Thiển đàm về việc làm thế nào để đối đãi với hiện tượng lão hóa tự nhiên



Đệ tử Đại Pháp đại lục

Thăng Hoa

[Chanhkien.org]

Sư phụ xem những đệ tử Đại Pháp chúng ta còn quan trọng hơn chúng ta xem trọng bản thân mình: Ngài giúp chúng ta xóa tên trong địa ngục, an bài tốt con đường tu luyện cho chúng ta, giúp chúng ta đề cao tâm tính, vô số lần giúp chúng ta điều chỉnh thân thể, thời thời khắc khắc đều bảo hộ mỗi từng đệ tử… Vì sao? Bởi vì chúng ta có trách nhiệm và có sứ mệnh. Trạng thái cơ thể của đệ tử Đại Pháp là “ví dụ sống” để cứu độ chúng sinh, có một thân thể khỏe mạnh, mới có thể làm tốt ba việc. Cho dù tu luyện tinh tấn hay không thực sự tinh tấn, quay đầu nhìn lại, mỗi đồng tu đều có những biến hóa khác nhau trên thân thể, có đồng tu mà dung mạo thay đổi không quá nhiều, có đồng tu 80, 90 tuổi, vẫn trông giống người trẻ tuổi, nhiệt tình làm ba việc, người hơn 80 tuổi trông giống như người chỉ hơn 60 tuổi, người hơn 70 tuổi thì trông giống như hơn 50 tuổi. Nhưng có những đồng tu thay đổi rất nhiều, thậm chí biểu hiện ra sự lão hóa. Vì vậy hôm nay tôi muốn cùng các đồng tu chia sẻ thể ngộ về việc người tu luyện đối đãi thế nào đối với vấn đề lão hóa tự nhiên.

Vũ trụ có quy luật thành, trụ, hoại, diệt. Nhưng ở các tầng thứ khác nhau, quy luật thời gian dài ngắn của thành, trụ, hoại, diệt khác nhau rất nhiều. Đến tầng này của xã hội nhân loại, đối với một người thường mà xét, đó chính là sinh, lão, bệnh, tử. Một người bình thường đến thế gian, cho dù có bao nhiêu danh tiếng, tiền tài, cuối cùng đều phải đi con đường này, đây là quy luật không thể thay đổi. Vì vậy mọi người dường như đều hình thành một chủng quan niệm: chính là khi tuổi càng ngày càng lớn, sẽ tự nhiên lão hóa, đặc biệt là khi tuổi đã cao, biểu hiện càng rõ ràng hơn. Biểu hiện của lão hóa tự nhiên là: tóc bạc, răng rụng, mắt mờ, tai kém, lưng còng, chân tay đau nhức, nếp nhăn từng nếp từng nếp hiện lên, tinh khí thần cũng không còn, đã già yếu rồi. Đương nhiên đây là con đường mà cựu thế lực an bài cho người thường phải trải qua trong cựu vũ trụ.

Như vậy một người tu luyện đối đãi thế nào đối với vấn đề nói trên? Chúng ta nhất định phải bài trừ quan niệm cho rằng cùng với việc tuổi tác càng ngày càng lớn sẽ dần trở nên lão hóa một cách tự nhiên. Bởi vì từ khi chúng ta quyết định tu luyện Đại Pháp là đã bước trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài, Sư phụ đã quản chúng ta rồi, hơn nữa chỉ trong nháy mắt đẩy chúng ta lên rất cao, chúng ta không còn thuộc về sinh mệnh trong tam giới, đã không còn thuộc về người thường nữa, cũng là không quy về cựu thế lực của cựu vũ trụ quản nữa. Tuy rằng chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, cũng gặp phải những phiền phức, mâu thuẫn, ma nạn và những thống khổ trên thân thể gần giống như người thường, nhưng những điều này đều là sau khi Sư phụ đã tiêu trừ đại bộ phận nghiệp lực của chúng ta, chỉ còn lại một bộ phận được phân chia tại các tầng, được an bài để đề cao tâm tính của chúng ta. Sư phụ giảng:

