Kinh nghiệm của một người Tây phương khi anh tham gia lễ diễu hành thoái Đảng




Tác giả: Một đệ tử Tây phương

[Chanhkien.org]

“Tui dang, tui dang, kuai tui dang!”

“Mei you gong chan dang, cai you xin zhong guo!”

(“Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc, Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc, Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc!”

“Chỉ khi nào không còn đảng Cộng sản Trung quốc, thì mới có dân chủ thật sự tại Trung quốc!”)

Những câu khẩu hiệu hùng hồn ở trên vẫn còn âm vang trong trí não của tôi trong suốt cuộc diễn hành “Một triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung quốc” đã diễn ra vào thứ Bảy tuần trước tại Nữu ước. Bây giờ, đã 2 ngày sau, chúng vẫn còn vang vọng trong trí tôi. Là một người Tây phương tham gia vào cuộc diễn hành, tôi có những kinh nghiệm qúy báu mà tôi muốn chia sẻ.

Tôi đã giúp việc cho nhiều tờ báo tiếng Anh và các tài liệu giảng rõ sự thật khác, vì thế tôi hiểu biết được nhiều và sâu sắc, nhất là đối với Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc từ khi chúng được đăng tải bằng Anh ngữ và sau đó Hán ngữ. Lúc đầu, tôi hơi ngần ngại đọc Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc để hiểu tầm mức quan trọng của chúng.

Diễu hành xuống Phố Tàu

Tuy nhiên, khi tôi tham gia vào cuộc diễn hành, tất cả những ý nghĩ lo lắng, ngần ngại cũ của tôi tan biến hết. (Điều này có thể là do tôi học Pháp nhiều trong mấy ngày qua). Khi tôi đi với đoàn diễn hành, tất cả những lo ngại và sợ sệt nổi lên – “Có phải chúng ta dính líu tới chính trị không? Tại sao chúng ta mời những người bình thường tham gia vào đoàn diễn hành? Tại sao chúng ta phải diễn hành cho Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc mà không diễn hành cho Pháp Luân Đại Pháp?”

Mấy lần gần đây, khi chúng ta diễn hành cho Pháp Luân Đại Pháp, mọi người rất thích thú và đón nhận Pháp Luân Đại Pháp rất nồng nhiệt. Tuy nhiên, lần này, không khí có vẻ như căng thẳng tại phố Tàu Manhattan khi chúng tôi diễn hành ngang qua. Có vẻ như họ không thích mấy về buổi diễn hành này.

Tôi nghe họ hát theo, hò theo, dẫn nhịp theo đoàn diễn hành. Hàng ngàn bản cóp pi của Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc phát ra một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, không may mắn, có một số người lại chửi rủa. Một người đàn ông đứng lên và giơ cao một biểu ngữ màu đỏ viết rằng “Trung quốc cần đảng Cộng sản Trung quốc!”. Tôi cảm thấy rất buồn và áy náy khi thấy người khác không nhận tài liệu và hiểu vấn đề.

Diễu hành đến Lãnh sự quán Trung quốc

Dự định lúc đầu là chúng tôi sẽ chia ra làm hai sau khi đến Phố Tàu và sau đó từng nhóm diễn hành đến Lãnh sự quán Trung quốc. Mục đích là để nhân dân Nữu ước khắp nơi có thể biết được khí thế của đoàn diễn hành và đây là điều trọng đại đối với nhân loại – một sự hủy hoại dần dần của đảng Cộng sản Trung quốc.

Tuy nhiên, vì đến phố Tàu hơi trễ và bỏ lỡ cuộc diễn hành. Vì tôi đi đến trễ, tôi không liên lạc được với các nhóm và đi bộ trên đường Broadway để đến Lãnh sự quán. Tôi và một đệ tử khác lấy tàu điện đi cho nhanh, và sau đó cố bắt gặp các đoàn diễn hành.

Trong khi chúng tôi đi bộ, chúng tôi có rất ít tài liệu và không có biểu ngữ, vì thế tôi cảm thấy bất lực và chán nản. Trong khi đó, người đệ tử Trung quốc đang đi với tôi thì vừa đi vừa phát tài liệu rất nhanh cho những khách bộ hành, tôi thấy hơi xấu hổ. Tôi cố gắng nhưng không phát được. Tôi càng chán nản hơn.

