “Bài giảng thứ hai”, Chuyển Pháp Luân)

Là đệ tử Đại Pháp, mọi thứ chúng ta làm hàng ngày, bao gồm cả những ý niệm của chúng ta, đều là vật chất tồn tại trong các không gian khác. Cho dù chúng có được chấp nhận và phù hợp với Pháp hay không, chúng sẽ trở thành chứng tích vĩnh cửu trong vũ trụ. Tu luyện là một việc nghiêm túc phi thường! Làm sao chúng ta có thể xem nhẹ nó? Thông qua việc liên tục học Pháp và tu tâm, tôi ngày càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm to lớn và ý thức cấp bách với tư cách là một đệ tử Đại Pháp. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ cần bạn buông bỏ nhân tâm và làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm, thì sẽ có kết quả tốt, bởi vì mọi việc đã có Sư phụ an bài.

Vạn sự khởi đầu nan. Chúng tôi có 180 hạ nghị sĩ và 56 thượng nghị sĩ. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Các đồng tu từ các tiểu bang khác đã chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm của họ. Ngay từ đầu, chúng tôi đã tập trung vào việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Mỗi đại diện và thượng nghị sĩ cùng với nhân viên văn phòng đều là những chúng sinh cần được cứu.

Với nhân lực hạn chế vào thời điểm đó, chúng tôi quyết định bắt đầu từ 180 hạ nghị sĩ và sau đó là 56 thượng nghị sĩ. Tháng 8 năm ngoái, chúng tôi bắt đầu liên lạc có hệ thống với từng đại diện của tiểu bang, trước tiên bằng email thỉnh cầu một cuộc gặp mặt, sau đó là gọi điện thoại. Sau khi đặt nền móng thông qua vòng giảng chân tướng đầu tiên này, chúng tôi bắt đầu đến từng văn phòng của 180 hạ nghị sĩ để đặt hẹn. Chúng tôi đã có thể giảng chân tướng cho các nhân viên văn phòng. Các nhân viên văn phòng trước đây thường thụ động nay đã chủ động đưa ra các đề xuất và giúp đặt lịch hẹn với các hạ nghị sĩ. Một số tuyên bố rằng họ ủng hộ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và những người khác bày tỏ mong muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Nhờ sự gia trì từ bi của Sư phụ, vào tháng 10, chúng tôi đã có thêm tám cuộc gặp với hạ nghị sĩ, hai trong số đó mất năm giờ để lái xe đến. Chúng tôi trân trọng từng cuộc gặp mặt và chuẩn bị một tập tài liệu cho mỗi lần gặp, bao gồm một đĩa DVD dài 20 phút về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng và một bản thảo nghị quyết để họ tham khảo.

Trong buổi gặp mặt, chúng tôi thấy rất hiệu quả khi phát video dài chín phút “Cuộc bức hại Pháp Luân Công” bằng máy tính xách tay. Có một chút ngạc nhiên là hầu hết các đại diện mà chúng tôi gặp đều biết rất ít hoặc không biết gì về Pháp Luân Công, nhưng sau khi xem video, họ đều bày tỏ sự ủng hộ ở nhiều cấp độ khác nhau, ba người trong số họ sẵn sàng bảo lãnh hoặc đồng bảo lãnh cho các nghị quyết của chúng tôi.

Ở mỗi bước trong quá trình này, tôi cảm nhận sâu sắc sự từ bi, gia trì và khích lệ của Sư phụ. Bởi vì trong quá trình này, mỗi bước chúng ta thực hiện và loại kết quả nào sẽ xuất hiện không phải là những thứ chúng ta có thể quyết định hoặc lên kế hoạch trước, mà là sự an bài và gia trì của Sư phụ đằng sau chúng ta, vì thời gian có hạn, tôi chỉ xin chia sẻ hai ví dụ.

1) Phiên điều trần của Ủy ban Hợp tác Liên Tiểu bang

Năm 2018 khi phiên họp bắt đầu, hâu như ngày nào tôi cũng đến Tòa nhà Quốc hội để tham dự các cuộc họp theo lịch trình và tìm kiếm thêm cơ hội gặp gỡ các nhà lập pháp khác. Mỗi lần trước khi đi, tôi đều học thuộc Pháp và phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì và an bài chúng sinh đến tìm hiểu chân tướng. Mỗi chuyến đi đều rất ý nghĩa.