“Đặc biệt là người tu luyện, trong quá trình tu luyện, tại các tầng khác nhau [đã] thiết lập cho chư vị một chút nạn; đó đều là nghiệp lực của bản thân chư vị, là nạn của bản thân chư vị; giúp chư vị bày xếp tại các tầng khác nhau để chư vị đề cao. Chư vị chỉ cần đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy những phiền phức xuất hiện trên con đường tu luyện đều là hảo sự. Trong đó một bộ phận xuất hiện ở phương diện lão hóa tự nhiên, có thể xuất hiện trạng thái giống như người thường. Chúng ta hơi không chú ý một chút là có thể rớt xuống nơi người thường, bước vào con đường an bài của cựu thế lực. Vì vậy phải xem chúng ta có thể kiên định tín Sư tín Pháp không, mọi thời khắc đều xem bản thân là người tu luyện chân chính, đề cao tâm tính của bản thân.

Tôi năm nay đã gần 72 tuổi, đắc Pháp năm 1998, đây là một số ví dụ trong quá trình thực tu của tôi, để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp

1. Chiếc răng giúp tôi tu luyện

Chồng tôi là một bác sỹ nha khoa, vậy nên việc tôi khám răng là rất thuận tiện. Vào một ngày cách đây vài năm, một chiếc răng bên phải của tôi đột nhiên rất đau, tiện thể trong nhà có người trong ngành nên tôi bắt đầu tiến hành điều trị (cần chia thành vài lần mới làm xong), cuối cùng tôi phải tiến hành bọc răng. Tiếp sau đó một chiếc răng hàm bên trái lại nứt ra, phải lặp lại quá trình ở trên, tốn rất nhiều thời gian quý báu, tôi còn nghĩ thầm: cuối cùng cũng đã giải quyết xong vấn đề răng lợi. Nhưng không được bao lâu, tôi lại phát hiện 4 răng cửa hàm dưới của tôi đổi thành màu xám đậm. Ngay sau đó một chiếc răng hàm ở hàm trên bên phải lại bắt đầu đau dữ dội, đồng thời xuất hiện một chỗ sưng.

Lúc này tôi mới nghĩ ra rằng mình là một người tu luyện, làm sao có thể không ngộ ra như vậy? Tôi nói: Sư phụ ơi, đệ tử không cẩn thận đã rớt xuống chỗ người thường, đi trên con đường “tuổi lớn răng rụng” do cựu thế lực an bài. Tu luyện Đại Pháp đã nhiều năm như vậy, từ chỗ không phải tốn một đồng tiền uống thuốc, trước khi tu luyện khắp người đều có bệnh, sau khi tu luyện bệnh tật đều không cánh mà bay, thậm chí vượt qua được quan sinh tử, đều dựa vào sự kiên tín vào Sư phụ mà vượt qua. Tôi cũng thường nói với đồng tu: bệnh viện, các loại thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng và các bài thuốc dân gian của người thường v.v.. từ trước đến giờ tôi đều không nghĩ đến, tất cả chúng đều không liên quan đến tôi. Nhưng lại không nghĩ đến việc: chồng mình cũng là bác sỹ! Đó không phải cũng bằng như là đến bệnh viện khám bệnh sao? Không phải cũng đồng dạng xem bản thân là người thường sao!

