Cao nhân tiết lộ lai lịch chân thực của “tàng tự thạch” (1)




Tác giả: Ẩn danh

Tảng đá mang chữ ở khu phong cảnh thung lũng sông Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu (Ảnh: Internet)

[Chanhkien.org] Thuyết minh: Bài viết này thuật lại một đoạn lịch sử chân thực xa xưa, mà người hiện tại có thể coi là chuyện thần thoại. Thực ra nó là có thật, và Thần đúng là thực sự tồn tại. Chuyện kể trong bài viết là quá trình lịch sử chân thực, tin hay không tin, hoặc tin đến mức độ nào là lựa chọn của độc giả. Tuy nhiên “vong đảng thạch” (thường gọi là “tàng tự thạch”, tức tảng đá mang chữ) ở thôn Chương Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu trên khắc sáu chữ lớn “Trung Quốc cộng sản đảng vong” với niên đại 200 triệu năm tuổi quả đúng là có tồn tại. Không những thấy được mà còn sờ vào được nữa, nó nằm ở khu phong cảnh “vong đảng thạch” tại làng Đào Pha, thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu.

Lời dẫn:

Sư phụ tôi ở núi Nga Mi tập thiền tĩnh quan đã hơn trăm năm. Mấy năm trước, ông dùng công năng đặc dị gọi tôi lên núi, bảo tôi nói với người thế gian sự kiện đại biến mà người và Trời cùng đổ đồn xem, mới không phụ ủy thác của ông.

Sư phụ tôi nói: “Kỳ thạch ở Bình Đường hiện chữ Thần, dân chúng Đại Lục xôn xao bàn tán, lấy làm lạ chăng? Là Thiên Ý chăng? Ta ở trên núi tập thiền hơn trăm năm qua, tĩnh quan xem họa đỏ (tà đảng), đến giờ khí số đã tận, đi đi lại lại, bất quá hơn trăm năm, sát hại tính mệnh vô số sinh linh, thật đúng là kỳ quan đại ác. Địa vực bị hại nặng nhất là một góc Trung Nguyên, người người chịu độc hại, nhà nhà gặp tai ương, lúc ấy khí tà dày đặc, âu cũng là biến hóa thiên tượng, cũng chỉ biết than thở mà thôi!”

Sư phụ tôi lại nói: “Mấy năm nay, họa đỏ dần tiêu, tai tinh tứ khởi, Tân Chủ sắp chiếu, vạn tượng canh tân, thời thần đã đến, lão nạp mới tiện mượn tay anh nói với người đời đoạn nguyên do này, cũng thỏa ý nguyện trăm năm của ta. Đây gọi là Thiên Đạo không có sơ thân, chỉ có Thiện nhân”.

Kỳ thạch tại Bình Đường dự ngôn Trung Cộng vong, nghìn năm đã định trước để con người sáng mắt

Chư vị xem, phàm là lịch sử hưng suy ở thế gian con người, phân lâu thì hợp, hợp lâu thì phân, là Thiên Ý định ra thế vậy. Cái gọi là “nhân định thắng Thiên” thực ra là lời nói xằng lừa dối người. Nhỏ như đời người tại thế, sinh-lão-bệnh-tử ai có thể thoát được, lớn như cải triều hoán đại, cũng là Thần lực của Sáng Thế Chủ làm, há lại theo ý nguyện của kẻ thống trị? Tiện nói vài lời như vậy.

Kể rằng 9.181 kiếp (1 kiếp là 20 ức năm), Chủ Thánh, tức Phật Di Lặc hoặc Chuyển Luân Thánh Vương, cùng mười phương hết thảy chư Phật, chư Chủ, chư Thiên và Tam Dương Thánh nhân cùng chư Tướng Mã, Quan, Trương, v.v. nhất thời tụ hội tại Long Hoa Ngọc Thanh cung.

Tam Thanh Ngọc Đế hỏi Chủ Thánh rằng: “Nam Hạp Phù Đề bên dưới (nay là Trung Quốc Đại Lục và dải Đông Nam Á), nghiệt khí ngút trời, nghiệp trần cuồn cuộn, thói đời một hạ, là cớ làm sao?”