Một ngày vào tháng Hai khi tôi ghé qua văn phòng Chủ tịch Ủy ban, tôi được trợ lý của ông ấy cho biết rằng có một phiên điều trần của Ủy ban trong vòng một giờ tới, và nghị quyết của chúng tôi là một trong ba mục trong chương trình nghị sự. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Khi đang cố gắng chuẩn bị cho buổi điều trần trong văn phòng, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Ngay trước khi bắt đầu, buổi điều trần đã phải hoãn lại vì người bảo lãnh của chúng tôi có một buổi họp khác. Phiên điều trần đã được lên lịch lại ba ngày sau đó, và nghị quyết của chúng tôi là dự luật duy nhất trong chương trình nghị sự! Tôi hiểu rằng Sư phụ đã an bài một cơ hội tuyệt vời đến vậy giúp các thành viên trong Ủy ban tìm hiểu chân tướng.

Sáu học viên địa phương làm chứng tại phiên điều trần của Ủy ban. Bởi vì tất cả sáu người chúng tôi đã được lên kế hoạch phát biểu, khi bắt đầu buổi điều trần, mỗi người chúng tôi có hai, ba phút để nói và không nên lặp lại nhau. Tuy nhiên, khi chúng tôi bắt đầu làm chứng, tất cả các thành viên Ủy ban tham dự bao gồm cả Chủ tịch đều bị xúc động bởi những câu chuyện cá nhân phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo. Mọi người đều chú ý lắng nghe, và giới hạn thời gian dường như không còn quan trọng nữa. Sau khi sáu người chúng tôi hoàn thành lời chứng của mình, Chủ tịch nhẹ nhàng hỏi chúng tôi: “Còn ai muốn nói chuyện không?” Phiên điều trần kéo dài gần một giờ đồng hồ, đã thành công tốt đẹp và là cơ hội để giảng chân tướng, hoàn toàn vượt ngoài sự mong đợi của chúng tôi. Sau buổi điều trần, một số thành viên Ủy ban đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với nghị quyết, mở đường cho Ủy ban nhất trí thông qua vào một ngày sau đó, tất cả đều nhờ vào sự an bài của Sư Phụ.

2) Nhận được sự ủng hộ quan trọng của Chủ tịch Ủy ban Luật Pháp Hạ viện

Tại Georgia, Ủy ban Luật Pháp Hạ viện chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định dự luật nào nên được tranh luận và biểu quyết tại Hạ viện. Chủ tịch Luật Pháp thường là người ra quyết định cuối cùng của Ủy ban. Vì vậy, giảng chân tướng cho ông ấy trở thành một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình này. Khi chúng tôi gặp ông ấy vào cuối tháng Một, giống như các nhà lập pháp khác, ông ấy nghĩ rằng cuộc đàn áp của ĐCSTQ và cưỡng bức mổ cướp nội tạng đối với Pháp Luân Công là vấn đề đối ngoại và nên được giải quyết bởi chính phủ liên bang, không phải chính quyền tiểu bang. Tuy nhiên, sau khi biết được chân tướng, ông ấy đã thay đổi nhận thức về chủ đề này. Kể từ đó, ông ấy trở thành một trong những người ủng hộ chúng tôi mạnh mẽ nhất trong Hạ viện.

Nghị quyết của chúng tôi đã thông qua phiên điều trần tại Hạ viện khi chỉ còn vài ngày lập pháp. Một số đại diện lo ngại rằng nghị quyết có thể không thông qua được Chủ tịch Ủy ban Luật Pháp để có một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, vì vậy ngay sau khi nghị quyết được thông qua phiên điều trần của Hạ viện, ngay lập tức tôi đến văn phòng Chủ tịch Ủy ban Luật Pháp để đặt hẹn. Trước sự ngạc nhiên của tôi, trợ lý của ông ấy đã có thể sắp xếp một cuộc gặp vào sáng hôm sau. Tối hôm đó trong khi chuẩn bị, tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc làm thế nào để thuyết phục Chủ tịch Ủy ban Luật Pháp đưa nghị quyết của chúng tôi vào lịch của Hạ viện để có một cuộc bỏ phiếu càng sớm càng tốt. Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng của ông ấy như đã hẹn. Sau khi ngồi xuống, tôi lấy ra một tập tài liệu đã chuẩn bị từ tối hôm trước, sẵn sàng thuyết trình. Sau một vài câu trò chuyện, ông ấy nói với tôi: “Bạn không cần phải nói thêm gì nữa. Tôi đã biết về điều này. Đây là một nghị quyết rất tốt. Hãy nói người bảo lãnh của bạn đến văn phòng của tôi để ký các giấy tờ liên quan ngay lập tức ”.