Sư tôn đã điểm hóa tôi hết lần này đến lần khác, là một đệ tử lâu năm, tôi cảm thấy bản thân thật đáng cười, đã làm Sư phụ nhọc tâm rồi. Vì vậy tôi quyết tâm chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện, xem việc đau răng cũng là hảo sự, là hảo sự giúp tôi đề cao tâm tính. Đương nhiên điều đầu tiên người tu luyện cần nghĩ đến là hướng nội tìm: ví dụ như việc tôi hay kén chọn đồ ăn, xem trọng mùi vị, tôi chưa làm được: “Thực nhi bất vị – Khẩu đoạn chấp trước (Hồng Ngâm); truy cầu hạnh phúc, cuộc sống thoải mái của người thường; chưa tu tốt ở phương diện tu khẩu v.v.. rất nhiều dục vọng và tâm chấp trước, đều phải tống khứ. Tôi nói: nếu điều gì tôi cần hoàn trả, tôi sẽ hoàn trả. Nếu có tà ác lạn quỷ can nhiễu tôi làm ba việc thì không thể được.

Cho dù có tư tưởng như vậy, nhưng răng đau thật không chịu nổi. Thật sự khi đó tôi mới hiểu được câu mà người thường hay nói: “Đau răng không phải là bệnh, nhưng một khi đã đau răng sẽ giống như muốn lấy mạng người ta”. Chồng tôi thấy tôi đau dữ đội, mấy lần bảo tôi đi trám cho xong, tôi đương nhiên hiểu rõ, chỉ cần khoan một lỗ, đặt thuốc giảm đau vào thì rất nhanh sẽ không đau nữa. Nhưng tôi là một người tu luyện, tôi phải có tâm đại nhẫn, tôi nhất định phải vượt qua quan này. Không cần bác sỹ phải lo lắng cho tôi nữa, tôi sẽ giao hết mọi thứ cho Sư phụ quản. Ban ngày tôi cần làm gì thì vẫn làm việc đó, lúc đau nhất chính là ban đêm, tôi đều dựa vào tâm đại nhẫn của người tu luyện mà vượt qua. Qua hai, ba ngày, cơn đau đã biến mất, nhưng chỗ sưng kia vẫn còn, tôi cũng không quan tâm đến nó nữa. Vài tháng sau, bởi vì yêu cầu công việc, tôi chụp cắt lớp toàn bộ miệng, có thể xem được tình trạng toàn bộ răng trong miệng. Bác sỹ chụp phim hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi, tôi trả lời: tôi hơn 60 tuổi rồi. Ông ấy xem phim chụp, chân răng, men răng, cả chiếc răng sứ vẫn còn rất tốt, cả hàm răng đều rất chắc khỏe, hơn nữa chiếc răng đau và chỗ sưng kia không có vấn đề gì nữa. Thậm chí tôi còn không nghĩ rằng 4 chiếc răng đổi màu xám đã trở lại bình thường, đây là điều y học không thể giải thích được, bác sỹ nha khoa lâu năm cũng nói chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Đây chính là thể hiện sự siêu thường của Đại Pháp.

