Tác giả: Bryan Dahl

[ChanhKien.org]

Ngọn hải đăng cổ xưa này chiếu sáng vùng biển tối tăm xa đến hơn 56km, bảo vệ hàng ngàn cuốn sách cổ dạng bản thảo cuộn và là biểu tượng nổi bật cho sự thống trị dưới thời đại Hellenism (Hy Lạp hóa).

Bức tranh “Pharos,” 1721, Johann Bernhard Fischer von Erlacht. (Ảnh: Tư liệu công cộng)

Thời đại Hellenism không phải là nói về nàng Helen của thành Troy mà là vùng đất mà người Hy Lạp cổ đại gọi là “Hellas”. Nói một cách cụ thể hơn, địa danh này nói đến Alexander Đại đế, (356–323 trước Công Nguyên) và thời đại theo sau sự kết thúc quyền lực quân sự ngắn ngủi nhưng bất bại của ông. Là một học trò của Aristotle, Alexander để lại một di sản không chỉ là sự bành trướng rộng lớn của đế chế mà còn là những đổi mới trong khoa học, triết học và diện mạo của quốc gia trên toàn thế giới. Trong số tất cả các tiêu chuẩn được đưa ra trong kỷ nguyên đó, không có tiêu chuẩn nào thể hiện một cách hoàn hảo những đức tính của Alexander bằng Ngọn hải đăng Alexandria hùng vĩ kia.

Một dấu hiệu từ các vị Thần

Đó là vào năm 332 trước Công Nguyên và cũng là lúc Alexander vừa chinh phục mọi vùng đất dọc theo bờ biển phía Đông Địa Trung Hải. Khi giải phóng người Ai Cập khỏi sự cai trị của người Ba Tư, ông được chào đón, tôn vinh, và trao vương miện Pharaoh. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục chinh phục phần còn lại của Ba Tư, ông cảm thấy có hứng thú xây dựng một thành phố vĩ đại ở rìa đồng bằng sông Nile.

Plutarch (khoảng năm 50–120 sau Công Nguyên) kể rằng, Alexander đã lấy một nắm lúa mạch và rải xuống đất theo hình mạng lưới đường phố mà sau này trở thành Alexandria. Một đàn chim sà xuống mổ hết sạch lúa mạch trên mặt đất. Thoạt đầu, Alexander cho đây là điềm xấu. Tuy nhiên, tùy tùng của ông trấn an rằng đó là dấu hiệu cho sự thịnh vượng của thành phố tương lai và hàng triệu miệng ăn mà thành phố này sẽ nuôi sống.

Tranh khảm khắc chân dung Alexander, Ngôi nhà của Faun, Pompeii, khoảng năm 100 trước Công nguyên. (Ảnh: Tư liệu công cộng)

Quả thực, thành phố này đã trở thành một trung tâm thương mại và buôn bán đang bùng nổ. Alexander nhận ra tiềm năng dồi dào của thành phố chính là cảng biển lớn duy nhất của Ai Cập. Nhưng chỉ có một điểm yếu trong số rất nhiều lợi thế về mặt địa lý của khu vực này. Phù sa của đồng bằng sông Nile đổ vào Địa Trung Hải, tạo ra một mê cung dưới đáy biển cạn khiến tàu thuyền phải tròng trành di chuyển qua đó. Để phát huy hết tiềm năng của một cảng biển lớn, thành phố này cần có một cách thức hữu hiệu để hướng dẫn tàu thuyền cập bến an toàn. Những ngọn lửa làm tín hiệu và tháp canh đều đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ, nhưng chưa bao giờ có quy mô như những gì sắp được hình thành.

