Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Tranh của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp: “Thiên nhân hợp nhất”


Tác giả: Trần Tiếu Bình

Tranh sơn dầu: “Thiên nhân hợp nhất” của Trần Tiếu Bình (47 inch x 69 inch), 2004

[ChanhKien.org] Bức tranh này miêu tả một cô gái trẻ đang tập bài công pháp số năm của Pháp Luân Công, “Thần thông gia trì pháp”. Nước biển trong vắt và bầu trời xanh phản ánh sự thanh tĩnh của cô và cảm giác được hòa nhập với thiên thượng trong khi nhập định. Bốn “tiểu anh hài” (những đứa bé thiên thần sinh ra cùng với quá trình tu luyện) đang chơi đùa giữa trường năng lượng.

Trạng thái “Tam hoa tụ đỉnh” trong bức tranh “Thiên nhân hợp nhất” này đã được đề cập đến trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Hiện tượng này xảy ra tại một không gian khác khi một người tu luyện đạt đến cảnh giới cao trong quá trình tu luyện. Theo sách Chuyển Pháp Luân: “Ba đoá hoa luân phiên xoay chuyển trên đỉnh đầu, xoay chuyển xuôi, xoay chuyển ngược; ba đoá hoa cũng tự xoay chuyển. Mỗi đoá hoa có một cột trụ lớn, to bằng đường kính của hoa. Ba chiếc cột trụ lớn ấy thông thẳng lên đỉnh trời, nhưng đó không phải là công trụ; chúng có hình thức như thế; huyền diệu phi thường” (“Chu thiên”, Bài giảng thứ 8, Chuyển Pháp Luân). Bởi vì chỉ một vài người tu luyện có thiên mục khai mở mới có thể nhìn thấy tam hoa tụ đỉnh, tôi nghĩ rằng mình nên chia sẻ cảnh tượng huyền diệu và thần thánh này với các đồng tu.

Từ phương diện sáng tác, thật là một thử thách để vẽ một cột trụ to ở giữa một bức tranh. Do đó khi nghĩ đến chủ đề “tam hoa tụ đỉnh”, tôi đã quyết định tập trung vào sự hòa hợp giữa người tu luyện và thiên giới thông qua tam hoa tụ đỉnh. Nhằm bộc lộ được chiều sâu và bề rộng của cột trụ ánh sáng, tôi đã vẽ biển làm nền. Bằng cách này, người tu luyện đang thiền định và cột trụ ánh sáng trên đầu của cô sẽ trở nên nổi bật. Tôi cũng vẽ các hài nhi từ khác không gian khác để làm bức tranh thu hút hơn và để lái sự chú ý khỏi đường thẳng tắp trong cột trụ ánh sáng. Những hài nhi đang bay lơ lửng mang lại nhiều sức sống cho bức tranh. Những hài nhi này thực sự tồn tại trong các không gian khác, chỉ có là người thường không thể nhìn thấy chúng.

Tập bài công pháp ngồi là một điều thú vị đối với tôi. Thỉnh thoảng chân tôi bị đau, nhưng nó không là gì cả so với niềm vui mà thiền định mang lại. Khi tôi bắt chéo chân lên nhau, nhắm mắt, và nhập định, tôi được diễn hóa trong một trường năng lượng mạnh mẽ và từ bi. Tiến nhập vào trạng thái thanh tĩnh và bình yên là một trải nghiệm tuyệt diệu và đẹp đẽ. Tôi cảm thấy mình đẹp đẽ nhất khi tôi hoàn toàn thư giãn trong lúc tập bài công pháp ngồi. Đó là khi tôi cảm thấy mình không mang một lớp mặt nạ nào. Tôi cảm thấy dường như mình đã trở về nhà bởi vì đó chính là bản ngã chân thực của tôi.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2004/11/23/29904.html
http://pureinsight.org/node/2671

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 12-09-2010
Bài cùng chủ đề
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận