Những chấp trước của chính tôi gây cản trở quá trình Chính Pháp




Tác giả: Một học viên Đại Pháp tại Bắc Hoa Kỳ

[Chanhkien.org] Khi tôi đọc lại “Bài Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles”, tôi đã sửng sốt khi đọc những dòng chữ này:

Học viên hỏi: Thế nào là trưởng thành, khắc phục tính nóng nảy, của những đệ tử Đại Pháp như là môt tổng thể liên quan đến sự kết cục của Chính Pháp?

Sư Phụ: Sự việc hiện nay trông như chúng dường như đang đồng thời tiến triển.”

Hoàn cảnh của tôi gần đây rất tệ. Tôi cảm thấy đau nhức, mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Nhưng rất nhiều đề án Đại Pháp cần phải thực hiện. Tôi mãi suy nghĩ về những gì Sư Phụ đã nói về kết cuộc của Chính Pháp đang gần kề. Tại sao nó còn chưa kết thúc?Trên bề mặt, tôi ép mình làm những việc để mà người khác nghĩ rằng tôi đang tu luyện một cách siêng năng. Nhưng tôi cảm thấy tôi chẳng siêng năng chút nào cả. Ví dụ, việc bán vé cho chương trình văn nghệ NTDTV New Year Spectacular đang được đẩy mạnh và tôi rất lo lắng về điều này. Tôi đã không thể làm việc này với sự nhiệt tình. Tôi cứ suy nghĩ khi nào thì chúng ta mới bán hết vé. Tâm tôi đã không cân bằng khi thấy các học viên khác đã không tham gia vào việc bán vé, và những ý niệm của người thường lộ ra. Tôi đã dịu tâm mình xuống đọc bài giảng của Sư Phụ tại Los Angeles. Tôi đã đọc nó rất nhiều lần. Tôi biết sức mạnh của chương trình văn nghệ New Year Spectacular trong việc cứu độ chúng sinh và sức mạnh của ban nhạc Thiên Quốc. Tôi cũng biết tôi không thật sự tin vào điều đó từ trong tận đáy lòng. Từ sự đọc bài giảng của Sư Phụ, tôi nhận biết chấp trước của mình gây trở ngại cho tiến trình Chính Pháp. Tôi đã không thực thụ trưởng thành. Tôi vừa mới đến từ TQ và đã bắt tay tham gia vào các đề án Đại Pháp. Tôi muốn viết xuống những chia xẻ của mình. Nếu có điều gì sai sót, xin vui lòng chỉnh sửa.

Tôi cảm thấy các học viên Đại Pháp ở nước ngoài thật tốt. Các học viên Đại Pháp ở bên ngoài có nhiều ý niệm của người thường hơn so với các học viên tại TQ. Môi trường tại TQ rất khắc nghiệt mà hầu hết các học viên Đại Pháp đang đánh nhau với một liều lượng mạnh mẽ. Họ luôn luôn cảm thấy hết sức khít khe. Bởi vì áp lực cao và nằm trong một trạng thái khác nhau của sự tu luyện, mỗi học viên tạo ra cho chính mình một môi trường. Vài học viên tin vào Sư Phụ và Đại Pháp trong mỗi tế bào, từ cực tiểu đến cực đại. Những học viên này có thể làm việc như họ mong muốn trong việc phân phát các tài liệu và chứng thực pháp. Những điều màu nhiệm thường được ban đến cho họ. Họ không phải lo lắng nhiều về việc bị bắt bớ vì thế họ trở thành trụ cột cho việc chánh Pháp ở TQ.

Nhiều học viên đang đau khổ bị bức hại. Sau ngày 20 tháng 7, 1999, họ trở thành những trọng điểm của việc quấy rối từ cảnh sát và các hội đồng dân sự. Xoay xở với áp lực từ bên ngoài và những người thân, có 2 chọn lựa cho học viên: hoặc là họ từ bỏ hoặc là bền bỉ trong sự tu luyện. Nhóm học của chúng tôi rút lại còn một nữa sau khi cuộc bức hại khởi đầu.