Năm ngoái, tôi lại gặp sự cố với một chiếc răng hàm, hình như là chân răng đã sưng lên, đẩy răng ra, khiến nó trở nên lung lay, tôi dùng hàm bên kia nhai cũng đau! Tôi không thể ăn cơm. Tôi nhớ lại bài học giáo huấn trước đây, sẽ không đi trên con đường cựu thế lực an bài. Tôi nhanh chóng hướng nội tìm: từ nhỏ tôi đã không ăn thịt, trước khi tu luyện tôi không có hứng thú với việc ăn thịt, sau khi tu luyện dần dần cũng có thể ăn thịt, càng ăn lại càng thấy thơm. Mỗi lần học Pháp đến “Vấn đề ăn thịt” (Chuyển Pháp Luân) tôi đều nghĩ: mình ở phương diện này không có tâm chấp trước gì. Đó cũng là không xem trọng việc tu bỏ chấp trước và dục vọng ở phương diện này. Tôi không biết rằng cái tâm này càng ngày càng mạnh. Một ngày nọ tôi ăn một chén thịt kho tộ, hương vị của quê hương, tôi rất thích ăn, tâm chấp trước ăn thịt đã rất nghiêm trọng rồi. Sư phụ đã vài lần điểm hóa tôi, nhưng tôi vẫn không chú ý từ căn bản tống khứ nó, hôm nay Sư phụ cho tôi một gậy “bổng hát” để mau chóng tống khứ cái tâm này. Tôi nói với chiếc răng rằng: bây giờ ngươi xuất hiện vấn đề để làm gì? Hãy mau trở lại chỗ cũ! Mau trở lại chỗ cũ! Hãy cùng ta đi hết con đường tu luyện. Ba ngày sau quả thật tôi đã khỏi. Qua một đoạn thời gian dài, tôi lại quên mất. Một ngày nọ, chỗ làm của tôi có tổ chức hoạt động, sau khi thấm mệt tôi lại ăn uống no nê. Khi tôi ăn một miếng thịt kho tộ tôi còn quay ra nói với đồng nghiệp bên cạnh rằng: “Thịt kho tộ ăn rất ngon, lại có tác dụng làm đẹp”. Đêm đó chiếc răng kia trở nên đau rất dữ dội, nó lại như muốn rớt ra ngoài. Tôi lại mắc phải chấp trước giống lần trước. Chẳng trách Sư tôn giảng: “Độ một người rất khó, cải biến tư tưởng của chư vị rất khó, điều chỉnh thân thể chư vị cũng rất khó”. Đệ tử đã khiến Sư phụ lo lắng rồi. Tôi cần triệt để tống khứ tất cả dục vọng và tâm chấp trước đối với thịt cũng như bất kể đồ ăn nào. Đến sáng ngày thứ ba ăn xong bữa sáng tôi mới phát hiện rằng mình đã dùng chiếc răng mà hôm qua còn đau để ăn cơm, một chút cảm giác đau cũng không có, đã hoàn toàn khỏi rồi. Đối với việc đau răng hay răng đổi màu tôi xem đó là tiêu nghiệp, là Sư tôn đang giúp tôi tịnh hóa thân thể, là an bài để đề cao tâm tính, đồng thời tu khứ chấp trước vào việc ăn uống, việc ăn nói không có chừng mực và hiển thị bản thân v.v.. cũng là điều tất nhiên trên con đường tu luyện. Cho đến nay tôi đã có một hàm răng chắc chắn và khỏe đẹp.

2. Xem tuổi nhiều hay ít chỉ là một con số

Trong thời gian 5, 6 năm gần đây, tôi cũng xuất hiện hiện tượng lão hóa tự nhiên ở những mức độ khác nhau. Xuất hiện các trạng thái ngón chân phải tê bì, tai bên phải nghe kém, hai lần mắt mờ v.v.. Học Pháp và chép Pháp lâu một chút, mắt sẽ trở nên mỏi, như có vật gì mờ mờ phía trước, trực tiếp can nhiễu việc tôi học Pháp. Gặp phải tình huống này, tôi lập tức cảnh giác: đây không phải là việc nhỏ, không để cho tôi học Pháp, chính là không để tôi tu luyện. Có rất nhiều đồng tu đang trong ngục, chịu đựng các loại khổ hình vô nhân tính của cảnh sát tà ác, mục đích của chúng chính là không để chúng ta tu luyện. Nhưng các đồng tu khi sinh mệnh phải chịu đựng đến cực độ cũng không buông bỏ niềm tin của mình. Tình huống của tôi chẳng phải cũng tương tự sao? Mặc dù không có thống khổ trên thân thể, nhưng cũng là không để tôi học Pháp. Điều này tuyệt đối không được phép.

Tôi tu luyện là công pháp tính mệnh song tu.

“Tính mệnh song tu” chính là ngoài việc tu luyện tâm tính ra, cũng đồng thời tu mệnh; nghĩa là, cải biến bản thể. Trong quá trình cải biến ấy, trong khi các tế bào của con người dần dần được vật chất cao năng lượng thay thế, thì quá trình lão hoá sẽ chậm lại. Thân thể biểu hiện sự lùi lại hướng về tuổi trẻ con người, dần dần lùi lại, dần dần chuyển hoá; cuối cùng khi đã hoàn toàn được vật chất cao năng lượng thay thế, [thì] thân thể cá nhân ấy đã hoàn toàn chuyển hoá thành một loại thân thể cấu thành từ vật chất không gian khác. Loại thân thể này giống như “ra ngoài ngũ hành” mà tôi đã giảng, không ở trong ngũ hành nữa; thân thể của người ấy đã là một thân thể bất hoại rồi.” (Chuyển Pháp Luân).

