Nhìn thấy trong định: Đệ tử Đại Pháp viên mãn trong thế giới của mình



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở vùng đông bắc Trung Quốc

[ChanhKien.org] Từ trước đến nay tôi luôn là một đệ tử Đại Pháp tu luyện như thuở ban đầu. Vào ngày 7/5/2017, trong khi nhập định tôi đã nhìn thấy những điều vô cùng đặc biệt, viết ra đây để khích lệ các đồng tu cùng tinh tấn.

Vào buổi sáng sớm bốn đồng tu chúng tôi cùng nhau luyện công và nhập định, nguyên thần của tôi rời khỏi thân thể xuyên qua rất nhiều không gian, vượt qua rất nhiều tầng thứ. Sau đó, tôi nhìn thấy một vách núi dựng đứng cao hơn 100 mét, bên trên có bốn chiếc thang dây thả xuống, chúng tôi mỗi người leo lên một chiếc thang để trèo lên bên trên vách núi. Lúc này tôi phát hiện chúng tôi đều đang ở trên tầng mây, không thấy được cảnh sắc bên dưới. Mỗi người chúng tôi đều ngồi trên một đài sen trong phạm vi hai mét vuông.

Một lúc sau, Sư phụ lái một con thuyền Pháp khổng lồ đến, nó lớn đến nỗi không tưởng tượng nổi. Con thuyền Pháp phát ra các loại ánh sáng màu sắc rực rỡ, xoay tròn tỏa ra xung quanh, đồng thời biến đổi thành những ánh sáng kỳ diệu màu sắc khác nhau không thể diễn tả nổi. Chiều cao của thuyền Pháp cũng ngoài sức tưởng tượng, tôi đã lên đến tầng tương đối cao, đứng trên hàng chục tầng lầu rồi mà vẫn không thể nhìn thấy đỉnh thuyền. Vô số người đang leo lên thuyền Đại Pháp, nhưng vẫn có người chưa lên được. Tôi thấy trong những người không lên được thuyền Pháp có người ngã xuống đất mà khóc, một số người thì ngồi khóc. Ngoài ra còn có một người đàn ông hai tay xách hai cái túi lớn muốn lên thuyền nhưng cửa thuyền đã đóng lại, anh ta xách hai cái bọc ngây người nhìn cửa thuyền đóng mà không biết nói gì.

Tôi thấy người không thể lên thuyền cũng nhiều vô kể. Nhưng Sư phụ đã đả xuất một ý niệm vào đầu tôi bảo tôi nhìn xuống dưới, nói với tôi rằng có 15 người chưa lên được thuyền. Tôi nghĩ rằng hẳn là 15 đệ tử Đại Pháp. Đây là những người tôi thấy gần cạnh thuyền Pháp, nhìn về phía xa là biển người đông nghịt đếm không xuể, tôi nghĩ có thể họ không phải là đệ tử Đại Pháp. Khi cánh cửa của con thuyền Pháp vẫn chưa đóng lại, tất cả các đệ tử Đại Pháp đang ở trên thuyền chỉ cần động một niệm nhân tâm thì sẽ lập tức rơi khỏi thuyền. Lúc ấy tôi nhìn thấy có đồng tu tâm thái bất ổn, liền đọc to cho họ nghe Pháp của Sư phụ bài “Chỉ vi giá nhất hồi – Hồng Ngâm III”. Tôi nghĩ mọi người đều có thể lý giải được hai cái bọc to mà người đàn ông xách có ý nghĩa gì, trong bọc đều là những nhân tâm, trở ngại, chấp trước không buông bỏ được. Ở đây tôi muốn nhắc nhở mọi người đừng chấp trước nữa, thời gian đã đến rồi.