Chủ Thánh đáp rằng: “Màn trước vừa hết, màn sau bắt đầu, thuận qua nghìn năm, ta thấy chúng sinh hạ giới đều đọa xuống ngục A Tỳ, bách đạo đã tận, Phạm Vương vô phúc, thiên ma đoạt mệnh, thú đỏ xổ cương, rồng đỏ sắp diệt, đây là kiếp định, vạn kiếp không phục trong tam tự chân ngôn của ta (tức ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”), cần phải giải Đạo lập Pháp rồi”.

Ngọc Đế lại hỏi: “Chủ Thánh đi rồi, cần chuyển động Pháp Luân bao nhiêu năm?”

Chủ Thánh đáp: “Theo như lời hẹn, trước sau hai mươi năm”.

(Chuyển Luân Thánh Vương, tức Chủ Thánh hiện đã Chính Pháp tại nhân gian)

Thiên Phật ở bên cạnh Ngọc Đế mở lời nói: “Chủ Thánh chưởng lập càn khôn lần này, ta đều nguyện tận lực cùng giúp cùng đi, mệnh này của chư Phật chư Thiên, bảy mươi hai Hiền, hết thảy Thánh chúng đi trước, để đến thời làm đệ tử Chính Pháp, trợ Ngài Chính Pháp”.

Chủ Thánh đáp: “Đúng, nên đi được rồi, còn nghỉ được nghìn năm, chỉ lưu hai tướng Quan, Trương, lệnh hai người họ trước tiên tra xét nhân gian, để hoàn thiên mệnh!” Ngọc Đế và Thiên Phật đáp phải, vội lệnh cho Quan, Trương, hai tướng hạ phàm tra xét nhân gian.

Đây lại nói hai tướng Quan, Trương tới nhân gian, lắc mình biến mất, hiện ra hai vị Chân nhân, một tăng một đạo, đi khắp Đông Tây. Bấy giờ đúng vào thời Ngũ Đại thập quốc cuối đời Đường, thiên hạ đại loạn, các xứ nổi khói lửa xưng vương tranh bá, muôn dân thiên hạ rất khổ, hai vị Chân nhân không biết đã ghi lại bao nhiêu chuyện Thiện-ác bất bình trong thiên hạ.

Một ngày kia, hai vị Chân nhân đằng vân tới Nam Hải tra xét, vừa than thở vạn sự vô thường ở nhân gian, thì bỗng nhiên một luồng khí trắng xung lên tận đám mây đang cưỡi, dưới chân vang lên một giọng hát thánh thót:

Ngọn đá trên núi hát đại dương,
Ngọn đá dưới núi thật tang thương;
Năm xưa thiêu mình hôm nay thán,
Một niệm quên mất giờ vấn vương.

Hai vị Chân nhân trong tâm đã rõ, bèn nhìn nhau cười, cưỡi mây xuyên đám sương trắng, dưới chân lộ ra một tòa núi cao. Núi này sừng sững hiểm trở, rừng cây thành cụm, bài ca ban nãy phát ra từ đám cỏ lạ bên dưới.

Hai vị Chân nhân tìm tới tìm lui, bỗng một trận cuồng phong nổi lên trước mặt, hai vị tôn giả cùng trách mắng: “Nghiệt chướng, hồn chết nghìn năm, còn ngoan cố không hóa à?” Luồng gió trước mặt hai vị Chân nhân xoay tròn mấy vòng, lại hóa ra một đồng tử áo đen quỳ trước mặt hai vị Chân nhân, cúi đầu khóc thút thít, nói: “Thạch Nhi không biết hai vị tôn giả tới đây, tội đáng muôn chết, mong hai vị tôn giả khai ân”. Nói rồi dập đầu lạy lia lịa.

Hai vị Chân nhân lấy làm lạ, vội hỏi: “Ngươi là đồng tử trong động núi này, vì sao lúng túng như vậy?”

