Có trách nhiệm với xã hội



Tác giả: Kay Harmon

[Chanhkien.org] Tên tôi là Kay Harmon. Tôi là một học viên tại Orlando Florida, Mỹ. Tôi đã tập Pháp Luân Công được 3 năm.

Trong «Chuyển Pháp Luân», Sư phụ giảng: “Trong toàn bộ quá trình truyền Pháp, truyền công tôi có bổn ý là có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với học viên.” (Bài giảng thứ nhất). Mặc dù tôi thường xuyên đọc đoạn này, nhưng suy nghĩ về có trách nhiệm với xã hội đã đột nhiên đến với tôi một cách cá nhân và cũng thật sâu sắc. Tôi đã thức tỉnh trước nguyên lý này và coi nơi làm việc của tôi là một cơ hội để thực sự có trách nhiệm với xã hội như một học viên Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng tôi dành 40 tiếng đồng hồ một tuần với những người mà tôi làm việc cùng. Tôi luôn làm tốt công việc và những nhân viên khác đều biết kết quả công việc của tôi là xuất sắc. Môi trường này là hoàn hảo để tôi bắt đầu chia sẻ Pháp với họ. Các cơ hội hồng Pháp ở nơi làm việc dường như là rất rộng mở, theo như tôi nghĩ. Tôi phấn khích với suy nghĩ muốn giới thiệu Pháp cho các đồng nghiệp này. Tôi đã học được cách sử dụng trí huệ của mình mà tôi có được từ Đại Pháp. Một cách tự nhiên, tâm tôi chỉ có một ước muốn, đó là nhanh chóng giới thiệu Pháp Luân Công với những người bạn của tôi.

Thông qua trò chuyện tình cờ ở một mức độ đơn giản, ông chủ của tôi đã biết rằng tôi tập thiền. Tôi không làm việc vào cuối tuần. Tôi cũng không thường làm việc sau 5 giờ chiều, do đó tôi có thể ra điểm luyện công mỗi ngày. Ông chủ của tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao thiền định lại quan trọng với tôi như vậy. Nhưng ông biết tôi không tập một hệ thống thiền định nào khác, mà là Pháp Luân Công. Một ngày, ông chủ của tôi đang ngồi trong xe hơi, ăn bữa trưa và đọc báo. Ông đã gọi tôi lại cửa kính xe khi tôi đi bộ ngang qua nơi ông đỗ xe. Ông đã đọc một tin vắn nói về Pháp Luân Công trong tờ báo địa phương nơi chúng tôi. Mẩu tin này là của Associated Press (AP), và nó đã dẫn tới cuộc trò chuyện về Đại Pháp giữa chúng tôi trong ngày hôm ấy. Cuối cùng, để giới thiệu Pháp ở một mức độ sâu hơn tại nơi công tác, tôi bắt đầu bước đầu tiên với Shawn. Anh đã hỏi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Chỉ vài phút sau, chúng tôi đã động chạm tới rất nhiều vấn đề về tu luyện. Tại sao Trung Quốc lại bức hại những người thực hành thiền định? Tại sao các học viên lại tới quảng trường Thiên An Môn? Tại sao những vấn đề này lại quan trọng với tôi, người đang ở Florida? Tất cả những vấn đề này bắt nguồn từ một bài báo ngắn, và nó thật tuyệt. Khi Shawn chuyển sang một cửa hàng khác chỗ chúng tôi, anh vẫn luôn chia sẻ với tôi qua điện thoại và fax về tất cả các câu chuyện liên quan đến Pháp Luân Công mà anh đọc được trên báo. Tôi thấy hiểu biết của anh tăng lên và mạnh hơn mỗi khi anh đi ngang qua. Anh không còn thấy kỳ lạ mỗi khi tôi hối hả rời công việc lúc 5 giờ chiều để tham gia thiền định cùng với các học viên khác. Giờ nó đã là một sự kiện toàn thế giới, điều được nhiều người ủng hộ, sau khi anh đọc về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh thường fax cho tôi những bài báo mà anh đọc được trong cửa hàng chúng tôi ở Altamonte. Tôi sẽ cố ý để tờ fax tại một nơi dễ thấy để bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể đọc được. Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nhiều người đã xem tờ fax. Tất cả những câu chuyện về Pháp Luân Công mà anh gửi tôi đều đến từ tờ báo Orlando Sentinel mà các học viên địa phương làm. Dần dần, những đồng nghiệp khác tại nơi tôi làm bắt đầu nghe nói về Đại Pháp nhờ nỗ lực của anh.

