Sự nhảy vọt của luận nhận thức




Tác giả : Đạm Nhiên

[Chanhkien.org] Thực hành trong tu luyện Đại Pháp, khiến tôi chứng thực được rất nhiều vấn đề mà trong trí thức của nhân loại không cách nào giải đáp được.  Dưới đây đơn giản tường trình vài nhận thức của tôi.

1. Sự thay đổi của thế giới quan, phương pháp luận

Thông qua tu luyện, chúng tôi tự biết được trầm luân của sinh mạng là do chấp trước, chấp trước là do quan niệm hình thành sau khi chào đời. Quan niệm đến từ trong sinh hoạt của quần thể, cái vì tư ích kỷ đã khiến vật chất nặng trọc sau đó tầng tầng rơi xuống của tư tưởng biến dị. “Người thường đã nói sinh mạng và vất chất thể xác là sự tạo thành của cái thân thể này, biến dị của tư tưởng có thể thay đổi hành vi và phương cách sinh hoạt của con người, rồi từ phương cách đó sinh hoạt lại có thể thay đổi thành phần lạp tử trong cơ thể người… giống như con người có thể hình thành quan niệm sau khi chào đời vậy. Ngược lại quan niệm này lại làm chủ con người? Nếu như các vị không trừ khử nó đi, nó sẽ trở thành một bộ phận của các vị trong cả đời, thậm chí trở thành bộ phận làm chủ các vị. ”(Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc). Cho nên nhận thức của con người là một thứ trí tuệ khờ khạo nhứt trong vũ trụ, mà quan niệm lại là nguyên do ràng buộc sự nhận thức của con người. Con đường của mỗi người tu luyện đều không phải bằng phẳng. Chính là quá trình không thể thiếu xót này khiến chúng tôi nẩy sinh ra nhận thức được nhảy vọt. Chúng tôi thấu hiểu rằng: Tất cả quan niệm đều là chướng ngại cho sự nhận biết. Chỉ có nhận thức không kèm bất cứ quan niệm thì là tốt nhứt, đơn giản ngắn gọn nhứt để thúc đẩy sự thăng hoa của khoa học nhân loại. Giống như duy tâm, duy vật và đôn ngộ, tiệm ngộ của Thiềm Tông, vốn không có ý nghĩa phải tranh cải, bắt tay từ quy luật “Thuận thiên ưng mạng”, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, mới là căn bản của tiến bộ.

2. Nguy cơ nguyên điểm (điểm khởi đầu)

Sư vật phát triển có thành, trụ, hoại, vạn sự vạn vật khó ra khỏi quy luật này. Chúng tôi dùng thiên mục quan sát sự vận hành của lạp tử; dưới ánh nắng quan sát hơi di động trong nước; trong nước sôi quan sát sự vận động của nước sôi sục; ở trong vũ trụ vật lý học hiểu rỏ sự tuần hoàn của các tinh hệ; từ lịch sử cho đến các học khoa khác nhau, bất cứ nơi nào, lúc nào cũng có thể thấy đạo lý này. Dùng hình vẽ để diễn đạt sẽ có “O” của Phật gia; “Thái cực” của Đạo gia; ‘Pháp luân” của Đại Pháp. Lấy đơn giản nhứt chữ “O” mà giảng, chúng tôi sẽ giả định lấy điểm bắt đầu vận hành là “nguyên điểm”, từ nguyên điểm xuất phát rồi về lại nguyên điểm hình thành bế hoàn (vòng tròn bế kín), tức là “O”;Dùng lý luận thăng lên cách xoáy vòng mà giải, tức hồi quy nguyên điểm, nhưng nguyên điểm này lại không phải là nguyên điểm của vòng tròn trước, không phải bế hoàn, hoặc gọi là “khai hoàn”, tiếp tục xoay lên.

Sự vật từ xảy ra, phát triển, đi đến diệt vong—–tức về lại “nguyên điểm” của lúc sơ khởi bắt đầu, vận động này chấm dứt. Dù rằng sự vật lớn, nhỏ trên thế giới không có một ai tự nguyện tự mình rút ra khỏi sân khấu lịch sử, nhưng tất cả lịch sử của quá khứ đều không ngừng lập lại sự tiến triễn của quá trình này.