Tôi là một người tu luyện, không thể giống như người thường: xuất hiện trạng thái lão hóa tự nhiên như răng rụng, tai kém, mắt mờ v.v.. Từ căn bản nhất quyết không thừa nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Bởi vì tôi vốn không phải là do chúng quản, đối với chúng không có quan hệ gì. Vì vậy phải dùng chính niệm của người tu luyện để đối đãi với các trạng thái xuất hiện trên thân thể: hướng nội tìm, trừ bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, chính niệm trừ ác. Trải qua đoạn thời gian này, tôi đã hồi phục trở lại bình thường. Thị lực hiện giờ của tôi tốt giống như thời trẻ, hiện tượng tê bì ngón chân cũng biến mất, tai cũng đã hồi phục lại bình thường, tóc bạc cũng ít đi. Viết ra những trải nghiệm này của tôi, cũng là từ kinh nghiệm tu luyện, muốn nói cùng các đồng tu: tu luyện không có gì là chuyện nhỏ. Có không ít đồng tu cũng gặp phải vấn đề tương tự, không nên sai lầm giống như tôi, cần sớm ngộ ra, ít đi đường vòng, nhanh chóng đề cao, không để Sư phụ lo lắng.

Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy bản thân luôn ở trong vòng xoáy lão hóa tự nhiên không thoát ra được, giống như bị một loại vật chất bất hảo trói buộc, không xuất hiện việc này cũng xuất hiện việc khác, mắc kẹt mãi không thôi, trực tiếp ảnh hưởng việc tôi làm ba việc. Tôi liền phát chính niệm nhiều lần và phát trong thời gian dài. Một buổi sáng nọ khi tôi đang phát chính niệm thanh trừ tà ác, liền phát hiện: một số thứ xấu đang chạy phía trước, tôi ở phía sau đuổi theo, chúng chạy đến rìa một quảng trường lớn, trốn ở một nơi rất khó thấy. Nhưng chúng vẫn bị tôi phát hiện, tôi vội vàng đuổi theo, đưa tay chỉ vào chúng, miệng niệm một chữ “Diệt”, chúng lập tức nổ tung thành một đám mây hình nấm cao ngút trời. Tôi nghĩ trong tâm: cuối cùng cũng đã tiêu hủy được chúng. Nhưng trong chớp mắt đám mây hình nấm tản ra, hình thành thứ giống như một cái nồi lớn trên bầu trời, chụp tôi vào trong. Tôi chưa biết xử lý ra sao, phải giải quyết thế nào? Đột nhiên nghe được một âm thanh: “Nhảy ra” (Điểm hóa của Sư tôn) Tôi lập tức nhảy lên, thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt đã tiến vào một thế giới khác: bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa. Ở phía trước bên phải còn xuất hiện một rừng hoa, rất tươi đẹp!… Tôi biết đây chính là Sư phụ đang khích lệ tôi, đồng thời giúp đệ tử nhảy thoát khỏi vòng trói buộc của cựu thế lực, đây chính là cảnh tượng “liễu ám hoa minh”.

Vài ngày trước, trong lúc tôi cùng đồng tu G chia sẻ về vấn đề lão hóa tự nhiên, tôi đột nhiên phát hiện bản thân có tâm chấp trước sợ lão hóa rất nặng, còn có tâm sợ chết; còn có dục vọng và chấp trước muốn bản thân trẻ và đẹp. Đào sâu hơn: không phải đó là tâm truy cầu mạnh mẽ ẩn chứa rất sâu đó sao? Đồng thời vẫn luôn không chú ý. Đồng tu G nói rằng anh ấy cũng có những tâm này.