Những hoàn cảnh của những ai bền bỉ trong sự tu luyện đã thay đổi theo từ lúc này sang lúc khác. Tôi là một người trong số họ. Tôi đã vấp ngã theo. Rồi tôi đã đến nước ngoài. Ngoại trừ một học viên khác và tôi, mọi người trong nhóm chúng tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Họ đã bị kết án tù 3 năm rưỡi tại trại lao động cưỡng bức. Sau khi thả ra, họ đã tham gia nhóm của chúng tôi. Chúng tôi đã bên nhau trong 6 năm qua. Trong suốt 6 năm đó, chúng tôi cùng trãi qua nhiều khó khăn và chúng tôi đã giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi đã thành lập một tổng thể để giảng chân tượng và thúc dục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cảm thấy rằng tôi thực hiện dở nhất. Mỗi tuần tôi chỉ có thể thuyết phục được 2 đến 3 người thoái ĐCSTQ.

Nhóm chúng tôi chia xẻ các kinh nghiệm mỗi lần một tuần. Bởi vì hoàn cảnh của chúng tôi, chúng tôi chỉ chia xẻ kinh nghiệm mà không có học Pháp. Tôi là một học viên mới trong nhóm. Tôi đã bắt đầu tu luyện từ năm 1998. Mọi người trong nhóm chúng tôi đều thuộc lòng Pháp, cả kể người già và trẻ. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, chúng tôi hỏi nhau rằng chúng tôi đã học thuộc Pháp đến đâu rồi. Một học viên 5 tuổi là người học thuộc Chuyển Pháp Luân nhất.

Sự chia xẻ của chúng tôi hầu như tập trung vào các vấn đề giảng chân tượng và những suy nghĩ của mình. Chúng tôi cũng thảo luận về các rắc rối trong gia đình. Chúng tôi đã có thể giải quyết các vấn đề dựa trên sự hiểu biết của Pháp. Bây giờ tôi nghĩ lại, mọi người đã cố gắng giúp đỡ nhau giải quyết các khó khăn rắc rối. Chúng tôi đã có thể chỉnh đốn những chấp trước của mình qua những thảo luận này. Chúng tôi bắt đầu thảo luận sau khi hoàn tất làm những tài liệu giảng sự thật. Chúng tôi đã làm việc theo cách thức thứ tự. Mỗi người lấy những thứ cần thiết. Tôi nhớ tôi đã chỉ có thể phân phát một chục bản sao mỗi tuần. Tôi bắt đầu từ bỏ chạy khi tôi đưa bản sao đầu tien cho một người để bảo người ta đọc 9 bài bình luận về ĐCSTQ. Những học viên khác trong nhóm chúng tôi đã phân phát nhiều bản sao hơn. Tôi nhớ một lần, khi bạn đồng tu đã mang một danh sách của hơn vài trăm tên mà đã thoái ĐCSTQ, tất cả chúng tôi đã rất vui mừng. Không ai phàn nàn về ai vì người này phân phát nhiều tài liệu hơn người kia. Không có ai ganh tị ai. Chúng tôi không có xung đột, chỉ có sự khuyến khích. Tôi cảm thấy tất cả chúng tôi đã có thể tha thứ cho nhau, mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi có cãi nhau.

Tôi nhớ một lần một bạn đồng tu đối diện với khổ nạn. Chúng tôi đã tiếp tục thảo luận về vấn đề của cô sau khi cô ta rời đi. Không có ai đổ lỗi cho cô ấy điều gì cả mà chúng tôi muốn tìm ra nơi vấn đề rắc rối. Chúng tôi đã phát chính niệm lần kế tiếp khi chúng tôi nói chuyện với cô ấy để ngăn chặn tà ác lợi dụng chỗ hở của cô ta. Chúng tôi đã biết số phone của một học viên đang bị quan sát vì thế chúng tôi đã không sử dụng số phone đó để liên lạc. Vì thế chúng tôi đã thêm một niệm trong việc phát chính niệm của chúng tôi. Khi các học viên khác gặp vấn đề, chúng tôi đã phát chính niệm nhắm đến cô ấy để mở không gian của cô ta để tham gia vào chúng tôi để giúp cô ta trừ diệt tà ác. Chúng tôi đã có thể cảm nhận vấn đề của các bạn đồng tu. Một lần, khi tôi cảm thấy rất buồn và tình trạng của mình trở nên tồi tệ, tôi đã biết rằng một bạn đồng tu đang gặp vấn đề. Tôi đã bắt đầu phát chánh niệm để giúp cô ta vượt qua khổ nạn. Lần tới tôi chúng tôi gặp nhau tôi đã rất vui biết rằng học viên này đã vượt qua được khổ nạn của cô ấy.

Tôi biết là tôi đã không đạt được những gì mà Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta dưới môi trường như vậy. Tất cả chúng ta có sự lo sợ. Chúng tôi đã lo sợ bị bắt giam, bị đánh đập, hoặc bỏ tù. Vì tôi là người trẻ tuổi nhất, họ đã không muốn tôi tham gia vào những việc quan trọng. Nhưng khi tôi có bất cứ chấp trước nào, họ sẽ chỉ ra gay chứ không đợi chờ. Họ đã biết chấp trước nào tạo ra chỗ hở để tà ác lợi dụng tôi.

Thỉnh thoảng tôi đã lùi bước. Tôi nhớ rằng khi tình trạng tại trại Tô Gia Đồn được biết đến, chúng tôi chỉ giảng sự thật và đã không đi ra ngoài phân phát tài liệu suốt cả một tuần. Cho đến khi tôi bảo một người về vấn đề Tô Gia Đồn, sau đó người này bảo tôi rằng anh ta biết về điều đó vì đã có một bức áp phích treo dưới cầu thang. Anh ta nói ĐCSTQ thật tà ác chúng có thể làm bất cứ điều gì. Tất cả chúng tôi cảm thấy thật xấu hổ. Những nhóm khác họ đã nhận ra họ cần phải nắm bắt mọi thời cơ để giảng sự thật, nhưng chúng ta đã chậm trễ nắm bắt. Vì thế chúng tôi đã lại tiếp tục phân phát tài liệu, nhưng nó đã trễ vài tuần.

Một lần, một người điều hành của chúng tôi mang một kinh văn giả từ một nhóm khác. Chúng tôi đã chỉ ra sự thiếu xót của người điều hành, cô ta rất vui vẻ chấp nhận sự phê bình. Sau khi cô đã đi, một học viên khác bảo chúng tôi rằng chúng ta đã có một sự thiếu xót nghiêm trọng. Tại sao đã có kinh văn giả mạo truyền đến chúng ta và tại sao chúng ta lại cho phép nhìn thấy?Tất cả chúng ta cần phải tự nhìn vào bên trong chính mình để nhận ra rằng chúng ta có sự thiếu xót nào trong niềm tin vào Sư Phụ và Pháp. Chúng ta đang đi trên con đường trở thành Thần dưới môi trường tại TQ. Tất cả chúng ta đều biết chúng ta có những khả năng siêu thường. Cảnh sát trong xe không thể thấy chúng ta khi chúng ta đăng những tài liệu giảng sự thật trên xe cảnh sát. Chúng ta đã phân phát tài liệu giảng sự thật ban ngày rõ ràng. Chúng ta đã giảng sự thật tại chợ quán đông đúc. Nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng đạt được điều này. Khi chúng ta cùng nhau, chúng ta cảm thấy chúng ta giống như những vị thần bất khuất. Khi chúng ta là việc chính Pháp, chánh niệm của chúng ta mạnh mẽ, nhưng chúng ta đã không thể bền vững, chúng ta có lo sợ.