Muốn “trường trị cửu an”, “trường sanh cửu thị”, thì phải yêu cầu sự nhận thức và hành vi của nhân loại thay đổi triệt để. Nói đơn giản thì cũng là đột phá bế hoàn, hình thành vận động cách xoay tròn, khắc phục trong quá trình khi trở về nguyên điểm đương nhiên nẩy sinh ra một trường thu hút——–trường sức hút của nguyên điểm, hoặc gọi là “nguy cơ nguyên điểm”. Lấy thí dụ của chính trị quyền hành: “Tam quyền đỉnh lập”, “Đa đảng cùng tồn tại chế ước lẫn nhau”; Lấy thí dụ trị quốc: biến pháp, cải cách; Lấy thí dụ đạo đức: xem trọng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, đề cao Hiếu, Thiện; Lấy thí dụ khoẻ mạnh sống lâu: “ở có trật tự, ăn uống có thường thức”, các thứ tập luyện bao gồm khí công cường thân kiện thể đều là vì có giới hạn khắc phục “nguy cơ nguyên điểm”.

Chúng tôi thực hiện tu luyện thời gian dài đã chứng minh, tâm tính vừa đề cao thì cảnh giới sẽ thay đổi, thân thể sẽ xảy ra một biến đổi lớn. Mà sự đề cao tâm tính ở tại đồng thời tu “Chân Thiện Nhẫn”.

Khai triển ra thì đồng thời đề cao tiêu chuẩn đạo đức của quần thể mới có thể “Trường trị cửu an” “Trường sanh cửu thị”. Nên chỉ có đồng hóa đặc tính của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”thì mới là lựa chọn tốt nhứt để đột phá nguy cơ nguyên điểm. Tất cả những nổ lực khác, đối với một xã hội, đoàn thể, cá nhân mà nói đều chỉ có thể nối dài số mạng mà thôi, thì cũng là đem “bệnh” dời sau hoặc chuyển đi, thường nghe người ta nói: Tôi không tu cũng khá hơn anh, chứ không hiểu biết “Tu tại tự kỷ, Công tại Sư phụ”. Một người tu luyện cũng chỉ là có một niệm quý trọng nhứt thôi, dựa vào chính Pháp lý mà tự yêu cầu chính mình mà thôi. “Thân thể người thường của chư vị, liệu có thể diễn hoá thành thể sinh mệnh cấu thành từ vật chất cao năng lượng không? Hoàn toàn không thể được, nói ra chỉ là chuyện cười thôi. ”(Chuyển Pháp Luân). Bạn không tu luyện, thì không gì có thể bàn đến, cũng không có ai làm tất cả những điều này cho bạn.

Lạp tử lớn nhỏ là bao phủ khắp hư không, dùng thiên mục có thể thấy tác dụng lẫn nhau của nó và sinh ra vô số biến hóa. Nếu “O” đại diện Lý thành, trụ, hoại của một lạp tử; vậy Thái cực sẽ đại diện Lý tương sanh tương khắc giữa lạp tử với nhau; Pháp luân thì đại diện cho sự cùng nhau tồn tại của tất cả lạp tử hồng vi thập phương trong các tầng lớp thời không khác nhau, cảnh giới khác nhau. Nếu như nói tất cả xảy ra giữa tác dụng lẫn nhau của nguyên điểm đa chiều là “Thiên tượng”. Vậy thì đương đầu với nguy cơ tổng hợp dưới biến hóa thiên tượng, đôi mắt của con người, sự nhận xét sáng suốt của các nhà chánh trị đều không nên việc. “Thuận” theo quy luật mà động sẽ trở thành quy tắc đúng nhứt. “Nghịch” theo quy luật mà động, cũng gọi “nghịch Thiên phản Đạo” Càng mạnh mẽ, càng thúc đẩy quá trình diệt vong. Vận động quá sự chịu đựng của thể xác cũng là như vậy, nên có câu thành ngữ “Thích đắc kỳ phản”, xưa nay kẻ thất bại đều là như vậy. Trong thiên mục, lạp tử đột phá nguy cơ nguyên điểm, thuận theo chiều thế vận động liên hệ với các lạp tử khác, hình thành một quy luật vận hành mới, viên dung, viên dung, tái viên dung, không ngưng không ngừng, không xa không gần, không lớn không nhỏ, không trong không ngoài, ….. Nhận thức con người quá chật hẹp, thời không quá rộng lớn, kiến thức nhìn từ trong ống sao có thể kháng Pháp.