Sáng hôm sau, nghị quyết của chúng tôi đã được đưa vào chương trình nghị sự của Hạ viện để bỏ phiếu thông qua. Cuối cùng thì cánh cửa cũng đã mở! Sư phụ đã trải đường cho đệ tử! Con xin cảm tạ Sư tôn!!

Kể từ cuối tháng Mười năm ngoái, chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho tất cả các thượng nghị sĩ Georgia và đồng thời làm việc theo một nghị quyết của Thượng viện. Đến cuối tháng Ba khi phiên họp lập pháp Georgia 2018 chính thức kết thúc, chúng tôi đã có hai nghị quyết riêng biệt lần lượt được Hạ viện và Thượng viện Georgia thông qua. Tất cả điều này thực sự là một điều kỳ diệu đối với chúng tôi, vượt xa sự mong đợi của tôi. Trong thâm tâm, tôi biết đó là do Sư phụ bảo hộ. Tôi cảm ơn Sư phụ từ tận đáy lòng vì sự an bài từ bi, sự gia trì và sự khích lệ của Ngài. Tôi biết ơn Sư phụ đã cho chúng tôi một cơ hội như vậy để chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh và tu luyện đề cao bản thân.

Khi xem xét lại quá trình giảng chân tướng cho các quan chức chính quyền tiểu bang trong vài tháng qua, tôi thấy nhiều điểm cần phải cải thiện, nhất là việc tu luyện tâm tính. Ví dụ, khi mọi thứ bắt đầu suôn sẻ hoặc tôi có một bước đột phá, tôi nhận thấy rằng quan niệm con người của tôi sẽ nhanh chóng khiến tôi cảm thấy sốt sắng, trong khi lý trí và chính niệm ​​của tôi nói với tôi rằng tất cả đều do Sư phụ ban cho chúng ta, và việc tranh công của trời là một chấp trước cần phải trừ bỏ. Bất cứ khi nào niệm đầu của tôi không chính mà thay vào đó là một chấp trước, điều này làm tôi chán nản và thất vọng, nhưng nó như một lời nhắc nhở đau đớn rằng đã đến lúc phải trừ bỏ những chấp trước và quan niệm của con người. Trong quá trình đó, tôi thường cảm thấy mình không đủ Thiện, dễ rơi vào trạng thái nóng vội, muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Tôi thấy rằng các chấp trước của mình đã gây ra can nhiễu và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả chung của việc cứu độ chúng sinh, lưu lại một số điều hối tiếc.

Ví dụ, chúng tôi chỉ gặp hoặc nói chuyện với khoảng 90 đại diện tiểu bang, một nửa số thành viên Hạ viện. Vào thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, 156 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, không có ai bỏ phiếu phản đối. Nhìn chung, 156 đại diện cho khoảng 87% tổng số thành viên Hạ viện. Nếu chúng tôi được xếp loại, 87% là điểm B. Điều này có thể phản ánh trạng thái tu luyện của bản thân tôi hoặc nhóm chúng tôi. Tôi nghĩ chỉ bằng cách tinh tấn trong tu luyện, chúng ta mới có thể giảm bớt hối tiếc và bước đi tốt trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Trên đây là một số điều tôi đã trải qua trong bảy năm. Tôi cảm thấy rằng việc trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là một trách nhiệm và vinh dự chưa từng có. Bất kể thời gian tu luyện còn bao lâu, nguyện vọng lớn nhất của tôi là có thể tiếp tục tinh tấn, làm “ba việc” thường hằng và kiên định đi theo con đường tu luyện do Sư phụ an bài, để khi kết thúc tu luyện, tôi có thể xứng đáng với danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp”.

Con xin cảm ơn Sư phụ!

Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/245216

http://www.pureinsight.org/node/7473



Ngày đăng: 27-01-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.