Lo sợ là chấp trước của những học viên tại TQ cần phải từ bỏ. Nếu không, chúng ta sẽ bị bóp nghẹt. Một người lo sợ đến từ đọc các bài trên mạng Minghui về các bạn đồng tu tại TQ bị bức hại đến chết. Chúng tôi nhìn vào chấp trước của các học viên bị bức hại đến chết để thuyết phục chính mình không sợ hãi, bởi vì chúng ta không có cùng vấn đề. Nhưng chúng tôi đã thấy vài học viên rất kiên định với chánh niệm mạnh mẽ đã bị bức mạnh đến chết.

Một lần khi tôi nói chuyện trong nhóm học rằng tôi sẽ không thể nào chịu đựng cái đau nếu ngón tay của tôi bị đâm bởi cây tre, mọi người lập tức ngưng nói chuyện. Họ nhìn tôi và bảo tôi nói lại một lần nữa. Một bạn đồng tu bảo tôi rằng anh ta cảm thấy tôi đã có chỗ sơ hỏ và tôi cần phải trả lại những lời nói đó trong tâm. Nếu cây tre đâm vào ngón tay của tôi điều đó có nghĩa là tôi sẽ bị bắt giữ. Ngay cả nếu tôi đã không rơi mình vào chúng, tôi sẽ không thể chống đỡ sự bức hại, tôi sẽ viết lời bảo đảm và từ bỏ sự tu luyện. Những lời này có nghĩa tôi đã đi đến bước cuối cùng của sự tu luyện. Tại sao tôi lại muốn bị bắt?

Tôi thật kinh hoàng. Tôi đã lộ ra chổ sơ hỡ to lớn nhất của minh với những lời như vậy. Cảm thấy rất xấu hổ. Tôi đã nói rằng có nhiều học viên đã có chánh niệm rất mạnh mẽ nhưng vẫn bị bắt. Làm sao ai lại không có chỡ sơ hở?Thật là không thể nào có được chánh niệm bất cứ mọi lúc. Họ đã bảo tôi rằng cái suy nghĩ này chính thực nó không chính niệm và không trong sạch. Những sự trãi qua của người khác chỉ có thể được sử dụng để tham khảo trong sự tu luyện. Không ai có thể tượng trưng hoặc đổi chỗ cho người khác trong sự tu luyện. Khi những người khác bị bắt giữ hoặc bức hại đến chết, chúng ta nên xem lại những gì họ đã trãi qua chỉ để tìm ra những chỗ chấp trước của chúng ta. Nhưng chúng không thể nào là bạn. Chúng ta phân biệt một cách rõ ràng con đường đúng đắn với Pháp. Những bài giảng của Sư Phụ rất rõ ràng. Những lời của Sư Phụ là Pháp và bạn đã không ghi khắc nó vào trong tâm của mình. Thay vì, bạn đã lung lay bởi những sự việc xảy ra với những người khác. Bạn đã cố học thuộc Chuyển Pháp Luân. Thầy nói trong bài giảng thứ 3 rằng Sư Phụ sẽ bảo hộ các đệ tử Đại Pháp. Bạn đã thật sự không tin vào điều này từ trong đáy lòng. Bạn đã lung lay vì những sự việc xảy ra với những người khác. Ngay cả những gì xảy ra với tất cả các học viên Đại Pháp khắp thế giới không phải là sự thật tuyệt đối của vũ trụ. Đó là vì mỗi người có cái ngộ của chính mình để hướng dẫn hành vi của mình. Mỗi sự hiểu biết ở một tầng thứ là sự hiển thị của Pháp tại tầng thứ đó. Mỗi một chữ trong Chuyển Pháp Luân là Pháp. Bạn lấy những sự trãi qua của người khác như sự thật và đã do dự vào Pháp của Sư Phụ. Điều đó có đúng không?Những lời của tôi đã làm tôi thăng tiến. Họ cũng đã nói rằng những gì họ nói chỉ là sự hiểu biết của họ và chỉ có thể hướng dẫn họ tại tầng thứ đó. Tôi đã gật đầu. Tôi đã thật sự vui mừng. Tôi đã đột nhiên thấy được tia sáng. Đó là nhóm học của chúng tôi. Chúng tôi giống như là một nhà, 12 người ngồi chung lại với nhau trò chuyện thoải mái, không có tính cách hình thức, không có sự sắp đặt ai phải nói trước ai nói sau. Đó là tại sao tôi cảm thấy thật thú vị khi tôi tham gia học Pháp nhóm sau khi tôi ra nước ngoài. Ngay cả khi chỉ có 12 người, đã có một người chủ trì. Người chủ trì sẽ cho phép ai đó nói. Mỗi người chỉ có thể nói 3 phút. Vì tôi đã không quen môi trường ở đây, tôi có khuynh hướng hành động theo cách cực đoan. Nhưng nếu một nhà có 7 người, họ có giới hạn thời gian nói hay không?Nếu người nào đó muốn nói, thì nói.