Lúc này Sư phụ lái thuyền Pháp đi xuyên qua các không gian, hướng lên trên thiên thể đại khung, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Cuối cùng đến tầng cao nhất mà tôi có thể biết, phía dưới có một kim tự tháp to lớn. Tất cả mọi người trên thuyền đều đi vào trong kim tự tháp và từ trong đó đi lên trên. Tôi cũng không biết làm sao mình lại lên được, không biết mình đi hay là bay, chỉ biết cuối cùng mình đã lên đến tầng 81, bên trên còn vô số tầng không đếm xuể. Lúc này tôi trông thấy bên dưới rất nhiều người đều ở từ tầng thứ 4 của kim tự tháp trở xuống, càng lên trên càng ít người. Sau đó còn có rất nhiều sự việc tôi không nhớ hết.

Tiếp đó đến lần phát chính niệm lúc 6 giờ, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng khác. Trong một khung cảnh tôi thấy có một trường thi vô cùng mỹ diệu, nơi này liên tục phát ra ánh sáng ngũ quang thập sắc, các loại màu sắc giao nhau chói sáng liên tục biến đổi, một trường thi vô cùng huyền diệu, tổng cộng có chín loại màu. Trong trường thi này, tất cả thí sinh đều là đệ tử Đại Pháp nhiều không đếm xuể, họ đều đang đợi được thi. Từ trong tầng mây trên không trường thi có mấy sinh mệnh cao tầng với hình tượng Phật bay đến. Sư phụ từ từ bay đến ở bên trên họ. Ngài ngồi trên một tòa sen lớn được nâng bởi một đám mây ngũ sắc lớn, xung quanh Sư phụ phát ra ánh sáng màu sắc rực rỡ, vô cùng hòa ái và mỹ hảo, màu sắc đó biến đổi vô cùng huyền diệu. Lúc này bắt đầu thi, phương thức thi là sàng lọc từng người một, người thứ nhất là tôi. Hình thức thi là đầu tiên để tôi chọn một màu trong chín loại màu sắc của trường thi. Cá nhân tôi hiểu rằng mỗi màu đại diện cho một câu hỏi và mỗi thí sinh chọn đề của mình xem phải làm những gì. Ví dụ màu vàng đại diện cho Phật gia, màu tím đại diện cho Đạo gia. Tôi chọn hai loại màu này. Ở phần màu vàng, đáp án bài thi của tôi là: “Phật quang phổ chiếu; Lễ nghĩa viên minh; Cộng đồng tinh tấn;  Cộng đồng canh vân”. (Ba câu đầu là Pháp trong Hồng Ngâm của Sư phụ, câu cuối là Pháp trong Hồng Ngâm IV của Sư phụ). Ở màu tím tôi chọn đáp án là “Chân truyền, Thế giới Pháp Luân, Viên mãn”. Lý do trả lời như thế là màu tím đại biểu cho Đạo gia, trong Đại Pháp của Sư phụ tôi ngộ được Đạo gia nhận ba đồ đệ trong đó chỉ có một đồ đệ chân truyền, Sư phụ chọn tôi, tôi chính là đồ đệ chân truyền đó, cho nên đáp án của tôi viết ra hai chữ “chân truyền”. Và có thể viên mãn ở thế giới Pháp Luân là nguyện vọng của tôi. Lúc đó giờ phát chính niệm kết thúc. Ba đồng tu rời nhà tôi ra về.

Hơn 7 giờ khi tôi đang dọn dẹp nhà bếp thì cảm thấy toàn thân không thoải mái, thân thể tôi rất mẫn cảm, tôi nghĩ chắc Sư phụ tìm tôi có việc, tôi liền về phòng phát chính niệm. Lần phát chính niệm này lại thấy cảnh đi thi, quang cảnh trường thi là một cái xích sắt to lớn nhìn không thấy đầu, giống như một con sóng treo giữa tầng mây. Tay tôi lần theo xích sắt mà đi về phía trước, chân không đạp vào bất cứ thứ gì, tôi cảm thấy vô cùng mệt, trong tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để tăng cường sức mạnh tiến lên phía trước. Sau đó cảm thấy quả thực không ổn, tôi mệt quá liền gọi Sư phụ mau đến cứu con.