3. Đặc tính vũ trụ và tu luyện

“Đặc tính Chân Thiện Nhẫn trong vũ trụ kia, người thường không cảm nhận được sự tồn tại của nó, bởi vì toàn thể người thường cùng ở trên mặt của một tầng này. Khi chư vị siêu xuất khỏi tầng của người thường, thì có thể quan sát được. Quan sát như thế nào? Bất kể vật chất nào trong vũ trụ, bao gồm tất cả toàn thể những vật chất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể, chúng có tư tưởng; chúng đều là những hình thái tồn tại của Pháp vũ trụ tại các tầng khác nhau. ”Chúng tôi ở trong thực hành, từ hai phương diện chánh và phản, đã trải qua nhiều năm, rất nhiều đau khổ, thậm chí bài học phải trả bằng máu, mới nhận thức có hạn cái chân lý này. Tôi chân thành cho mỗi một vị hữu duyên gặp nhau biết, đừng bao giờ bỏ lỡ, đừng bao giờ bỏ rơi, đó sẽ là tổn thất không kịp hối hận của sinh mạng. Mỗi khi khắc phục được thất tình lục dục trong bản thân; mỗi khi chiến thắng cái tự ngã; mỗi khi hướng về cảnh giới vô tư vô ngã mà bước đến; mỗi khi đạt được dù là rất ít sự tiến bộ, các bạn thì có thể cảm giác được, đụng đậy được, nhìn thấy được từ trong đã tọa (ngồi xếp bằng), trong lao động, trong hành động, thậm chí trong giấc ngủ thể nghiệm ra khách quan tồn tại của đặc tính vũ trụ. Những sự siêu thường của nhẹ nhàng, những thứ bình thản trong nghịch cảnh, ngày càng tăng trưởng của năng lượng; những diễn tiến như Sư Phụ đã giảng; bạn biết được tầng thứ sở tại của tu luyện; bạn biết được sự có hạn của quá khứ, vị lai, bạn tuỳ ý sử dụng, bạn đại tự tại. Mỗi khi ngừng trể không tiến, mỗi khi hoài nghi, nhìn xem, rút lui, thân thể của bạn (có thể thấy trong không gian khác) sẽ thực sự rút nhỏ, sẽ nhìn không thấy triển hiện của Pháp tại tầng thứ ấy, càng không tin càng không thấy, rơi vào vòng quái lạ. Chính tư duy của bạn, chính tâm tính của bạn, chính hành vi của bạn, bạn sẽ nhảy vọt tiến tới. Trí tuệ tăng trưởng, vô cùng kỳ diệu, người chân tu ai mà chịu bỏ tu luyện!Lúc này mới thể hội được những gì người thường muốn, chúng tôi không cầu, những gì chúng tôi có, người thường muốn cầu cũng cầu không được, vui vẻ ở tại trong đó.

4. Tùng nhất nhi chung (một lòng thủy chung)

Đàn bà hiền huệ thời cổ xưa coi trọng “Tam tòng tứ đức” “ Một lòng thủy chung”. Tại sao lại có quan niệm đạo đức như vậy? Sau khi tu luyện tôi mới hiểu rõ, thì ra “Thiên tử” đều phải lập bài vị cho trinh phụ liệt nữ.. Một vài chợt thấy trong “túc mệnh thông”, hiển hiện một số tiền ân hậu quả, mới hiểu được sự thật tồn tại của ân duyên quả báo. Vô đức, thiếu đức, thất đức là căn nguyên không hạnh phúc nhiều kiếp của con người; quảng giao, lạm giao đã tạo nên đời đời kiếp kiếp những việc rối rắm không phân rõ, nhìn thấy người yêu tiền kiếp của bạn nhưng hoàn toàn không có cảm xúc, ấy là duyên đã tận, nhân quả đã kết liễu, một lòng chung thủy đem đến gia đình ổn định cho con người và trinh khiết cho sinh mạng; bỏ đi hiềm khích, thiện giải ân oán, nhân loại mới có một tương lai tốt đẹp. Tùng nhất nhi chung cũng khiến tôi lý giải một cách hình tượng là tu luyện phải chuyên nhất, “Người ta một đại đạo hướng lên tu, họ đều là các đường rẽ; họ tu cái này, cái kia can nhiễu; tu cái kia, cái này can nhiễu; đều can nhiễu đến họ, họ đã không tu được nữa rồi”. Nhận định Đại Pháp, kiên tu chánh Pháp, liễu đoạn hết tất cả nhân duyên, nhảy ra khỏi người thường, mới có trí tuệ chân chính và hạnh phúc.

Dịch từ :

http://zhengjian.org/zj/articles/2006/12/8/41245.html

Share

Ngày đăng: 28-02-2007