Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Trên thế gian này có rất ít người dám thừa nhận sai lầm của mình, bất kể lý do là vì để giữ thể diện hay để nâng cao hình ảnh cá nhân đi nữa. Đặc biệt là những người ở vị trí quản lý, dù cấp bậc quản lý cao thấp thế nào, cũng rất hiếm khi trước mặt nhân viên cấp dưới mà dám thừa nhận rằng: “Xin lỗi, tôi đã sai rồi”. Không nhận lỗi thật sự có thể giữ thể diện chăng? Trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại, có lỗi mà không nhận, chẳng những không thể giữ thể diện, mà còn khiến người khác càng chán ghét và thiếu tôn trọng.
Trừ những người tinh thần không tỉnh táo hoặc gây rối vô lý, phần lớn chúng ta đều có chỉ số IQ và năng lực quan sát tương tự nhau, nhìn vấn đề tương đối khách quan hơn. Nhất là khi quan sát những người ở vị trí cao, từng lời nói và hành động của họ đều có thể bộc lộ nội tâm, dù họ có dùng lời lẽ hoa mỹ cũng không ích gì, càng che giấu, không thành thật, càng bộc lộ sự yếu kém và giả tạo. Đó chính là điều mà người ta thường nói “càng tô càng đen”, chỉ làm vấn đề tồi tệ hơn mà thôi.
Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York”, Sư phụ có giảng:
“Trước đây tôi từng giảng cho những người phụ trách chúng ta rồi, tôi nói rằng người phụ trách trong Đại Pháp không dựa vào cách quản lý của người thường, mà là dựa vào cái tâm của chư vị đối với Đại Pháp và trách nhiệm của bản thân chư vị đối với tu luyện; là vì bản thân chư vị tu được tốt mà [làm] được tốt, mọi người đều kính trọng chư vị, đều tôn trọng chư vị. [Nếu] chư vị có chỗ sai mà không thừa nhận, còn muốn người ta hiểu rằng chư vị không sai nên cứ biểu hiện mình không có sai, như thế không ai coi chư vị ra gì đâu; vì đó là thủ đoạn của người thường”.
Sư phụ không chỉ truyền Đại Pháp vũ trụ để cứu độ chúng ta, Ngài còn tận tình dạy bảo đệ tử, tại xã hội người thường làm thế nào để làm người tốt, làm thế nào để trở thành lãnh đạo tốt. Kiếp này chúng ta được mang danh hiệu đệ tử Đại Pháp thật là quá may mắn. Đương nhiên, là người tu luyện chân chính cần chiểu theo Pháp của Sư phụ giảng mà làm, có thể đạt đến trình độ nào là do sự lựa chọn của mỗi người, vì thế hành vi của mỗi người không thể đại biểu cho Đại Pháp. Khi chúng ta xem xét một học viên, cũng không thể xem chức vụ cao thấp ra sao, danh tiếng lớn thế nào, công năng nhiều bao nhiêu, mà chính là xem lời nói và hành động của người ấy có phù hợp với Chân, Thiện, Nhẫn hay không. Không chỉ với người tu luyện, mà còn với người thường không tu luyện, chỉ cần họ làm những điều phù hợp với Đại Pháp thì sẽ được mọi người xung quanh kính trọng, công tác cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là một ví dụ.
Gần đây, công ty của con gái tôi đang làm liên tục có nhiều người nghỉ việc, đội ngũ quản lý của công ty ngay lập tức coi trọng sự việc này. Họ bắt đầu tổ chức gặp mặt để thảo luận lý do đằng sau, có phải do phía quản lý chúng ta làm không tốt? Thế là họ triệu tập toàn thể thành viên gặp mặt để cùng nhau thảo luận, đồng thời cũng mời Giám đốc cấp cao của công ty đến tham gia. Họ khuyến khích những nhân viên nghỉ việc nói ra những gì họ thấy ở đội ngũ hoặc vấn đề tồn tại của công ty.
Một người nói rằng do áp lực quá lớn, sức khỏe không tốt nên cô muốn nghỉ việc, các quản lý vẫn thấy cô ấy có điều gì đang giữ trong lòng chưa thể nói ra. Sự trung thực của các lãnh đạo đã khiến cô lay động, cuối cùng cô đã nói ra suy nghĩ của mình, đại ý là: “Khi các vị (lãnh đạo) phạm lỗi, đừng nghĩ rằng cả công ty đều không biết, kỳ thực mọi người đều biết điều đó. Tôi đã mong rằng sẽ có ai đó trong các vị có thể đứng ra trước mặt toàn thể nhân viên mà công khai nhận lỗi, vậy mà tôi đã chờ lâu rồi, cũng không có ai làm việc này. Tôi hy vọng các vị ở cấp quản lý có thể minh bạch và rõ ràng hơn trong khi làm mọi việc. Có việc gì xảy ra cũng không nên che giấu, úp úp mở mở, làm như vậy chỉ khiến mọi người hoài nghi càng lúc càng nhiều và làm họ bất mãn hơn mà thôi”. Trong buổi họp mặt này các lãnh đạo đã chân thành tiếp thu và thừa nhận rằng thời gian qua họ đã làm không tốt.
Chúng ta không đào sâu vào vấn đề cụ thể là gì, chỉ nói rằng lãnh đạo tại một công ty người thường mà có thể bình tĩnh lắng nghe lời phàn nàn của cấp dưới, điều này đã rất giỏi rồi. Khi thấy có nhân viên nghỉ việc điều đầu tiên họ nghĩ tới là: Có phải do bản thân chúng ta có vấn đề nên mọi người mới rời đi? Sau đó lại thành tâm thành ý cùng toàn thể nhân viên giao lưu với nhau. Đối với những lời phê bình, họ không phản bác hay tranh biện, mà mở lòng tiếp thu. Nhìn bề ngoài, một lãnh đạo công khai thừa nhận lỗi lầm có phải rất mất mặt không? Nhưng thực tế thì họ lại giành được sự kính trọng của nhân viên công ty ở đó.
Trong tâm tôi rất phục những vị lãnh đạo có thể can đảm thừa nhận sai lầm và có trách nhiệm như thế. Tôi cũng đang học thói quen biết nhận lỗi khi làm sai, vì đây là một đức tính đáng kính. Tôi còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, chính là mỗi khi thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, trong tâm luôn cảm thấy một trạng thái thoải mái và mỹ hảo.