Lúc này một người đàn ông cao to mặc một chiếc áo choàng dài kiểu cổ trang kéo tôi đến tận đầu xích sắt, đến nơi là một nơi vô cùng đẹp, tôi trình độ văn hóa thấp không biết diễn tả, chỉ biết là vô cùng mỹ hảo. Nơi ấy có một cái đình hóng mát, bên trong có ghế ngồi, có một chiếc ghế tựa màu vàng rất to giống như chiếc ghế dành cho vua trong Kim Loan điện ở Bắc Kinh. Tôi ngồi lên đó nhìn xuống dưới, lúc này sắp đến giờ phải thi rồi. Vừa nãy phát chính niệm lúc 6 giờ xong, ba đồng tu đã về nhà rồi, tôi ngồi trên chiếc ghế tựa này tại không gian khác gọi nguyên thần của họ mau quay lại dự thi. Họ cũng đi men theo xích sắt mà tôi vừa đi qua, họ cũng vô cùng vất vả. Tôi liền bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, kiên trì đến cùng. Cuối cùng họ cũng qua được khá cực nhọc nhưng không đến chỗ tôi mà đến một nơi bên cạnh tôi, chỗ ấy không cao bằng chỗ tôi, ba người họ ở cùng một chỗ. Đây là điều mà tôi nhìn thấy khi phát chính niệm lúc hơn 7 giờ.

Vào 12 giờ trưa tôi phát chính niệm nửa tiếng, lúc ấy tôi thấy mình phiêu đãng lơ lửng trên tầng mây. Đến một nơi rất cao có rất nhiều cựu thế lực ngăn cản không cho tôi lên tiếp. Tôi nói với chúng: “Ta lên để bẩm báo với Sư phụ của ta, các ngươi không ai ngăn cản nổi ta!” Tôi liền đọc cho chúng nghe bài “Tái tạo” – bài kinh văn mới nhất của Sư phụ. Tôi nói: “Sư phụ đã nói ‘Thiên địa mang mang thùy chủ cương’ (Diễn nghĩa: Trời đất mênh mang này ai cầm cương làm chủ) (Tái tạo), thế giới của ta chính là ta làm chủ, ta phải đến thế giới của ta, ai cản nổi ta?” Lúc đó chúng vẫn không đi, tôi liền cầu Sư phụ mau đến. Sư phụ đến, chúng liền biến mất như một làn khói, tôi cũng không biết chúng bị Sư phụ xử lý hay là hoảng sợ mà chạy hết.

Sau đó, Sư phụ dẫn các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đi lên. Tất cả chúng tôi ngồi trên đài sen của mình, xuyên qua nhiều tầng mây với tốc độ rất nhanh, chỉ nghe thấy âm thanh ù ù bên tai, sau đó đến một tầng mây rất cao và dừng lại. Tôi lại nhìn thấy cảnh tượng giống như trước đây. Mỗi người đều ở trong phạm vi hai mét vuông, ngồi trên đài sen của mình, đài sen của mỗi người có chiều cao khác nhau, có đài sen một tầng, có đài sen hai tầng, đài sen cao nhất mà tôi có thể nhìn thấy là bốn tầng, đài sen của tôi là bốn tầng với chín hạt sen, hai năm trước chỉ có ba hạt chín, bây giờ cả chín hạt đều đã chín. Toàn thể đệ tử Đại Pháp chỉnh tề xếp thành hàng rất dài, phạm vi rất rộng, tôi cũng không biết có bao nhiêu người, không nhìn thấy điểm kết thúc.