Tôi có nhiều câu chuyện để kể về nhóm học của chúng tôi. Tôi sẽ viết xuống sau. Chồng tôi và tôi đến Canada năm nay và tôi có nhiều suy nghĩ tôi muốn chia xẻ với mọi người. Tôi có một mối liên kết thâm sâu với các học viên tại TQ mà tôi đã tạo ra một chướng ngại trong tâm không muốn tham gia với các học viên ở nước ngoài. Đó là cái chấp trước lớn nhất của tôi hiện nay. Tại sao tôi đã nói các học viên Đại Pháp ở nước ngoài rất tốt?Tôi tin rằng dưới môi trường tu luyện khắc nghiệt tại TQ, nó giống như một thầy giáo nghiêm khắc luôn khuyên khích bạn để mà bạn hoặc là từ bỏ tu luyện hoặc là tu luyện một cách chuyên cần. Nếu không tất cả những việc trước đây đều như không và không ai dám có bất cứ sự chấp trước nào. Cảm giác giữa các học viên với nhau gần gũi hơn chính gia đình của mình. Nhưng ở nước ngoài thì rất khác biệt. Tôi cảm thấy tại TQ, nó giống như một thầy giáo coi các học viên nhỏ rất khắc khe và nghiêm trọng. Nhưng các học viên ở nước ngoài thì điều đó giống như ở một trường đại học. Một người phụ thuộc vào chính mình. Bạn có thể làm hoặc không làm gì cả. Tham gia vào các hoạt động là tình nguyện. Rất khó khăn để con người có thể vượt qua sự trì trệ. Điều khó khăn ở TQ là từ bỏ sự lo sợ. Còn sự tìm kiếm thoải mái và tình cảm sẽ hủy diệt học viên ở hải ngoại. Tôi đã tham gia vào nhiều đề án truyền thông và tôi lúc nào cũng bận rộn. Tôi đã bắt đầu phàn nàn trong suốt quá trình làm việc. Tôi đã cảm thấy tôi chưa từng bao giờ tham gia vào công việc truyền thông, vì thế làm sao tôi có thể sánh với một người bình thường. Từ từ, tâm của tôi chất chứa đầy những ý niệm của người thường mà quên mất rằng mình là một người tu luyện. Những gì tôi nhận thức là thực tế của thế giới này. Tôi đã từ bỏ sự giảng sự thật mặt đối mặt. Tôi chỉ lo nghĩ tôi sẽ ăn gì sau khi tôi hoàn tất công việc. Dường như có rất nhiều va chạm khi đối diện với các học viên hải ngoại. Mỗi học viên tôi đã liên hệ tại TQ rất là tử tế và thân thuộc. Tất cả họ không có coi mình quan trọng. Trong suốt những năm cá nhân tu luyện tại TQ, chúng tôi đã không có thảo luận về những thử thách của sự tu luyện cá nhân; thay vì chúng tôi tập trung vào cứu độ chúng sinh. Mọi điều chúng tôi làm chúng tôi đều nghĩ đến người khác trước tiên. Khi chúng tôi ăn xong, chúng tôi rửa tất cả đĩa chén và dọn sạch nhà cửa để nó gọn gàng và ngăn nắp. Mọi người đã liệt kê những thứ tôi cần mang theo ra nước ngoài và viết xuống tất cả những gì họ có thể nghĩ. Họ đã phát chính niệm để tiêu trừ sự quấy nhiễu từ các viên chức hải quan. Họ đã muốn tôi bày tỏ lòng cảm ơn của họ đối với các học viên Đại Pháp hải ngoại. Khi họ gặp một học viên từ hải ngoại, tất cả họ đã rơi nước mắt.