Truyền ngọn đuốc

Thật bi kịch khi Alexander không còn sống để hưởng sinh nhật lần thứ 33 cũng như việc hoàn thành thành phố vĩ đại của mình. Vây quanh giường bệnh của ông là những vị tướng nguyên là bạn thời thơ ấu của ông, không có người thừa kế phù hợp để tiếp quản. Ông đã đưa ra mệnh lệnh mơ hồ rằng quyền kiểm soát vương quốc của mình phải thuộc về “kẻ mạnh nhất”. Từ lâu, người ta suy đoán rằng Alexander bị đầu độc bởi một trong những người bạn thời thơ ấu này. Sau khi ông qua đời, họ chia nhau các vùng lãnh thổ mà Alexander đã chinh phục được. Một trong những vị tướng của ông là Ptolemy (366–283 trước Công Nguyên) đã chọn Ai Cập.

Từ lâu, một tin đồn đã được lan truyền cho rằng Ptolemy có thể là con trai ngoài giá thú của Phillip Đệ nhị, tức là anh trai cùng cha khác mẹ với Alexander. Tuy nhiên, khảo cứu mới đây hơn cho thấy có lẽ chính Ptolemy đã bịa đặt ra tin đồn này. Để hợp pháp hóa quyền cai trị của mình, ông đã đi đến mức chặn đoàn xe tang của Alexander đang đi qua Syria, đưa đoàn trở lại Ai Cập và gây ra cuộc xung đột đầu tiên trong hàng loạt cuộc chiến giữa “diadochi”, tức là những người kế vị.

Chuyện đánh cắp thi thể Alexander có thể khiến Ptolemy được xem là kẻ tình nghi giết vua đáng ngờ nhất. Tuy nhiên, trong số tất cả những người kế vị, Ptolemy đã làm hết sức để tôn vinh di sản của Alexander, chính là truyền bá văn hóa Hy Lạp cổ đại trên khắp đế chế của mình. Trong khi các tướng quân đối thủ của ông tiếp tục các chiến dịch quân sự của họ, Ptolemy ở lại Ai Cập và cống hiến thẩm quyền cai trị của mình cho sự huy hoàng của thành phố Alexandria.

Việc cải tiến toàn bộ hệ thống giáo dục của Ai Cập cũng như việc xây dựng thư viện và ngọn hải đăng huyền thoại này là những đóng góp của ông cho bản thiết kế của Alexander. Trong khi một số tài liệu cho rằng sách vở trong văn khố của thư viện có tới 700.000 bản thảo dạng cuộn, còn ước tính hiện tại là khoảng 50.000 bản thảo cuộn. Ngọn hải đăng đã tồn tại gần 1.600 năm, khiến vô số sử gia phải chứng thực sự hùng vĩ của nó.

Tượng bán thân của Ptolemy I. Louvre, Paris. (Ảnh: Tư liệu công cộng)

Từ ý tưởng đến việc xây dựng

Bởi ngọn hải đăng được tưởng tưởng là một biểu tượng cũng như là sự biểu thị hiện thực của lý tưởng Hy Lạp cổ đại, nên không có gì phải ngạc nhiên khi kiến trúc sư bậc thầy được chọn để thực hiện công trình lại cũng là một nhà ngoại giao nổi tiếng. Sostratus (khoảng năm 340–270 trước Công Nguyên), ngụ tại thành phố Cnidus, được ban tặng những danh hiệu và đặc quyền trên khắp Biển Aegean. Trong xã hội vào thời cổ đại này, điều đó bao gồm được miễn thuế hoàn toàn, ngồi ở hàng ghế đầu trong các lễ hội, và có quyền đặc biệt được tiếp xúc với tòa án và nhà tiên tri.

Trước đó, ông đã đóng góp thiên tài về kỹ thuật và chiến lược của mình cho triều đại của Ptolemy bằng cách chuyển hướng dòng chảy của sông Nile và làm cho thành phố Memphis ngập lụt, theo đó giúp chiếm được thành phố mà không cần một cuộc bao vây nào. Ngọn hải đăng sẽ kết hợp tất cả tài năng của ông trong một tượng đài thể hiện viễn cảnh vô song về kinh tế, quân sự, và ngoại giao của Alexandria.

Người ta đã tranh luận rằng liệu Sostratus có đóng góp vào việc tài trợ cho ngọn hải đăng hay không, nhưng chúng ta biết rằng kế hoạch xây dựng đầy xa hoa của Ptolemy được tài trợ bởi chính sách thuế đầy tham vọng không kém của ông đánh lên người dân và hàng hóa vận chuyển qua thành phố này. Hàng nghìn lao động nô lệ để khai thác và lắp ráp đá càng làm tăng thêm lợi nhuận của ông.

Mặc cho sự mở rộng nhanh chóng và xa hoa đó, triều đại Ptolemy chưa bao giờ lâm vào cảnh nợ nần trong những năm đó. Đế chế này vẫn giữ được vị thế là một trong những đế chế Địa Trung Hải giàu có bậc nhất. Người ta cho rằng ngọn hải đăng trị giá 800 talentum bạc (talentum là đơn vị đo trọng lượng thời Hy Lạp cổ đại), tương đương với ít nhất 38 triệu USD ngày nay.

Các khối đá vôi nặng ở tầng móng, hơn 80 tấn, có thể sánh bằng các khối móng của Đại Kim Tự Tháp. Các tài liệu lịch sử mô tả một hệ thống phức tạp gồm các ròng rọc và cần cẩu hoạt động bằng sức bò để di chuyển những khối đá đồ sộ này vào đúng vị trí. Các tầng trên kết hợp đá granit màu hồng nhạt hơn với đá vôi được giữ với nhau bằng chì nóng chảy. Ngọn hải đăng chiếu sáng bằng ánh Mặt Trời và lửa, có thể được nhìn thấy từ xa tới 35 dặm ngoài biển vào ban đêm, được phản chiếu do cách sắp xếp những tấm gương bằng đồng bóng loáng theo hình kim tự tháp. (Ánh sáng từ những ngọn hải đăng hiện đại có thể nhìn thấy từ xa khoảng 40 đến 56km). Các tài liệu mô tả khác nhau về chiều cao chính xác của ngọn hải đăng cũng như đặt ra thắc mắt liệu trên đỉnh hải đăng có đặt tượng Thần Zeus, Poseidon, Ptolemy, hay Alexander hay không, nhưng ước tính cho rằng công trình này cao khoảng 100-120m. Chỉ có Đại Kim Tự Tháp mới cao hơn thế.

Ngọn hải đăng Alexandria, 1909, tranh vẽ của Hermann theirsch. (Ảnh: Tư liệu công cộng)

Một hành động đầy thông minh cuối cùng của Sostratus là ông đã giấu chữ ký của chính mình bên dưới một lớp thạch cao ghi khắc sự cống hiến chính thức cho ngọn hải đăng. Biết rằng lớp thạch cao sẽ dần bị xói mòn, nên ông muốn bảo đảm rằng tên tuổi của mình sẽ tồn tại cùng với kiệt tác của mình.

Sự lụi tàn và bất tử

Được hoàn thành trong vòng chưa đầy 20 năm, nhưng ngọn hải đăng đã tồn tại được hơn 1.000 năm trước khi một trận động đất mạnh vào năm 796 sau Công Nguyên đã đánh sập các tầng trên của tháp. Các trận động đất và sóng thần liên tiếp vào các năm 950, 955, 1303, 1323, và 1375 đã phá hủy phần còn lại. Được đặt tên là Tháp Pharos theo tên hòn đảo nhỏ nơi nó tọa lạc, các từ chỉ ngọn hải đăng trong tiếng Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Rumani và Bungari đều bắt nguồn từ gốc chung này.

Tháp Pharos tạo cảm hứng cho kiến trúc của các ngọn hải đăng, tháp canh, và tháp gọi nguyện trong những thiên niên kỷ sau đó. Nó là công trình xứng đáng nhất để tưởng nhớ giấc mơ của Alexander về việc truyền bá văn hóa và sự thịnh vượng của Hy Lạp cổ đại trên khắp các đại dương.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/bright/seven-ancient-wonders-of-the-world-lighthouse-of-alexandria-6063599?ea_src=frontpage&ea_med=section-3