Ở nơi cao nhất, Sư phụ ngồi trên đài sen vàng rất cao. Sư phụ đả xuất năng lượng ánh sáng rực rỡ chín màu (tôi không biết diễn tả như thế nào, chỉ tạm thời dùng từ ‘năng lượng’ này để diễn tả), năng lượng này chuyển động xung quanh thân thể tất cả các đệ tử Đại Pháp. Luân chuyển một hồi, Sư phụ lại đổi một loại ánh sáng trắng khác còn sáng hơn so với màu bạc, loại ánh sáng chói lóa mắt ấy chuyển động qua lại quanh thân các đệ tử Đại Pháp. Chuyển động một hồi, rồi lại đổi thành các loại ánh sáng nhiều màu sắc chuyển động quanh thân các đệ tử Đại Pháp. Sau đó Ngài lại xuất ra năng lượng gia trì cho các đệ tử Đại Pháp theo cách mà tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả, chỉ có thể viết như vậy.

Cuối cùng, Sư phụ nói với các đệ tử Đại Pháp: “Các con hãy tự đến thế giới của mình đi”. Lúc này, tôi lập tức chuyển sang thế giới của mình. Thế giới của tôi rất rộng lớn, trong đó có các chúng sinh với những hình dạng khác nhau, có sinh mệnh mang hình tượng Đạo gia, cũng có sinh mệnh của Kỳ môn công pháp, còn có sinh mệnh của Phật gia. Tôi thấy rằng đại đa số chúng sinh mà tôi đã cứu trong mấy năm nay đều thuộc phạm vi thế giới Phật gia. Trong các chúng sinh của tôi có những sinh mệnh trong các thời kỳ khác nhau đã cùng tôi hạ xuống kết các mối duyên; rất nhiều người đều là những chúng sinh có duyên với tôi trong các triều đại lịch sử 5000 năm lần này. Thí dụ đời nhà Đường khi Đường Thái Tông xây dựng cơ nghiệp, tôi là một vị khai quốc công thần và là một tướng quân, tôi còn phân thân chuyển sinh thành Võ Tắc Thiên, vào thời điểm đó, nhiều quần thần cùng gia đình đều đã đến thế giới của tôi. Cuối triều đại nhà Đường, tôi chuyển sinh thành Tiết Cang, phản lại nhà Đường, rất nhiều sinh mệnh ở thời kỳ ấy cũng viên mãn trong thế giới của tôi. Vào thời kỳ nhà Tống, tôi từng là Xà Thái Quân vợ của Dương Gia tướng, rất nhiều sinh mệnh của thời kỳ đó cũng đã đến thế giới của tôi. Trong lịch sử tu luyện của tôi, có năm vị sư phụ của tôi thời đó năm nay đều đến tìm tôi, hiện giờ họ cũng đang ở trong thế giới của tôi.

Thế giới của tôi vô cùng mỹ diệu, vẫn luôn luôn mỹ diệu. Những loài chim muông, hoa lá, cỏ cây mà tôi đã từng cứu đều vui mừng khi gặp tôi, chào hỏi tôi, chúng đều rất mỹ hảo. Một thế giới tươi đẹp tràn ngập ánh hào quang. Giờ phát chính niệm lúc 12 giờ kết thúc.

Thông thường, phát chính niệm đều là đến nơi hang ổ của tà ác để thanh trừ tà ác, hôm nay rất đặc biệt. Liên tục ba lần phát chính niệm đều là quá trình liên kết với nhau, cảnh tượng nhìn thấy đều vô cùng mỹ hảo. Tôi nghĩ thời gian càng ngày càng ít, con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho đệ tử Đại Pháp càng ngày càng đến kết thúc rồi, nghĩ lại bản thân trong mấy năm qua còn rất nhiều thiếu sót, hy vọng có thể mau chóng tranh thủ thời gian bù đắp thiếu sót. Tôi viết ra những gì đã trải qua để các đồng tu cùng cố gắng hơn, hãy nắm chắc thời gian ít ỏi cuối cùng này, mau chóng đạt được tiêu chuẩn Sư phụ yêu cầu, đừng đánh mất cơ hội tốt đẹp này.

Tầng thứ có hạn, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

 Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/238252



Ngày đăng: 05-08-2019

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.