Cuối cùng, chúng tôi bắt gặp đoàn diễn hành khi họ đã gần tới Lãnh sự quán. Tinh thần của tôi tự nhiên phấn chấn lên. Vì cuộc diễn hành, các khách bộ hành rất tò mò và muốn biết cái gì, và bây giờ tôi rất nhanh nhẹn và lý trí. Tôi nhanh lẹ phát tài liệu cho khách bộ hành và nói chuyện với họ về cuộc diễn hành.

Diễu hành trước Toà lãnh sự

Cuối cùng chúng tôi đến Lãnh sự quán, chúng tôi đến hơi sớm. Chúng tôi nghỉ xả hơi và các đệ tử khác đang giăng khẩu hiệu. Tôi cảm thấy mình không làm được gì nhiều sáng hôm nay, vì thế tôi đứng dậy và cầm khẩu hiệu viết “đảng Cộng sản Trung quốc tà ác không khác gì Đức quốc xã”. Một số người yêu cầu tôi quấn cái khẩu hiệu trên trán “Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc” và tôi đồng ý.

Ngay điểm này, những sợ sệt cũ lại nổi lên, và tôi bắt đầu tự hỏi “Tại sao chúng ta làm việc này? Tại sao chúng ta không diễn hành cho Pháp Luân Đại Pháp? Tại sao lại diễn hành cho Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc với hàng loạt người thường?”

Tôi không phải là người Trung quốc, và với cái khẩu hiệu “Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc” trên đầu tôi, Tôi (và lòng sợ sệt) cảm thấy rất ngu xuẩn.

Tôi nhìn chung quanh, và cảm thấy tự hào khi thấy một đệ tử Tây phương khác cũng mang khẩu hiệu như tôi. Anh ta, tuy nhiên, không có chút gì khó chịu hay xấu hổ như tôi. Biết được mình sai, tôi cố gắng chấn chỉnh tôi.

Trong lúc này, một số đệ tử Trung quốc dùng máy phóng thanh hô lớn những khẩu hiệu. Với sự hiểu biết Hán ngữ của tôi, tôi biết họ đang hô khẩu hiệu:

“Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc, Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc, Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc nhanh lên!”

“Hỡi mọi người trên thế giới, nhanh lên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc”
Sau đó, họ lại hô lớn bằng tiếng Anh “Đả đảo đảng Cộng sản Trung quốc!”

Cuối cùng tôi trở nên lý trí hơn

Ngay lúc này, hình như có cái gì đụng vào đầu tôi. Tôi cảm thấy mọi việc sáng tỏ lạ lùng!

Tôi cảm thấy tự tin hơn và tự tin vào việc tôi đang làm. Cái cảm giác rất đặc biệt — Đây là một cảm giác mà tôi có khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đi diễn hành cách đây 3 năm.

Càng lúc càng có nhiều người tham gia vào cuộc diễn hành, và cuối cùng chúng tôi sắp xếp lại và bắt đầu, tự nhiên tôi không thấy sự sợ sệt, ngần ngại nào cả, và tôi trở nên rất lý trí. Tôi biết rằng những gì tôi đang làm là đúng đắn nhất.
Chúng ta không bao giờ dính líu tới chính trị cả — chúng ta đang giúp thế gian trừ diệt đảng cuồng tín, tà ác nhất thế giới. Một đám cuồng tín đang khủng bố, bức hại Pháp Luân Đại Pháp — và những người đệ tử ngoan hiền, thánh thiện nhất thế giới.

Trong khi các đệ tử Trung quốc tiếp tục hô lớn khẩu hiệu trước khi chúng tôi bắt đầu diễn hành tới Lãnh sự quán, tôi cuối cùng tham gia cùng với họ hô lớn những khẩu hiệu đó và hiểu nó một cách thật tình. Cuối cùng của câu khẩu hiệu, thì họ luôn luôn hô lớn “Đả đảo đảng Cộng sản Trung quốc!”

Tôi hô lớn theo họ. Đây là một cảm giác lạ lùng nhất, đặc biệt là khi biết được đây là điều đúng đắn nhất.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/articles/2005/5/2/2954.html

Share

Ngày đăng: 01-01-2004