Bài viết kỷ niệm một thập niên Chánh Kiến: “Nhất niệm”




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[Chanhkien.org] Một niệm của người tu luyện là mạnh mẽ đến nhường nào? Sau đây là một số kinh nghiệm cá nhân mà tôi muốn chia sẻ về sự thần kỳ mà một niệm của người tu luyện phát xuất ra trong tiến trình trợ Sư Chính Pháp.

Mưa rơi tránh người tu luyện

Vào mùa hè năm 2010, ở vùng Đông Bắc Trung Quốc có rất nhiều mưa. Tuy nhiên, điều này không cản trở bước chân trợ Sư Chính Pháp của những người tu luyện.

Một ngày nọ, khi trở về từ thành phố C, tôi lên kế hoạch tiện đường ghé thăm thành phố B. Một học viên ở thành phố C nói: “Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa hôm nay. Ở lại đây thêm một ngày thì sao nhỉ?” Tôi nói: “Không, xin cảm ơn. Trời sẽ không mưa đâu”. Trong tâm tôi hy vọng rằng trời sẽ không mưa, bởi vì tôi có rất nhiều việc cần phải làm. Những đám mây trên bầu trời sa xuống ngày càng thấp, bầu trời tối đen, gió thổi ngày một mạnh hơn như thể mưa có thể rơi bất cứ lúc nào. Chiếc xe buýt tới và người soát vé hối chúng tôi lên xe. Sau đó, bầu trời âm u hơn và người soát vé nói với anh tài xế: “Nhanh lên! Nếu không chúng ta sẽ ướt sũng trên đường mất. Dự báo thời tiết nói chúng ta sẽ có mưa lớn hôm nay”. Tôi nghĩ: “Trời sẽ không mưa. Hoặc trời sẽ mưa sau khi mình đã về đến nhà”. Rồi tôi đến thành phố B, chia sẻ kinh nghiệm và phát chính niệm. Sau đó bầu trời trở nên trong xanh hơn. Tôi đã hoàn tất những việc mà tôi lên kế hoạch và ngày hôm sau, tôi ghé thăm một học viên vừa được thả. Thông qua chia sẻ và thảo luận, tôi có thể cảm nhận được anh đã hồi phục tốt và trạng thái tu luyện của anh là tốt. Sau khi tôi làm được rất nhiều việc và đi ngủ vào buổi tối, trời đột nhiên mưa như trút nước. Tới sáng, cơn mưa vẫn tiếp tục – cơn mưa này thực sự có thể đến bất cứ lúc nào.

Dự báo thời tiết dự đoán trời có mưa trong ba ngày tiếp theo. Một học viên đến từ huyện bên cạnh đã gọi cho tôi, nói rằng một học viên ở vùng khác sẽ đến để học kỹ năng máy tính. Nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, tôi tự hỏi phải làm gì đây. Lúc 10 giờ sáng, học viên ấy lại gọi cho tôi, hỏi rằng kế hoạch của tôi như thế nào. Tôi nói với anh rằng trời mưa nặng hạt và tôi hy vọng nó sẽ tạnh trước buổi trưa. Nghĩ rằng người học viên kia đã tốn rất nhiều công sức đi một quãng đường dài đến đây học vi tính, tôi thực sự hy vọng mưa sẽ tạnh. Lúc 11 giờ sáng, con mưa đã tạnh và tôi rời khỏi nhà trên một chiếc xe máy sau khi ăn cơm xong. Mây đen vẫn rất dày với một vài giọt mưa lất phất. Khi đi xe máy, tôi nghĩ rằng cơn mưa sẽ không tới và quả nhiên đúng như vậy cho tới khi tôi đến nơi. Rồi vào lúc 4 giờ chiều, trời mưa trở lại. Sau khi xong việc, người học viên từ vùng kia rời đi trên một chiếc ô tô, và mưa lại ngưng. Sau một vài thảo luận, tôi cũng rời đi, nghĩ rằng trời sẽ không mưa. Mây đen xuống rất thấp và có vài giọt mưa, nhưng không có mưa. Sau khi trở về nhà và ăn tối, cơn mưa lại đổ xuống với sấm và chớp.

Khi đi sang một huyện khác vào một ngày nọ, nơi cách chỗ tôi 60 km, ngay khi tôi đi được nửa đường và qua huyện F, trời trở nên rất âm u. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên trở về huyện F và ở lại nhà một học viên hay không. Rồi tôi nghĩ rằng thời gian của đệ tử Đại Pháp là rất trân quý, nên tôi đã quyết định đi tiếp. Khi đi xe máy xa hơn, tôi thấy rằng con đường đã bị ướt mưa. Tôi đi chậm lại và thấy rằng mặc dù mưa đã tạnh, nhiều người vẫn đang mặc áo mưa. Khi đi tiếp trên đường, tôi đột nhiên nhận ra rằng mưa ngừng rơi ở bất cứ đâu tôi đi qua. Càng nghĩ lại tôi càng thấy xúc động.

Khi đến nơi, tôi thấy rằng trời sáng trong và có nắng. Tôi đã nói chuyện với một học viên ở đó, người vừa trở về nhà sau công chuyện. Cô nói: “Chúng ta đang làm điều chân chính nhất. Ai dám can nhiễu chúng ta tức là đang làm điều xấu.”

Nhất niệm cứu một cụ già bị hôn mê

Có một trải nghiệm thần kỳ khác mà tôi muốn chia sẻ. Đó là về người dì 80 tuổi của tôi hiện sống cùng làng với tôi. Một ngày nọ, dì đột nhiên ngã xuống từ chiếc ghế và bị thương ở đầu. Dì đã ở trong trạng thái hôn mê khi những người khác tìm thấy dì. Dì được đưa ngay tới bệnh viện, nhưng bác sĩ nói rằng đã quá muộn và khuyên chúng tôi chuẩn bị hậu sự. Trong trường hợp may mắn nhất, theo bác sĩ, là dì chỉ có thể sống người thực vật từ nay trở đi. Gia đình dì đã đưa dì về nhà và tiếp tục chăm nom dì bằng tiêm IV. Vì dì sẽ sớm qua đời, gia đình dì đã thông báo cho thân quyến và lo hậu sự. Việc tang lễ có thể làm tôi mất một vài ngày giữa lúc bộn bề công việc, và tôi nghĩ rằng dì sẽ không thể chết được. Khi tôi tới thăm dì, dì đã khá hơn. Dì tỉnh táo được trong một vài ngày, và đã có thể nói chuyện và ăn uống một vài ngày sau. Nhiều người rất ngạc nhiên, trong khi tôi biết rằng chính một niệm của tôi đã đóng một vai trò quan trọng.

Tôi đã trải nghiệm nhiều điều thần kỳ kể từ khi bước đi trên con đường tu luyện. Từ đó, tôi nhận ra rằng tôi phải rõ ràng hơn về trách nhiệm của mình. Chúng ta đang hoàn thành sứ mệnh, nhiều chúng sinh – cả trên thiên thượng và dưới nhân gian – đang trợ giúp chúng ta. Chúng ta không có lý do gì để buông lơi, mà cần tinh tấn hơn nữa và làm mọi việc tốt hơn nữa.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2010/12/28/70580.html
http://pureinsight.org/node/6080

Share

Ngày đăng: 01-02-2011