Người sếp khác của tôi, Crystal, thực sự bị cảm động bởi loạt bài về Pháp Luân Công trong tờ báo địa phương của chúng tôi. Một trong những bài viết ấy nói về trải nghiệm trong Pháp Luân Công. Câu chuyện đã được gửi tới cửa hàng chúng tôi tại Altamonte Springs bởi Shawn. Crystal đã dán bài viết ở khu vực làm việc của chúng tôi, để tất cả mọi người đi ngang qua đều có thể thấy nó. Hầu hết những người làm ở đây đã thấy câu chuyện và bày tỏ sự thích thú với nội dung trong đó. Tôi đã trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, bởi vì tất cả mọi người đều tò mò về Trung Quốc, thiền định và đặc biệt là Pháp Luân Công. Đến cuối tuần, câu chuyện đã được gỡ xuống khỏi nơi làm việc. Tôi biết được từ Crystal rằng đúng là ý tưởng hay khi dán bài viết tại khu vực làm việc của tôi, để đến thứ hai, mọi người sẽ vẫn nhìn thấy nó. Tôi đã dán ở đó một bài viết từ Minh Huệ Net. Mỗi tuần sau đó, tôi tiếp tục chọn các bài viết mà tôi nghĩ phù hợp với các đồng nghiệp của tôi, tập trung vào sự ngược đãi trẻ em, phụ nữ và gia đình những người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bằng cách thay đổi câu chuyện mỗi tuần, tôi không ngừng giúp họ thấy thích thú với Đại Pháp.

Trong công việc, chúng tôi giao hàng và sửa xe. Đa số nỗ lực của tôi chỉ đến được với một nửa nhân viên bán hàng. Tôi bắt đầu để lại các tờ rơi và báo Đại Pháp trong phòng đợi của khách hàng, nơi những chiếc xe của họ đang được sửa chữa bởi thợ cơ khí của chúng tôi. Khi các khách hàng ngồi chờ sửa xe, họ xem TV và đọc tạp chí. Tôi cảm thấy họ nên được sửa xe và đọc thông tin về Pháp Luân Công trong cùng một ngày. Tôi kiểm tra hàng ngày xem có những ai đã lấy đi các tờ rơi và báo nói về Đại Pháp. Tôi sẽ thay thế những tờ bị lấy đi hàng ngày. Gần đây, Wayne, giám đốc dịch vụ nói với tôi rằng ông đang thực sự căng thẳng. Tôi thấy một cơ hội đã mở ra một cách tự nhiên tại nơi làm việc. Thế là tôi lập tức chia sẻ với Wayne về các lợi ích của thiền định trong việc giảm bớt stress. Tôi giải thích với ông hệ thống thiền định tốt nhất là Pháp Luân Công, và tôi có rất nhiều thông tin về nó. Tôi để lại đủ tài liệu về Đại Pháp cho Wayne rồi trở lại làm việc. Suốt cả ngày hôm ấy, tôi thấy ông mải mê xem các câu chuyện về lợi ích sức khỏe từ các học viên khác trong tờ báo của Đại Pháp. Đến cuối ngày, Wayne tới chỗ tôi với một nụ cười trên môi và cảm ơn tôi. Trong tháng này, Wayne thậm chí còn giúp tôi gửi một lời mời dự Pháp hội tại Florida tới toàn phòng dịch vụ, để tất cả mọi người có thể xem nó. Ông ấy và hầu hết các nhân viên đã ký đơn thỉnh nguyện gửi các nghị sĩ Florida về phản đối cách đối xử tàn bạo đối với các học viên Đại Pháp tại Trung Quốc.

Công việc đòi hỏi tôi phải giao hàng quanh vùng Orlando. Tôi đi tới khoảng 15-20 cửa hàng mỗi ngày. Tôi bắt đầu mở rộng tầm nhìn bằng cách hồng Pháp cho tất cả chúng sinh và có trách nhiệm với xã hội. Với lòng từ bi, tôi nghĩ về những người không làm việc cùng tôi nhưng gặp tôi hàng ngày. Do đó, tôi nghĩ bất cứ khi nào đi giao hàng tới một cửa hàng, tôi sẽ phát một tờ rơi, hay một tờ báo Đại Pháp nếu được cho phép. Không ai từ chối cả. Thời gian trôi qua, tôi thậm chí còn thu thập chữ ký gửi các nghị sĩ của chúng tôi và để lại các lời mời tới dự hội thảo cho nhiều cửa hàng. Mỗi ngày, khi tôi rời kho với đầy hàng hóa để phân phối, giám đốc bán hàng sẽ nhắc nhở tôi hãy chắc chắn làm tốt công việc và bán thật nhiều tới mức có thể. Nhưng một ngày, ông nhắc tôi hãy chắc chắn mang theo các tờ rơi Đại Pháp. Trong hơn 6 tháng qua, ông đã thấy tôi tập công ở gần đó và biết tôi đang hồng Pháp ở bất cứ đâu. Tôi cảm thấy dễ chịu khi thấy Đại Pháp cuối cùng đã đến được với những người mà tôi làm việc cùng.