Đến nước ngoài, nó dường như tôi rớt từ thiên đàn xuống thế giới người thường. Mọi thứ rất là thực tế. Người ta có thể dễ dàng tuột dốc trong môi trường thế này. Tôi thường phấn đấu cho một môi trường tu luyện an hòa ở TQ. Môi trường khắc nghiệt đã thử thách chúng tôi giúp chúng tôi trưởng thành. Nhưng nó không phải là thứ mà chúng ta muốn. Sư Phụ muốn cứu độ tất cả chúng sinh mà đã phạm tội ác chống lại Đại Pháp. Học viên Đại Pháp đang trong tiến trình đạt đến trưởng thành dưới một môi trường như thế. Nhiều học viên Đại Pháp hải ngoại đã không đi qua sự tu luyện cá nhân và tham gia vào nhiều đề án chính Pháp. Những đề án này đã đề cập đến nhiều việc. Chúng tôi không có tiền và quyền lực để cứu độ chúng sinh, nhưng chúng tôi cần phải cạnh tranh với ĐCSTQ đang sỡ hữu tiền của và quyền lực. Môi trường đôi lúc vượt quá sự kiểm soát và chúng tôi đã ở trong tình trạng bị động. Vì thế, tôi cảm thấy, các học viên Đại Pháp ở nước ngoài đang dưới một điều kiện tu luyện rất khó khăn. Rất đòi hỏi. Mọi người rất có khả năng. Mọi người cố gắng thể hiện mặt tu luyện của mình mà dấu đi mặt không thích đáng. Họ đã không trao đổi sự chia xẻ một cách cởi mở. Khi một môi trường nhóm được thành lập, rất khó khăn để một các nhân có thể giữ được một gánh nặng. Khi họ mệt mỏi, họ sẽ bị trì trệ trong việc học Pháp và tập các bài tập của họ. Cảm giác các nhân của tôi là các học viên Đại Pháp hải ngoại đang trong một điều kiện rất khó khăn và dễ cảm thấy mệt mỏi. Một trong những nguyên nhân là họ không thể bỏ xuống và vượt qua điều gì đó trong tâm của họ. Họ không muốn nói những gì họ thật sự suy nghĩ, bởi vì họ sợ người khác không thể chấp nhận điều đó, hoặc họ sẽ bị coi như là tu luyện không tốt. Tại TQ, nếu chúng tôi cần phải phân phát một ngàn cuốn tài liệu nhỏ, vài người sẽ nhận lấy nhiều hơn nếu điều kiện của họ tốt. Tôi thường chỉ lấy một ít, nhưng các học viên khác sẽ lấy đi một vài từ tôi. Họ bảo tôi không cần phải giữ mặt. Đây là một việc rất nghiêm trọng và cần phải thực hiện theo khả năng của một người. Thỉnh thoảng tôi lấy lại và bảo họ rằng tôi có thể làm được. Họ sẽ cười và nói rằng trông tôi có thể làm được điều đó.

Tôi cảm thấy học viên nước ngoài cần điều hành tốt và chia các công việc theo trình tự để mà mọi người có thể giúp đỡ các đề án Đại Pháp và cũng có thời gian để chăm sóc gia đình của mình. Họ nên giảm bớt phần việc cho các người mới đến để họ có thể nhận thêm việc sau này. Đừng làm việc quá cực đoan. Nhiều học viên nước ngoài qua bận rộn đến nỗi họ không có chút thời gian rãnh trong khi vài học viên thì không có gì để làm. Nguồn gốc là có sự chia xẻ tốt và trung thực, và thật lòng với gia đình của mình.

