Sư Phụ đang làm việc đó




Tác giả: Một học viên Đại Pháp tại Bắc Hoa Kỳ

[Chanhkien.org] Việc này đã xảy ra cách đây hơn một tháng. Khi đang trên đường về nhà, một cú điện thoại đã gọi tôi. Đó là một trong những người khách hàng của tôi. Tôi đã giúp họ tìm người thuê nhà. Thời gian tựa như bay. Đã một năm qua và anh ta lại muốn tôi giúp anh ta cho thuê căn nhà này nữa. Họ là một cặp vợ chồng người Hoa và là những người Phật giáo. Tôi đã nói chuyện với họ cũng giống như những người khách hàng khác và tôi đã nói với họ về Pháp Luân Công. Tôi đã đưa cho họ một số tài liệu giảng sự thật gồm cả một cuốn băng DVD về chương trình văn nghệ Gala Năm Mới 2006 của NTDTV. Sau đó tôi đã không nghe gì về họ. Trong phone, người vợ đã hỏi tôi, “Andy đã nói cho cô biết là chúng tôi đang luyện tập Pháp Luân Công?”

“Không, điều đó xảy ra như thế nào?”

“Thật ra, Andy bị đau lưng và đã thử mọi thứ và không có gì chữa lành. Vì thế anh đã quyết định thử Pháp Luân Công. Chúng tôi đã không biết rằng Pháp Luân Công thật là mầu nhiệm. ” Cô ấy rất hứng thú kể cho tôi nghe chi tiết về sự mầu nhiệm. Tôi đã nhắc họ đừng quên đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nói với họ về điểm luyện tập tại Maryland. Họ bảo tôi, “Vâng, chúng tôi đã đến đó và tập luyện cùng với những học viên khác. Chúng tôi đã quyết định phải đến đó mỗi tuần và chúng tôi đã thay đổi giờ học piano của mấy đứa trẻ. ” Tôi thật vui mừng cho cặp vợ chồng trẻ này và đã nhận ra rằng Sư Phụ làm tất cả, nếu chúng ta có sự chú tâm. Nếu những ý niệm của chúng ta trong sạch trong việc cứu độ chúng sinh và thực thi cách tốt nhất, thì Sư Phụ sẽ sắp xếp mọi điều cho chúng ta.

Vào ngày 25 tháng 5, khi Wu Yi và Bao Xi đến D. C., các học viên quyết định biểu diễn trước khách sạn. Tôi không biết địa điểm của khách sạn nhờ một học viên khác đã chỉ cho tôi nó ở đâu. Tôi bỏ địa chỉ vào GPS và đi theo sự chỉ dẫn. Cuối cùng tôi đã đến D. C., nhưng tôi đã không biết chính xác đi đến đâu. Tôi lái xe một đỗi và rồi dừng ở lane giữa. Một chiếc xe đã dừng cạnh tôi và người lái xe kéo kiếng xuống và đã hỏi tôi, “Chào cô, cô đang đi đâu?” Tôi nói “Capitol Hilton. ” Người mỹ đen trẻ tuổi đã chỉ tay và nói, “Nó ở ngay đây. ” Tôi cảm thấy lo lắng sau khi nghe vậy. Tôi đang ở lane giữa và tôi cần phải quẹo phải. Tôi đã hỏi anh ta tôi có thể vượt lên trước anh ta và quẹo phải. Anh ta dùng tay chỉ rằng tôi có thể, và nói “Cứ đi! Cứ đi!” Tôi còn hỏi tôi có thể đậu xe ở đâu và anh ta chỉ tôi. Sau đó, tôi tìm được chỗ đậu và đi cùng với các học viên khác.

Tất cả sự việc xảy ra một cách tự nhiên.

Sau đó, khi tôi nghĩ về điều này, tôi cảm thấy nó thật sự lạ thường. Người Mỹ ai cũng biết rằng hỏi đường trong lúc lái xe rất là bất tiện. Nếu phải thế, thì tôi phải là người hỏi đường. Ở đây, tại một thành phố lạ, mà một người lạ mặt hoàn toàn lại hỏi tôi đang đi đâu? Đó có phải kì diệu không?

Tôi tin rằng Sư Phụ luôn luôn bên cạnh và chăm sóc chúng ta. Tôi cũng nhận ra rằng Sư Phụ đang cố ngộ thức tôi và chỉ cho tôi rằng chúng ta không nên bị ngăn cản bởi những ý niệm của người thường. Khi tôi nghĩ về việc giảng rõ sự thật cho những nhân vật quan trọng tại D. C., chúng ta không nên nghĩ về việc hạn chế ngôn ngữ. Nếu chúng ta làm tốt để cứu độ chúng sinh, Sư Phụ từ bi của chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta bằng mọi cách.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/6/27/44573.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=4728

Share

Ngày đăng: 06-08-2007