Một buổi sáng, khi tôi đang giao hàng tới Công viên Mùa Đông, tôi phải tới cửa hàng mà không ai muốn dừng ở đó. Chủ cửa hàng và các thợ cơ khí luôn phàn nàn và chửi rủa, bất kể bạn nỗ lực như thế nào. Các thợ cơ khí đều trẻ tuổi, và họ thường gọi tôi bằng nhiều tên không thể tưởng tượng được. Lớp trẻ ngày nay không “tu khẩu”. Trong nhiều tháng, họ gọi tôi bằng đủ loại tên ngay giữa đường. Một ngày, tôi quyết định nói với người chủ cửa hàng về Pháp Luân Công. Trước sự ngạc nhiên của tôi, chủ cửa hàng, ông James, đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi chúng tôi nói chuyện, những người thợ cơ khí trẻ tuổi đã lắng nghe chăm chú. Khi tôi bắt đầu giải thích khái niệm “đức” với ông, tất cả họ đều cười lớn và nói: “đức!” Khi tôi giải thích với những người thợ cơ khí này rằng họ sẽ mất đức mỗi khi chửi rủa tôi, họ thậm chí còn cười lớn hơn. Bất cứ khi nào tôi trở lại cửa hàng này trong cả tuần, họ luôn hỏi tôi liệu tôi có muốn đức của họ không. Những người thợ trẻ tuổi này nói chữ “đức” nhiều lần đến nỗi họ không còn thời gian để chửi tôi nữa. Cuối cùng họ cũng ngừng chửi tôi hai tuần sau khi nghe về Đại Pháp. Hiện giờ, khi tôi tới xưởng sửa chữa này, họ hiếm khi nói điều gì tiêu cực với tôi. Tôi thực sự đã chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp triển hiện tại đây. Chỉ một từ “Pháp” thôi cũng đã đủ điều chỉnh lại tình hình.

Trong 4 tháng qua, những đồng nghiệp của tôi đã mua các sách Pháp Luân Công, video tập công, áo phông màu vàng in chữ Trung Quốc “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”, cũng như nhận các tờ rơi và báo Đại Pháp. Nhiều người, gần 90%, đã ký đơn thỉnh nguyện chấm dứt sự ngược đãi tàn bạo và vô nhân tính đối với các học viên ở Trung Quốc. Hai người sếp của tôi thậm chí còn ký tên vào một bức thư mà tôi soạn thảo để gửi chính quyền tỉnh Liêu Ninh nhằm lên án hành động không thể chấp nhận được khi họ đẩy các nữ học viên Đại Pháp vào xà-lim nhốt các phạm nhân nam. Tôi thường nghe một công nhân sửa cho một nhân viên khác về cách phát âm từ “Pháp Luân Công”. Anh ấy nói rằng hãy phát âm nó cho đúng. Chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, mọi thứ thay đổi thật nhanh chóng. Bằng cách phù hợp tối đa với xã hội người thường, tôi đã học được cách làm tốt nhất công việc mà tôi nên làm.

Từ việc có trách nhiệm với xã hội, tôi đã giúp hồng Pháp cho bất cứ ai tôi làm việc cùng, bắt đầu từ một mức độ thấp. Điều tôi nhận ra ngay khi lần đầu tiên nói về Pháp với các nhân viên khác, đó là cần phù hợp tối đa với mức độ hiểu biết của họ. Mỗi câu hỏi mà tôi trả lời về Pháp Luân Công đều thực sự giải thể môi trường của tà ác. Bằng cách giảng rõ chân tướng với trí huệ, tôi đã xua tan tất cả những lời dối trá được lan truyền. Khi mỗi người chỗ tôi làm đều đã ký đơn thỉnh nguyện, mua sách, nhận bản tin hay được mời đi dự Pháp hội, tôi đang giúp các học viên ở đây và những nơi khác hình thành một chỉnh thể. Tôi đã thấy “cái tôi” cũ của tôi tan biến trong 4 tháng qua, và tái sinh thành một thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng của tôi, bởi vì Đại Pháp vĩnh viễn là vô biên.

Dịch từ:

http://pureinsight.org/node/548



Ngày đăng: 27-10-2011

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.