Tôi ở nước ngoài đã gần một năm và tôi đã chưa tìm việc làm. Bố mẹ tôi đều không là người tu luyện, họ rất lo lắng và xem tình trạng này giống như bất thường. Tôi nói cho họ biết rõ ràng tại tôi đã không đi tìm việc. Bây giờ họ rất ủng hộ tôi. Những lời của học viên Đại Pháp rất có sức mạnh. Chúng ta cần nói cho họ biết rõ ràng để họ không phải lo lắng. Như Sư Phụ đã nói, nếu những lời của chúng ta không có ý niệm của người thường và chỉ nghĩ đến người khác, họ sẽ rơi nước mắt cảm động. Tôi thấy vài học viên nghĩ rằng gia đình mình sẽ không hiểu mình và vì thế tự tách biệt mình. Điều này sai. Nếu gia đình mình không hiểu mình, có nghĩa họ không hiểu Pháp. Thật ra cái khóa là ở chỗ tâm của chúng ta; chúng ta cần phải bỏ đi chấp trước của mình. Tôi không thấy học viên nào tại TQ nóng giận lâu cả. Khi tôi thấy học viên hải ngoại có tranh cãi và nóng giận, tôi có cảm giác mất mát. Tôi coi điều đó ngu ngốc cho những đệ tử tại TQ mất bình tĩnh. Sư Phụ nói rất rõ ràng, những học viên vẫn coi thường Pháp. Không chỉ mình có lợi cả 4 bên trong một việc, mà nó sẽ để cho tà ác tìm thấy nguyên nhân để bức hại. Người thường có thể nóng nẩy và chửi mắng hoặc đánh chúng ta. Chúng ta bõ qua bởi vì họ không biết Pháp. Nhưng chúng ta đắc Pháp và vẫn phá luật. Điều này giống như phạm tội trên các tội. Người ta không tu luyện thật là có thể đáng thương. Nhưng Sư Phụ và học viên chúng ta quý trọng những sinh mệnh cao cấp. Càng đáng thương nếu một học viên từ bỏ tu luyện. Khi chúng ta không chứng thực Pháp và không thể đạt những yêu cầu của Pháp, chúng ta thuộc về vũ trụ cũ.

Tôi viết bài này cũng để tự mình nhìn vào bên trong. Tại sao tôi tu luyện?Tại sao tôi chọn lựa tu luyện và từ bỏ cuộc sống thoãi mái?Tôi vững tin vào Đại Pháp bao nhiêu?Ngay cả biết nhìn vào trong, tôi vẫn đẩy mọi thứ ra ngoài. Là một người tu luyện, Tôi không mang theo danh vọng và lợi lộc nhưng tôi muốn có sự thành đạt ở nước ngoài. Khi các bạn đồng tu cần sự khuyến khích và nhiệt tâm, tôi phàn nàn nhiều thứ. Tôi cảm thấy tôi không biết cách tu luyện; giống như một người mù được dẫn đường bởi người khác. Tôi bị lầm lạc cả hàng vạn dặm khỏi Sư Phụ và Pháp và vẫn hy vọng rằng chính Pháp sẽ sớm kết thúc. Tôi đã không nhận biết rằng tất cả những chấp trước của mình gây trở ngại chính Pháp. Khi chính Pháp kết thúc tất cả sẽ được cố định. Điều đó thật rất kinh hoàng. Tôi sẽ vững vàng tu luyện chính mình từ bây giờ trở đi để đạt những yêu cầu của Pháp. Nó không phải là những gì chúng ta có làm cho Pháp. Đó là Pháp và Sư Phụ sử dụng mọi cách để tẩy sạch chúng ta. Tôi hy vọng rằng Sư Phụ sẽ không thất vọng chúng ta. Tôi sẽ học cách tu luyện như thế nào.

Đây là sự hiểu biết cá nhân của tôi. Tôi hy vọng các bạn đồng tu sẽ chia xẻ với tôi, sửa tôi, và chúng ta cùng đi lên một cách chuyên cần.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/1/2/41597.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4392

Share

Ngày đăng: 28-02-2007