Sự tuyệt vời của Đại Pháp (1)




Tác giả: Jing Lian

[Chanhkien.org] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2003. Nhớ lại hồi đó, tôi biết rằng mọi việc đã được sắp xếp bởi Sư phụ và chính vì thế một người ngu ngốc và cứng đầu như tôi mới trở thành một học viên. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về sự hiểu biết và lòng biết ơn của tôi. Tôi bị nhồi sọ với chủ nghĩa vô thần của đảng Cộng sản khi tôi còn rất bé. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không tin bất cứ điều gì có dính líu tới Phật, Đạo hay Thần. Tôi có thể nhớ lại rằng chính tôi có trải qua những điều rất nhiệm màu.

Khi tôi 7 tuổi, tôi có thể cảm nhận rằng nếu tôi nghe tiếng reng trong lỗ tai tôi, tôi cũng nghe được âm thanh từ các không gian khác. Khi tôi hỏi các bạn nhỏ của tôi, tất cả họ đều không nghe cái gì cả. Vào lúc đó, tôi bắt đầu tự hỏi có các không gian khác không.

Khi tôi chừng 8 tuổi, tôi rất sợ chết. Tôi cảm thấy rằng thế giới sau khi chết rất là đáng sợ. Tuy nhiên, tôi không dám nói với cha mẹ tôi về sự sợ hãi của tôi và chỉ nói với họ về sự lo lắng khi trong bóng tối ở ban đêm.

Tôi mơ thấy hai lần về những sự việc xảy ra trong nhà của chú, thím tôi khi tôi vừa mới ba tuổi. Có lần tôi và em trai tôi đang chơi trên sông và một lần tôi được đưa đến một đồi núi để chơi với người hàng xóm nhưng bị lạc. Không ai nói với tôi về hai sự kiện này cả. Tôi hỏi mẹ của tôi về họ, và biết rằng những giấc mơ đó chiếu lại hoàn cảnh thật sự rất chính xác. Trong giấc mơ, tôi thấy rõ ràng chúng tôi đang chơi ven sống, bắt cua và mấy chú cá con, chúng tôi rất vui thích. Sau đó, chú tôi không cho chúng tôi chơi nữa vì sợ nguy hiểm. Khi tôi bị lạc, điều đó làm cho chú thím tôi sợ gần chết. Tôi không biết tại sao tôi có thể nằm mơ thấy rõ ràng những điều xảy ra trong quá khứ? Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi hiểu rằng chủ nguyên thần của tôi đi đến không gian trong quá khứ của tôi. Chủ Nguyên Thần của tôi cũng đi vào không gian trong tương lai của tôi vài lần, nhưng tôi không tiện nói ra ở đây.

Trong suốt đời tôi, bất cứ khi nào tôi đọc một lúc hay được vào định, tôi có thể cảm thấy rằng đầu của tôi bắt đầu lớn ra và cả thân thể của tôi nữa, từng lớp, từng lớp lớn lên hơn và lớn hơn như không có biên giới, và toàn con người tôi đang xoay chuyển trong không gian này. Sau khi tôi được mười tuổi, tôi cảm thấy rằng tôi có thể thông tin được với một số đồ vật. Sau này, điều này bị biến mất. Tôi có hai lần xuất Chủ Nguyên Thần ra khỏi thân tôi. Lần đầu, khi tôi vừa 14 tuổi, và tôi bị rớt xuống khi chơi xích đu và cái đầu của tôi đụng rất mạnh xuống đất vì thế bị mất một phần trí nhớ. Tuy nhiên, tôi thấy chính tôi bay lên cao ra khỏi thân thể của tôi rất rõ ràng và nghe những người chung quanh tôi la lên. Đầu óc tôi lúc đó rất lộn xộn và tôi xem lần đó là vì tôi bị thương trên đầu. Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi biết rằng tôi có một lần xuất Chủ Nguyên Thần và chủ nguyên thần của tôi thông tin có các sự sống khác.

Lần thứ hai, khi tôi 27 tuổi. Tôi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Khi tôi cúi đầu xuống, tôi thấy Chủ Nguyên Thần của tôi đi ra từ phía sau ót của tôi và bay lên trên đầu tôi không cao lắm. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy như một người khác đang nhìn lại tôi, giống như nhìn vào cái bóng ở trong gương. Rất là lạ.

Có một lần khác, tôi đang ăn một tô xúp chua và cay và cảm thấy rằng chén xúp rất là cay!. Khi đầu của tôi cảm thấy hơi xoay xẩm, Chủ Nguyên Thần của tôi đi ra phía sau ót của tôi và treo lơ lửng ở đó. Vì thế, Sư phụ nói rằng có rất nhiều sự sống thông minh khác không thể chịu được các vị kích thích. Sự này rất là đúng đối với tôi và chính tôi trải qua kinh nghiệm đó. Khi tầng cấp của tôi lên cao hơn, trong khi thiền định hay phát Chính niệm, chủ nguyên thần của tôi xuất ra khỏi thân tôi rất thường và nhiều khi không kiểm tra được!

Khi tôi chừng 13 tuổi, toàn thân tôi thường cảm thấy không thỏa mái lắm: đau bụng, yếu, mệt và bị nhiều ác mộng, hay cảm thấy tụt xuống sâu. Trong lúc đó tôi cũng cảm thấy một số vật đen tối hay ma qủy rình rập đâu đó.

Có nhiều lúc, nếu tôi gặp một người trên đường, tôi cũng có thể cảm nhận được anh ta đang suy nghĩ điều gì. Nếu anh ta có những lo lắng về tình cảm, tôi cũng có thể cảm nhận được. Thật tình mà nói, không vui vẻ gì mà cảm thấy như thế, nhưng không may, tôi cảm nhận một vài lần như thế!

Tôi rất thích hoa sen từ khi tôi còn bé. Tôi rất thích thêm vào tên của tôi một chữ sen và màu mà tôi thích nhất là tím và vàng. Có lẽ, đó là phản ảnh sự tiền duyên của tôi với trường phái Phật từ nhiều kiếp trước!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/10/1/48666.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4955

Share

Ngày đăng: 30-10-2007