Đồng tử nói: “Thạch Nhi không dám giấu hai vị tôn giả, sư phụ con là Thạch Cơ nương nương, năm xưa khi Ân-Chu tranh bá, sư phụ con bị Hỏa Long Tráo của Thái Ất Chân nhân thiêu cho tan hồn phách, rơi xuống đến đây (*). Con và sư huynh con đem sư phụ chôn ở đây, ngày ngày khóc lóc, cảm động đến Nữ Oa Nương nương ở Thượng Cung. Bởi chân tâm của chúng con, Nữ Oa giáng lâm đến núi này, nói với con và sư huynh con: Phải dùng nước địa tinh bách thảo của núi này một ngày ba lần, tưới khắp thân đá của sư phụ chúng con, tới khi thân đá mọc rêu, trăm năm sau rêu dài ra tụ thành quái thảo, mới có hy vọng giữ được thân hồn đá của sư phụ chúng con, đến lúc ấy tự có người giúp hoàn thành. Con và sư huynh con ngày ngày trông ở đây, không biết đã bao năm tháng, gần đây có tiếng ca phát ra từ thân sư phụ chúng con, lại kèm theo tiếng thở gấp, mới biết quý nhân đã sắp đến rồi. Hôm nay quả nhiên gặp được hai vị tôn giả”.

Hai vị Chân nhân thấy nó mồm miệng lanh lợi, nên cũng yêu mến, liền hỏi: “Sư huynh ngươi đâu?” Đồng tử đáp: “Mới đây nước trên núi dần ít đi, sư huynh con xuống núi mang nước lên”. Nói xong lui về phía sau.

Hai vị Chân nhân nhìn thấy trước mặt một khối đá lớn, trên có quái thảo nghìn năm che phủ, bèn bước về trước, nói: “Thạch Cơ ơi Thạch Cơ! Sai mất một niệm, hủy đi đạo hạnh nghìn năm của ngươi, để hồn ngươi không có chỗ về, thật buồn lắm thay! Nữ Oa Nương nương từ bi, hy vọng ngươi bỏ ác theo thiện! Đồng nhi, lùi về sau đi”.

Hai vị Chân nhân than rồi định làm phép, thì bỗng thấy dưới núi có người hô lớn: “Kẻ nào to gan! Dám động tới sư tôn của ta?” Chỉ thấy một đạo đồng mình đeo hồ lô nước, thoăn thoắt bước tới, từ dưới núi phi như bay lên, thoáng chốc đã tới bên cạnh.

Thạch Nhi trông thấy, vội kể: “Sư huynh đừng có lỗ mãng, đây là Thượng Tiên Chân nhân mà chúng ta thường nhắc tới đó!!”

Đạo đồng nghe xong, kêu lên “ồ” một tiếng, sợ quá vội quỳ xuống, cầu hai vị Chân nhân ban ân. Hai vị Chân nhân cười nói: “Không biết thì không có tội, ngươi đứng lên đi. Thạch Cơ ngu ngốc, mà được hai đồ nhi khá lắm!”

“Thượng Tiên”, đạo đồng cung kính vái ba vái trước hai vị Chân nhân, rồi đứng dậy nói: “Năm xưa Nữ Oa Nương nương tới rồi đi, có dặn hai huynh đệ chúng con trông coi sư thân, lại ban cho cẩm nang, nói đợi Thượng Tiên tới rồi bóc cẩm năng mới ứng nghiệm”. Nói rồi thò tay lấy trước ngực ra một vật.

Hai vị Chân nhân nhận rồi mở túi gấm ra, thấy trong có một tấm vải vàng, trên mặt vải có thiên cơ, là ba quyển «Thôi Bi Đồ», dặn ngày này năm này tới Nam Hải, lại có một miếng tơ hoàng quyên, trên ghi mấy hàng chữ:

Sa-tăng nghìn năm hiện Đông phương,
Rồng đỏ chưa hưng có Quan, Trương;
Thạch Cơ hồn chết thân còn đó,
Nghìn năm mới ứng nghiệt đảng vong.

Ghi chú của người dịch:

(*) Cố sự trong truyện «Phong Thần diễn nghĩa».

(Xem tiếp Phần 2)

Xem thêm:

>> Tảng đá 200 triệu năm tuổi mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”
>> Dự ngôn «Thôi Bi Đồ» của Lưu Bá Ôn tiên tri về sự kiện trọng đại ngày hôm nay (I)

Dịch từ:

http://www.epochtimes.com/gb/12/6/17/n3614703.htm

Share

Ngày đăng: 24-06-2012