Tôi thấy xung quanh có những đồng tu vượt qua được đại quan, thoát khỏi đại nạn, việc cứu người cũng làm rất tốt. Nhưng đối với vấn đề lão hóa này không chú ý, cũng xuất hiện hiện tượng lão hóa tự nhiên của người thường ở một mức độ nào đó. Vì vậy tôi viết ra đây chính là để nhắc nhở đồng tu.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã lấy một ví dụ:

“kể rằng một tăng nhân kia đả toạ luyện công, nguyên thần [bay] đến thế giới Cực Lạc xem ngắm cảnh tượng [nơi ấy]; hết một ngày; rồi quay về nhân gian đã thấy sáu năm trôi qua.”

Còn chúng ta khi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã đẩy chúng ta đến tầng rất cao rồi. Trải qua bao nhiêu năm tu luyện, mọi người đều đã ở tầng thứ rất cao. Nếu đồng tu đã tu luyện 20 năm, ở tầng thứ của đồng tu ấy mà nhìn, có thể mới trải qua ba tháng, hoặc hai ngày hoặc hai giờ đồng hồ. Trong đoạn thời gian ngắn như vậy thân thể có thể biểu hiện lão hóa tự nhiên không? Không thể. Đương nhiên xét về những nhân tố Sư phụ lưu lại để chúng ta tu luyện trong người thường, Sư phụ giảng:

“Tất nhiên [quá trình] tu luyện của chư vị chưa kết thúc; chư vị phải [tiếp tục] tu luyện giữa những người thường; vậy nên bề ngoài chư vị trông vẫn như người thường; điểm khác biệt duy nhất là so với những người cùng tuổi thì trông chư vị trẻ hơn nhiều.” (Chuyển Pháp Luân)

Hiện tượng này ở xung quanh chúng ta có thể dễ dàng thấy được. Người luyện công chúng ta nên xem tuổi nhiều hay ít chỉ là một con số, tuyệt đối không thừa nhận sự thay đổi theo thời gian, tuổi càng lớn sẽ xuất hiện lão hóa tự nhiên giống như người thường.

Vì sao lại có tâm lý sợ lão hóa tự nhiên? Tìm ở căn bản phát hiện ra đó là do tâm người thường sinh ra từ sự vị tư vị ngã: là dục vọng muốn có một thân thể khỏe mạnh sống lâu; dục vọng muốn có được danh, lợi, tình; dục vọng muốn có được nhiều thứ ở thế gian. Nói đến việc tu bỏ “dục vọng”, tôi vẫn luôn chưa thật sự coi trọng điều đó. Một người thường ở các phương diện trong xã hội sẽ có rất nhiều dục vọng, có lúc những dục vọng này trở nên ngày càng mạnh mẽ, vì những dục vọng mạnh mẽ này mà chấp trước vào phải đạt được mục tiêu nào đó, như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều tâm chấp trước, như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm hiển thị, v.v.. Có thể thấy việc tu bỏ các loại dục vọng quan trọng như thế nào. Vì vậy chúng ta không chỉ cần tu bỏ dục vọng và chấp trước sợ chết, sợ lão hóa tự nhiên, mà còn cần tu bỏ các loại dục vọng và tâm chấp trước ở các phương diện.

Xin ghi lại một đoạn Pháp của Sư tôn:

“Mọi người nghĩ xem, người thường là có thất tình lục dục, có các chủng tâm chấp trước. Các chủng dục vọng của thế gian con người, chư vị mang theo những thứ như vậy mà muốn lên thiên quốc, thế thì còn gì nữa! (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

“Là người tu luyện, [thì] ngay nơi hoàn cảnh người thường mà tu luyện bản thân, mà ‘ma luyện’ chính mình; các tâm chấp trước những thứ dục vọng đều dần dần vứt bỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/262890


Ngày đăng: 17-11-2020